Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi tiết trời phương Bắc khi nào vào mùa dễ chịu nhất, sẽ có người trả lời là giữa tháng tám, cuối hạ đầu thu, không khí nóng bức dần nhường chỗ khi gió Tây Nam thổi về mang theo hơi lạnh từ bắc bán cầu xoa dịu tính khí nóng nảy của mùa hạ. Tâm tình con người ở đây cũng vì thế mà dịu đi không ít.

Ngoài trời đang mưa rả rích, không lớn cũng chẳng nhỏ, thời tiết như vậy thật thích hợp để uống một tách trà nóng, nằm dài trong thư phòng đốt huân hương ấm áp. Nghĩ là vậy, Trương Gia Nguyên từ cơn mưa ngoài cửa bước vào, vai và tay áo còn vương nước mưa làm cả người ẩm ướt khó chịu, trong thư phòng không những chẳng thấy ấm áp đâu lại còn có một cỗ khí lạnh chốc chốc thổi qua người y, làm sống lưng y không tự chủ được run lên.

"Nghiêm, thiếu soái."

Trương Gia Nguyên một tay đỡ mũ một tay nâng lên, khuỷu tay vuông góc, ngón cái chạm vào bên trán, lưng thẳng, ngực ưỡn, mặt hơi ngẩng, tư thế chào của quân đội chuẩn chỉnh không một tì vết. Y liếc mắt thấy người ngồi bên bàn khẽ ngoắc ngón tay ý bảo nghỉ, liền chuyển về đứng nghiêm bình thường.

Trên bàn đặt một giá cắm nến, cây nến trên giá đã cháy hết ba phần tư, sáp nến kết lại cô đặc tràn ra cả giá thế nhưng người ngồi kia hiển nhiên không ý thức được điều này, trước mặt hắn bày ra đủ thứ sách, báo, văn kiện, kèm theo một tấm bản đồ lớn được trải dưới tấm kính để bàn. Trương Gia Nguyên đảo mắt nhìn chiếc tủ phía sau bàn, tất cả đều bị lục tung lên dù hôm kia y cùng dì Chu vừa mới sắp xếp lại.

Chậc, y nghĩ trong lòng, với trình độ bày bừa của thiếu soái, phải mau mau kiếm thiếu phu nhân thôi.

"Báo cáo ngắn gọn."

Bàn tay mười ngón thon dài đẩy gọng kính viền vàng, chiếc kính nằm ngay ngắn trên sống mũi cao thẳng, nhân trung sâu dài, môi mỏng mấp máy, mắt Châu Kha Vũ không rời khỏi sấp tài liệu hắn đang cầm trên tay, chẳng buồn liếc tới Trương đội phó một lần.

"Thiếu soái, tối nay ra ngoài khuây khoả chút không ?"

Trương Gia Nguyên hoạt động chân tay, hoàn toàn thoát khỏi dáng vẻ nghiêm chỉnh của một quân nhân, y và Châu thiếu soái là bạn lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nên khó tránh khỏi sự tuỳ ý thoải mái, mà Châu Kha Vũ cũng lười để ý, cứ mặc y.

Câu nói bỡn cợt của Trương Gia Nguyên vừa ra khỏi miệng, Châu Kha Vũ nhíu mày ngẩng đầu nhìn y, tay phải hắn vừa cầm bút, vừa vỗ phạch phạch lên sấp tài liệu, ý bảo bận rộn như này này.

"Ngài vẫn chưa nghĩ ra biện pháp vận chuyển lương thực cho mùa đông à ?"

"Chưa, thiếu thương lộ, đi đường vòng vừa tốn sức người vừa dễ xảy ra sai sót."

Trương Gia Nguyên gãi gãi cằm, biết thiếu soái là người kỷ luật cao, trách nhiệm đầy mình, ngày đêm lao tâm khổ tứ cho hai mươi vạn đại quân bọn họ ăn đủ no, mặc đủ ấm, tới nỗi không ngại bạc đãi bản thân. Y nghĩ đến thương lộ, trong đầu nảy ra chủ ý.

"Thiếu soái, thương lộ năm quận phương Bắc đều là do Lưu gia Sa quận mở rộng, chúng ta mượn đường của họ vận chuyển lương thực không phải sẽ giải quyết được mối nguy sao ?"

Châu Kha Vũ day thái dương, hắn cũng đã nghĩ qua cách này, nhưng mà người của Lưu gia kia đều là nhà giàu phách lối, mượn đường của họ thì được nhưng cuộc làm ăn nào cũng phải có lãi cho Lưu gia, cho dù hắn có là thiếu soái Bắc doanh hay con trai nguyên thủ đi chăng nữa cũng không thể thương lượng, phú khả địch quốc chính là chỉ Lưu gia, có tiền thì làm gia gia người nào cũng được.

"Năm ngoái đã thử rồi, đổi lại Lưu gia bên đó muốn mở một chợ liên khu trong nội cảnh phía Bắc."

"Đúng là biết làm ăn."

Trương Gia Nguyên húp ngụm khí lạnh, thể nào lại giàu có như thế, phải biết chợ liên khu hội tụ đủ loại người, mở chợ trong nội cảnh đại quân Bắc phương của bọn hắn như thế, lỡ như có kẻ gian lợi dụng sự hỗn loạn của chợ liên khu gây rắc rối cho đại quân thì hậu quả khôn lường. Lưu gia vốn chỉ quan tâm kiếm được bao nhiêu tiền, chứ chẳng hề quản chuyện ai làm chủ quốc gia. Nhưng mà không sao, mục đích y đến rủ thiếu soái ra ngoài tối nay, chính là vì chuyện này.

"Châu thiếu soái, tôi có cách chuyển nguy thành an."

Ánh mắt Trương Gia Nguyên linh động nhìn Châu Kha Vũ từ trên xuống dưới. Hắn không hiểu cũng nhìn lại Trương Gia Nguyên, chẳng lẽ Trương đội phó nhận nhà họ Lưu làm tổ tông rồi ư ? Đổi tên thành Lưu Gia Nguyên ?

"Cách gì ?"

"Ngài thay y phục đi, ăn mặc đẹp đẽ, chút nữa tôi hộ tống ngài đi gặp Lưu gia tiểu công tử."

Lưu gia tiểu công tử ? Hắn có nghe tin tức báo về Lưu gia để tiểu công tử đến Bắc phương mở trà lâu, xem như là đặt một con mắt ở Bắc phương, nhờ vào danh tiếng Lưu gia mà thu hút không ít thương nhân đổ vốn vào trà lâu. Ý đồ là gì không cần nói cũng đã rõ.

"Người này dễ nói chuyện à ?" Ngón tay Châu Kha Vũ gõ gõ lên mặt bàn.

"Không dễ. Nhưng mà..."

Trương Gia Nguyên ngừng lại sau chữ "nhưng mà", trong lòng hoan hỉ.

"Nhưng mà nếu là ngài thì dễ nói chuyện." Y nói tiếp câu vừa rồi.

"Dựa vào đâu ?"

"Dựa vào nhan sắc." Trương Gia Nguyên nháy mắt, nói xong câu liền cúi người chào Châu Kha Vũ rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Lúc y bước nhanh qua cửa lớn, đỉnh đầu chạm phải chiếc chuông gió treo trên cửa khiến nó lắc lư phát ra âm thanh lanh lảnh, tiếng chuông vừa ngưng thì Trương Gia Nguyên ló đầu vào bổ sung.

"Một khắc nữa nhé thiếu soái."

Rồi lại chạy biến đi. Châu Kha Vũ đau đầu nhìn chuông gió, đây là thứ đồ trang trí mà gần đây phương tây đang rất thịnh hành, hắn nghe tiếng chuông cảm thấy có chút phiền lòng.

Ngày mai bảo bọn họ tháo xuống, hắn nghĩ thầm.

Trời sẩm tối, sau cơn mưa tiếng dế kêu râm ran trong không gian, Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên lúc này đứng dưới một toà lầu, đèn lồng đỏ truyền thống và đèn neon phương tây được kết hợp trang hoàng tô điểm cho lầu các thêm phần tráng lệ, bảng hiệu đề hai chữ Nguyệt Vấn, phong cách cổ phong xen lẫn tân thời, lấy toà lầu làm tâm điểm liền có thể thấy người dân đi lại quanh khu vực này vô cùng tấp nập, kẻ vào người ra không kể xiết. Châu Kha Vũ nhác thấy trên bậc thềm của lầu các là những cô gái mặc sườn xám yêu kiều với đủ loại màu sắc, đường xẻ cao lên tới đùi, đang cười nói mời chào khách quan, mà những người đàn ông đang tay trong tay với họ trên mặt đều phiếm hồng ẩn ẩn cơn say. Hắn thấy kỳ lạ, tính hỏi Trương Gia Nguyên thì có một bàn tay chắn ngang trước ngực hắn. Châu Kha Vũ nhìn theo cánh tay, nhìn đến một khuôn mặt phấn son tô điểm giày cộm.

"Ôi chao, Châu thiếu soái~"

Âm mũi của người phụ nữ kéo dài, nở nụ cười giả lả, tay phải cầm tẩu thuốc, tay trái che miệng cười duyên.

"Thiếu soái đại giá quang lâm sao không báo trước để bọn tiểu nhân của bổn lâu chuẩn bị."

Châu Kha Vũ đang định lạnh nhạt đáp không cần, thì Trương Gia Nguyên ở bên cạnh đã nhanh nhảu cướp lời.

"Dương ma ma, nghe nói tối nay Nguyệt Vấn lâu có biểu diễn hí kịch, nên tôi đành mạo muội mời thiếu soái nhà bọn tôi đến thưởng thức. Có thể phiền ma ma chuẩn bị chỗ ngồi cùng phẩm trà thượng hạng không?" Trương đội phó có vẻ rất quen thuộc phương thức giao tiếp ở đây, vừa nói vừa đẩy vào tay người phụ nữ kia một xấp tiền giấy.

"Trương đội phó chớ khách sáo, khách quý như thiếu soái đây bổn lâu nhất định phải dốc lòng phục vụ."

Dương ma ma cất tiền vào trong ngực áo, hành động này như lời khẳng định cho những nghi vấn trong lòng Châu Kha Vũ, hắn liếc Trương Gia Nguyên, rồi lại thấy Dương ma ma kia ngoắc tay một cô gái xinh đẹp đến, sai bảo dẫn đường cho bọn họ vào trong, miệng bà ta còn không ngừng dặn dò với cô gái rằng bọn hắn là khách quý.

"Trương Gia Nguyên, đây không phải trà lâu." Châu Kha Vũ vỗ vỗ vai y, bước lên phía trước, né tránh sự đụng chạm của cô gái nọ.

Đây là thanh lâu.

Nguyệt Vấn lâu có bốn tầng, tầng một rộng nhất được bày biện bàn ghế để quan khách uống trà, ăn điểm tâm, hiện tại chỗ ngồi đã gần như được lấp kín hết cả, tuy đông đúc nhưng cách bài trí ở đây giúp mỗi người đều có một không gian tương đối riêng tư, rèm mỏng ánh kim được buông thả ngăn cách giữa những vị khách, xung quanh đặt vài bồn hoa nguyệt quế. Ở chính giữa sảnh là sân khấu hình vòm, ánh sáng trong lâu được thế kế chủ yếu tập trung về hướng sân khấu, đảm bảo mỗi người đứng trên ấy cất tiếng ca đều có thể trở thành tâm điểm của sự chú ý, như lúc này đây, nữ ca sĩ khoác trên mình bộ váy đỏ rượu đang vô cùng say mê với bài hát mà ở dưới khán giả cũng tận hưởng trong âm vang thanh thúy da diết kia.

"Em biết anh yêu cô ấy
Giống như anh yêu một viên kim cương vậy
Dù cho cô ấy không hề yêu anh, anh vẫn ngây ngốc yêu cô ấy
Có khác gì cách em yêu anh đâu ?
...
Cô ấy là viên kim cương lộng lẫy hoàn hảo
Cô ấy cao quý, cô ấy mỹ lệ
Còn em chỉ là hạt cát hèn mọn cuốn theo gió
Em thấp kém, em phức tạp."

Châu Kha Vũ trông thấy một người đàn ông hướng về cô ca sĩ mà thề thốt hắn sẽ xem cô như kim cương trân quý để nâng niu, thế nhưng tay ông ta lại đang đặt trên vòng eo mảnh khảnh của một người khác mà sờ loạn.

"Hai vị, mời ngồi."

Cô gái dẫn bọn hắn lên tầng hai, "Đây là khu vực dành để tiếp đón khách quý của bổn lâu."

Ở tầng hai có tầm nhìn thoáng đãng, gần như là trông thấy được hết tầng một bên dưới. Ngón tay của Châu Kha Vũ lướt nhẹ lên cánh hoa tử đinh hương đặt trên bàn, hắn nghe Trương Gia Nguyên dặn dò cô gái hai phần trà hoa cúc la mã cùng bánh quế anh đào.

"Cậu chắc chúng ta đến đây để bàn chuyện chứ không phải để nghe hát, thưởng trà chứ ?"

Châu Kha Vũ chắp hai tay vào nhau, chờ Trương đội phó còn đang bận ngó nghiêng trả lời.

"Thiếu soái yên tâm, lúc nãy tôi đã nhờ Dương ma ma hẹn riêng Lưu công tử rồi." Y vừa nói vừa dùng tay chỉ chỉ lên phía trên đầu mình, "Công tử ở tầng trên đó."

Ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn theo hướng tay y, tầng ba là một dãy các gian phòng đóng kín cửa, đèn đóm mập mờ ám muội, hắn trông thấy có hai cô gái đang đứng dựa trên lan can tầng ba vẫy vẫy tay với hắn, Châu Kha Vũ dịch chuyển tầm nhìn, hẳn là phòng nghỉ dành cho khách.

Lên thêm chút nữa, tầng bốn chỉ có một gian phòng duy nhất, đèn trong phòng còn đang sáng. Dương ma ma đứng trước gian phòng gõ cửa, nói vài câu gì đó, một lúc sau khi bà ta rời đi, đèn trong phòng đã tắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro