Chương 2: Tìm được nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ đi theo đám nhóc quay lại con đường ban nãy, rõ ràng con đường này anh đã đi qua rồi, nhưng khi đi theo sự chỉ dẫn của bọn trẻ, chốc chốc quẹo trái lại rẽ phải, trước mắt anh lại xuất hiện quang cảnh xa lạ.

Từng khóm từng khóm dây leo tươi tốt bò đầy bức tường phủ rêu xanh, lấp ló sau màu xanh thẫm của lá là mấy nụ hoa màu hồng nhạt. Tường gạch không nguyên vẹn, khu kiến trúc cổ xưa lỏm chỏm những lỗ hỏng. Một con chó chui ra từ trong lỗ cách đó không xa, sủa um lên.

Lưu Vũ giật mình lùi về sau hai bước, đám trẻ thấy vậy thì bật cười ha hả, "Anh đừng sợ, Tiểu Man hiền lắm!"

A Bảo vừa dứt lời thì con chó tên Tiểu Man đã chạy tới bên chân cậu nhóc, gâu gâu mấy tiếng.

Lại đi thêm một lát, Lưu Vũ chợt nhìn thấy một căn nhà nhỏ vẫn còn nguyên vẹn, tường trắng ngói đen, cánh cổng trồng đầy dây hồng vẫn còn chưa nở hoa, thấp thoáng dưới góc tường là đám rêu đang dần lan rộng.

Tiểu Linh thấy anh còn đứng ngoài cổng chưa vào, cô bé vẫy vẫy tay tươi cười với anh, "Anh ơi, vào nhà đi."

Lưu Vũ kéo vali đi thẳng vào trong sân, bước qua thảm cỏ xanh mướt là mấy phiến đá hoa sương lát nền. Giữa khe hở, đám cỏ dại đang vươn mình mọc lên. Căn nhà nhỏ đứng hiên ngang dưới ánh nắng, mái ngói đen sáng lấp lánh, mặt tường đã chuyển sang màu vàng đất. Trong lúc hoang mang, Lưu Vũ có cảm giác như mình đã xuyên không đi về một thế giới khác, khác hẳn với nơi anh sinh ra và lớn lên hơn hai mươi mấy năm qua.

Có lẽ, rất hiếm khi có người đến đây, nên bọn trẻ vui mừng đến lạ.

"Anh ơi, anh tên gì thế ạ?" Cậu nhóc lớn tuổi nhất hỏi.

Lưu Vũ mỉm cười, "Anh họ Lưu, tên một chữ Vũ. Còn em?"

"Trâu Mặc Nhiên! Nhưng vì em bự con nhất, nên mọi người thường gọi em là Trâu Đại Đại ạ!"

Đám trẻ cười ồ, không khí vô cùng vui vẻ. Lưu Vũ theo Trâu Mặc Nhiên vào nhà, anh chầm chậm bước lên ngưỡng cửa gỗ còn vương dấu ấn của thời gian. Bất chợt một luồng gió đông mát lạnh mang theo chút hương thơm nhàn nhạt của nhựa thông ùa đến. Nhà không lớn, lại trông có phần hiu quạnh. Ở giữa nhà là phòng khách, bàn vuông bốn góc, xung quanh là ghế gỗ được chạm khắc tỉ mỉ. Nơi góc tường cạnh cửa sổ còn có một chiếc ghế mây gỗ dài bằng nửa giường, tất cả đều là đồ cũ, màu sơn đã bị bong tróc bởi sự mài mòn của năm tháng.

"Anh thích nơi này không ạ?" Tiểu Linh lại dùng chất giọng địa phương đặc sệt hỏi anh, phải mất một lúc Lưu Vũ mới có thể hiểu được những gì cô bé nói.

Lưu Vũ gật đầu, đáp: "Anh rất thích."

Tiểu Linh lại hỏi, "Vậy anh có rời đi không?"

Lưu Vũ trầm ngâm, anh cũng không biết nên trả lời cô bé ra sao. Bởi vì ý định khi đến Kim Hải của anh chỉ đơn giản là muốn nghỉ ngơi một thời gian sau khi kết thúc hợp đồng mà thôi.

Không biết Tiểu Linh đã đến gần anh từ lúc nào, cô bé cười híp mắt nắm lấy tay Lưu Vũ.

"Nếu không có việc gì gấp, anh sẽ không đi."

Trâu Mặc Nhiên nhìn anh, tựa như muốn nói gì đó lại thôi. Lưu Vũ tò mò, hỏi: "Em muốn nói gì sao Tiểu Nhiên?"

Trâu Đại Đại đáp phải, cậu bé nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm, "Lưu Vũ ca ca đừng trách Tiểu Linh, đã lâu lắm rồi bọn em không thấy ai đến với làng, kể cả những người đã hứa với bọn em sẽ quay lại, cuối cùng cũng chẳng thấy tăm hơi." Lại chỉ vào con chó đứng cạnh chân mình, "Chỉ có mỗi Tiểu Man là giữ lời, không rời không bỏ."

"Có lẽ họ bận việc gì đó, sau khi sắp xếp xong sẽ quay lại thì sao?"

"Đã mười hai năm rồi, sẽ chẳng ai về nữa..."

"Hả?" Lưu Vũ không nghe rõ, hỏi lại, "Em nói nhỏ quá, anh nghe không được!"

"Không có gì!" Trâu Đại Đại lắc đầu, "Em nói lung tung đấy mà!"

Lưu Vũ kinh ngạc, anh có cảm giác dường như sâu trong lòng những đứa trẻ này có ẩn chứa một bí mật gì đó.

"Da anh đẹp quá à!" Tiểu Linh xoa xoa mu bàn tay anh, hỏi, "Anh có dùng nước sôi để lột không ạ?""

Lưu Vũ dở khóc dở cười, nếu không phải lúc nãy anh đã nghe bọn trẻ định đưa mình lên Tây Thiên thì anh sẽ bất ngờ lắm.

Đúng là da anh rất trắng, nhưng anh dùng kem dưỡng chứ không phải dùng nước sôi để lột đâu.

"Thầy giáo lại dạy em à?"

Tiểu Linh dạ. Cô bé rất tự hào nói, "Thầy em rất giỏi, cái gì cũng biết hết. Hôm nào anh rảnh, em đưa anh đi gặp thầy nhé!"

Lưu Vũ a một tiếng, gật đầu nói, "Được."

Anh cũng rất hứng thú với vị thầy giáo có nguồn kiến thức "phong phú" này.

Ngày hôm đó, bọn trẻ ở lại giúp anh dọn dẹp nhà cửa, đến tận chiều mới xong. Anh không có nguyên liệu nấu ăn, liền tặng cho mỗi đứa một ổ bánh mì sanwich vừa mua ở siêu thị lúc sáng.

Một ngày trôi qua ở nơi xa lạ cũng dần kết thúc.

- Hết chương 2 -




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro