Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ tối, Châu Kha Vũ quay về khách sạn, cậu mặc một chiếc áo sơ mi đen, đầu đội mũ Snapback, dù có hơi đơn giản một chút nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ điển trai. Châu Kha Vũ đến phòng số 927, gõ ba cái.

Lưu Vũ mới tắm xong, vừa định gửi một tin nhắn cho Châu Kha Vũ, thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh ngửi thấy trên người cậu thấp thoáng mùi rượu, hoàn toàn không nói nên lời, mọi lời thuyết phục cả chiều vắt óc suy nghĩ đành phải gác lại.

Rượu bia đúng là tai hại.

Anh chỉ có thời gian ở đây đến sáng mai, chẳng lẽ vai nam chính thật sự phải chọn người khác. Kịch bản lần này rất hay anh không muốn để người bên ngoài hưởng lợi. Hơn nữa, khi chấp bút tạo nên nhân vật, hình mẫu mà anh lựa chọn không ai khác chính là Châu Kha Vũ dù cho bình thường anh không xem trọng diễn xuất của cậu lắm.

"Không định cho em vào à? Fan tư sinh sắp đến rồi đấy!" Lưu Vũ vừa định mở miệng nói chuyện, tay Châu Kha Vũ đã nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay anh, hạ giọng nói.

Lưu Vũ cất điện thoại vào trong túi, tiện tay khóa cửa phòng lại, bĩu môi: "Trợ lý của cậu bảo ở đây rất an toàn." 

"Tối qua họ đã đập cửa phòng em suốt đêm." Châu Kha Vũ không có ý định buông tay Lưu Vũ ra, kéo anh đi một mạch đến sofa ngồi xuống, "Ba tháng nay, hôm nào cũng như thế."

Lưu Vũ nghe Châu Kha Vũ nói một lát, hành động và cử chỉ của cậu không hề giống ngày thường, anh biết cậu đã say, bởi vì chỉ có khi say Châu Kha Vũ mới có thể bày ra vẻ mặt này. 

Lưu Vũ không nhịn được đưa tay vỗ vai cậu an ủi, đột nhiên nghe Châu Kha Vũ than nhẹ một tiếng. Ngay lập tức gương mặt vừa mới ở bên cạnh đã phóng đại tới trước mặt anh, đôi mắt hút hồn ẩn chứa hơi nước, giọng nói rất ấm ức, "Vũ ca, em đau!"

"Sao vậy, đau ở đâu?" Anh mạnh mẽ ngửa đầu muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người, lại quên mất phía sau mình là sofa, lùi thế nào cũng không được.

"Đừng lùi nữa!" Thân thể Lưu Vũ đột nhiên nhẹ hẫng, một đôi tay ôm anh lên, lúc bờ mông căng tròn chạm phải chỗ mềm mềm ấm ấm, Lưu Vũ mới biết mình đang ngồi trên đùi Châu Kha Vũ, "Em mỏi vai lắm, anh giúp em đi!"

Mặc dù Lưu Vũ cảm thấy tư thế này có chút mờ ám, nhưng nhìn tới đôi mắt đầy tơ máu của Châu Kha Vũ, anh phớt lờ đi đôi bàn tay đang ôm sau lưng mình, nhẹ nhàng xoa xoa bả vai giúp cậu, mở miệng cằn nhằn, "Kiếp trước chắc chắn là tôi thiếu nợ cậu."

Ánh mắt Châu Kha Vũ tròn tròn lấp lánh, âm thanh rì rì phát ra từ cổ họng, "Em sẽ không đòi nợ anh đâu!"

"Cậu nghĩ cậu có đòi thì tôi sẽ trả chắc?" Lưu Vũ vòng vòng dùng sức vuốt ve, ngón tay nắn nắn huyệt trên đầu vai cậu, cao giọng nói.

Lúc tay Lưu Vũ mỏi nhừ anh mới phát hiện mặt của mình chỉ cách mặt Châu Kha Vũ có hai phân.

Mùi hương của cậu thật thơm, mùi rượu thoang thoảng trên người vẫn còn vương vất, anh dời tầm mắt xuống dưới một chút, cánh mũi cao vút, khóe môi mỏng, đều nằm ngay trước mặt, còn có cần cổ.

Lưu Vũ chợt có một loại xúc động, muốn đưa tay chạm vào trái cổ một chút.

Trên eo bị bóp một cái, giọng nói Châu Kha Vũ rót nhẹ vào tai anh, "Cổ em không có bị thương."

Lưu Vũ sinh ra một loại xúc động mới, cảm giác giống như đứa trẻ đang làm chuyện xấu bị người lớn bắt quả tang, thật muốn đập đầu chết.

"Lưu Vũ, tại sao lại muốn em diễn phim boylove?" Cậu nâng gương mặt người nào đó đang buồn bực cúi thấp lên, "Không sợ em thích đàn ông sao?"

"Chẳng phải cậu thích ngực lớn à?" Lưu Vũ tức giận ngẩng đầu, "Lúc trước, tôi thấy..."

Khóe mắt Châu Kha Vũ nhíu nhíu, "Thấy gì?"

Lời vừa tới miệng Lưu Vũ lại nuốt xuống, anh tiếp tục dùng sức bóp bóp bả vai cậu, "Cậu từng nói cậu là trai thẳng, không phải ai muốn bẻ thẳng thành cong cũng được đâu."

Châu Kha Vũ buồn cười, đưa tay vuốt ve nốt lệ chí dưới khóe mắt anh, "Sao anh biết là không được?"

"Cậu?" Lưu Vũ ngập ngừng hỏi, "Có thể bẻ cong không?"

"Em?" Châu Kha Vũ cười ranh mãnh, "Em thích phụ nữ."

"Tôi nói đâu có sai." Không hiểu sao Lưu Vũ lại cảm thấy buồn bực, "Mỏi tay rồi, không xoa nữa."

Trong lúc Lưu Vũ khó chịu, anh không để ý có người đã lặng lẽ thu chặt cánh tay, mà không gian xung quanh giữa hai người cùng dần bị thu hẹp lại, "Nhưng em không yêu."

Châu Kha Vũ tiến sát vào lỗ tai anh, không biết vì sao tim Lưu Vũ đập mạnh dữ dội, "Cậu say rồi, mau trở về phòng ngủ đi."

Anh dịch dịch cái mông, chuẩn bị đứng lên, nửa người trên vừa mới đứng dậy, phần eo bỗng nhiên bị lực kéo trở lại. Lưu Vũ không hiểu cúi đầu xuống, gương mặt điển trai phóng đại hết cỡ ngay trước mặt, môi cậu đã chạm vào môi anh. Thậm chí Lưu Vũ còn cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng của đầu lưỡi dao động trên môi mình.

Trong lúc não bị đình trệ, từ khi nào Châu Kha Vũ đã cạy mở hàm răng của anh, đầu lưỡi thuận thế tiến vào, nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi anh, trằn trọc cắn mút. Châu Kha Vũ tiến công càng lúc càng mạnh mẽ làm cho Lưu Vũ cũng vô thức hưởng ứng, anh vươn tay vòng ra sau cổ cậu, rụt rè hôn đáp trả đối phương. Nụ hôn nồng cháy trong ngực, dịu dàng triền miên. Bầu không khí mát mẻ trong phòng bỗng chốc trở nên nóng rực, làn da trắng mịn của Lưu Vũ bị hô hấp của cậu phả lên bao phủ một tầng hơi nước.

Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ hôn tới mức gần như không thở được.

Châu Kha Vũ không cam lòng lưu luyến buông anh ra, lúc rời đi còn cố ý mổ nhẹ lên khóe môi anh, "Đồ ngốc, anh không biết hôn hả?"

Đầu tiên Lưu Vũ hơi ngây ngốc, sau đó mới phát hiện, vậy mà trong lúc uống say Châu Kha Vũ làm xằng làm bậy hôn anh rồi!

Vậy mà anh, còn hưởng ứng theo cậu ấy?

Lưu Vũ cảm thấy rất mất mặt, nhất thời không thể chấp nhận được sự thật này. Anh lập tức đẩy Châu Kha Vũ ra, nhanh chóng đứng dậy, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm. 

Sức nặng trên chân biến mất, Châu Kha Vũ có chút tiếc nuối nhìn theo bóng dáng dần mất hút sau cánh cửa. Lưu Vũ bay vào phòng tắm, mở vòi hất nước lên vỗ vỗ hai má, trong đầu chỉ toàn hiện lên gương mặt đẹp trai của người nào đó.

Anh cảm thấy môi Châu Kha Vũ rất mềm, cũng rất thơm.

Cánh cửa phòng tắm đột nhiên bật ra, tầm mắt Lưu Vũ tối sầm lại, một bóng người cao lớn tiến vào, chắn hết ánh sáng chiếu lên người anh, "Em muốn đi tắm."

"A" Lưu Vũ đưa hai bàn tay lên che mặt, mím môi nói: "Tắm xong rồi về phòng cậu đi!"

"Anh vô tình ghê." Châu Kha Vũ hừ một tiếng, tỏ vẽ mình đang rất bất mãn, "Hôn người ta rồi lại không chịu trách nhiệm."

Dừng một lúc, cậu nói tiếp, "Anh quên mất fan tư sinh luôn túc trực trước phòng em rồi sao?"

Lưu Vũ nghe thấy cậu lẩm bẩm, giọng cũng mềm lại: "Muốn ở lại cũng được, nhưng cậu phải ngủ ở sofa."

Vừa nghe nói như vậy, trong lòng Châu Kha Vũ quả nhiên tốt hơn hẳn.

Lưu Vũ tiếp tục nói: "Không cho phép đến gần giường của tôi."

"Được." Châu Kha Vũ cong môi cười, đêm vẫn còn dài.

Lấy một cái khăn lau khô mặt, Lưu Vũ lê chân ra giường lớn, đầu còn chút choáng váng, nhắm mắt lại, quẩn quanh trong đầu đều là đôi môi của Châu Kha Vũ, giọng nói của Châu Kha Vũ, và cảm giác mềm ấm khi ngồi lên đùi cậu.

Lưu Vũ thật sự sắp phát điên rồi! Anh là trai thẳng, Châu Kha Vũ cũng là trai thẳng, không có chuyện anh thích cậu được. Chắc chắn là hơi rượu trên người Châu Kha Vũ đã làm ảnh hưởng tới anh. Lưu Vũ nghĩ thầm.

Lúc này, Châu Kha Vũ đang đứng dưới vòi nước tắm nước lạnh, điện thoại di động đặt trên kệ đột nhiên đổ chuông, cậu gạt đi bọt xà phòng trên tay: "Alo."

"Xin lỗi Kha Vũ, khi nãy em bất cẩn quá. Chiếc áo dính rượu của anh em đã đem đi giặt sạch rồi, ngày mai em đem đến khách sạn trả cho anh nhé!" Bên đầu dây kia, Trình Nhiên nhỏ giọng xin lỗi.

Châu Kha Vũ nói: "Áo của nhà tài trợ, cô đưa cho trợ lý của tôi là được."

Thấy đối phương không trách mình, Trình Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ sợ Châu Kha Vũ có ấn tượng xấu với mình, may quá may quá. 

Nhưng câu nói tiếp theo làm Trình Nhiên muốn chết tâm tại chỗ, "Không còn gì nữa, tôi cúp máy đây."

Sau đó, cậu vứt điện thoại lên kệ, tiếp tục thoa sữa tắm khắp người, thật ra hôm nay Lưu Vũ không biết, Châu Kha Vũ không hề say.

Mùi rượu anh ngửi được là do Trình Nhiên sơ ý đổ vào áo của cậu trong buổi tiệc.

Nụ hôn đó, không phải say rượu làm loạn mà là cậu cố ý.

Sáng hôm sau, trên diễn đàn xuất hiện rất nhiều tin đồn.

Nam ảnh đế họ Châu tối hôm qua dự tiệc đóng máy, bị nữ chính đổ rượu lên người. Sau đó hai người cùng nhau rời khỏi bữa tiệc. Suốt một đêm, nam ảnh đế không trở về khách sạn.

Đặt nghi vấn: Hai người rốt cuộc đã đi đâu? Không cần trả lời chắc ai cũng rõ.

Chỉ có ba câu, mà đã có hàng chục bình luận xuất hiện trên diễn đàn.

-> Mị biết nam ảnh đế họ Châu chỉ có một người thôi. Nhiều năm qua cậu luôn tạo hình tượng giữ thân như ngọc vậy mà cũng có chuyện đi đêm không về à?

-> Tui cũng chứng minh điều đó, đêm qua fan chúng tôi chờ ở trước cổng khách sạn cả đêm mà không thấy anh ấy *icon khóc lóc*

-> Mấy lầu trên là anti thì biến đi. Nam thần nhà tôi chưa từng marketing hình tượng gì cả, Châu Kha Vũ từng nói cậu chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp. Bây giờ nổi tiếng rồi, muốn yêu ai, muốn có bạn gái thế nào là quyền của người ta. 

-> Muốn biết quan hệ giữa hai diễn viên chính là thế nào à? Đơn giản mà nói Châu Kha Vũ chính là bạch nguyệt quang của Trình Nhiên, vừa gặp đã yêu, kết quả sau ba tháng đóng phim thì cùng nhau lăn giường đấy trời ạ!!!

-> Đến lạy, trí tưởng tượng của mấy vị lầu trên phong phú quá. Thượng Hải hết khách sạn khác rồi hả? Địa chỉ rõ ràng như vậy không sợ fan tư sinh quấy nhiễu à?

-> Mọi người không nghĩ Châu Kha Vũ thích con trai hả?

-> Nhiều năm không có scandal với nữ giới, tui cũng nghĩ như bồ dị đó, anh dâu? Tui muốn anh dâu? Nữ diễn viên Trình Trình gì á, căn bản không xứng với anh tui. Tốt nhất là đẹp trai nội hàm như Lưu đại biên kịch ấy, hôm trước tui nhìn qua tivi có một lần mà đổ gục trước nội hàm của anh ấy rồi. Xứng đôi vừa lứa lắmmmm...

-Hết chương 19-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro