Chương 1: Làng nhỏ Kim Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió sớm đẫm mùi nhựa thông, từ các đồi trọc bay xuống, tràn vào làng nhỏ Kim Hải, rừng cây mang theo hương vị ngào ngạt, xanh thẫm trên các quả đồi quanh làng. Một mảnh cành gãy cũng dậy mùi hương. Gió đưa hương thơm đi khắp chốn. Suối Nhược Khê đã nhạt hết màu cà phê sữa quẩn quanh suốt mùa lũ, thay vào đó là con suối trong vắt, uốn lượn khắp vùng đất ngoại ô vào mùa thông kết trái.

Buổi sáng, Lưu Vũ kết thúc hợp đồng năm năm với công ty Wajijiwa. Từ một nghệ sĩ hết lòng đam mê với sân khấu, sau quãng thời gian lăn lộn trong giới giải trí, anh đã không còn nhiệt huyết và điên cuồng yêu showbiz như thuở ban đầu.

Thông báo trên Weibo của công ty, nam thần tượng Lưu Vũ không tiếp tục kí kết hợp đồng, tạm thời rút lui khỏi ngành đã khiến cho Hotsearch bùng nổ, đỉnh điểm là mạng xã hội trong hai tiếng đồng hồ bị tê liệt, không khí của vòng fan hâm mộ cũng bắt đầu rơi vào sự trầm cảm. Bảo bối của bọn họ, sắp đi rồi.

Lưu Vũ ngồi trên xe, từng ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình điện thoại, trong lòng chẳng có chút mảy may xao động. Anh ra đi sau ngần ấy thời gian phải sống theo hình tượng mong muốn của họ. Từ tính cách ban đầu, bị bọn họ xào nấu, xây dựng thành những hình ảnh hút fan nhất, anh dần dần không nhận ra đâu mới là chính bản thân mình nữa.

Lưu Vũ biết, dù cho anh có chống đối bao nhiêu lần, thì đều bị công ty bác bỏ tất cả, xu hướng và sự yêu thích của fan mới là quan trọng nhất. Còn anh giống như một con rối gỗ chiều theo ý của bọn họ mà thôi.

Những đại fan theo anh từ lúc chưa nổi tiếng, bắt đầu cảm thấy anh không còn là anh của trước đây. Họ nhận ra và rời đi. Mấy hôm trước, anh giả vờ bị đau dạ dày, xin nghỉ phép ở nhà vài ngày, cuối cùng đi đến quyết định không tiếp tục gia hạn hợp đồng. Mặc kệ quản lý và giám đốc cố níu kéo, kết quả chính là vô ích. Lưu Vũ muốn rời xa thành phố này, và làng Kim Hải chính là nơi anh muốn đi đến.

Buổi sáng, ánh nắng đọng lại trên các khe đá. Lưu Vũ ngồi chờ ở bến xe buýt, gió đông rất lạnh, thổi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của anh trắng toát. Anh lên xe đi về vùng ngoại ô phía Bắc, làng nhỏ cách trạm xe cũng không xa lắm, chỉ mới mười lăm phút đã lờ mờ có thể trông thấy rừng thông xanh mướt mọc trên những quả đồi xa xa, nghe bác tài xế nói, sở dĩ ngôi làng có cái tên Kim Hải là vì trước đây nó là mỏ vàng. Một mỏ vàng bị lãng quên theo năm tháng.

Xe dừng lại dưới chân núi, bởi vì đường xá có chút gập ghềnh nên Lưu Vũ phải tìm xe máy mới có thể đi tới Kim Hải. Anh kéo theo chiếc vali, đi lòng vòng một lúc, nhưng lại chẳng nhìn thấy cái xe máy nào.

"Giờ này vắng vẻ lắm, cậu không tìm được xe đâu."

Một giọng nói vang lên từ phía sau, Lưu Vũ quay đầu lại nhìn, suýt chút đã đứng tim. Sau lưng anh là con bò vàng với đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cái áo đỏ in hình chú chó mặt xệ cỡ lớn của anh, trông bộ dạng nó có vẻ như giữa họ có thù hằn từ kiếp trước vậy. Bên trên lưng bò là bác nông dân tay cầm roi da, liên tục đánh vào mông nó. Anh ngập ngừng một lúc, mới lên tiếng hỏi, "Thế bao giờ mới có xe đi ngang qua ạ?"

"Ở đây hiếm có xe máy đến lắm. Nếu cậu không ngại thì tôi cho cậu đi nhờ một đoạn."

Lưu Vũ chần chừ suy nghĩ, đây là chiếc xe bò chở rơm, phía sau xe còn chất đầy ba, bốn núi nhỏ rơm vàng, bởi vì mới gặt nên vẫn còn thoang thoảng mùi hăng. Anh nhìn quanh quẩn một hồi, nhận ra ngoài bác nông dân này thì chẳng còn một ai, lúc leo lên xe bởi vì con bò bước đi chòng chềnh nên anh có chút chóng mặt. Lưu Vũ nắm chặt thanh chắn, gió thổi tóc anh phồng lên, anh lấy cái nón cói trong túi xách ra, đội lên đầu.

Làng Kim Hải càng lúc càng gần, từ xa nhìn tới, nó như một cái đầu trọc phủ đầy sơn xanh. Nhìn gần hơn là những căn nhà cổ kính, thấp thoáng sau cánh rừng thăm thẳm, mặt trời dịu nhẹ, cây cối um tùm, chim chóc hợp thành từng đàn nhẹ nhàng bay ngang.

Xuống xe, Lưu Vũ quay đầu cảm ơn rồi đi tìm căn nhà mình vừa mới mua mấy hôm trước. Anh bước từng bước trên con đường lấp đầy đá đỏ, Lưu Vũ đi dọc theo con đường, bên tay phải là một trường học được dựng tạm bợ bằng tre, trên cổng viết bốn chữ to "Trường làng Kim Hải".

Anh tiếp tục đi sâu vào trong, con đường đá rất lớn, ven hai bên đường là những vách đá sụt lở. Đa số người dân ở nơi đây là người già và trẻ con. Hình như, người trẻ tuổi đều đã rời đi từ lâu, dù sao thì nơi này cũng heo hút và khó sống đến vậy mà.

Lưu Vũ tìm mãi vẫn chưa thấy ngôi nhà mình cần, giữa trưa trời nắng nóng khiến da thịt anh đỏ ửng. Anh hơi chán nản, định quay đầu lại đi ngược ra thị trấn tìm khách sạn để nghỉ chân. Nhưng chưa đi được mấy bước thì đã bắt gặp một đám trẻ con đang nô đùa ầm ĩ ở trước mặt.

Anh bước đến, hỏi cậu bé trông có vẻ lớn tuổi nhất, "Anh bạn nhỏ, em có biết suối Nhược Khê ở chỗ nào không?"

Cậu nhóc bỗng nhiên được gọi, thoáng chút giật mình, ngẫm nghĩ một lát liền gật đầu nói, "Em biết!"

Lưu Vũ hỏi bọn trẻ có thể chỉ đường để anh đến con suối được không?

Một cô bé búi tóc hai củ tỏi thấy anh có vẻ đẹp trai, thắc mắc hỏi, "Anh đến suối Nhược Khê làm gì ạ?"

"Anh vừa mua nhà ở đây, người ta bảo nó ở cạnh Nhược Khê. Thế nhưng anh đi tìm nãy giờ vẫn không tìm ra." Lưu Vũ than thở một câu, không che giấu được thất vọng.

"Ôi trời, lại có thêm một người mù đường nữa rồi" Cô bé tóc củ tỏi cảm thán, "A Bảo ơi, chúng mình có phải nên giúp anh ấy đi tìm nhà không?"

Bạn nhỏ tên A Bảo gật đầu, "Dĩ nhiên là giúp rồi, tớ không muốn nửa đêm bị đánh thức chạy lòng vòng đi tìm người mất tích nữa đâu."

Lưu Vũ khoác tay với bọn trẻ, "Các em chỉ cần nói cho anh biết nên đi đường nào là được rồi. Anh không mù đường, anh là chưa quen đường thôi."

"Không được." Cậu nhóc lớn tuổi nhất kiên quyết nói, "Thầy bọn em dạy là giữa người với người phải tu năm trăm năm mới được gặp nhau, chúng ta tình cờ gặp ở đây là xem như có duyên phận từ kiếp trước đấy ạ!"

Lưu Vũ bật cười, "Thầy của các em cũng nhiều đạo lý quá ha!"

"Thầy của bọn em giỏi lắm!" Cô bé tóc củ tỏi nói bằng giọng địa phương đặc sệt, "Lại còn đẹp trai nữa ạ!"

"Tiểu Linh!" A Bảo nghiêm giọng, "Thầy là thầy, không được ăn nói bậy bạ!"

Dừng một lúc, cậu nhóc mới nói tiếp, "Thầy bảo tiễn Phật thì phải tiễn tới Tây Thiên."

"Vậy nên mấy đứa thật sự muốn đưa anh đi hả?" Lưu Vũ hỏi.

"Đúng vậy, để bọn em đưa anh lên Tây Thiên nha!"

Lưu Vũ: "???"

Gì thế này, áp dụng sai kiến thức rồi mấy đứa ơi!

- Hết phần 1 -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro