• Hôn Lễ •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắc Kinh những ngày vào thu tiết trời thật dễ chịu, dịu dàng và tinh tế đến lạ kì. Ven đường hai hàng ngân hạnh trải dài đã rợp vàng cả một góc trời thủ đô.

Mùa thu trong lành, mùa thu tao nhã cũng là mùa để lòng người cảm thấy bình yên trở lại, hai con tim cùng hòa chung một nhịp đập, tiến đến hôn nhân và về chung một mái nhà.

Lưu Vũ thả mình cảm nhận gió thu đang nhè nhẹ lướt trên làn da, ánh mắt hoa đào khẽ dừng nơi lễ đường trang trọng nọ. Hôm nay là ngày cưới của một thành viên INTO1, một người bạn thân thiết với anh. Lưu Vũ rời quê nhà An Huy quay lại nơi này để chúc mừng ngày vui của người đồng nghiệp cũ, cũng là để ôn lại kỉ niệm cùng những người anh em đã đồng hành trong suốt hai năm dài non trẻ.

Lưu Vũ cũng chẳng nhớ đã bao lâu không gặp lại mọi người. Sau hai năm thành đoàn nhóm đã đạt được một số thành tựu quan trọng trong sự nghiệp đủ để mang lại tiếng vang cho các thành viên. Ngày rã đoàn, cả nhóm vui cười trong nước mắt thủ thỉ cho nhau nghe những dự định, những kế hoạch riêng cho tương lai của mỗi người. Có thành viên quyết định trở về mẫu quốc theo đuổi sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp, có người lựa chọn ở lại xứ người xây dựng ước mơ, cũng có em trai nhỏ lắc đầu thật khẽ tâm tình rằng muốn lùi về sau sân khấu, tránh xa thị phi mà an ổn sáng tác.

Lưu Vũ nhớ rằng lúc ấy có người anh em thân thiết hỏi đến kế hoạch của anh. Lúc ấy Lưu Vũ đã trả lời như thế nào nhỉ?

"Anh ấy à, có lẽ sẽ quay về cùng phong cách cổ phong mà anh yêu thích, đôi khi sẽ biến đổi với nhảy hiện đại như thuở cùng đồng hành với mọi người. Đến năm 30 tuổi, anh muốn quay về quê nhà mở phòng tập con con dạy vũ đạo cho đám trẻ nhỏ đam mê cổ phong"

"Thế còn tình yêu của em? Em không định cùng cậu ấy về chung một tổ ấm sao?"

Lưu Vũ đã bật cười trước câu hỏi của người anh cùng họ. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn sang Châu Kha Vũ như thể cậu là trân quý của riêng anh.

"Em đang cùng người ấy trải qua những tháng ngày tươi đẹp nhất của cuộc đời"

Châu Kha Vũ cong môi cười. Trước sự chứng kiến của các thành viên, bàn tay cậu cẩn thận nắm lấy các ngón tay của anh, đầy tin cậy tuyên bố.

"Cả đời này Châu Kha Vũ nguyện cùng anh đi suốt quãng đường dài"

Mọi người không kiềm được mà bật cười. Cao Khanh Trần nhìn cậu trêu chọc.

"Nói được làm được nhá, đừng có mà nửa đường bỏ rơi bảo bối của tôi"

Doãn Hạo Vũ cũng tiếp lời.

"Chàng kị sĩ trẻ mà phản bội lời thề thì tôi cùng Tiểu Cửu sẽ từ Thái Lan bay sang xử đẹp cậu đấy"

Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào Lưu Vũ, cuốn anh chìm sâu bên trong ánh mắt nhu tình của chính mình, cậu nói.

"Sẽ không. Em sẽ không bỏ lại Tiểu Vũ một mình"

Lưu Vũ vẫn còn nhớ rõ con tim mình đã rập rộn ràng như thế nào trước lời thề ước của Châu Kha Vũ. Mối tình của họ đã sớm chớm nở từ những ngày đầu tham gia chương trình và nở rộ suốt những năm sau đó. Sau ngày rã đoàn, cả hai đã cùng nhau dọn về nhà riêng của Châu Kha Vũ, cùng nhau vun đắp và ghi nhớ từng khoảnh khắc kỉ niệm.

Cơn gió thu khẽ phà trên sườn mặt của Lưu Vũ kéo theo vài chiếc lá ngân hạnh đáp nhẹ trên bả vai anh. Lưu Vũ nhẹ rũ người.

Anh nhớ Châu Kha Vũ!

"Aaa. Bảo bối"

Lưu Vũ ngỡ ngàng trước cái ôm bất chợt của Cao Khanh Trần. Người anh ngoại quốc vẫn hồn nhiên như trước kia, vẫn như cũ quan tâm đến anh. Lưu Vũ vỗ nhẹ mu bàn tay của Cao Khanh Trần, nói.

"Anh giờ đã là diễn viên nổi tiếng rồi còn không giữ hình tượng"

"Người ta đã lâu không gặp bảo bối mới vui mừng thế mà bảo bối còn trách người ta"

Cao Khanh Trần chun mũi, lầm bầm lên án Lưu Vũ. Phía sau là nhóm Doãn Hạo Vũ, Lưu Chương và Lâm Mặc đang mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt.

Lưu Vũ bỏ mặc vòng tay đang ôm cổ mình của Cao Khanh Trần, nhẹ giọng chào hỏi mọi người.

"Đã lâu không gặp"

"Đã lâu không gặp"

Nhìn thấy vẻ mặt suy tư của Lâm Mặc, Lưu Vũ mỉm cười hỏi.

"Cậu có gì muốn nói với tớ sao?"

"Tớ không nghĩ hôm nay cậu sẽ đến"

Lưu Vũ đã thôi cười, khe khẽ đáp.

"Ngày vui mà. Tớ đến chúc mừng"

Vẫn là Lưu Chương thu hút sự chú ý của mọi người.

"Nào nào nào! Vào dự lễ thôi. Đến giờ làm lễ rồi"

Hội trường bên trong được trang hoàng vô cùng tỉ mỉ, nhìn đã thấy sự chăm chút, sự tinh tế, sự yêu thương mà chú rể dành cho nửa kia của mình. Lưu Vũ có chút ghen tị nho nhỏ.

Anh cũng muốn có một hôn lễ như thế này!

Những người anh Nhật Bản đã đến từ sớm đang vẫy tay ra hiệu cho nhóm Lưu Vũ lại gần. Lưu Vũ mỉm cười nhìn vị trí mọi người đang ngồi. Hàng đầu cơ đấy, xem ra chú rể nhỏ vẫn kính trọng các thành viên như trước đây.

MC nhanh chóng lên tiếng chủ trì cho buổi lễ, cười nói lời chúc phúc và ra hiệu chú rể tiến vào.

Chú rể lịch lãm trong bộ tuxedo đen tuyền phối cùng chiếc nơ lụa đen và đôi giày da bóng. Cổ điển nhưng không kém phần trang trọng. Đơn giản nhưng vẫn không sao che lấp được vẻ điển trai cùng nụ cười hạnh phúc của chú rể nhỏ.

Xuyên qua dòng người ánh mắt anh và chú rể khẽ chạm nhau. Lưu Vũ nhìn nụ cười đang treo trên khuôn miệng người nọ, anh mỉm cười khẽ gật đầu chào hỏi. Một cái chạm mắt thôi mà gợi về biết bao nhiêu kỉ niệm.

Thuở tình yêu mới vừa chớm nở.

Thuở thắm đượm sau bao sóng gió.

Thuở rời xa nhau...

Một cái chớp mắt thôi mà tựa như đã xa cách cả đời người.

Một cái chớp mắt thôi mà lời hứa xưa đã trôi vào dĩ vãng.

Một cái chớp mắt thôi mà... nước mắt đã muốn trào ra khỏi khóe mắt, vỡ tan trên đôi gò má hồng xinh.

Lưu Vũ nắm chặt tay nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, Trương Gia Nguyên bên cạnh âm thầm quàng tay qua lưng Lưu Vũ, khẽ khàng vỗ về tấm lưng anh.

Lưu Vũ nhìn em trai tâm lí trước mặt rồi mỉm cười nói lời cảm ơn.

Châu Kha Vũ càng lúc càng đến gần, Lưu Vũ càng lúc càng nghe rõ tiếng tim mình vụn vỡ. Khung cảnh xung quanh đã thôi chuyển động, thế giới như thiếu đi âm thanh. Lưu Vũ chẳng nghe được tiếng ai nói cười, chỉ có tiếng bước chân đang đến gần của Châu Kha Vũ là ngày một rõ. Từng bước từng bước tàn nhẫn đạp nát con tim anh, từng bước từng bước rời xa, bỏ lại anh trên con đường dài.

Lưu Vũ khẽ chớp mắt nhìn về phía trung tâm lễ đường, vừa kịp nhìn thấy khoảnh khắc Châu Kha Vũ quỳ xuống trước mặt cô dâu bé xinh đang nở nụ cười thùy mị. Chú rể điển trai mỉm cười dịu dàng đeo nhẫn vào tay nửa kia của cậu.

Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên bàn tay cô dâu sao mà lóa mắt thế không biết. Lấp lánh đến nỗi làm Lưu Vũ đỏ ửng cả hốc mắt nghĩ về chiếc nhẫn bạc đã từng hiện diện trên ngón áp út của cả anh và Châu Kha Vũ.

Là ai ngốc ngếch trao nhẫn cho anh nói lời đính ước?

Là ai không giữ lời phá vỡ lời hứa xưa?

Tiếng chạm cốc mừng vang lên kéo Lưu Vũ ra khỏi dòng suy nghĩ đang rối bời trong tâm trí.

Kết thúc thật rồi tình yêu mà anh vẫn luôn vun đắp.

Châu Kha Vũ vẫn là Châu Kha Vũ nhưng cậu mãi chẳng thể thuộc về Lưu Vũ như trước đây.

Hôm nay và cả sau này người anh yêu sẽ thuộc về cô gái khác. Chẳng còn lí do gì để Lưu Vũ xuất hiện trong cuộc đời người kia nữa rồi.

Chua xót làm sao khi 7 năm yêu nhau cả hai cuối cùng cũng không vượt qua được khoảng cách cùng chuỗi lịch trình dày đặc. Những tháng ngày làm việc mệt mỏi, những scandals tình ái đầy chiêu trò và cạm bẫy không ngừng phá vỡ niềm tin của cả hai người.

Lưu Vũ vẫn luôn tỏ ra bản thân trưởng thành và hiểu chuyện. Anh thấu hiểu nghiệp diễn của cậu nhưng vẫn không sao ngăn được nỗi cô đơn ùa về mỗi đêm. Lưu Vũ không sao đếm được những giọt nước mắt đã tuôn rơi khi anh nằm một mình trong tổ ấm của hai người. Từ khi diễn xuất của Châu Kha Vũ được công nhận, vô số kịch bản tìm đến cậu. Đôi ba lần cậu rời nhà đi quay suốt 3 tháng 5 tháng rồi lại được thưởng cho vài ngày nghỉ ngắn ngủi bên cạnh Lưu Vũ. Rồi sau đó Châu Kha Vũ sẽ lại quay cuồng trong guồng quay công việc. Ngôi nhà nhỏ vốn đầy ắp tiếng cười dần được thay thế và lấp đầy bởi cô đơn và giá lạnh.

Lưu Vũ chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong Châu Kha Vũ sẽ dành cho anh vài phút trò chuyện, vài cuộc gọi hỏi thăm là anh đã mãn nguyện rồi.

Nhưng từng cuộc điện thoại ít dần rồi ngưng hẳn, tiếng trống lòng không ngừng vang khẽ báo nguy cho Lưu Vũ về mối quan hệ giữa hai người. Để rồi những tấm ảnh cậu thân mật cùng bạn diễn, những tấm ảnh cậu mỉm cười cưng chiều đỡ lưng bạn diễn bước ra từ khách sạn đập nát toàn bộ niềm tin và yêu thương anh dành cho Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ mệt mỏi quá rồi! Anh đã chẳng còn đủ lí trí để phân biệt rõ đây là chiêu trò hay sự thật khi từng hồi chuông anh gọi cho cậu mong cầu lời giải thích đã bị cắt đứt bởi tiếng tút tút lạnh lẽo.

Liên tiếp những cuộc cãi vã và trách móc dần kéo cả hai dần rời xa nhau. Lưu Vũ đau lòng nghĩ về quãng thời gian tươi đẹp hai người đã đi rồi lại nghĩ về tương lai phía trước... Thế nhưng sao Lưu Vũ cảm thấy mù mịt quá! Anh hiểu cho cậu đến thế nhưng sao chẳng ai thấu hiểu cho anh?

Lẽ nào đứa trẻ ngoan sẽ mãi là đứa trẻ không được phát kẹo?

Lưu Vũ ngẩn ngơ thu dọn từng món đồ một bỏ vào vali của mình, anh quét mắt nhìn tổ ấm của riêng hai người lần cuối rồi cầm điện thoại gọi cho Châu Kha Vũ. Hồi chuông điện thoại ngân dài nhưng mãi chẳng được bắt máy. Lưu Vũ kéo kéo khóe môi bày ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Lưu Vũ rời bỏ mọi thứ nơi Bắc Kinh xa hoa quay về quê nhà sớm hơn dự định. Anh chẳng còn muốn ở lại nơi này thêm giờ phút nào khi kỉ niệm của cả hai không ngừng hiện ra trào phúng anh.

Anh trở thành thầy dạy vụ đạo còn cậu thì tiếp tục sự nghiệp của riêng mình. Không còn ai chủ động liên lạc với ai.

Kết thúc rồi mối tình đã từng là trân quý của cả hai.

"Yo! Kha Tử! Mừng hạnh phúc của cậu và em dâu"

Giọng nói vang to của Lưu Chương khiến cho Lưu Vũ tính táo trở lại. Châu Kha Vũ và cô dâu đã đến trước mắt mọi người để nhận lời chúc phúc.

"Cảm ơn. Em vẫn đợi ngày nhận tin mừng từ mọi người"

Cao Khanh Trần bên cạnh nhìn vẻ mặt đau lòng của Lưu Vũ rồi nhìn Châu Kha Vũ, không nhịn được mà mỉa mai.

"Châu Ảnh đế cùng em dâu trăm năm viên mãn. Mong rằng cậu sẽ kiên trì cùng em dâu nắm tay nhau đi suốt quãng đường dài"

Lâm Mặc cũng cười hùa theo.

"Em trai ngoan đừng bỏ rơi em dâu giữa đường nhé! Sớm sinh quý tử"

Doãn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên đứng gần khẽ huých vai hai người ra hiệu họ bình tĩnh nhưng chỉ nhận được tiếng cười tự giễu của cả hai.

Nhìn vẻ mặt khó xử của cô dâu, Lưu Vũ khẽ vươn tay chỉn chu lại mái tóc của chính mình. Anh vươn tay ra phía trước, dịu dàng cười.

"Chúc mừng ngày cưới của hai người. Chúc hai em một đời viên mãn"

"Cảm ơn anh, Tiểu Vũ Nhi"

Châu Kha Vũ cũng bắt lấy tay anh, theo thói quen đã lâu gọi biệt hiệu mà cậu vẫn dành cho anh. Thói quen quả thật rất đáng sợ.

Nụ cười trên môi Lưu Vũ khẽ cứng đờ nhưng anh đã nhanh chóng đến gần ôm lấy cậu.

"Mãi luôn hạnh phúc"

"Anh cũng luôn hạnh phúc nhé"

Châu Kha Vũ vỗ về tấm lưng nhỏ bé của anh, thì thầm.

"Chuyện trước kia... anh hãy quên đi"

Tàn nhẫn quá đi mất! Mối tình này sao cậu có thể nói quên là quên ngay được. Lẽ nào trong suốt thời gian qua chỉ có anh là chìm đắm trong mối quan hệ thân mật của hai người.

Anh cọ mặt mình vào lồng ngực vững chãi của cậu lần cuối, cố kiềm lại những giọt lệ đang chực trào, Lưu Vũ dối mình dối người đáp.

"Anh đã sớm quên rồi"

Châu Kha Vũ lại vỗ tấm lưng anh rồi buông anh ra. Đôi tân giai nhân khẽ lướt qua anh rồi tiến sang nơi khác để gặp gỡ khách mời.

Khoảnh khắc ấy Lưu Vũ vẫn là không kiềm được mà bật khóc. Trong cái ôm an ủi của các thành viên, từng giọt nước mắt của anh tuôn rơi như xót thương và đặt dấu chấm hết cho mối tình đã qua.

Nếu đã không thể giữ lời xin đừng nhẫn tâm nói lời hẹn ước.

Khởi đầu mới của người chính là kết thúc cuối cùng cho chính anh.


Lời thoại của Kha Tử là lời mà một người bạn cũ đã từng bày tỏ với mình. Bởi vậy khi viết oneshot này mình chỉ muốn bật cười khi nhớ về kỉ niệm cũ.

Không phải cuộc tình nào rồi cũng sẽ nhận được cái kết đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro