Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày liên tiếp Lưu Vũ ngủ không ngon, thấy tên "Husky nhà hàng xóm" liên tục gọi đến thì đau cả đầu.

Sáng hôm sau, Lưu Vũ dậy sớm. Anh đem vài quyển sách ra cạnh cửa sổ ngồi đọc, cố gắng xóa đi đoạn ký ức xảy ra tại Thượng Hải. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính, da của anh trắng gần như trong suốt, mái tóc màu nâu hạt dẻ vừa uốn phồng trông như được phủ lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt, lông mi dài run rẩy khẽ chớp, sống mũi cao cao, đôi môi căng mọng hồng hào, quyến rũ cả nam lẫn nữ.

Mỹ nam đúng là họa quốc!

Cao Khanh Trần thầm nghĩ.

"Em thức khuya dậy sớm như vậy chắc chắn sẽ nhanh già."

Lưu Vũ lật sách sang trang mới, "Em có thuốc chống lão hóa."

"Vô dụng thôi." Cao Khanh Trần nghiêm túc nói, "Nhìn mặt em, anh liền biết ngay là mất ngủ."

Quen biết khá lâu, Lưu Vũ không biết Cao Khanh Trần còn quan sát tỉ mỉ đến thế, anh nhún nhún vai, "Dưới lầu có đồ ăn sáng, anh đừng làm ồn em đọc sách nữa."

"Vẫn còn sớm mà, ăn sáng cái gì?" Cao Khanh Trần nhìn đồng hồ xong, nói: "Là em tự nấu à?"

Lưu Vũ gật đầu, một tay đặt lên cửa sổ chống cằm, vẻ mặt anh không rõ buồn vui, mắt hơi híp lại, nhỏ giọng lẩm bẩm, "...Sao trong kệ sách của mình có nhiều truyện boylove thế này?"

***

Sau khi Cao Khanh Trần nhận điện thoại vội vã ra ngoài, Lưu Vũ không còn hứng thú đọc sách nữa, anh liền leo lên giường nằm lăn qua lăn lại. Lăn mãi đến mười hai giờ trưa, mới bị tiếng chuông cửa làm gián đoạn. Lưu Vũ uể oải ngồi dậy, xỏ đôi dép cá mập lạch bạch đi ra mở cửa. Nghe tiếng chuông, anh cảm thấy khó hiểu vô cùng. Cao Khanh Trần và Lâm Mặc đều có chìa khóa, tại sao lại còn bấm chuông inh ỏi như vậy?

Cửa lớn mở ra, nhìn người đứng trước cửa làm Lưu Vũ tỉnh táo ngay tức khắc. Đúng là anh đánh giá thấp năng lực của cậu, chỉ mới dọn nhà có mấy ngày, cậu đã tìm tới rồi. Lưu Vũ nép sau cánh cửa, đề phòng hỏi: "Sao cậu biết tôi ở đây?"

Châu Kha Vũ nhìn anh, tay lắc lắc điện thọai, trên màn hình là hình ảnh Lâm Mặc chụp mấy hôm trước: "Không định mời em vào nhà?"

Lưu Vũ thản nhiên nói: "Đúng vậy."

Tâm trạng Châu Kha Vũ thấp thỏm không yên, cậu đã chuẩn bị mọi cách câu dẫn anh, bám dính anh, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới ngay cả nhà anh cũng không cho cậu vào.

Châu Kha Vũ tóm chặt lấy bàn tay đang định khép cửa lại của anh, ánh nắng mặt trời giữa trưa từ phía sau chiếu lên người cậu nhưng gương mặt cậu giống như hoàn toàn ẩn trong bóng tối: "Em có chuyện muốn nói với anh."

Lưu Vũ nhíu mày: "Giữa chúng ta thì có gì để nói chứ?"

"Anh sợ em à?" Châu Kha Vũ dùng hai phần ba sức lực, đẩy tay nắm cửa anh đang vịn ra, tự nhiên như nhà mình bước vào, lúc đi ngang người Lưu Vũ còn cố ý chạm bả vai mình vào lồng ngực của anh, cậu chậm rãi bước vào trong, quan sát một lượt căn nhà. Cuối cùng, Châu Kha Vũ mới nghiêm túc ngồi lên sofa, liếc nhìn chỗ trống bên cạnh, "Lưu Vũ, ngồi đi."

"Về sau đừng gọi như vậy nữa." Anh ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ xa cách: "Tôi dù gì cũng là anh hàng xóm của cậu, trước kia để cậu gọi loạn tôi không chỉnh lại là do tôi không đúng, nhưng từ nay trở đi cậu phải biết lớn nhỏ."

Nói xong, Lưu Vũ không ngồi xuống sofa mà đi thẳng vào phòng bếp, anh vừa nặng lời, tim đập rất mạnh, cổ họng ran rát như có thứ gì đó cào lên. Cho dù không quay đầu, anh vẫn cảm nhận được cậu đang chăm chú nhìn mình, ngoại trừ sự ương ngạch trước kia còn có nỗi oan ức to lớn.

Oan ức cái gì?

Làm chuyện không nên với người anh trai cùng mình lớn lên là việc nên làm sao?

Cậu trưởng thành, có quyền có bạn gái, tìm đối tượng nhưng người đó tuyệt đối không phải là đàn ông.

Anh nhớ lại lúc mình hai mươi hai tuổi, có một lần mẹ Châu tìm anh tâm sự, "Tiểu Vũ à, con và Kha Tử từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, con là anh lớn chăm sóc cho nó giúp dì, xem nó có bạn gái hay không? Tại sao hai mươi tuổi đầu mà dì vẫn chưa nghe nó nói gì cả."

Khi ấy, anh còn nghiêm túc hứa với mẹ Châu: "Dì yên tâm, con sẽ quan sát Châu Kha Vũ thật kĩ, khi nào phát hiện manh mối sẽ lập tức báo cáo."

Mẹ Châu bật cười: "Tiểu Vũ cũng trưởng thành rồi, nên có bạn gái đi thôi. Dì và mẹ con mong được bế cháu lắm đấy."

Bây giờ nhớ đến chuyện cũ, đầu Lưu Vũ lại đau râm ran, nhất định là do Châu Kha Vũ từ nhỏ đã quá mức gần gũi với anh nên mới có những suy nghĩ chẳng ra sao cả.

Cậu đã đến tuổi lập gia đình rồi, anh phải cách xa cậu, để nhường vị trí thân cận nhất cho một cô gái thật sự.

Anh hít hít mũi, chẳng hiểu sao trong lòng cực kì khó chịu, mở tủ lạnh lấy ra hai quả thanh long bỏ vào dĩa. Đang lúc cắt ra từng miếng, từ phía sau bị một bóng người cao lớn ôm lấy.

Lưu Vũ giật mình, suýt chút nữa cắt trúng tay: "Cậu...sao không ở phòng khách?"

Châu Kha Vũ bình tĩnh đáp: "Anh không để ý đến em, sao em có thể ngồi ngoài phòng khách được?"

Nói câu này là có ý gì?

Lưu Vũ có hơi tức giận: "Cậu còn tự ý làm loạn, tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa."

Châu Kha Vũ ủ rũ, cúi thấp đầu xuống: "Em nghe nói...anh thích con trai."

"Tôi thích con trai?" Lưu Vũ bỏ con dao xuống mặt thớt, "Sao tôi chẳng biết nhỉ?"

Sau vài câu nói của cậu, Lưu Vũ đau cả đầu đau cả ngực dứt khoác không mời cậu ăn thanh long nữa, anh cắn răng, tức giận bẻ ngón tay, "Là ai tung tin đồn?"

(P/s: Lưu mãnh nam bẻ ngón tay kìa, dưa hấu đập vỡ vỏ không em?)

Châu Kha Vũ lắc đầu, ngoan ngoãn trả lời không biết. Cậu nói tin tức này đã sớm lan truyền trong giới giải trí, hầu hết những nam diễn viên trẻ mới vào nghề đều lăm le muốn ngủ cùng Lưu đại biên kịch để một bước bạo hồng.

Cậu chủ động đút cho anh một miếng thanh long, ánh mắt mong chờ nhìn Lưu Vũ, "Em nổi tiếng sẵn rồi, không cần ngủ với anh để lấy danh tiếng đâu."

Lưu Vũ luôn cảm thấy hình như cậu đang thực hiện được mưu kế gì đấy, anh nhíu mày nhìn chằm chằm cậu.

Điện thoại báo có tin nhắn, là Cao Khanh Trần báo sắp trở về, Lưu Vũ sợ anh ấy hiểu lầm, liền chỉ chỉ phía bên ngoài có ý muốn đuổi cậu đi. Châu Kha Vũ dĩ nhiên không tình nguyện, trước khi anh nổi giận còn cố ý yêu cầu: "Ôm em một cái!"

"Cậu nằm mơ đi!" Trong lòng Lưu Vũ nhảy dựng, bước chân gấp gáp lộn xộn, anh không cẩn thận vấp phải cạnh bàn phía sau, trong lúc hoảng sợ vì sắp té thì bỗng nhiên có một bàn tay cường tráng nhanh nhẹn bước tới đỡ lấy eo anh, ý định vừa muốn chạy trốn khi nãy không thực hiện được. Hơi thở phả nhanh vào da thịt mịn màng nơi cần cổ khiến anh không nhịn được run rẩy.

"Có đụng trúng chỗ nào không?" Châu Kha Vũ ôm anh đứng vững, nhanh chóng kiểm tra khuỷu tay và đầu gối của anh.

Eo Lưu Vũ đau ê ẩm, đoán chừng đã bầm tím một mảng lớn, nhưng anh chịu đựng không hé răng, cố gắng đẩy cậu ra, "Không sao, cậu...mau đi về đi."

"Còn nữa, sau này không được ôm người tùy tiện." Sự đau đớn trên eo vẫn chưa giảm bớt, anh nghiêm túc nói, "Chúng ta trưởng thành rồi, nên biết phân biệt nặng nhẹ. Tôi không phải kiểu người đó, đừng để những lời đồn đại bên ngoài ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta."

"Tôi sẽ quên chuyện xảy ra mấy ngày nay, sang ngày mai tôi là anh trai, cậu là em tôi, không cần quá thân mật!"

"Tôi nói cậu có nghe không, Châu Kha Vũ?"

Từ lúc bước vào nhà đến giờ, anh luôn một mực vạch rõ ranh giới anh em với cậu.

"Cậu hiện tại rất tốt, nếu như cậu muốn thử có người yêu, thì công ty...công ty không phản đối cậu có thể...học cách mở lòng với con gái, sớm hay muộn cậu...cũng sẽ tìm được đối tượng mà mình thích." Giọng Lưu Vũ khàn khàn, cứng ngắc mở miệng.

"Đủ rồi, Lưu Vũ!" Châu Kha Vũ kích động, đôi mắt cậu đỏ ngầu đầy tơ máu, hai tay nắm thành quyền đã sớm run rẩy, đây là lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm trong đời cậu lớn tiếng quát anh.

Giong cậu u ám, mơ hồ là nghẹn ngào: "Mấy năm nay tất cả tâm tư của em đều dành cho anh, lúc đi đóng phim đều nhớ anh, muốn theo đuổi anh giống như người yêu, mỗi giây mỗi phút đều muốn công khai ở bên cạnh anh. Anh có dám nói là anh không trốn tránh, anh không biết tình cảm của em hay không? Khi anh thốt ra những lời kia...anh có để ý tới cảm nhận của em không?"

"Tôi..." Cổ họng Lưu Vũ khô khốc, chân anh mềm nhũn cố gắng dựa vào tủ lạnh để chống đỡ, lời nói của Châu Kha Vũ mỗi câu mỗi chữ đều đánh mạnh vào tâm lý của anh, khiến phòng tuyến cuối cùng từng lớp từng lớp bị phá vỡ thành những mảnh vụn, làm anh vừa khổ sở vừa mệt mỏi.

"Đừng nói nữa, em không muốn nghe!"

Cầu xin anh, đừng nói.

Châu Kha Vũ từ từ buông tay ra, trong lòng vô cùng đau khổ. Tim cậu đau tới mức như bị ai đó nhéo qua nhéo lại, cậu quay đầu đóng sầm cửa tức giận rời đi.

Nhìn bóng dáng Châu Kha Vũ dần biến mất khỏi tầm mắt, Lưu Vũ hít sâu cố gắng khống chế cảm xúc của mình, tự trấn an bản thân, cậu chỉ là ma xui quỷ khiến nhất thời thôi, sớm muộn gì cậu cũng nghĩ thông.

Nếu anh chấp nhận tình yêu của cậu, tương lai sau này đến quan hệ anh em, có thể chẳng còn duy trì được nữa.

-Hết chương 23-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro