Ngọc còn, người còn. Ngọc nát, tình tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trăng tròn sáng vành vạnh xuyên qua cửa sổ, xa xa là tiếng côn trùng kêu rả rích, Lưu Vũ nằm trên giường trằn trọc, biết rõ bản thân không thể ngủ, liền khoác y phục ngồi dậy, ánh mắt bị thương đến tột cùng.

Y đứng bên bàn gỗ, mùi trầm hương nhẹ nhàng lơ đãng bay trong không khí. Mài mực, cầm bút, nét chữ tựa phượng múa rồng bay.

"Ta thành thân khi vừa tròn mười chín. Mang tình yêu thuần khiết nhất trao cho người, ngờ đâu, sự toan tính, mưu mô đã bóp chết một tình yêu còn đang mặn nồng cháy lửa.

Lấy cớ không thể sinh con nối dòng, người phế Lưu Vũ, lập Dư An làm hoàng hậu. Lưu Vũ mang danh là kẻ làm mất nước, ngu nguội vì tình yêu mà hai tay dâng giang sơn cho Châu thị. Gián tiếp giết cha hại mẹ, phạm phải tội bất trung bất hiếu. Ta là tội nhân, phụ lòng bách tính Cảnh Tông.

Người đã từng yêu ta, ta biết. Ta yêu người, người biết. Phải chăng đoạn tình cảm này do Nguyệt lão se nhầm duyên, nếu đã không thuận nhau, thôi thì cứ một lần cắt đứt. Giải thoát cho bản thân ta, trả lại sự tự do cho người, người cũng không cần vì ta mà khó xử."

***

Lại một năm mới đến, hải đường nở rộ mang theo một mảng xuân sắc. Ánh nắng xuyên qua cửa giấy chiếu rọi vào trong phòng, làm cả căn phòng bừng sáng hơn bao giờ hết. Toàn bộ An Lạc cung im ắng đến tịch mịch, ngay cả cánh hải đường rơi cũng có thể nghe thấy.

Châu Kha Vũ bước vào phòng, vừa vặn trông thấy Lưu Vũ ngồi cạnh bếp lửa, tay cầm mấy que củi chầm chậm bỏ vào trong lò. Quả thực khi nhìn thấy cảnh này, đột nhiên trong lòng Châu Kha Vũ sợ hãi hơn bao giờ hết, mọi suy nghĩ trong phút chốc ngưng trệ, tựa như y sắp vĩnh viễn biến mất khỏi mắt hắn.

Tiểu Lâm Tử nhìn y không chút động tĩnh, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Vương gia, Hoàng thượng đến thăm người."

Lưu Vũ vẫn một mực yên lặng, dường như chẳng quan tâm bất cứ điều gì, đều đặn cho từng khúc củi vào lò giữ lửa.

Tiểu Lâm Tử nơm nớp lo sợ, định lặp lại lời vừa nói lần nữa, liền thấy Châu Kha Vũ giơ tay ngăn lại, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ:

"Việc này để cung nữ làm được rồi, huynh cần gì phải như vậy. Lưu Vũ, huynh cứ như thế, lòng Trẫm rất khó chịu."

Lưu Vũ rốt cuộc cũng ngẩng đẩu nhìn y, con ngươi trong vắt lạnh lẽo đâm vào thẳng vào lồng ngực Châu Kha Vũ.

"Vương gia tiền triều, giữ được mạng sống đã là may mắn vạn phần, thần còn cầu mong gì kẻ khác hầu hạ."

Châu Kha Vũ mím mổi, giật lấy que củi từ tay y ném xuống đất, nói:

"Cái gì mà vương gia tiền triều, huynh là vương gia của Trẫm, là hoàng hậu duy nhất trong lòng Châu Kha Vũ. Chúng ta đừng hành hạ nhau nữa được không? Lưu Vũ, cuộc đời này ngắn lắm, trân trọng thời gian còn sót lại, coi như Trẫm cầu xin huynh, đừng lạnh lùng với Trẫm nữa. Buông bỏ hết tất cả, giống như ngày trước..."

Lưu Vũ nghe từng câu từng chữ trong lời nói của hắn, lồng ngực buốt lên từng cơn chua xót. Trước đây y nghĩ rằng chỉ cần phu thê đồng tâm, dù có thiên tai vạn kiếp cũng có thể nắm tay nhau vượt qua. Song kết cục lại thế nào, y chỉ là quân cờ để mặc ý người trêu đùa sắp xếp.

Tâm tình thê lương, đáy lòng như có một ngọn lửa âm ỉ, khiến lục phũ ngũ tạng của y đều bị thêu đốt đến đau nhói. Lưu Vũ xốc lại tinh thần, vẻ mặt lộ vẻ thờ ơ không chút biểu cảm, nói:

"Quá khứ chỉ là thứ để con người hoài niệm, còn tương lai mới chính là thứ Bệ hạ cần hướng đến. Cũng như thanh củi vừa bị người vứt đi, đã chặt thành củi rồi làm sao có thể trở về nguyên vẹn thân cây như cũ. Bệ hạ thân là quân vương của một nước, cứ mãi sống trong hồi ức xưa, há chẳng phải là một đấng đế vương không có ý chí cầu tiến. Như vậy, không phải đã phụ lòng lê dân bách tính? Cũng đã phụ lòng của Lưu Vũ."

Quả nhiên, nghe xong mấy lời của y, vẻ mặt của Châu Kha Vũ liền thay đổi, ánh mắt hắn lóe lên tia mừng rỡ:

"Cuối cùng huynh cũng đã nghĩ thông suốt rồi?"

"Lưu Vũ chưa từng có suy nghĩ khác, trước giờ vẫn luôn là như vậy. Là vương gia Bắc Phong, lẽ đương nhiên ta nên có trách nhiệm với quốc gia khuyên nhủ Bệ hạ."

Lần đầu tiên, y dùng thân phận vương gia và hoàng đế vạch rõ ranh giới giữa hai người, y lùi một bước chầm chậm rời khỏi thế giới của hắn.

Đôi mắt hắn nhìn y âm u như đêm tối, phủ kín một tầng hồi ức, hắn không hề cử động, nắm chặt tay y, hỏi:

"Lưu Vũ có từng yêu Châu Kha Vũ không?"

Có hay không?

Đương nhiên là có.

Yêu, yêu đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến tâm can thiêu đốt. Nếu không uống canh Mạnh Bà thì đời này kiếp này, đoạn ái tình với hắn vốn dĩ không thể nào cắt đứt. Nó tựa như rễ cây bám chặt lấy trái tim y, từng giờ từng khắc.

Đối diện với ánh mắt mờ mịt của Châu Kha Vũ, y khẽ mỉm cười, thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng gọi: "Kha Vũ ca ca."

Một đôi tay ôm chặt lấy y không kiềm được xúc động, trong đôi mắt thăm thẳm ấy, có vô vàn cảm xúc như đang đấu tranh với nhau, có khiếp sợ, có kiềm chế, có si mê, có đau đớn, có yêu thương, ...tất cả hòa vào nhau rối bời.

Ở trong vùng cảm xúc hỗn loạn mà mịt mù đó, gần như không thể tìm thấy đâu là vui mừng, sau khi mọi thứ lắng lại, chỉ còn nỗi đau cùng nỗi tuyệt vọng khắc cốt ghi tâm, như muốn nhấn chìm hết thảy mọi thứ.

Kha Vũ ca ca, chính là đoạn hồi ức đẹp nhất của hai người.

Mà khi viên phòng, chỉ một lần duy nhất y đồng ý gọi cho hắn nghe.

"Vũ Nhi"

Lưu Vũ nhìn ánh mắt không hề giấu đi vẻ đau đớn hoảng sợ của Châu Kha Vũ, dùng hết sức lực đem hết toàn bộ những lời muốn nói thoát ra ngoài:

"Chúng ta..."

Lời nói còn chưa dứt, hắn đã mãnh liệt cuối người hôn lên môi y, kịch liệt, mạnh bạo, sợ hãi hòa cùng một chỗ. Có phải khi hôn một người, là cách để ngăn chặn người đó nói ra lời tạm biệt?

Lưu Vũ không tránh khỏi người hắn, vô lực để mặc cho người tùy ý làm loạn, mãi cho đến khi cổ họng không thể áp chế mùi tanh của máu, Châu Kha Vũ mới chợt bừng tỉnh, nhẹ buông tay, đôi mắt dán chặt vào vết máu nơi khóe môi của y, cả đất trời như chỉ còn xót lại sự tịch mịch, cảm giác lạnh thấu như băng.

Rốt cuộc y cũng không thể trả lời hắn, y lấy mảnh ngọc bội treo trên thắt lưng ra, ném mạnh xuống đất, vỡ vụn.

"Đây là lựa chọn của huynh? Vì ngai vị mà rũ bỏ lời thề kết tóc của chúng ta?"

"Ngọc còn, người còn. Ngọc mất, tình tan. Vì hoàng vị sủng thiếp phụ thê, hoàng thượng còn có thể ở đây chất vấn ta?"

Bóng dáng Châu Kha Vũ biến mất sau An Lạc Cung, từ trước đến nay y đều là người dõi theo bóng lưng của hắn, hắn vẫn luôn là người quay lưng với y trước.

Thế nhân nói, người nào yêu nhiều kẻ đó thua. Y yêu nhiều, nên kết cục thảm hại cũng là do y tự chọn.

Lưu Vũ cười chua xót, nhìn mảnh ngọc bội vỡ trên đất, cẩn thận nhặt lên, đem cất vào một chiếc túi con, từ nay chỉ còn nó và y bầu bạn.

[...]

"Châu Kha Vũ, đây là cái gì?"

"Ngọc bội gia truyền của Châu thị, huynh là thê tử của ta, nhiệm vụ của huynh là phải giữ gìn nó cẩn thận, truyền cho con cháu đời sau."

"Có phải giống như trong thoại bản nói không?"

"Thoại bản nói thế nào?"

"Ngọc còn, người còn. Ngọc mất, tình tan."

"Không được nói bậy."

"Được rồi, được rồi. Kha Vũ ngoan, đừng tức giận, ta sẽ cất giữ nó thật kĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro