CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau đó, cuộc sống của Lưu Vũ trôi qua khá nhẹ nhàng, bộ phim của anh cuối cùng Châu Kha Vũ cũng đồng ý diễn vai chính. Đạo diễn rất hài lòng, kích động đến mức tăng cho anh ba mươi phần trăm nhuận bút.

Nhận được tiền, Lưu Vũ vứt luôn chuyện anh và Châu Kha Vũ đang chiến tranh lạnh ra sau đầu, vui vẻ quét dọn nhà cửa, ngâm nga ca hát, mang hết đồ dùng trong phòng ra sắp xếp một lượt. Đối với anh, không có gì vui vẻ bằng có nhà, có lương, phòng ốc sạch sẽ thoáng mát, hôm nay xem như ước mơ đã thành sự thật.

Dọn dẹp một hồi, Lưu Vũ liền đi siêu thị mua sắm, anh mua một lốc nước ngọt bỏ vào tủ lạnh, lại mua thêm một đống đồ ăn vặt, ánh mắt càng lúc càng cong giống như vầng trăng khuyết.

Về đến nhà đã là giữa trưa, mồ hôi dinh dính khó chịu, Lưu Vũ lấy một bộ quần áo treo trong tủ rồi thong thả bước vào phòng tắm tắm rửa.

Đang vui vẻ ngâm bình trong bồn nước, Lưu Vũ chợt nghe thấy tiêng chuông điện thoại. Anh tiện tay túm lấy một cái khăn lông lau sơ bọt nước, ấn nút bắt máy, "Alo".

"Em đã hay tin gì chưa?" Là Cao Khanh Trần gọi điện tới, trong giọng nói của anh hàm chứa sự lo lắng, "Nhà Châu Kha Vũ xảy ra chuyện rồi."

***

Lúc Lưu Vũ đến quán bar, Châu Kha Vũ đang cầm ly rượu lắc qua lắc lại, hôm nay cậu mặc chiếc áo len màu xanh lam đơn giản ngồi một mình trong góc. Khi thấy anh bước vào, cậu cũng không thèm ngẩng đầu lên. Lưu Vũ từ chối lời mời rượu của đám thanh niên gần đó, đi qua ngồi thẳng xuống sofa, hỏi: "Người kia đâu?"

Châu Kha Vũ nhún nhún vai, không đáp.

"Đi ngủ với người ta một đêm là chẳng coi lời nói của tôi ra gì rồi à?" 

Châu Kha Vũ không lên tiếng.

"Không phải cậu nổi tiếng lắm sao, thiếu tiền tới mức phải hạ mình làm trai bao? Có biết bộ dạng cậu bây giờ bẩn như thế nào không?" Lưu Vũ đẩy cậu một cái như đẩy một cục bông, vẫn chưa hết giận, anh lại tiếp tục đẩy thêm cái nữa, rồi lại đánh thêm một cái, đánh đến nỗi Châu Kha Vũ túm lấy tay anh, hung hăng đè anh lên thành sofa, mạnh mẽ hôn xuống.

Hai người hôn đến khi đôi môi đều tê dại mới ngừng lại, Lưu Vũ mấp máy bờ môi không còn cảm giác, anh đá vào chân Châu Kha Vũ một cái, "Khốn kiếp, cậu tuổi chó à?"

Châu Kha Vũ dùng một đôi mắt lạnh lẽo nhìn anh chằm chằm, "Anh chê tôi bẩn, bây giờ anh cũng giống tôi thôi."

Lưu Vũ cười trào phúng, "Được bao nuôi độ dày của mặt cũng tăng lên không ít rồi nhỉ?"

"Liên quan gì tới anh sao?" Châu Kha Vũ vờ như không nhận ra lời mỉa mai từ anh, chậm rãi hỏi.

Lưu Vũ tức giận, đưa tay nâng cằm cậu lên, ép Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt mình, "Châu ảnh đế muốn thêm tiền không? Đêm nay, tôi bao cậu."

Châu Kha Vũ trầm tư, sau khi yên lặng một chút liền nói, "Anh không có tiền."

Ngu ngốc, Lưu Vũ thầm mắng trong lòng.

"Nếu tôi nói tôi có tiền thì sao?" 

"Anh rất nghèo, tôi biết điều đó."

Lưu Vũ tức chết.

"Honey" Doãn Hạo Vũ trở ra từ nhà vệ sinh, quần áo cậu hơi sộc sệch, trông thấy Lưu Vũ bèn giả vờ ngả ngớn mà ôm lấy Châu Kha Vũ, "Sao đấy honey, người quen của anh à?"

Châu Kha Vũ mỉm cười, nhướng lông mày nhìn cậu ta, ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng. Cậu phối hợp ôm lấy eo Doãn Hạo Vũ, nhỏ giọng nói: "Không quen."

Lập tức Doãn Hạo Vũ liền hiểu ý, ồ lên một tiếng, "Hóa ra là hoa đào của anh."

Sau đó, cậu quay sang nói với Lưu Vũ, "Thật ngại quá, vị tiên sinh này đã có chủ rồi."

"Câm miệng!" Mặt Lưu Vũ đen sì, dùng sức đẩy mạnh tách hai người ra,  "Châu Kha Vũ là người của tôi."

"Muốn dành người với tôi sao?" Doãn Hạo Vũ rất vui vẻ vì trò đùa này, cậu vô cùng tận tụy phối hợp, "Honey, anh nói xem anh là người của ai?"

"Doãn Hạo Vũ." Châu Kha Vũ không hề chần chừ, nhanh chóng đáp.

Lưu Vũ ngây ngẩn cả người, đôi tay giấu dưới bàn nắm thật chặt, lòng bàn tay bị móng tay cứa đến đau đớn nhưng anh chẳng thèm để ý.

Anh chỉ hận chính mình, ngày ấy khi Châu Kha Vũ bất ngờ đến nhà mới tìm anh, anh lại không nhận ra sự khác thường của cậu, còn nói những lời tổn thương sâu sắc tới cậu như vậy.

Lưu Vũ suy nghĩ một lát, ở phương diện thân hình anh thấp hơn người đàn ông bên cạnh cậu, đánh nhau sẽ không lại. Ở phương diện tài chính anh cũng không có tiền bằng cậu ta. Giành người trực diện e là không có phần thắng.

Doãn Hạo Vũ vốn có ý định tiếp tục chọc tức anh thì đột nhiên người đang yên đang lành đứng trước mặt bất ngờ ngã lăn ra đất, mồ hôi chảy ra túa đầy trán, anh ôm bụng rên rỉ, "Châu Kha Vũ...bụng tôi đau quá..."

Châu Kha Vũ lập tức đứng dậy, kịch bản chuẩn bị sẵn nhanh chóng ném ra sau đầu, cậu bế ngang người anh, vẻ mặt trông rất đáng sợ, cậu hét lớn "Mau gọi cấp cứu!"

Phút chốc, Lưu Vũ nằm trong ngực cậu bị dọa sợ, nếu bây giờ đến bệnh viện thì chiêu trò sẽ bị bại lộ. Anh giả vờ trưng ra dáng vẻ đau đớn, sợ sệt nói, "Không muốn đến bệnh viện. Tôi muốn về nhà."

"Không cho phép không muốn!" Châu Kha Vũ cắt đứt lời đề nghị của anh, không chịu đáp ứng.

"Bệnh viện rất đáng sợ mà..." Lưu Vũ biết rõ không thể năn nỉ, liền vùng vẫy giãy khỏi người Châu Kha Vũ, anh dùng giọng điệu yếu ớt nhất của mình nói, "Tôi không cần cậu nữa, tôi muốn về nhà một mình."

Châu Kha Vũ cúi xuống nhìn người đang dùng sức cựa quậy trong lòng, cậu không đành lòng vừa ôm lấy anh vừa chạy ra ngoài, "Đừng quấy, em đưa anh về nhà."

Khóe miệng Lưu Vũ không nhịn được cong lên, anh cố ý vùi mặt mình vào sâu trong ngực cậu, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ Châu Kha Vũ, nhẹ giọng nói, "Được."

- Hết chương 24-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro