Lợi dụng nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : 森系公子鹿十七

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không chuyển ver hoặc đem ra khỏi wattpad. 

Edit chỉ đúng khoảng 70-80% với bản gốc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. 

Lúc Châu Kha Vũ đẩy cửa vào,  Lưu Vũ đang ngồi ở mép giường, cũng không thèm liếc nhìn cậu, trong lòng tràn đầy sự mất kiên nhẫn.

" Em lại đến trễ..."

Lưu Vũ chán ghét nói

Mặc dù thật sự mà nói, Lưu Vũ dáng người nhỏ xíu, đối với Châu Kha Vũ anh hoàn toàn giống một em gái mỏng mong yếu đuối, ngược lại đối với người ngoài Châu Kha Vũ càng giống kẻ xấu hơn. Nhưng ở chung một thời gian dài như vậy, nhưng Lưu Vũ lại là người "bắt nạt" người khác

Thật ra, cũng chưa đến mức bắt nạt, nhưng khi thời gian sống chung càng lâu, sau khi sự mới mẻ mất đi, Châu Kha Vũ liên tục trải qua những ngày bị chán ghét. Rác thải không kịp ném ra ngoài, chăn bông không được sắp xếp gọn gàng, tàn thuốc luôn có thể tìm thấy ở một góc không rõ nào đó, tính sạch sẽ của Lưu Vũ ngày này qua ngày khác càng thêm khắc nghiệt. Thậm chí có lúc Châu Kha Vũ nghĩ, nếu như có thể, có lẽ mỗi ngày Lưu Vũ sẽ lấy da của mình và lăn nó trong máy giặt vài lần

Lúc vừa mới bắt đầu, Châu Kha Vũ cũng nhường nhịn, dù sao thì cậu cũng có chút hảo cảm thầm kín với Lưu Vũ. Nhưng thời gian càng dài, cuối cùng cũng không chịu đựng nỗi nữa. Trước đó không lâu, khi Lưu Vũ đã vô số lần trách mắng thói quen vệ sinh của hắn, Châu Kha Vũ đã chuyển ra khỏi kí túc xá

Nhưng cho dù là như vậy, khi lại ở một mình với Lưu Vũ, đối diện với gương mặt lạnh lùng của anh, Châu Kha Vũ vẫn có một cảm xúc kích thích cậu quỳ xuống. Quả nhiên sau khi ở chung mới hiểu tính cách của một người, thời gian quay ngược lại đêm xuất đạo, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Lưu Vũ, người luôn nói chuyện nhẹ nhàng với nụ cười lại bí mật kiểm soát mọi thứ với vẻ lạnh nhạt

Giống như bây giờ, Châu Kha Vũ thầm nghĩ, nếu trên tay Lưu Vũ có cây roi da, có lẽ đã đánh lên cơ thể mình. 

Ba tháng ngắn ngủi, Châu Kha Vũ  rùng mình, tôi đã bị dạy thành M rồi.

Quả thật không nên nhìn bề ngoài mà đánh giá một người


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro