Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên ta gặp người, khi ấy người vẫn còn là một thiếu niên mười ba tuổi.

Khi đó, thôn gặp hồng thủy, mấy trăm hộ dân chì còn mình ta sống sót, ta lang thang đầu đường xó chợ, đi mãi đi mãi rồi đến thành Trường An.

Cho đến khi ta đánh liều cướp lấy chiếc bánh bao trên tay một tiểu cô nương, bị quản gia nhà nàng gọi người đến đánh lăn ra đất.

"Tên ăn mày hôi thối từ đâu ra, dám cả gan giựt bánh của tiểu thư lão nương, đánh chết hắn cho ta!"

Kỳ thật, nếu như không quá đói, ta sẽ không làm những chuyện như vậy, nhưng lúc ấy ta đã không còn cách nào khác, một đứa trẻ mới tám tuổi không người thân lưu lạc khắp nơi, ngoại trừ việc trộm cắp thì ta có thể làm được gì?

Ta cuộn người nằm trong con hẻm nhỏ, ta nghĩ mình sắp chết, nhưng ông trời vốn không tuyệt đường người, khi ta tuyệt vọng nhất, lại có một tia sáng xuất hiện ở cuối đường.

Lúc người đi đến trước mặt ta, xiêm y trắng nhẹ nhàng bay trong gió, ta đã tưởng mình gặp được thần tiên.

Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng nhìn thấy ai đẹp đến như vậy. Khi ta gặp người, trông người cũng không lớn tuổi hơn ta là bao nhiêu, nhưng ta vẫn luôn nghĩ, trên thế gian này không ai có thể đẹp hơn người, sau này khi dần lớn lên, cho dù ta gặp được đại hoàng tử Cảnh Tông, ta vẫn luôn nghĩ như vậy.

Người hỏi ta, có muốn đi theo người hay không?

Ta cũng không rõ ý tứ trong lời của người, thế nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Vì thế, người dẫn ta về Châu phủ, đặt cho ta một cái tên mới gọi là "Châu Lâm", ta từng nghe đám gia nhân trong phủ nói rằng người là con trai được sủng ái nhất của Châu Thừa tướng, có lẽ vì vậy người mới không ngần ngại mà thu nhận thêm ta.

Cho dù nguyên nhân là gì, cũng không quan trọng, quan trọng là ta được ở bên cạnh hầu hạ cho người.

***

Sau đó, người vào cung bầu bạn cùng thái tử, rồi trở thành hoàng đế.

Khi đó, có rất nhiều người không phục, nghĩ rằng do người ép buộc Hiếu Tĩnh hoàng hậu truyền ngôi, số người phản đối trong triều tựa như thủy triều, kéo dài không dứt, nhưng cuối cùng lại bị Châu thừa tướng dùng quyền lực trấn áp, chưa từng có một ai phản kháng sống sót.

Ta đau lòng thay người, nếu bọn họ từng nhìn thấy qua dáng vẻ ngày đêm đọc sách luyện võ của người, hoặc nếu bọn họ thấy người từng quỳ dưới quyết ba ngày ba đêm cầu xin Châu thừa tướng dừng tay, nhất định sẽ hiểu rõ, người không phải là kẻ ép thê thoái vị.

Ta biết người rất yêu hoàng hậu, à không ta nên gọi là Hiếu Tĩnh vương gia mới phải, vì yêu y nên người vẫn luôn đối đầu với tướng gia, cứ cách một thời gian lại trốn đến Tàng Kinh Các uống rượu, ta biết mỗi lần như vậy người đều là vì Lưu Vũ, cũng biết người luôn dùng rượu để giải sầu, người cũng chưa từng nói chuyện với ta, ta biết người không còn tin tưởng bất kì ai.

Ở trong mắt bách tính, người là một minh quân, yêu dân như con.

Bọn họ chỉ nhớ rõ người từng là phò mã, một bước lên mây trở thành người đứng đầu một quốc gia, nhớ rõ dáng vẻ uy phong cùng khí thế bức người, thế nhưng cho tới bây giờ có mấy ai biết, người cao ngạo tuyệt thế đứng trên đài kia lại có một trái tim chằng chịt vết sẹo.

Kể từ lúc vương gia gả về Tây Châu, nụ cười ung dung trên môi người ta đã chẳng còn thấy nữa. Ta còn nhớ, trước đây khi ở bên y, người không chú ý đến thời gian, đôi khi chỉ ở một bên nhìn y, ánh mắt dịu dàng ôn nhu như vậy, chốc chốc lại lo sợ y sẽ bị kẻ khác làm tổn thương, cho đến lúc bị y phát hiện, ánh mắt người cũng không giấu diếm mà luôn thể hiện tình cảm lưu luyến không rời.

Thế nhưng sau này, chính người lại là kẻ tổn thương y, tự mình đưa y vào vòng tay nam nhân khác.

Ta nhìn thấy y hành lễ với người, rồi lạnh lùng rời đi.

Ta nhìn qua liền biết người đang đau đến chết lặng, thời gian sau đó người đến Tàng Kinh Các ngày càng nhiều, ta luôn đứng bên ngoài giữ cửa, không dám rời đi nửa bước, đợi khi người bước ra, cổ họng ta như có ai đó bóp nghẹn.

Đôi môi người nhợt nhạt, thân thể tiều tụy.

Ta muốn bước đến dìu người, nhưng người lại vung tay ý bảo ta không cần, lách người đi đến An Lạc Cung.

Cuối cùng ta cũng không kìm được nỗi tương tiếc trong lòng mà quỳ xuống: "Bệ hạ, vì sao người yêu vương gia đến như vậy lại đồng ý đưa y đến Tây Châu, tại sao không giữ y ở lại. Nếu y ở bên người, người cũng không cần hành hạ bản thân mình đến như thế."

Ánh mắt người không còn vẻ lãnh đạm như thường, thay vào đó là nỗi u sầu nhàn nhạt, rõ ràng là người đau như vậy, nhưng lại cố giấu nó đi, sau đó mỉm cười.

Khi người cười rộ lên, dáng vẻ thật đẹp, tựa như khi đông tuyết đã tan, hải đường được dịp bừng sáng.

Sau khi y đi, nét cười của người cũng vì thế mà đi theo, hiện giờ gặp lại, càng thêm động lòng người, có lẽ vì nhiều thêm một chút sắc thái bi thương - khuynh tâm thiên hạ.

Giọng nói của người nhẹ nhàng, người nói, ta muốn đến Tây Châu tìm y.

Cả người ta run lên, ngay cả động cũng không dám động, ta biết rượu làm con người mất tỉnh táo, nhưng lại có thể giúp người ta nói ra lời thật lòng.

***

Người thích hải đường.

Rừng hoa hải đường ở An Lạc Cung là chính tay người và y cùng trồng, sau khi y đi rồi, rừng hoa rộng lớn cũng mất đi hương sắc, thân ảnh vàng nhạt vốn không thích nói chuyện lại càng thêm ưu thương tịch mịch.

Ngừoi thường lặng người ngồi ở nơi đây, là nơi y từng đi qua.

Ta mang thuốc đến cho người, kể từ lúc y không còn ở đây, sức khỏe của người không còn tốt như trước.

Ta nhìn thấy người thẫn thờ đứng nhìn bức họa trước mặt, bút mực kề bên vẫn còn ẩm ướt.

Nghe thấy tiếng động, người nhanh tay thu hồi bức họa, vo tròn ở trong tay, sau đó ném vào chậu lửa, bức tranh kia liền hóa thành tro bụi.

Người không biết ta đã kịp trông thấy bức họa của người. Dưới gốc hải đường không một đóa hoa, ẩn hiện một bóng người mảnh khảnh, nhìn không ra dung nhan, nhưng rõ ràng mỗi một tư thái, mỗi một cử chỉ, đều vô cùng quen mắt.

Ta lấy bát thuốc từ thùng gỗ ra ngoài, sắc mặt vẫn như thường, ta chưa từng nói cho người biết, chỉ khi càng trân trọng, càng muốn bảo vệ mới có thể nhẫn tâm thiêu hủy như vậy.

Y đã được gả cho vương tử tôn quý nhất Tây Châu. Người ngoài không kẻ nào có thể làm tổn thương đến y.

Ta thật sự không hiểu, khi biết y ở trong lòng một người nam nhân khác, lại cùng hắn ta âu yếm thân mật, trong lòng người có cảm giác gì. Không hiểu vì sao người lại không tranh đấu đến cùng, giữ y lại bên mình?

***

Sắc trời từng chút sáng tỏ, Hiếu Tĩnh vương gia đã mất được hơn ba năm.

Người chợt lên tiếng: "Cuối cùng ta cũng có thể đến gặp huynh ấy."

Sắc mặt người vẫn điềm tĩnh, khóe môi nở nụ cười nhạt: "Bí mật đem ta an táng dưới rừng hoa Hải Đường, không cần để ai biết, từ nay về sau ngươi phò trợ A Lạp Ái Đặc La Nan, bảo vệ nó bình an đến cuối đời..."

A Lạp Ái Đặc La Nan, con trưởng A Lạp Ái Đặc La Đa, từng gọi Lưu Vũ là ada...

Lo hậu sự cho người xong, ta thúc ngựa chạy một mạch đến Tây Châu, bỏ lại phồn hoa chốn Trường An, từ trước đến nay ta tuân theo mệnh lệnh của người, bây giờ cũng không ngoại lệ.

Ta đến Tây Châu, đem người đến cạnh bên Lưu Vũ

Cuối cùng, người có tình cũng đã về được bên nhau rồi, có phải không...

-Hết-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro