Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
"Đôi mắt của anh rất đẹp."

"Bởi vì trong mắt anh có em."

2.
Mặt trời dần lặn, đây mới là lúc đại tiệc bắt đầu.

Lưu Vũ thực sự không thích nơi này cho lắm. Những buổi tiệc xã giao triền miên khiến anh kiệt sức. Anh cầm ly rượu trong tay, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh không có ai nhưng lại bị ai đó ngăn lại.

"Lưu Vũ lão sư."

Anh quay lại.

"Xin chào."

Người đại diện đứng bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở: "Đây là Từ tổng của Kim Nguyên Giải trí."

Nghe vậy, Lưu Vũ ôn nhu cười, nói: "Thì ra là Từ tổng, rất vui được gặp mặt."

Anh luôn luôn là người hiền lành, hòa nhã với mọi người, luôn luôn được tất cả quý mến.

"Nghe nói đại minh tinh của chúng ta lớn lên rất ưa nhìn lại tài giỏi, tôi vẫn luôn không tin," Từ tổng cầm ly rượu nhìn thẳng vào anh "Lúc này mới được diện kiến, tôi thật sự rất lấy làm kinh ngạc."

Lưu Vũ bị ánh mắt của hắn ta làm cho chán ghét. Anh biết người này có rất nhiều tiếng xấu trong giới. Bề ngoài thì trông nho nhã, dễ gần nhưng thật ra bên trong đã mục nát, suy đồi hết rồi.

Thật không muốn dây dưa chút nào, Lưu Vũ nghĩ.

Nhưng anh cũng không muốn gây chuyện nên đành bất đắc dĩ nói: "Cảm ơn Từ tổng khen ngợi."

Nói thật bản thân anh vô cùng mệt mỏi, buồn ngủ, cố gắng nói mấy câu xã giao cho phải phép mà người tới một câu, ta tới một câu, đối phương vẫn nhất quyết không dừng.

Lưu Vũ rốt cuộc nóng nảy: " Từ tổng, tôi còn có chuyện phải làm..."

Từ tổng cười đắc ý, đưa tay lấy một ly rượu trên khay đưa đến trước mặt Lưu Vũ: "Tôi mời cậu một ly, uống xong cậu có thể tùy ý rời đi."

Người đại diện muốn ngăn cản, nhưng Từ tổng không cho hắn cơ hội này: "Đại minh tinh đây không nỡ cho tôi chút mặt mũi nào hay sao?"

Lưu Vũ giương mắt lạnh lùng liếc hắn một cái, cầm lấy ly rượu, không chút do dự ngẩng đầu, ly rượu thoáng chốc chỉ còn thấy đáy.

"Được rồi," người đàn ông mỉm cười hài lòng "Tôi cũng có việc cần giải quyết, Lưu Vũ lão sư, tôi đi đây."

Hắn ta liếc nhìn đầy ẩn ý, xoay người rời đi.

Người đại diện đã sớm được gọi đi, trước khi đi còn dặn dò: "Cẩn thận, có việc gì nhớ gọi điện thoại cho tôi."

"Tôi sẽ cẩn thận," Lưu Vũ nói , "Đừng lo lắng."

"Còn nữa, Châu Kha Vũ của Gia Hành đang ở đây."

3.
Lưu Vũ biết phỏng đoán của mình đã đúng trong vòng vài phút kể từ lúc người đại diện rời đi. Mấy tên theo đuôi của gã họ Từ, những người vốn đã lẳng vảng ở đó từ trước khi hắn ta nói chuyện cùng anh. Bây giờ bọn chúng đang nhìn chằm chằm vào anh bằng những đôi mắt như hổ đói, không hề giấu giếm.

Lưu Vũ bối rối khi bị nhìn như vậy, anh lắc lắc chất lỏng trong ly để che giấu đi sự lo lắng của bản thân, đồng thời cũng đánh lừa người chuẩn bị đến gần chỗ mình. Anh chọn phòng vệ sinh sáng sủa ở trong góc, chuẩn bị kỹ lưỡng, vọt ra ngoài.

"Xin lỗi, hiện tại tôi có chút chóng mặt," Lưu Vũ xấu hổ cười "Tôi đi trước một chút."

Anh thản nhiên đặt ly rượu xuống bàn rồi hòa mình vào đám đông.

Trên thực tế, ngoài những kẻ có ý đồ xấu xa đang rình rập thì còn có một đôi mắt khác đang dõi theo anh.

4.
Khu vực này không có nhiều người nhưng Lưu Vũ vẫn cảm thấy bối rối, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Rượu sẽ không có vấn đề gì, đúng chứ, Lưu Vũ nhíu mày.

Nhưng thực tế đã cho anh thấy một điều, không bao giờ được uống đồ người khác đưa cho.

Cách đó không xa, có rất nhiều tiếng bước chân đầy lộn xộn, trong lòng Lưu Vũ đã có câu trả lời, dứt khoát bỏ chạy. Nhưng cùng lúc đó cả người anh đã gần như mềm nhũn, thiếu chút nữa là quỳ xuống nền đất.

Điện thoại di động rơi thẳng trên mặt đất.

Gần đó lại vang lên tiếng bước chân, anh không còn thời gian cũng như sức lực để quan tâm xem mình vừa đánh rơi cái gì, trong nháy mắt nhiệt độ cơ thể như đã lên cao đến đỉnh điểm, chỉ có thể cố sức đứng dậy, vịn vào tường, thất tha thất thểu mà trốn vào phòng vệ sinh của khách sạn.

Anh run rẩy đưa tay giữa chặt cửa, khóa trái lại.

Tên Từ cẩu này, lá gan cũng thật lớn.

Dược hạ cũng thực con mẹ nó mạnh đi.

Chỉ trong hai ba phút cảm giác lộn xộn trong người cũng đủ khiến anh mất hết khả năng phản kháng, thậm chí thị lực cũng dần dần mờ đi. Anh muốn lấy điện thoại di động ra để gọi cho người đại diện, cho dù cố gắng một lúc lâu cũng vẫn không có kết quả gì. Lúc này, anh mới nhớ ra, có lẽ điện thoại đã rơi ở bên ngoài lúc anh chạy tới đây.

Ai đó ở bên ngoài bắt đầu gõ cửa.

Phải làm sao đây? Ai có thể cứu lấy anh lúc này...

"Lưu Vũ."

Có người gọi anh?

Anh cố sức mở mắt một cách đầy khó nhọc, một gương mặt quen thuộc xâm nhập vào tầm mắt anh.

Cái đầu nhỏ sắp ngừng hoạt động của anh đầy những dấu chấm hỏi, anh muốn gọi tên người đó, muốn hỏi rằng tai sao người đó lại ở đây. Nhưng vừa mở miệng, nước mắt liền không thể kìm lại mà rơi xuống.

Người đang trong tình trạng vô cùng cực đoan lúc nào cũng có thể rơi lệ.

Tiểu mỹ nhân đang choáng váng dưới tác dụng của thuốc đã gạt bỏ đi mọi xấu hổ, xoay người sang một bên, hướng về phía bạn trai cũ bày ra vẻ bất lực.

Châu Kha Vũ bước đến gần anh.

Sau suốt bao nhiêu năm, người mà hắn luôn luôn nhớ mong khi còn trẻ cuối cùng cũng lộ ra chút dáng vẻ phụ thuộc vào hắn.

5.
Thực ra, Châu Kha vũ đã để ý đến anh ngày từ phút ban đầu. Cho dù tất cả các nam minh tinh hiện tại đều cao trên một mét tám thì anh ấy vẫn luôn nhỏ xinh, đáng yêu như vậy. Điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến việc anh ấy thu hút sự chú ý của người khác. Dù là dancer chính, ACE toàn năng, cái tên thần tượng đỉnh lưu hay vẻ đẹp không tuổi cùng nhân cách hoàn hảo, tùy tiện sử dụng môt món đồ cũng khiến cho tất cả mọi người phải vì thế mà phát cuồng.

Nhưng Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân mình vẫn có chút khác biệt so với đám người vì anh ấy mà đấu đá nhau, tranh giành trồng cây si. Dù sao thì nhiều người như vậy, cũng chỉ có hắn và Lưu Vũ từng có chút tiến triển.

Hắn chính là người yêu cũ của Lưu Vũ.

Người yêu cũ duy nhất từ trước đến giờ.

Với danh phận người yêu cũ, Châu Kha Vũ không biết chính xác mình nên là gì vào ngay lúc này. Hắn ngay từ nhỏ đã được dạy rằng không được lợi dụng người khác lúc họ gặp khó khăn, huống chi trước mắt vẫn là người cũ, người đã từng thu thập hành lý bỏ đi biền biệt mấy năm không một lời từ biệt. Theo lẽ thường, hắn cứ thế cự tuyệt một cách lạnh lùng là có thể tránh cho bản thân mình không phải vướng vào quá nhiều phiền toái.

Nhưng vấn đề hiện tại lại nằm ngay chính tại bản thân hắn, căn bản hắn không thể nào cự tuyệt được Lưu Vũ.

Ai có thể cự tuyệt được một chú thỏ con đang khóc đến là thảm thương như thế này đây?

Quan trọng hơn là ai có thể từ chối người mình yêu?

Cho nên, Châu Kha Vũ chỉ do dự một giây liền bế tiểu mỹ nhân đang khóc lên.

Bên ngoài cánh cửa là những tiếng đập cửa mạnh bạo, thậm chí còn có những giọng nói đầy uy hiếp: "Tiểu tử họ Lưu, Từ ca đang đợi ở bên ngoài, ngoan cố không mở cửa thì đừng trách chúng tôi."

"Suỵt, đừng khóc," Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nói, "Để em đưa anh ra ngoài."

Lưu Vũ không biết vì cái gì mà chính mình khi đối diện với người cũ liền không khống chế được cảm xúc, nhưng chính lúc này anh liền cảm thấy được bản thân mình thật sự rất ủy khuất, nước mắt tuôn ra, đem đầu chôn ở bên gáy Châu Kha Vũ. Bộ dạng toàn tâm toàn ý ỷ lại vào người này.

Cửa vừa mở ra, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được tập trung lại hướng này.

Sau đó tất cả cũng dường như không thể khống chế được biểu cảm của mình.

"Tiểu Châu tổng."

Châu Kha Vũ khẽ gật đầu.

"Thì ra là người của tiểu Châu tổng," Từ tổng nhìn thấy người trong lòng Châu Kha Vũ có chút run rẩy, đưa tay đẩy cặp kính vàng trên sống mũi, "Là tôi đường đột xuất hiện, cậu đừng để ý..."

Châu Kha Vũ chẳng buồn đoái hoài đến hắn ta.

6.
Châu Kha Vũ đưa người trở về biệt thự cũng là nửa đêm, dì quản gia sửng sốt, sau khi thấy rõ được người trong lòng tiểu thiếu gia mới yên lòng: "Đây không phải tiểu Vũ sao? Đứa nhỏ này có sao không?"

"Là anh ấy."

Châu Kha Vũ kì thực cũng rất mệt mỏi, công dụng của loại dược này không chỉ gây khó chịu cho Lưu Vũ mà còn làm hắn cả đường đi chưa lúc nào yên ổn.

Vốn ban đầu định mang theo tiểu tổ tông này từ tiệc tối tới thẳng bệnh viện nhưng rồi lại lo lắng ở bệnh viện thường phòng bị không cẩn thận có thể bị đám cẩu tử chụp được. Điều này có thể gây ra nhiều ảnh hưởng không tốt với Lưu Vũ.

Thế là hắn chuyển hướng tới bệnh viện tư. Bác sĩ sau khi xử lí xong dặn rằng tốt nhất nên ở lại bệnh viện để quan sát thêm một chút. Kết quả tiểu tổ tông này trong lúc mơ màng mà vẫn còn tinh lực để kháng nghị, vừa khóc vừa nháo lại túm lấy tay áo hắn kêu gào sống chết không được ở lại bệnh viện, phải về nhà. Nửa đường còn bắt đầu phát sốt, Châu Kha Vũ sợ tới mức phải gọi điện cho bạn mình là bác sĩ đến tăng ca.

"Tiểu Vũ có phải là sinh bệnh rồi hay không? Bác sĩ Trương đến được mười phút rồi."'

"Là thân thể có chút không thoải mái," Châu Kha Vũ đối với bảo bối trong lòng quả thực là không có biện pháp, "Phiền dì có thể nấu giúp con chút cháo dễ tiêu được không, anh ấy cả tối nay chưa ăn gì."

Dì đáp ứng hắn, đưa mắt nhìn Lưu Vũ một cái đầy thương xót, mặc tạp dề vào, bước tới phòng bếp.

Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ lên lầu đã thấy Trương Gia Nguyên đứng ở cửa phòng ngủ chờ.

Ba người vào phòng ngủ, Châu Kha Vũ vừa mới đem Lưu Vũ đặt ở trên giường, cổ áo liền bị tiểu tình nhân kéo lấy.

"Em... đừng đi... có được không?"

Châu Kha Vũ cầm tay anh, dỗ dành: "Em không đi đâu cả, tiểu Vũ ngoan, bây giờ anh đang phát sốt đó. Trước tiên để bác sĩ xem qua cho anh một chút, có được không?"

Đúng là dùng giọng điệu để dỗ trẻ con.

Trương Gia Nguyên ở một bên xem kịch hay, đột nhiên muốn cười một tiếng, quả nhiên tám trăm năm trước, Châu Kha Vũ vẫn là kẻ bị ăn thịt.

Sau khi đo lại nhiệt độ, Trương Gia Nguyên đưa thuốc cho Châu Kha Vũ: "Bây giờ uống thuốc vào thì sẽ khiến ảnh dễ chịu hơn. Nếu anh còn đủ sức thì cứ cách một tiếng lại đo lại nhiêt độ cho ảnh, chỉ sợ ảnh phát sốt lại thôi. Nhớ cho uống thuốc đúng giờ, có vấn đề gì thì gọi cho em."

"Được," Châu Kha Vũ nhận lấy thuốc, "Bác sĩ Trương, vất vả rồi, cảm ơn nhiều."

Trương Gia Nguyên thu dọn đồ đạc của mình, nói: "Không vất vả, nhưng thật ra em thấy, tiểu Châu tổng, anh nên nắm chắc cơ hội của mình."

Châu Kha Vũ sờ sờ chóp mũi.

Nắm bắt cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro