Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâu lắm không gặp, lần này tụi nó đi quay tống nghệ rùi mọi người ạ =))))))

1.

Lưu Vũ nhìn chằm chằm tin nhắn trong 5 giây, cuối cùng đáp lại một cách dè dặt: Em đang đi làm sao?

Đồ ngốc bự* (tác giả để là đại ngốc tử nên mình chỉnh lại thành như vậy nghe cho ổn hơn nha mọi người): Ừm, tống nghệ mới.

Ò ~ Lưu Vũ gật gật đầu, anh biết, Châu Kha Vũ tuy đã kế thừa sản nghiệp nhưng vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi ngành này, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ tham gia vài bộ phim có vốn đầu tư lớn. Nhưng mà chương trình tống nghệ thế này, quả là hiếm thấy.

Anh có thể tưởng tượng ra mục bình luận đầy tiếng hét của mấy em gái khi chương trình được phát sóng.

Nhưng mà... việc anh để ý hơn cả chính là sao giọng điệu trả lời tin nhắn của người này lại bình thản đến vậy?!!!

Lưu Vũ hơi cắn môi, cau mày, tỏ vẻ đau khổ. Anh vừa tô một lớp son bóng, đôi môi hiện tại lấp lánh vô cùng.

Làm sao bây giờ, heo nhỏ nghiêng đầu.

6🐟: Loại chương trình gì thế? /mèo nhỏ tò mò/

Đồ ngốc bự: Thì là cái loại chương trình trải nghiệm cuộc sống bình thường ấy

6🐟: /mèo nhỏ gật đầu/

Lưu Vũ buông di động, quay đầu, gọi Tô Lạc: "Chị à ~ giúp em hỏi thăm chuyện này với ~"

2.

Tập đầu tiên của chương trình lần này, toàn bộ đều ghi hình trực tiếp.

Châu Kha Vũ cầm kịch bản sốc nhẹ.

Thực sự sẽ có những người hâm mộ cả ngày dán mắt vào màn hình điện thoại xem một đám đại lão gia trồng rau nuôi cá sao?

Ít nhất thì hắn cũng không thể.

Trừ khi cho hắn xem Lưu Vũ.

Xe của tổ chương trình vừa mới dừng dưới lầu, hắn cầm theo chiếc vali duy nhất chuẩn bị đi xuống thì trông thấy một chiếc áo sơ mi trắng trên sofa. Vừa nhìn thấy, hắn đã nhận ra đây là áo của Lưu Vũ để lại hôm đó, vốn là phải mang đi giặt, nhưng lại quên.

Hình như tối hôm đó, Lưu Vũ bảo áo len vừa rộng vừa trống nên mới lấy một chiếc áo sơ mi mặc trong, nhưng cũng chẳng mặc được bao lâu, hình như trước khi vào phòng ngủ đã cởi ra. Mới nhắc lại nhớ đến cảnh Lưu Vũ đầy nước mắt, vừa khóc vừa kéo cổ áo hắn, nói đủ rồi dừng lại đi mà...

Do dự một hồi, hắn mở vali ra, bỏ chiếc áo vào bên trong.

Please! Cho hắn biến thái nốt lần này thôi.

Đúng rồi, hắn đột nhiên nhớ ra, chiếc áo len đen trước đó ở trong tủ sao giờ lại không thấy?

Mà quên đi, cũng không quan trọng lắm!

Mới vừa lên xe, liền nhận được màn chào hỏi oanh oanh liệt liệt, Châu Kha Vũ không buồn nhướng mày: "Trương Gia Nguyên, cậu là ngứa đòn muốn bị đánh phải không?"

Thời điểm nhận chương trình này, hắn cũng nghe nói, Trương Gia Nguyên tiên sinh cũng từ bỏ công viêc của chính mình đến tham gia, cùng nhau trải nghiệm cuộc sống vàng son của mấy lão cán bộ hưu trí.

Ngoài hắn và Trương Gia Nguyên, còn có mấy người trong giới giải trí, nhưng cũng không quen, chỉ biết là còn 2 nam 1 nữ. Du Thính Triệt cùng Châu Thừa Trạch là C vị và hạng 3 của nam đoàn mới debut năm nay, còn người có chút gần gũi hơn là cô bé kia. Tiểu cô nương trước kia có hợp tác với hắn trong một bộ phim truyền hình, tên là Giang Nam Nhứ. Còn lại là một khách mời bí ẩn, thời điểm quảng bá chương trình cũng không nhắc tới. Điều này càng làm gia tăng sự tò mò cho khán giả.

Camera trên xe đã sớm quay lại hai người họ, đạn mạc đã gần như phủ kín màn hình.

"Wow, cứu tôi với, không ngờ đến giờ vẫn có thể được thấy 2 người họ chung khung hình. Có chết cũng không hối tiếc, ai đó nói rằng tôi không nằm mơ đi!!!"

"CP của tôi tới thời rồi!!! Aaaaaa BE đã bao nhiêu năm cơ chứ!!"

"Kha Vũ ca đẹp trai quá! Lâu lắm mới thấy anh trai nhà mình tham gia chương trình loại này! Xin hãy chiếu chương trình 24h luôn ạ!"

"Muốn xem tổng tài xuống vườn trông rau ghê ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

"Nguyên Nguyên đáng yêu quá, cho mama hôn miếng nha ~ Lâu lắm Nguyên Nguyên mới tham gia show á 😭 "

Châu Kha Vũ không cần nghĩ cũng biết đạn mạc đang nói gì.

Hai người tốt xấu gì cũng ở trong vòng giải trí nhiều năm như vậy, cho dù là có camera trước mặt cũng có thể bình tĩnh như không, huống chi là cái camera tí xíu trước mặt này. Mông còn chưa có ấm nhưng mà cũng phải đối đáp qua lại tí cho có bầu không khí.

Dù sao fan cũng chẳng muốn xem hai cục đá tảng mặt mày hầm hè suốt một tiếng đồng hồ.

Một giờ nói dài cũng không dài, hai người đã tới địa điểm ghi hình, cơ bản thì mọi người cũng đều tới nơi. Châu Kha Vũ xuống xe, xách vali đã liếc mắt một cái, chỉ quen mắt với cái vị C vị nam đoàn kia một chút.

Đạo diễn: "Chào mọi người!"

Châu Kha Vũ: "Ca, anh từ đâu tới vậy!"

Đạo diễn cuộn kịch bản thành loa: "Cái này không quan trọng! Các vị khách mời xin chú ý! Chào mừng các bạn đã đến với chương trình <Ăn được, uống được, sống khỏe, cần cù làm lụng chính là đạo lý>. Cảm ơn nhãn hàng sữa bột Balabala đã tài trợ cho chương trình."

Trương Gia Nguyên quay đầu hỏi Châu Kha Vũ: "Sao anh ta có thể nói một hơi dài thế luôn nhỉ?"

Châu Kha Vũ không buồn liếc mắt: "Chỉ có thể khen một câu phổi thật tốt."

Đạn mạc lại lần nữa điên cuồng.

"Aaaaaaaaa ca ca thì thầm gì thế? Nói cho tui nghe với."

"Cứu mạng... cái biểu cảm ghét bỏ này. Chồng ơi có phải anh đang phàn nàn về hơi của đạo diễn không? Ha ha."

Tiểu Kha đâu có làm gì sai, tiểu Kha chỉ là tò mò danh tính khách mời bí ẩn kia thôi.

"Đạo diễn" Hắn hỏi "Khách mời bí ẩn là ai vậy? Có thể tiết lộ một chút không?"

Đạo diễn nheo nheo mắt nhìn về chỗ cách đó không xa: "À đây... người đó cũng tới rồi!"

Mọi người nhất loạt quay đầu, chỉ nhìn thấy một chiếc xe riêng màu đen từ từ đi lên sườn núi.

Châu Kha Vũ suy nghĩ một vòng, cũng không nhớ ra đây là xe riêng của ai.

Đột nhiên trong lòng có chút khẩn trương khó giải thích.

3.

"Quả nhiên là khách mời bí ẩn nha" Du Thính Triệt mở to hai mắt "Đến cuối cùng luôn."

Châu Kha Vũ thiếu chút nữa bị dọa cho nhảy dựng, lúc này mới phát hiện không biết cậu ta đứng bên cạnh từ lúc nào.

Cảm thấy mấy lời này có chút kì quái khó nghe nên hắn cũng coi như không khí, không tiếp lời. Châu Thừa Trạch ở bên cạnh Du Thính Triệt cũng không nói gì, chỉ khoác tay lên vai cậu ta.

Đạn mạc: "A... cái lời này cứ âm dương quái khí sao sao..."

"Không phải đâu không phải đâu, Triệt bảo chỉ đang nói giỡn chút thôi mà."

"Bình luận bị làm mờ vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng"

Giang Nam Nhứ cũng mở to hai mắt: "Mong chờ quá!! Không biết sẽ là một tỷ tỷ xinh đẹp hay một soái ca đây!!"

Đấy! Như này mới dễ nghe.

"Ừm, tôi cũng rất mong chờ..."

Châu Kha Vũ còn chưa dứt lời, đã thấy người lái mở cửa xuống xe.

Tài xế chân cao một mét, đeo kính đen, tự mang theo khí thế của nữ vương.

Suýt nữa tự mình cuốn hai chân lại ngã ra.

"Chị Tô?!!!"

Tô Lạc có chút khẩn trương, luống cuống tay chân: "A không sao không sao..." Đột nhiên chị như nghĩ tới điều gì "Này đừng quá để ý, đừng có nhìn tôi chằm chằm thế, vừa nãy coi như không thấy gì nha. Tôi cũng không phải khách mời bí ẩn của mọi người.

Giang Nam Nhứ thở phào nhẹ nhõm: "Làm tôi sợ chết khiếp, cứ tưởng chị Tô chuyển mình vào giới."

Giờ phút này, đạn mạc đều là ha ha ha ha ha ha ha ha.

"Chị Tô... thế chẳng phải khách mời bí ẩn đó..."

Lúc này, Châu Kha Vũ mới nhìn thấy Tô Lạc đang vui vẻ đi tới mở cửa, tim đập càng lúc càng nhanh.

Nhớ tới lúc anh ấy hỏi hắn đang đi làm phải không.

Nhớ tới lúc anh ấy hỏi tên chương trình.

Nhớ tới lúc anh ấy gửi meme con mèo.... Aizzz thật đáng yêu.

Là anh ấy ư?

Đạn mạc cũng cùng chung sự chờ mong với Châu Kha Vũ.

"A a a a a a a a là Vũ Vũ sao? Thật sự mong đợi đó!!!"

"Cảm động chết mất! Thế không phải là bộ ba INTO1 hợp thể sao?"

"Đụ má, nếu được thế thật thì quả là khung hình thế kỉ..."

Tô Lạc mở cửa xe, hành lễ vô cùng tao nhã, hắng giọng nói: "Đây là phía Bắc thành phố B, thung lũng do tổ chương trình lựa chọn, hoan nghênh người đến trồng rau ~"

"Tiểu công chúa điện hạ của tôi."

"Chị Tô" giọng anh nhẹ nhàng như tản ra theo gió "Để cho phái nữ mở cửa giúp mình là không được rồi."

Âm thanh này lọt vào tai mọi người, quả thật có ba phần bất đắc dĩ, ba phần cưng chiều cùng bốn phần dịu dàng như nước. Nhưng mà lọt vào tai Tô Lạc thì hệt như muội bảo trong nhà nghiến răng nghiến lợi.

"Dám ở ngoài, trên sóng trực tiếp gọi công chúa! Tô Lạc! Chị! Tới! Công! Chuyện! Với! Tui!!!

Tô Lạc, đứng thẳng người lập tức.

Lưu Vũ đoan trang, tao nhã như công chúa thật sự, bước xuống xe.

Toàn thể staff bắt đầu vỗ tay chào mừng.

Phải nói rằng hôm nay anh trang điểm rất phù hơp. Khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo, được điểm màu sắc nhẹ nhàng. Anh mặc một chiếc áo len và quần jeans oversize, quần áo đều là màu đen, trên góc quần áo còn có thêu chữ.

Anh cười nhẹ, ánh mặt trời rơi trên vai, trong mắt như chứa cả biển sao.

Châu Kha Vũ nhìn lướt qua anh, tai hắn bắt đầu đỏ bừng.

Lưu Vũ càng cười vui vẻ hơn, nháy mắt ngọt ngào về phía hắn.

"Xin chào mọi người, tôi là Lưu Vũ."

Đạn mạc: "Đụ má... cứu tôi, người nhà ơi, chị em ơi, anh này làm tôi đỏ mặt."

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

"Bảo bối hôm nay xinh quá, nhìn hoạt bát yêu ghê! Nháy mắt ngọt ngào như thế là dành cho tui phải không?"

"Công chúa đi làm vườn mà xinh đẹp quá! Nhìn môi cậu ấy kìa!"

"Đáng yêu chết tôi mất thôi ~"

Đạo diễn cười tủm tỉm, ló đầu ra: "Tiểu Vũ đến rồi, mau lại đây!"

Lưu Vũ: "Chờ một chút, để tôi lấy hành lí."

Sau đó mọi người nhìn Lưu Vũ xách vali ra ngoài.

Wow, quả nhiên đứa nhỏ cẩn thận, cái gì cũng muốn mang theo.

Sau đó lại nghe giọng Tô Lạc nói với đạo diễn: "Ca, tiểu Vũ nhà chúng tôi vẫn còn chút đồ nhỏ nữa, lát nữa trợ lý sẽ trực tiếp xách thêm."

Vì thế mọi người đều im lặng quay đầu.

Trời ạ, có hẳn một chiếc vali lớn, một chiếc vali nhỏ, và một chiếc túi vài.

Lưu Vũ vô tội chớp chớp đôi mắt cún.

Người trợ lí cao hơn anh môt cái đầu, lặng lẽ kéo vali anh đang cầm đi, kế thừa thành công truyền thống tốt đẹp không để idol xách vali.

Bầu không khí thoáng chốc có chút bối rối.

Giờ phút này, ánh mặt trời ấm áp, dịu dàng, trời đầu thu ấm áp vừa phải. Một vạt nắng phủ nhẹ lên đầu vai anh, tóc mềm theo gió khẽ bay bay.

Tốc độ của đạn mạc cũng dần chậm lại, người xem không ngừng tăng lên. Lưu Vũ thấy ánh mắt vừa muốn tránh mà lại không tránh được của Châu Kha Vũ, trong lòng nổi ý trêu đùa. Cất giọng ngọt ngào như viên kẹo bọc đường:

"Đã lâu không gặp, Châu Kha Vũ."


Lời tác giả: "Đã lâu không gặp mọi người... Phần này hình như bị trì hoãn lâu rồi thì phải. Xin lỗi mọi người nhiều nha. Ở trường có nhiều việc bận quá! Từ bây giờ mình sẽ cập nhật thường xuyên hơn, có thể mỗi ngày một lần, cuối cùng sẽ chỉnh sửa cẩn thận lại. Cảm ơn mọi người nhiều nha! Nếu không có mọi người chắc mình không viết được đâu. Mình cũng thích viết lắm!

Có mấy bạn hỏi mình có lệch mông không thì mình hơi không thích bị hỏi như thế. Mình sẽ cố gắng cân bằng, mua tạp chí cho cả 2, đại ngôn thì cũng sẽ mua theo kinh tế cho cả 2. Tóm lại cảm ơn mọi người rất nhiều! Mình đi viết tiếp đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro