three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tiểu Vũ, tại sao..."

Châu Kha Vũ còn chưa kịp nói xong, liền nhìn thấy Lưu Vũ vào phòng, xoay người đối diện với hắn, suỵt một cái, anh đặt ngón trỏ áp trước môi, môi châu hơi mím nhẹ. Anh nhắm mắt lại, im lặng ba giây rồi gật đầu ra hiệu cho Châu Kha Vũ đừng hỏi gì cả...

Ủa?

Được rồi

Sau khi tỉnh lại khoảng nửa giờ, Châu Kha Vũ phát hiện ra thiết bị liên lạc trí não đã bị biến thành điện thoại di động, phương tiện bay bằng năng lượng từ trường đã biến thành ô tô chạy xăng, hắn từ thế kỷ hai mươi hai, đột nhiên trở về thế kỷ hai mươi mốt. Vì thế hắn nhìn đến động tác của Lưu Vũ, yên lặng đem thắc mắc tại sao cửa không mở bằng nhận diện khuôn mặt hay mống mắt mà lại phải dùng mật mã với vân tay nuốt xuống.

Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ biết điều như vậy thì hài lòng, gật đầu, thậm chí còn muốn vươn tay sờ đến đuôi tóc đang vểnh lên của hắn...

Mà thôi bỏ đi, lười nhấc tay

Ôi! Ai đó hãy nói cho anh biết Châu Kha Vũ sao chỉ ngủ một giấc liền không còn là cún bự dễ thương của anh nữa? À, nếu bảo không phải là Châu Kha Vũ thì cũng không phải, hắn quả thật vẫn là Châu Kha Vũ, tay này, chân này đều là Châu Kha Vũ. Bảo hắn là Châu Kha Vũ cũng không phải, cái người cả đầu chỉ toàn bảng chữ cái Hy Lạp này sẽ không phải là Châu Kha Vũ!

Lưu Vũ chợt thở dài làm cho Châu Kha Vũ không khỏi nghĩ ngợi, Omega trong kỳ phát tình rất mẫn cảm lại yếu ớt, rốt cuộc phải chịu đã kích gì khiến anh ấy thở dài ba lần rồi?

Chân dài bước tới, khoảng cách giữa hai người chỉ còn có 10cm, Châu Kha Vũ thấp giọng hỏi anh: "Khó chịu ở đâu? Nói cho em biết, em có thể giúp anh, Omega sẽ có chút... mẫn cảm."

.........

"Chúng ta, Omega, à há, ai là Omega!" Lưu Vũ hướng bên cạnh lầm bầm mấy câu rồi mới quay đầu lại nói với Châu Kha Vũ "Anh không mẫn cảm!"

"Ừm... Tiểu Vũ... giới tính là trời sinh, anh không cần quá để tâm, anh trong mắt em vĩnh viễn là tốt nhất!"

.................

Cứu tôi với!

Lưu Vũ đưa tay sờ soạng trên mặt một phen, tự nhủ phải quản lý biểu cảm, phải quản lý biểu cảm, phải quản lý biểu cảm!

Lần mở mắt tiếp theo, anh mang theo biểu cảm muốn nói chuyện nghiêm túc: "Kha Vũ, bọn anh ở thế kỷ hai mươi mốt không có Omega giống như thế kỷ hai mươi hai của em đang nghĩ đâu, anh cũng không có phát tình, cũng không có mẫn cảm, quan trọng nhất là Anh. Không. Thể. Sinh. Con! OK?"

...................

Quả nhiên, cho dù hai người có quan hệ thân mật nhưng Lưu Vũ vẫn không muốn mình trở thành Alpha của anh ấy. Trước kia cũng chưa hỏi qua Lưu Vũ nhiều về quan điểm của anh ấy về ba giới. Thì ra anh ấy lại là một O rất tôn trọng nhân quyền.

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn nốt ruồi nhỏ bên vành tai trái của Lưu Vũ, đột nhiên cảm thấy Omega đang tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng.

Lưu Vũ còn chưa nhận được câu trả lời của Châu Kha Vũ lại đột nhiên bị người ôm vào trong lồng ngực, lực không lớn nhưng rất kiên định, qua một hồi lâu mới nghe người trên đầu nói "Được, em biết rồi."

......................

Hai người cứ yên lặng ôm nhau như vậy, cả phòng khách chỉ có chiếc kim giây chậm chạp phát ra âm thanh, không biết sao nhưng Lưu Vũ cảm thấy Châu Kha Vũ đang buồn bực...

Có phải câu nói ban nãy khiến hắn tổn thương hay không?

Nhưng mà anh cũng chưa nói gì nha! Lưu Vũ đang định nói tiếp...

Ùng ục ùng ục ùng ục...

.....................

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong phòng khách, thì ra đã đến giờ ăn cơm.

Châu Kha Vũ lùi lại, có chút xấu hổ, bắt đầu cào cào tóc, nhìn lại thời gian, thì ra đã nhiều giờ chưa ăn.

Lưu Vũ cũng thuận thế lùi lại, lẩm bẩm: "Ừm, vây bữa tối em muốn ăn gì? Gọi đồ ăn về hay cùng nhau vào bếp?" Anh nói rồi đi vào nhà bếp.

Cún lớn cũng yên lặng đi theo sau lưng anh vào bếp, Lưu Vũ mở cả hai cánh của tủ lạnh ra, gần như chôn mình trong đó, cuối cùng cũng tìm thấy thứ ăn được.

Đảo mắt một vòng, đầu óc bạn học Châu Kha Vũ hơi có chút thay đổi, chắc là vị giác cũng sẽ thay đổi đúng chứ. Tôi mặc kệ, mặc kệ: "Kha Vũ, em có muốn ăn bún ốc không? Thêm cả đậu phụ thối nữa!"

Cái quái gì cơ?

Nhưng nhìn Omega đang say mê nấu nướng, hắn tự nhủ vẫn là nên phối hợp một chút "Ừm, được!"

Còn không nhận ra chính mình hệt như chú cún ngây thơ gật gật đầu!

Hì hì (♡ ˙︶˙ ♡)

Biết ngay mà!

Lưu Vũ vui vẻ lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra, chuẩn bị trổ tài. Ha ha ha!

Bày biện mọi thứ lên bàn xong xuôi, có một quả trứng gà lăn khỏi vị trí, may mắn được Châu Kha Vũ đỡ lấy. Lưu Vũ vốn ưa sạch sẽ, không chịu được việc chiếc áo trắng bị ám mùi dầu, hay bị bắn dầu nên quyết định lên lầu thay một bộ quần áo khác để nấu ăn.

Anh vừa xoay người lại bắt gặp ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn mình, Lưu Vũ chợt nghĩ: buổi tối còn phải ngủ chung một phòng, trước tiên nên để cho hắn thích nghi một chút.

"Ừm, em có muốn đổi quần áo mặc nhà không? Anh định lên lầu, lên cùng nhé?"

"Hả?"

.............

Alpha vì biết chuyện hai người ở chung một phòng mà ngây ngẩn cả người. Đây có phải là một lời mời hay không? Vừa nãy còn không phải không muốn mình trở thành Alpha của anh ấy à?

Tuy nhiên, nếu bỏ lỡ cơ hội này, chắc chắn sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai nữa! Phải nắm bắt thật chặt!

Vì thế Lưu Vũ thấy người đối diện cả mặt đỏ bừng, gật gật đầu, sau đó yên lặng đi theo đằng sau mình.

Cạch cạch cạch

Mỗi một bước lên cầu thang như dẫm lên trái tim của Châu Kha Vũ. Tuy rằng trước kia, Châu Kha Vũ cũng từng vào phòng Lưu Vũ trên đảo Hải Hoa nhưng lúc đó anh ấy còn chưa phân hóa. Mà hiện tại...

Buổi chiều hắn vừa mới đánh dấu tạm thời anh ấy, lúc này lại muốn tới phòng của Omega...

Đầu óc sắp không nghĩ ngợi được thêm gì...

.................

Nhưng tất cả mọi suy nghĩ đều đột ngột dừng lại khi Châu Kha Vũ nhìn thấy hai chiếc giường trong phòng.

................

Nói đúng ra, khá là ngạc nhiên đấy.

Lưu Vũ cởi áo len ngoài, lộ ra áo phông lót bên trong, lại thấy người đứng cạnh cửa nửa ngày không nhúc nhích mới nhớ ra, phỏng chừng hiện tại Châu Kha Vũ cũng không biết quần áo của mình ở đâu.

Cả hai đều có nhiều quần áo, hơn nữa Châu Kha Vũ cũng gầy, cơ bản quần áo của hai người đều là mặc chung.

Dẫn người vào phòng thay đồ, Lưu Vũ lại lao theo một lần nữa, anh tìm năm phút mà không tìm thấy quần áo mặc nhà của Châu Kha Vũ, chỉ thấy có một đống áo ba lỗ ông già. Dù sao thì bạn học Châu Kha Vũ cũng vô cùng yêu thích loại trang phục này.

Ôi ~

Khó quá đi mất

Trời ơi chẳng lẽ cứ để em ấy mặc áo ba lô ông già.

Đang chuẩn bị rời khỏi phòng thay đồ, Lưu Vũ không cẩn thận va phải cái bàn để trang sức phía sau, vừa nghiêng người đã được người đằng sau đỡ lấy.

Hắn vòng tay qua nách, rất thân sĩ mà nắm tay lại tránh chạm đến chỗ không thoải mái của anh. Sau lưng tiếp cả một mảng ngực, tất cả chỉ được ngăn cách bằng chiếc áo phông mỏng dính của Lưu Vũ.

Nhiệt độ xung quanh dường như đột nhiên tăng cao.

Cũng không biết là ai bắt đầu trước, chờ Lưu Vũ lấy lại ý thức cả hai người đã hôn nhau đi đến đống quần áo.

"Ưm.. hưm..."

Phản kháng có chút tác dụng, cuối cùng Lưu Vũ cũng thuận lợi đẩy được người ra.

Tuy rằng cả mặt đỏ hồng nhưng vẫn là tiểu đội trưởng uy nghiêm: "Sao thế này? Bạn học Châu Kha Vũ, rốt cuộc là hôm nay em bị sao thế? Trời còn chưa có tối mà đã muốn làm ra cái loại việc này ấy à?"

....................

Cũng không biết bạn học tiểu Châu nghĩ cái gì, mắt mở lớn, chân thành hỏi: "Vậy trời tối, là có thể, phải không?"

TBC

Tác giả: Ngắn thui nhưng vẫn muốn nhận phản hồi của mọi người, không là đứt ý tưởng đó!

Eitor: Chuyện là fic này hoàn rùi nha quý zị. Chủ yếu nó là sảng văn í nên khum cần quá để ý đến logic đâu  ạ =)))) Chớ để ý nhiều, bị cấn thì tui hok chịu trách nhiệm đâu nha 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro