Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi Châu Kha Vũ nặng nề đè lên, hung hăng ngậm lấy cánh môi anh, bá đạo mút lấy, mạnh mẽ xâm lược, tiến vào trong miệng anh, đầy kích động.

Lưu Vũ ngọ nguậy mấy lần trong ngực người kia, mặt bởi vì bị cưỡng hôn có chút nóng lên, "Châu Kha Vũ, hôm nay cậu say tôi không tính toán với cậu. Cậu buông tha cho tôi được không?"

"Không được." Châu Kha Vũ ôm người càng chặt hơn, tìm kiếm môi lưỡi của anh, "Em đã nhịn lâu lắm rồi."

Một suy nghĩ chợt lóe qua đầu anh. Lưu Vũ mím môi, né tránh cơn mưa nụ hôn, hít vào một hơi thật sâu, nghi vấn hỏi, "Cậu, không say?"

Động tác Châu Kha Vũ khựng lại, cậu không tiếp tục giả vờ nữa, thành thật thừa nhận, "Đúng vậy."

Lưu Vũ vốn không phải người cổ hủ. Chỉ cần hai bên ngươi tình ta nguyện, cho dù là nam nữ, nam nam, nữ nữ đều không sao cả. Hôm nay, anh cứ ngỡ Châu Kha Vũ say rượu làm loạn, dù kế đến có xảy ra chuyện gì cũng có thể dùng lý do này lấp liếm cho qua, nhưng khi nghe cậu chính miệng thừa nhận, bỗng nhiên anh vô cùng tủi thân.

Năm Lưu Vũ hai mươi hai tuổi, lần đầu anh viết kịch bản, sau khi tác phẩm đầu tiên được mua lại dựng thành phim, bộ phim nhanh chóng đứng đầu về lượt xem so với các phim khác phát sóng trong cùng thời điểm. Doanh thu bùng nổ, sự nghiệp của Lưu Vũ thuận lợi vô cùng, tính cách của anh cũng trở nên kiêu ngạo, bất kể là làm việc ở đâu cũng không ai có thể làm khó.

Khi đó, không ít nam lẫn nữ trong giới thấy được vẻ ngoài của anh, đều bỏ công sức theo đuổi. Trong số những người ấy, người kiên trì nhất là Cố Mộ Thừa, hắn đã gặp Lưu Vũ trong một cuộc họp, thế là bắt đầu cuồng nhiệt theo đuổi Lưu Vũ. Lưu Vũ bảo mật thông tin cá nhân rất tốt, anh lại hiếm khi tới công ty, nên Cố Mộ Thừa không biết anh ở đâu.

Cho đến một ngày, Lưu Vũ được mời đến buổi liên hoan phim truyền hình cuối năm, Cố Mộ Thừa bỏ ra một số tiền lớn để ngồi cùng bàn với anh.

"Mới hai tháng không gặp, Lưu biên kịch quả nhiên càng lúc càng quyến rũ." Cố Mộ Thừa dán mắt lên nguời Lưu Vũ, sau đó cầm lên hai ly rượu, đưa cho anh một ly.

Lưu Vũ liếc nhìn ly rượu đỏ sóng sánh trước mặt mình, thản nhiên nói dối, "Ngại quá giám đốc Cố, tôi bị dị ứng với cồn."

"Đem cho Lưu biên kịch một ly nước cam."

Tâm trạng của Lưu Vũ không tốt lắm, anh không nhận nước cam, chỉ yên lặng ngồi uống nước lọc.

Thời gian trôi qua nửa tiếng, Cố Mộ Thừa mượn cớ kính rượu khách khứa, cầm ly rượu đến sau lưng Lưu Vũ, một tay vịn lên sau ghế của anh, người hơi nghiêng về phía trước, đầu cúi xuống, nhìn thoáng qua như đang ôm anh, "Tôi nên gọi em là Lưu biên kịch hay Lưu Vũ?"

Mùi thuốc lá trên người Cố Mộ Thừa len lỏi vào mũi anh, khiến cho Lưu Vũ rất khó chịu, anh chán ghét nín thở, nói, "Cả hai đều được."

"Vậy anh gọi Tiểu Vũ được không?"

"Thật xin lỗi, tôi còn có việc, xin phép đi trước." Lưu Vũ đứng dậy, đẩy ghế ra sau, buổi liên hoan hôm nay anh không theo hầu được nữa, "Tạm biệt giám đốc Cố."

Cố Mộ Thừa mặt không đổi sắc, hứng thú đối với Lưu Vũ ngày càng tăng chứ không giảm, trước giờ chưa có ai dám không nể mặt hắn như vậy. Hắn ôm lấy vai Lưu Vũ, không để anh thuận lợi rời đi, hết lần này đến lần khác đều bị một người từ chối, cảm giác này rất mới lạ, "Lưu Vũ, anh để mắt tới em là phúc khí không dễ có đâu, em đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."

Lưu Vũ xoay người, cầm lấy ly nước lọc trên bàn đổ từ đỉnh đầu Cố Mộ Thừa xuống, xong xuôi, anh nhàn nhã đặt cái ly về vị trí cũ, lạnh nhạt nói: "Thật ngại quá, hiện tại tên nào tôi cũng không muốn anh gọi."

Cố Mộ Thừa là phú nhị đại, là tư bản vừa có tiền, vừa có quyền thế, được người ta cung phụng lớn lên. Hôm nay Lưu Vũ không nể mặt trước mặt nhiều người hất nước vào mặt, hắn giận tím mặt vung tay muốn tát anh một cái. Bàn tay vừa đến gần, Lưu Vũ đã nhanh nhẹn tránh được, nghiêng người quật ngã hắn xuống đất, cú tát liền rơi vào khoảng không.

Xung quanh không ai có ý định ngăn cản, đều dùng ánh mắt xem kịch nhìn chằm chằm vào bọn họ, Lưu Vũ chậm rãi cầm lấy cái túi của mình, đôi mắt trong veo như nước hồ không chút gợn sóng liếc xung quanh, "Gọi bảo vệ đi."

Mọi người xung quanh trầm trồ, lời đồn quả nhiên không sai, Lưu Vũ không ngán một ai là có thật.

"Cố tổng uống say rồi, tôi đưa anh ấy về, không nhất thiết phải gọi bảo vệ đâu." Nhà sản xuất Lương đỡ Cố Mộ Thừa dậy, kéo hắn ra phía sau mình, Cố Mộ Thừa chật vật đứng lên, đưa ngón tay chỉ về phía Lưu Vũ, "Cậu..."

"Không gọi bảo vệ cũng được. Nhưng hi vọng những buổi tiệc sau, chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau, để một người đàn ông ra hở chút là giơ tay đánh người như vậy..." Lưu Vũ dừng lại không nói tiếp, lạnh lùng bước đi.

Tạ Hoan nhanh chóng đuổi theo anh vào thang máy, "Xin lỗi Tiểu Vũ, tớ không biết Cố Mộ Thừa sẽ làm ra những hành động đó, nếu biết trước tớ sẽ không để cậu đến những nơi như thế này."

Lưu Vũ vốn đang bực bội, chợt điện thoại trong túi rung lên, anh không thèm nhìn tên liền bấm nghe luôn.

"Anh có về nhà không? Tôi quên đem theo chìa khóa." Giọng nói trầm ấm quen thuộc truyền vào tai, Lưu Vũ hít một ngụm khí lạnh, lòng có chút nghèn nghẹn.

"Lưu Vũ, xảy ra chuyện gì rồi? Anh đang ở đâu?"

Lưu Vũ ngang ngạnh đã quen, anh không sợ Cố Mộ Thừa, cũng chẳng sợ thế lực đứng đằng sau hắn ta. Nếu hôm nay Cố Mộ Thừa dám hành động tùy ý thêm một chút nữa, anh dám đảm bảo hắn ta sẽ không thể đứng vững mà phải dùng xe lăn đẩy ra ngoài. Vốn dĩ anh cảm thấy chuyện vừa rối rất đỗi bình thường, nhưng sau khi nghe giọng Châu Kha Vũ, bỗng nhiên ấm ức vô cùng. Giống như năm đó, anh cố gắng giành tấm vé vào chung kết cuộc thi múa toàn quốc, một đám người sau lưng nói anh dùng quy tắc ngầm. Kết quả, anh đã mua thuốc xổ, tiễn cả đám vào bệnh viện.

Chuyện này kinh động đến ban tổ chức, sau khi xuất viện tất cả bọn họ đều đến tố cáo anh. Một mình anh đối mặt với chất vấn của một đám người, khí thế bừng bừng. Thế nhưng sau khi nghe được giọng nói Châu Kha Vũ vang lên sau lưng, anh quay lại nhìn cậu, hai mắt đỏ ửng, vẻ mặt ấm ức khi bị người khác ức hiếp.

"Anh đừng sợ, có em ở đây không ai có thể bắt nạt được anh." Châu Kha Vũ nhẹ nhàng dỗ dành anh, giống như lúc trước, "Ngoan, đứng sang một bên, mọi chuyện cứ để cho em."

"Anh đang ở đâu?"

"Liên hoan phim truyền hình." Giọng Lưu Vũ có chút khàn.

"Tìm chỗ nào đông người đợi em, đừng manh động, em sẽ đến ngay."

Châu Kha Vũ ngắt điện thoại, Lưu Vũ ở bên ngoài buổi tiệc nhìn vào thời gian trên màn hình chờ đợi từng phút. Hiếm khi thấy Lưu Vũ ỷ lại vào một người như vậy, Tạ Hoan thắc mắc hỏi anh, "Người đó là ai thế?"

"Người nhà của tớ." Lưu Vũ khôi phục dáng vẻ lạnh lùng vốn có, kiêu ngạo không để bất cứ ai vào mắt.

"Lưu Vũ đại nhân, tớ chân thành xin lỗi cậu, xin cậu đừng bày ra vẻ mặt này nhìn tớ, tớ rất sợ."

Lưu Vũ không giống với những người trong giới, anh sinh ra và lớn lên trong sự bảo bọc rất cẩn thận của nhà họ Lưu. Anh là đại thiếu gia hàng thật giá thật, không bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi.

"Tớ gọi xe đưa cậu về nhà nhé!"

"Không về, tớ còn đợi người." 

Tạ Hoan biết mình làm sai nên không dám ý kiến gì, ngoan ngoãn đứng cạnh Lưu Vũ.

Khoảng mười lăm phút sau, một chiếc Ford Mustang màu xanh dương lướt nhanh đến đỗ sát chân hai người. Tạ Hoan bị dọa sợ thiếu chút hét lên, lùi về sau vài bước. Cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn mặc chiếc áo hoodie màu đen, đôi chân dài thẳng tắp được bao bọc trong chiếc quần jogger bước xuống. Cậu đội một cái mũ lưỡi trai, trên mặt là chiếc khẩu trang màu đen, đôi mắt đen nhánh sắc lạnh.

Tạ Hoan có chút run rẩy.

Cậu tới trước mặt Lưu Vũ, đôi lông mày khẽ nhíu lại, "Xảy ra chuyện gì?"

Cô đã từng nghe giọng nói này trên tivi, Tạ Hoan nuốt một ngụm nước bọt, người đàn ông này chính là Châu Kha Vũ!

"Dám đánh ông đây, con mẹ nó tao phải xử đẹp thằng ranh con này!" Cửa khách sạn mở ra, Cố Mộ Thừa như phát điên đi về phía trước, nhìn Lưu Vũ còn dám đứng đó, nhe nanh múa vuốt.

Rượu kích thích hệ thần kinh của hắn, Cố Mộ Thừa căn bản không hề nghe lọt tai lời can ngăn từ mấy người bên cạnh, hung hăng bước tới chỗ anh. Châu Kha Vũ nghe được tiếng chửi, cậu ngước mắt lên, đôi mắt đen nhánh tựa như hố sâu lạnh lẽo.

Ngay lập tức, tiếng rống chấn động con đường, một nắm tay to lớn đã hung hăng đánh ra, bụng bị đấm một quyền, Cố Mộ Thừa đau đớn đến tận xương tủy. Hắn nhìn người đàn ông đang đánh mình còn ung dung đứng đó, ánh mắt như con dao sắc nhọn, giọng nói lạnh lẽo, "Dám đụng đến người của tôi, tôi đã cho phép anh chưa?"

Cố Mộ Thừa một tay ôm bụng, khó khăn phun ra một câu, "Mày là thằng nào?"

Cánh tay thon dài của Châu Kha Vũ túm lấy cổ tay của Cố Mộ Thừa, kéo hắn ta đến một cái cây gần đó, đôi mắt cậu hơi nheo lại, ấn hắn vào thân cây. Tạ Hoan đứng bên cạnh sợ ngây người, không dám thở mạnh, Châu Kha Vũ chậm rãi đưa tay lên bóp lấy cổ Cố Mộ Thừa, thản nhiên đáp, "Là ông nội của mày!"

Lần đầu tiên trong cuộc đời ở một buổi tối Cố Mộ Thừa liên tiếp bị đánh đến ba lần. Hắn bị Châu Kha Vũ bóp cổ, nghẹn đến nghẹt thở,  lòng sợ hãi ngẩng đầu lên, cố gắng thoát khỏi khống chế của cậu. Tuy nhiên sức lực có hạn lại thêm hơi men trong người, hắn ta căn bản chẳng phải đối thủ của Châu Kha Vũ, vì vậy chỉ có thể dùng toàn lực nắm lấy cổ tay cậu, gắng gượng không để cậu bóp chết, "Anh, anh muốn làm gì?"

Châu Kha Vũ khẽ nhếch khóe môi, "Không làm gì cả."

"Đông!" Thân thể Cố Mộ Thừa bị ném rơi xuống đất, cả người hắn trượt dài từ trên thân cây xuống gốc, cả người không còn sức động đậy. Châu Kha Vũ lùi về sau ba bước, nhận lấy khăn giấy từ tay Lưu Vũ chậm rãi lau tay, quay đầu nhìn lại mấy người đi cùng Cố Mộ Thừa.

Cậu rút ra một xấp tiền trong túi, đưa cho nhà sản xuất Lương, "Đưa giám đốc Cố đến bệnh viện giúp tôi, mọi chi phí thuốc men, tôi chi trả."

"Lưu Vũ, đến đây." 

Lưu Vũ tiếp cái khăn trong tay cậu, ném vào sọt rác, điềm nhiên bước tới.

Châu Kha Vũ nắm tay Lưu Vũ lên xe rời đi, chiếc Ford Mustang nghênh ngang biến mất giữa dòng người. Nhà sản xuất Lương nhìn chiếc xe phiên bản giới hạn, biết rõ người này không dễ chọc, liền lấy tiền bỏ vào bóp, đi đến đỡ Cố Mộ Thừa dậy.

Lưu Vũ chưa từng thấy Châu Kha Vũ động tay đánh người, trông cậu thô bạo như thế anh lại thấy hứng thú. Nhiều năm qua, hai người chỉ đấu võ mồm với nhau, cậu chưa bao giờ lộ ra mặt hung hãn, Châu Kha Vũ quả thực đã che giấu rất tốt!

Cũng vì chuyện lần đó, trước mặt truyền thông Lưu Vũ luôn tìm cớ đối đầu với cậu, đây là phương pháp bảo vệ Châu Kha Vũ của anh. Nếu không phải vì sợ quyền lực của Cố Mộ Thừa có thể tìm ra người đánh hắn là cậu, đương nhiên anh sẽ không đưa ra hạ sách này.

Ngày trước, tuy cậu từng khi dễ anh, nhưng cũng vì anh làm không ít chuyện, còn lần này, cậu không còn là cậu trước đây nữa.

Lưu Vũ bị hơi thở nóng rực của Châu Kha Vũ dán lên người, khiến anh quay về với thực tại, da đầu bỗng chốc tê rần, ngón tay của cậu đang luồn vào tóc của anh.

Đôi mắt Lưu Vũ đỏ au, dáng vẻ yếu đuối, mỏng manh của anh đập vào mắt Châu Kha Vũ. Cổ áo anh bị nới rộng, lộ ra vòm ngực trắng trẻo, tựa như chỉ cần chạm vào là hằn lên vết đỏ. Đôi chân thon thả, xinh xắn đang kẹp chặt vào eo cậu, không chỗ nào là không tỏa ra hormon nam tính dụ người.

Châu Kha Vũ càng cúi thấp người, hạ giọng nói, "Lưu Vũ, đêm nay đừng từ chối em."

-Hết chương 21-

***Đôi lời muốn nói của Hai Ba:

Lưu Vũ: Anh kiên cường với cả thế giới, chỉ dịu dàng với mỗi mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro