Chương 3 (Full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Chúng ta cùng nhau trốn ra ngoài, anh và em ngồi bên nhau trong rạp chiếu phim duy nhất ở đảo Hải Hoa, ánh đèn trong rạp chớp nhoáng tối mờ hư ảo, may nhờ có ánh sáng phát ra từ màn ảnh lớn anh mới có thể nhìn thấy phần nào khung cảnh xung quanh. Châu Kha Vũ à, em không còn bộ phim nào khác để chọn hay sao? Cứ một mực đòi xem phim ma, nhạc nền của bộ phim hòa quyện với tiếng cắn bắp rang bơ rột rột, lại cộng thêm bầu không khí ma mị của rạp chiếu phim khiến anh hồi hộp, rung sợ một cách mãnh liệt.

Em lặng lẽ nghiêng người qua chỗ của anh, hỏi anh có khát không, có đói không, có sợ hay không? Anh nói không, vậy là em lại chăm chú dán mắt lên màn ảnh. Chết tiệt, phim ma kinh dị như thế, con mắt nào của em thấy anh không sợ vậy hả? Bàn tay bên dưới anh nắm tay em chặt thêm một chút, anh đoán khi đó em cũng biết anh căng thẳng, nếu không vì sao thi thoảng em lại cọ cọ ngón tay vào lòng bàn tay anh.

Châu Kha Vũ, anh chắc chắn em đã không biết rằng, ngày hôm ấy trong lòng anh đã có hàng ngàn hàng vạn bong bóng bay lên, thậm chí anh từng nghĩ nếu như thời gian có thể dừng lại ngay giây phút đó thì cuộc đời này vui vẻ biết bao nhiêu.

7.

Trưa hôm nay, Leo gọi điện cho anh. Anh ấy nói muốn hẹn anh ra ngoài ăn tối làm cho mấy đồng nghiệp cùng công ty đều nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng mờ ám. Thế nhưng anh chẳng có hứng thú ra ngoài, cuối cùng Lâm Mặc chẳng biết từ đâu xuất hiện khuyên anh nên đi. Anh nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ của cậu ấy, kết quả lại đồng ý cuộc hẹn với Leo qua điện thoại.

Anh nghĩ, biết đâu khi em hay tin anh đi cùng người con trai lạ sẽ nổi cơn ghen không tiếp tục trốn tránh anh nữa. Giống như ngày trước lúc anh cùng với Lưu Phong ra ngoài, anh vốn định nhờ anh ấy chọn giúp anh vài món đồ tặng sinh nhật em, vậy mà em bỗng dưng xông ra từ chỗ bán quần áo, hùng hổ tuyên bố chủ quyền với người ta, "Lưu Vũ, em mua đồ ngủ tình thú rồi, tối nay anh chờ em ở nhà nhé!"

Nhìn vẻ mặt cố nín cười của Lâm Phong, anh xấu hổ chết đi được.

Nhưng lần này, vì sao em lại chưa xuất hiện trước mặt anh nữa?

Anh cùng Leo đến một nhà hàng cao cấp của Pháp, cũng không phải cả hai đều yên lặng, chỉ là đôi lúc anh lại mơ màng không chú ý đến lời anh ấy nói. Cuối cùng, hai người đều thấy ngượng ngùng rồi mỗi người tự đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Một lúc sau, Leo đề nghị cùng đi dạo phố. Đến khi gặp một sạp bún ốc ven đường, bước chân của anh không hiểu sao lại dừng lại. Leo tiến lên phía trước, hỏi anh: "Em thích ăn món này sao? Trùng hợp quá, anh cũng rất thích!" Anh trừng mắt nhìn anh ấy một cái, anh ấy cũng cảm nhận được, liền không nói thêm nữa.

Anh tìm một bàn nhỏ vắng người rồi ngồi xuống, anh vẫn nhớ trước đây khi cùng em đi ăn bún ốc, em đều không tình nguyện luôn miệng oán thán bún ốc quá thối, mùi vị chẳng hề dễ ngửi, vậy mà khi anh gọi ra, em đều ăn hết một tô size lớn. Tiếc là bây giờ anh vẫn ngồi ở sạp bún ốc, vẫn chọn chỗ không ai chú ý đến âm thầm gọi ra hai tô cỡ đại, bên cạnh anh lúc này lại không có em.

Leo nãy giờ vẫn luôn im lặng bất ngờ lên tiếng phá tan dòng hồi ức của anh: "Lưu Vũ, nếu em cứ khăng khăng không chấp nhận thành ý của người khác, đến cuối cùng, người đau lòng nhất chỉ có mình em mà thôi."

Dứt lời, Leo đứng dậy xoay người bước đi.

Người đau lòng nhất? Vậy sao?

Không thể nào! Anh mỉm cười tự giễu, nhưng anh biết tận sâu trong mắt mình, tất cả đều là bi thương.

8.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, ngày rã đoàn của INTO1 sắp đến. Thời tiết cũng ngày càng lạnh giá, nhưng anh vẫn cứ khăng khăng ăn mặc những bộ đồ lụa mỏng manh. Anh sợ, nếu mặc quá nhiều sẽ không bị bệnh, như thế thì em sẽ chẳng xuất hiện để thăm anh. Mặc dù anh biết em sẽ mắng anh ngốc, nhưng anh vẫn muốn được một lần gặp lại em. Nếu không, anh sẽ nhớ em đến héo mòn thân xác đấy!

Tiểu Cửu và Lâm Mặc ngày nào cũng nhắc nhở anh bận thêm áo khoác, lải nhải bên tai bảo anh phải uống nhiều nước ấm, giống hệt như em trước kia vậy. Anh bắt đầu ghét hai người đó rồi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy sự lo lắng của họ, anh lại không nỡ, thôi thì mặc kệ đi.

Anh không nhớ rõ chúng ta đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại đi đến bước đường ngày hôm nay. Châu Kha Vũ, em hãy nói cho anh biết, có phải em đã giấu dếm anh chuyện gì hay không?

Mùa đông kéo dài, lạnh thấu tận xương cốt.

Sau đó, anh đi lưu diễn. Tình cờ gặp lại Leo ở trung tâm thương mại.

Anh ấy vẫn giống hệt như em, gương mặt điển trai nhưng lại mang theo chút đần ngốc. Anh phải thừa nhận, có đôi lúc anh cảm thấy Leo đàn ông và chững chạc hơn em rất nhiều. Nhưng mà, hôm nay trên tay anh ấy lại cầm theo một quả bơ nhồi bông, trông chẳng hề ăn nhập với hình tượng đẹp trai ấy chút nào.

Bơ nhồi bông... Châu Kha Vũ, anh còn nhớ sinh nhật năm trước em đã hứa sau khi đi tình nguyện về sẽ tặng anh một con, xem như thay lời xin lỗi không thể ở cạnh đón sinh nhật cùng anh. Vậy thì tại sao, người mang nó tới lại là Leo?

Anh ấy nhẹ nhàng mỉm cười bước tới, dường như Leo nghe được câu hỏi trong lòng anh, Leo nói: "Lưu Vũ, quả bơ nhồi bông này là Kha Vũ mua cho em. Anh là anh trai của nó, cũng thường nghe nó kể về em. Vốn tưởng hai người sẽ hạnh phúc bên nhau, ai có ngờ..."

Leo vừa nói vừa nhìn về phía cửa sổ, "Kha Vũ từng nói, điều hạnh phúc nhất của nó từ bé tới khi trưởng thành là gặp được em, thích em rồi trở thành người yêu của em. Nó muốn bên cạnh chăm sóc cho em cả đời. Thế nên sau khi Kha Vũ rời đi, anh mới đến tiếp cận em, xem thử người em trai anh dành trọn tình cảm là người như thế nào, anh muốn thay em trai chăm sóc cho em, để em đừng quá thương tâm nữa. Thế nhưng anh phát hiện, dù anh có cố gắng cỡ nào, trái tim em cũng chẳng thể chứa thêm bất kỳ người nào khác. Nếu Kha Vũ biết, nó sẽ không muốn nhìn thấy em trở nên thế này..."

"Đủ rồi, tôi không muốn nghe!" Anh cắt ngang lời anh ấy, " Loại người thay lòng đổi dạ như cậu ta xứng để tôi nhung nhớ hay sao?"

Trong lòng anh vô cùng đau đớn, hóa ra Leo chính là anh trai ruột của em, chẳng trách thói quen và sở thích của anh, anh ấy đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Thế nhưng Châu Kha Vũ, em có biết anh hận em đến thế nào không, hận đến nỗi không đêm nào anh không nhớ em, lồng ngực đau nhói từng cơn, hết trận này đến trận khác.

9.

"Em còn thích cậu ấy không?"

"Còn thích."

"Thế em có muốn theo đuổi lần nữa không?"

"Không muốn nữa."

"Tại sao?" Tiểu Cửu hỏi.

"Thời gian qua em nhìn cậu ấy vui vẻ trải qua bao nhiêu mối tình, thấy sự dịu dàng của cậu dành cho người ta như vậy là đủ rồi. Ừ thì em còn thích Châu Kha Vũ đấy, nhưng dựa vào cái gì em phải ở mãi một chỗ để chờ đợi một tình yêu hèn mọn như thế. Em vẫn yêu bản thân mình hơn, cho nên là cậu ấy muốn yêu đương với ai em mặc kệ nhưng xin đừng đến đùa giỡn với tình cảm của em nữa."

"Lưu Vũ, em tỉnh táo lại có được không? Đừng tự lừa mình dối người, nhìn em đau, anh cũng đau, tất cả anh em đều rất đau lòng vì em."

"Kha Vũ không có phản bội, người duy nhất em ấy yêu từ đầu đến cuối chỉ có mình anh. Tất cả mọi thứ đều là ảo giác anh tự tạo ra, em xin anh hãy bình thường lại đi, em xin anh đó Lưu Vũ..." Lâm Mặc hét lớn.

A, hình như anh bắt đầu nhớ lại chuyện trước đây rồi.

Ngày hôm đó, vùng núi phía Bắc gặp lũ lụt, gây thiệt hại rất lớn cho người dân. Anh và em đã cùng nhau đăng ký lên đường tình nguyện thế nhưng vì lịch trình đột xuất, anh chẳng thể xuất phát cùng em. Vì muốn anh yên lòng, em đã hứa sau khi trở về sẽ tặng anh một món quà để chuộc lỗi.

Nhưng từ đó trở đi, anh không còn nhìn thấy bóng dáng của em rồi. Bởi vì, chiếc xe khách em ngồi khi đi qua sườn núi, do bùn đất chảy xuống, bánh xe trơn trượt nên đã lao thẳng xuống vách. Hơn ba mươi tình nguyện viên, không còn một ai sống sót.

Mọi người đều lo lắng anh không thể tiếp nhận nổi thông tin này, ai cũng muốn giấu anh. Nhưng giấy chẳng gói được lửa, tin tức thời sự đưa lên, trời đất xung quanh dường như sụp đổ. Thực ra, anh chẳng hề muốn sống tiếp, anh mong sao chính bản thân mình cũng ngồi trên chuyến xe ấy, để được bùn đất chôn vùi đi cùng với em. Không có em, một mình anh tồn tại trên thế gian này cô đơn biết bao!

Song, anh biết em không hề muốn anh như thế. Em còn rất nhiều hoài bão chưa hoàn thành, còn biết bao niềm tin và giấc mơ em chưa thực hiện được. Quả bơ xanh đại diện cho sự sống tiếp diễn, anh tin đó là điều em muốn gửi gắm cho anh. Vậy thì, Kha Vũ à, hãy để anh mang theo ký ức về em, để tiếp tục sống. Bởi vì chỉ có như thế em mới có thể yên lòng.

Anh sẽ mang theo tên của em, đi khắp trời Nam đất Bắc...

"Sau này, khi người tôi yêu không còn nữa, chậu xương rồng bên cửa sổ dần héo tàn, ngay cả chú chó mà tôi nuôi từ bé cũng đi rồi, tất cả mọi thứ quý giá nhất trên đời của tôi đều chẳng còn gì cả..."

- Toàn văn hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro