Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kha Vũ" Lưu Vũ nằm trên giường, hai chân kẹp ngang eo Châu Kha Vũ, anh kề sát lỗ tai của cậu nói, "Anh đã cho em tất cả những gì anh có rồi, có phải món nợ nhà họ Châu em cũng nên san sẻ cùng anh không?"

Mặt Lưu Vũ rất đỏ, bởi vì xấu hổ, cũng bởi vì vừa mới trải qua cơn kích tình, cảm xúc vẫn còn lâng lâng chưa kịp hạ nhiệt.

"Em cho anh biết một bí mật nhé!" Châu Kha Vũ hôn khóe môi anh, nín cười.

Lưu Vũ oán hận trừng mắt, bờ môi run run mím chặt, khóe mắt hồng hồng, kìm nén ý muốn đạp cậu xuống giường.

Châu Kha Vũ một tay cầm di động, đưa màn hình đến trước mặt Lưu Vũ, cậu mở Wechat, người đang được tìm kiếm là "My Honey".

Lưu Vũ nhất thời không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì, anh vứt bỏ sự tự tôn của bản thân, hạ mình với cậu. Vậy mà cậu lại muốn gọi điện cho Doãn Hạo Vũ sau khi ân ái với anh?

Thật lâu sau đó, đầu dây bên kia mới bắt máy, Châu Kha Vũ bật loa ngoài, "Patrick."

Hơi thở trầm thấp, tiếng giường kêu cót két, còn có tiếng rên rỉ đứt quãng, âm thanh ấy dường như là của một người rất quen thuộc.

"Daniel!" Giọng điệu Doãn Hạo Vũ cực kì tức giận, cậu thở dồn dập. Lưu Vũ có chút ngượng ngùng, việc này anh cũng vừa mới làm qua, Doãn Hạo Vũ không kiên nhẫn, hỏi: "Anh gọi cho em làm gì?"

"Chú...?" Châu Kha Vũ liếc nhìn gương mặt đỏ ửng của Lưu Vũ, chẳng chút xấu hổ nói, "Đang làm tình hả?"

"Biết rồi còn hỏi." Doãn Hạo Vũ tiếp tục nói, " Có gì thì nhanh lên, em đang rất bận."

"Để Nine nghe máy." Châu Kha Vũ đề nghị.

"Không nghe được, anh ấy mất hồn rồi, hiện tại không trả lời nổi."

Châu Kha Vũ định nói thêm gì đó, Lưu Vũ đột nhiên thông suốt, hóa ra giữa Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần có mối quan hệ mờ ám. Lúc trước cậu từng nghe Lâm Mặc nói, Cao Khanh Trần bởi vì trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân với một doanh nhân người Đức nên mới đến Bắc Kinh ăn nhờ ở đậu nhà cậu ta.

Mà tấm thảm lông lần trước Châu Kha Vũ nhờ người bạn từ nước ngoài đặt mua, cũng có nguồn gốc từ nước Đức...

Doãn Hạo Vũ đích thực là con lai.

Căn bản bọn họ không phải là kim chủ và diễn viên, mà là bạn thân từ nhỏ...

Ngẫm lại cũng đúng, Châu Kha Vũ nhiều tiền như vậy, làm sao túng thiếu tới mức nằm dưới cho người khác đè được.

"Mẹ nó, Cao Khanh Trần!"

Đầu dây bên kia yên tĩnh chốc lát, một lúc sau vang lên giọng nói lúng túng mang theo chút khàn khàn đáng thương của Cao Khanh Trần, "Bảo bối..."

"Bảo bối cái con khỉ!" Lưu Vũ rống lên, "Anh dám giúp người khác chơi em?"

Lần đầu tiên nghe Lưu Vũ chửi người, Châu Kha Vũ cảm thấy rất thú vị, cậu dường như trông thấy một khía cạnh khác của anh, không phải Lưu đại biên kịch độc mồm độc miệng, mà là một Lưu Vũ trẻ con, không hề che giấu cảm xúc của bản thân.

"Châu...Châu Kha Vũ cũng không phải người khác. Cậu ấy thích em thật...lòng." Cao Khanh Trần bối rối giải thích, "Nếu anh không giúp...anh...sẽ bị bắt về Thái Lan...kết hôn..."

Lưu Vũ khẽ liếc nhìn về phía Châu Kha Vũ, khóe mắt vẫn còn chưa hết hồng, hai má tức giận phồng lên, không thể làm người ta ngừng yêu thương, "Tắm rửa sạch sẽ, chiều nay đến nhà Lâm Mặc gặp em."

Cao Khanh Trần chột dạ, hết sức tủi thân nói, "Hai người bọn họ là chủ mưu, tại sao anh phải một mình chịu phạt?"

"Anh còn dám nói nữa à?" Lưu Vũ khẽ gõ vào điện thoại, ánh mắt rất đáng sợ, "Dám vì người ngoài lừa gạt em, còn cùng đàn ông lên giường, anh sống phóng túng bừa bãi như vậy, em đang giúp anh đó!"

Sau đó, anh cúp điện thoại, ném vào ngực Châu Kha Vũ, "Lừa gạt anh có vui không?"

"Là anh lừa em trước." Châu Kha Vũ đem điện thoại đặt lên bàn, cậu ngậm lấy bờ môi anh chầm chậm mút, kỹ thuật hôn thành thạo làm cho con người ta rạo rực, "Yêu em nhưng nói ghét em."

Lưu Vũ nhéo hông cậu, "Đó là lí do chính sao?"

"Không phải." Châu Kha Vũ lắc đầu, nụ cười gian trên mặt càng đậm hơn, "Lên giường với anh mới là mục đích tối thượng."

Bỗng nhiên, mặt anh hồng đến nóng lên, tay vô lực vẫy ra, "Sắc lang, không muốn làm nữa đâu."

Khi toàn thân đã đầy mồ hôi, Lưu Vũ vô lực nằm xụi lơ trên ngực cậu, kịch liệt thở dốc.

Những nụ hôn nhẹ nhàng trải dài từ trán anh, mũi anh, tới bờ môi anh, tay Châu Kha Vũ mang theo nhiệt độ ấm áp trượt trên tấm lưng Lưu Vũ, "Anh nghỉ ngơi đi, em ra ngoài nấu cơm."

***

Lúc Châu Kha Vũ rời khỏi phòng, mặt trời đã lên đến mấy ngọn sào. Trong nháy mắt, cậu ngạc nhiên nhìn bốn con người sừng sững ngồi ở sofa nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, cười cười nói, "Ba, mẹ, chú Lưu, dì Lưu."

Ba Châu cau mày, sắc mặt dần chuyển lạnh.

Đợi Lưu Vũ thay xong quần áo bước ra từ phòng ngủ, anh còn chưa kịp hỏi Châu Kha Vũ đã nấu cơm xong chưa thì Bố Lưu đã đi thẳng vào vấn đề, "Chuyện của hai đứa là thế nào?"

Lưu Vũ sững người, vốn chưa chuẩn bị tâm lý trước nên anh chỉ biết há hốc mồm không nói ra lời.

"Bố mẹ cùng ba mẹ Châu Kha Vũ tới đây từ sớm, việc gì nên biết, không nên biết ba mẹ đều nghe cả." Bố Lưu nghiêm túc đặt câu hỏi, "Nếu chuyện này lộ ra ngoài, con biết mình sẽ có kết cục thế nào không?"

"...Bố đừng tức giận được không?" Giọng Lưu Vũ nhỏ dần, "Con và Châu Kha Vũ là tình cảm thật lòng."

Mẹ Lưu khẽ nhíu mày, bà nghiêng đầu hít sâu một hơi, gọi anh bằng biệt danh lúc còn nhỏ: "Tiểu Vũ."

"Mẹ..." Lưu Vũ nhẹ giọng đáp.

"Con và Châu Kha Vũ đều là con trai."

"Con biết."

"Cả bố mẹ và ba mẹ Châu đều xem hai đứa như con ruột."

"Dạ."

"Nghề nghiệp của con và Châu Kha Vũ rất đặc thù, tương lai, danh tiếng, tất cả chỉ cần một cái click chuột sẽ quay về con số không."

Lưu Vũ mím môi, chuyện này anh cũng đã từng nghĩ qua.

"Dưới rất nhiều tình huống, tình yêu đồng giới không thể đánh bại được hiện thực, mẹ không phủ nhận hai đứa từ nhỏ tình cảm đã rất tốt, mẹ cũng không thể vì suy nghĩ cá nhân mà chia tách bọn con, nhưng Châu Kha Vũ là diễn viên, giới showbiz không ai có thể nói trước được điều gì cả." Mẹ Lưu nói một cách bình thản, "Trên cương vị một người mẹ, mẹ chỉ mong con trai của mình luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc mà không phải chịu bất kỳ ấm ức hay khổ sở nào. Trả lời thật lòng cho mẹ, dù sao này có khó khăn trắc trở thế nào con có dám chắc vẫn tin tưởng Châu Kha Vũ như lúc này không? Con có chắc bản thân không nhìn nhầm người không?"

Lưu Vũ không cần suy nghĩ, gật đầu chắc nịch: "Con chắc chắn, con tin Châu Kha Vũ."

"Được, bố mẹ tôn trọng quyết định của con." Bố Lưu liếc mắt nhìn ba Châu khẽ gật đầu.

Châu Kha Vũ đứng cạnh phòng bếp, không nhịn nổi nữa dù đang nấu ăn vẫn không kìm được bật ra tiếng cười.

Bốn người ngồi trên sofa cùng đồng loạt cười theo.

"Hả?" Đầu óc Lưu Vũ chưa kịp xoay chuyển, mất một lúc anh mới nghĩ ra điều gì đó, "Mọi người, mọi người đang đùa con?"

Đang trong trạng thái chiến đấu bừng bừng, cố gắng nghĩ cách cùng Châu Kha Vũ thuyết phục ba mẹ chấp nhận mối quan hệ này, không ngờ đột nhiên bố mẹ nhà mình có suy nghĩ lạ thường, khiến anh trở tay không kịp.

"Ba, mẹ, chú Lưu, dì Lưu, cơm nấu xong rồi ạ." Châu Kha Vũ tháo bỏ tạp dề, đi ra từ trong phòng bếp.

Không đợi mẹ Lưu lên tiếng, mẹ Châu đã bỏ lại ba người kia chạy tới bên cạnh Châu Kha Vũ, vỗ một cái thật mạnh lên vai cậu, "Còn gọi chú Lưu, dì Lưu? Phải gọi bố, mẹ."

Lưu mẹ đang gọt táo, tay cầm một miếng đưa cho ba Lưu, "Mẹ con nói đúng rồi đấy!"

Bốn con người, tám con mắt nhìn nhau, gật đầu tán đồng.

Châu Kha Vũ sửa miệng, nhanh nhẹn nói, "Bố, mẹ con là Châu Kha Vũ."

"Con trai ngoan quá." Bố Lưu nhận lấy miếng táo vợ mình vừa mới gọt xong, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

"Đúng vậy, ngoan hơn nhiều so với thằng nhóc Lưu Vũ." Bốn con người lại tiếp tục nhìn nhìn nhau, liên tiếp gật gật đầu.

Chả hiểu sao, Lưu Vũ thấy hơi chua chua.

-Hết chương 27-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro