seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ABO nhưng không hoàn toàn là ABO

Hai thế giới xuất hiện liên tục, chúc mọi người đọc vui.



Trời vừa rạng sáng, Alpha vốn có nếp sống làm việc, nghỉ ngơi trong quân đội đã thức dậy đúng sáu giờ ba mươi. Hiện tại trên người vẫn còn chút bầm tím nhưng cũng không ngăn cản được thói quen tự giác của hắn. Ánh sáng nhạt từ rèm cửa rọi vào khiến hắn nhìn thấy cái đầu bông xù, nhỏ nhắn đáng yêu, lại muốn xoa xoa một chút.

Châu Kha Vũ sát lại, ngửi tóc người trong lòng, phát hiện mùi hoa quế của Omega sau một đêm đã nhạt đi rất nhiều. Kì phát tình có thể thu hồi sao? Nó còn không được đề cập trong sách giáo khoa nữa chứ.

Tuy rằng có vẻ không quá lịch sự, thậm chí còn có chút giống quấy rối nhưng hắn nhịn không được, đưa tay lên xoa xoa gáy người trong lòng, sờ một hồi, nhưng vẫn không sờ thấy tuyến thể.

Thiếu tướng của đế quốc mất một hồi bình tĩnh lại, cuối cùng đưa ra một kết luận: Đây thật sự không phải Omega của hắn. Eo! Không biết có phải hôm qua chính mình trông vô cùng giống một tên thần kinh hay không nữa.

Nếu Lưu Vũ này không phải là Omega tiểu Vũ của hắn thì Lưu Vũ hiện tại đang ở thế kỷ hai mươi hai đang thế nào? Hắn phải làm gì bây giờ? Ra kia tìm một cái xe khác đâm mình sao? Mà Lưu Vũ đang ở trong lồng ngực mình cũng không cảm thấy kì quái gì, chẳng lẽ ở đây cũng có một người là Châu Kha Vũ?

Hắn cũng không biết Lưu Vũ tỉnh từ bao giờ. Lưu Vũ mở mắt, thư giãn một hồi cho quen với ánh sáng, sau đó lẳng lặng duỗi một chân ra khỏi chăn bông, đưa về phía đầu. Alpha phía sau anh bất ngờ, không kịp phòng bị cứ thế bị Lưu Vũ đá một cái vào trán.

Đúng là bất ngờ thật đấy!

Lúc này Lưu Vũ mới phát hiện ra chính mình còn đang ngủ trên giường Châu Kha Vũ: "Ai da! Xin lỗi, xin lỗi, em không sao chứ?"

Anh hạ chân xuống, sau đó trở mình, quay mặt về hướng Châu Kha Vũ, đưa tay sờ trán hắn "Em bỏ tay ra để anh xem xem có bị sưng không."

..................

Mười lăm phút sau

Cả hai người đánh răng rửa mặt xong liền quay lại phòng ngủ. Châu Kha Vũ ngồi khoanh chân trên giường, còn Lưu Vũ thì đứng trên thảm, chống nạnh: "Nói xem, ngủ dậy rồi có thấy tỉnh táo hơn không? Hay vẫn là Alpha tới từ thế kỷ hai mươi hai?"

Không giống như Châu cún con hay xấu hổ, có chút ngốc nghếch, đối tượng duy nhất khiến Alpha Châu Kha Vũ xấu hổ chỉ có người nhà và Omega Lưu Vũ, đối với người ngoài, một chút cũng không đỏ mặt. Châu Kha Vũ nghe anh nói thế liền xuống giường, đứng trước mặt Lưu Vũ như một bức tường sừng sững.

"Tuy rằng có thể anh sẽ cảm thấy chuyện này cực kì hoang đường nhưng em thực sự đến từ thế kỉ hai mươi hai, giới tính Alpha. Trên đường đi đón Omega của mình, em bị tai nạn ngoài ý muốn nên mới tới chỗ này. Bởi vì anh và anh ấy rất giống nhau, hơn nữa đều tên là Lưu Vũ, em mới nghĩ anh là anh ấy. Trước đây anh ấy vẫn là Beta, đột nhiên phân hóa thành Omega cho nên không chịu được đả kích, em nghĩ thế nên mới thành tính cách như anh bây giờ."

Alpha nói một câu lại tiến lên phía trước một bước, hoàn toàn bỏ quên sự thật Omega vẫn chưa hoàn toàn là Omega của hắn. Mỗi lần hắn tiến một bước, Lưu Vũ cũng lùi lại một bước, cho đến khi anh lùi đến chiếc bàn sát tường, không còn cách nào khác phải hạ eo dần dần. Cả người anh đã cong đến 270 độ.

Dữ quá đi! Châu cún con không bao giờ dám quát thẳng mình như thế hu hu hu (๑ò︵ò๑)

Châu Kha Vũ thấy vẻ mặt hoảng sợ của Lưu Vũ cũng nhận ra chính mình có chút dữ tợn, hắn chậm chậm lùi về phía sau, lại nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, là do em sốt ruột quá. Dù sao Omega của em nếu như thật sự đến kì phát tình mà không có Alpha bên cạnh có thể rất nguy hiểm."

Lưu Vũ bỏ bàn tay đang đặt trước ngực thủ thế của mình xuống, cũng vô cùng đồng cảm mà hiểu vấn đề, theo như lời hắn nói thì không biết linh hồn của Châu Kha Vũ giờ ở chốn nào.

"Ừm... Nếu em đã nói như vậy, có lẽ Châu Kha Vũ của anh đã tới thế giới của em đúng không?"

.............

Hai người nhất thời đều im lặng, dĩ nhiên họ cũng hiểu được không biết tới khi nào mới có thể đổi trở lại được. Đang yên lặng hết sức thì di động Lưu Vũ đổ chuông, anh nhận điện, thì ra là Bá lão sư hỏi mọi người muốn ăn gì cho bữa sáng, phải ăn cho no thì mới luyện tập tốt được.

Haizz trời chưa sập thì INTO1 cũng sẽ không nghỉ, Châu Kha Vũ dù không phải là Châu Kha Vũ thì cũng không thể thoát khỏi lịch luyện tập. Lưu Vũ nghĩ nghĩ một hồi, vẫn là sử dụng khí thế của tiểu đội trưởng, nghiêm túc nhìn Alpha nói: "Mặc kệ thế nào, hiện tại em cũng đang ở trong thân thể Kha Vũ nhà anh, vì vậy phải hoàn thành trách nhiêm với cả nhóm. Anh có thể che dấu thân phận tam thời giúp em nhưng trước tiên chúng ta phải đặt ra ba quy ước đã."

Alpha không có phản ứng gì, coi như đã đồng ý đề nghị này, hắn thấy Lưu Vũ giơ một ngón tay "Thứ nhất, không được ở trước mặt mọi người nói chuyện về ABO gì đó, cũng không được để mọi người biết em không phải Châu Kha Vũ."

Dù sao, chuyện thế này, càng ít người biết càng tốt, nếu như nhân viên công tác biết được lại muốn dẫn Châu Kha Vũ đến mấy nơi kì quái điều trị tâm lí thì quá thảm rồi. Alpha cũng biết độ nghiêm trọng của sự việc, không hề do dự nói được.

"Thứ hai, em phải nghe lời anh, nếu có chuyện gì không giải quyết được hoặc không biết thì phải đến tìm anh."

Alpha lại gât gật đầu, dù sao, người quen thuộc nhất với hắn ở thế giới này cũng chỉ có Lưu Vũ.

"Thứ ba..."

Lưu Vũ còn chưa nghĩ ra thứ ba là điều gì, nhưng mà ba điều giao hẹn phải có đủ ba điều, cũng may miệng anh nhanh nhẹn, liền nói luôn: "Nếu như chúng ta có tranh cãi, phiền em tuân thủ theo hai điều trên."

Alpha nghe xong lời anh nói bỗng có chút cảm giác kì lạ, trong nháy mắt, hắn nghĩ thầm, tiểu Vũ chưa bao giờ cứng rắn đưa ra yêu cầu bảo hắn làm gì, nhưng mà anh ấy như vậy... thì cũng có chút đáng yêu. Hắn tựa hồ như thấy được nét tính cách khác của Omega qua Lưu Vũ, thậm chí còn nghĩ nếu sau này hắn và tiểu Vũ có con, trong lúc dạy con, có lẽ Lưu Vũ cũng sẽ có bộ dáng thế này.

Hai người thông qua quy ước ba điều liền dọn dẹp một chút, sau đó cùng nhau xuống lầu ăn sáng. Bá Viễn đem bữa sáng lên bàn ăn nhìn hai người cùng nhau xuống tầng, ngạc nhiên hỏi "Kha Vũ hôm nay dậy sớm vậy? Thế nào rồi? Dạ dày có còn khó chịu không?"

Lưu Vũ nhỏ giọng nhắc nhở Alpha: "Đây là phó nhóm, Bá Viễn ca, mau chào hỏi đi."

Alpha liếm liếm môi: "Chào buổi sáng Viễn ca, em không sao rồi, cảm ơn đã quan tâm."

Bá lão sư đưa một chén cháo đầy tới trước mặt Châu Kha Vũ "Ăn thanh đạm một chút, đừng ỷ mình tuổi còn trẻ mà tùy ý không giữ gìn. Cơ thể mà khó chịu thì phải nói cho mọi người, còn có nhớ cẩn thận vết thương ở chân, gần đây cường độ tập luyện tương đối lớn, tránh để bị thương nữa."

Alpha giống hệt con chó nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu sau đó cầm thìa, yên lặng ăn cháo, nhưng mà, đối với Alpha mà nói, ăn cháo không thật sự rất nhạt nhẽo. Hắn dùng lưỡi, quét một vòng khoang miệng đúng là không có vị gì. Lưu Vũ đang ăn mì kiều mạch thấy thế liền lén gắp trứng chiên trong bát của mình qua cho Châu Kha Vũ, liếc mắt bảo hắn mau ăn đi.

Bọn họ ăn được một nửa thì AK cũng xuống lầu, anh vừa ngáp một cái thì bắt gặp Châu Kha Vũ đang ở trong phòng ăn, nhất thời bất ngờ quên cả ngậm miệng, vẫn là Lưu Vũ chủ động hươ hươ mấy cái, anh mới hồi hồn, khép miệng lại.

"Hey yo, huynh đệ, sao hôm nay dậy sớm quá vậy? Tiểu Vũ lại tra tấn cậu hả?"

"Đâu có. Mỗi lần em đánh thức cậu ấy đều hết sức nhẹ nhàng, có được không?" Lưu Vũ giơ đũa phản bác lại vị ca ca loài vịt của mình. Sao thế Lưu Chương, chúng mình chẳng phải anh em ruột sao? Sao lại nói xấu em mình rồi?

"Không có, hôm nay em tự tỉnh." Châu Kha Vũ thay anh giải thích một câu.

"À, đúng rồi, cậu đã khá hơn chưa? Hôm qua cậu ngất xỉu ngay cạnh anh, dọa anh đây sợ muốn chết!"

Alpha không thể nhịn được thầm mắng thân thể này đúng là yếu ớt. Tối hôm qua lúc đi tắm, hắn có sờ qua bụng, chỉ có đúng chút hình dáng mờ mờ của cơ bụng, tuy rằng nhìn mặt hai người giống nhau nhưng mà hắn vẫn cứ cảm thấy cái người ở thế kỉ hai mươi mốt này như tờ giấy vậy, cơ bản không thể ôm nổi một Omega.

"Em không sao rồi, đã để mọi người lo lắng."

Giờ luyện tập buổi chiều chính là bắt đầu học vũ đão mới, Lưu Vũ theo gương nhìn đến Alpha không biết điều khiển tay chân kia, chỉ muốn che mặt mình lại, sáng nay quên mất không hỏi hắn một vấn đề then chốt là có biết nhảy hay không.

Biết làm sao đây? Chỉ có thể cho hắn tập từ căn bản nhất thôi!

Khi AK phát hiện ra tiến độ của Châu Kha Vũ còn chậm hơn mình, đột nhiên sinh ra chút cảm giác cảm động vì trời không phụ lòng người đã chăm chỉ tập luyện, điều khiển được tay chân. Vì thế lúc Lưu Vũ hỏi có ai cần luyện tập thêm nữa không, anh tự động rút khỏi nhóm bổ trợ vũ đạo.

Châu Kha Vũ nghiêng đầu, phát hiện phòng tập chỉ còn thầy dạy nhảy, chính mình, Lưu Vũ cùng Mika thì đột nhiên có chút cảm giác thân thiết, đồng cảm với người anh em Hawaii này.

Lưu Vũ trong trường hợp này cũng không thể không tập 1:1, anh đi đến trước mặt Mika, làm mẫu: "Anh xem, động tác này phải mở tay ra!"

Anh vừa nói vừa mở tay, phối hợp với động tác chân. Mika cũng mạnh mẽ thực hiện theo, mở ra hai lần rồi biểu cảm như quả kiwi nói với trưởng nhóm: "Anh không làm được, bro!"

Lưu Vũ chỉnh cho anh góc độ tốt nhất để thực hiện, sau đó mới quay đầu nhìn Alpha đang đổ mồ hôi.

"Em..."

Châu Kha Vũ mồ hôi sắp chảy thành giọt, đưa tay lên lau, sau đó nâng cằm nhìn Lưu Vũ, sao đây?

"Thôi được rồi, em nhớ động tác đi, buổi tối,... anh về sửa lại cho em."

Alpha bị nghi ngờ có chút giận, động tác sớm đã nhớ xong rồi chính là thân thể này không có nghe lời hắn, đây đích xác là vấn đề của cái thân xác này!

Lưu Vũ dường như đoán được hắn đang nghĩ gì ngay khi nhìn vào biểu cảm đó. Anh bước tới phía Alpha, hạ giọng nói: "Đây không phải là vấn đề của Kha Vũ, tuy rằng em ấy tay dài chân dài nhưng nhảy rất tốt! Đây chính là vấn đề của em!"

Alpha hơi hốt hoảng nhìn anh, trời ơi anh nói gì vậy? Sao anh đọc được suy nghĩ của tui?

Lưu Vũ không cam lòng trở nên yếu thế, trừng mắt lại, nhìn gì?

Bọn họ hiện tại vẫn còn đang học vũ đạo, chưa có ráp vị trí, chỉ cần khoảng một ngày là Lưu Vũ có thể ghép nhạc, cho nên lúc luyện tập xong, huấn luyện viên có cho mọi người xem demo đầy đủ vị trí.

Châu Kha Vũ phát hiện thế mà có một động tác quăng người! Alpha có tính chiếm hữu cũng không thể chấp nhận việc Omega của hắn bị ôm qua lại như thế, cho dù hiện tại Lưu Vũ cũng không phải là Omega của hắn.

Hắn vừa định mở miệng thì đã bị Lưu Vũ quăng cho một ánh mắt sắc như dao, không biết có phải là do phản ứng của thân thể này hay không, Alpha lúc này có chút run rẩy.

Giận lắm luôn! Giận lắm luôn! Giận lắm luôn!

Kết quả của tức giận chính là lúc nghỉ ngơi sau khi ăn tối, Lâm Mặc mời hắn chơi Vương giả vinh diệu, Châu Kha Vũ quả thực giết một cách điên cuồng. Đối với một thiếu tướng Alpha, người đã quen lái tàu con thoi và cơ giáp, trò chơi trên di động đơn giản như việc phi hành gia lái tàu lượn.

Ngoại trừ lần đầu tiên chưa quen thao tác và kĩ năng để cho Lâm Mặc thắng được, về sau quả thực là đánh cho Lâm Mặc không còn một mảnh giáp.

Lâm Mặc tức giận đến đánh rơi luôn điện thoại, nghĩ một hồi lại nhặt điện thoại lên, không nhịn được gạ gẫm Châu Kha Vũ: "Ca! Coi như tôi xin cậu! Kha Vũ ca! Kéo tôi đánh một trận 5v5 được không?"

"Không thèm chơi với cậu, cậu gà lắm!" Châu Kha Vũ vẫn còn đang chơi, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn.

Lâm Mặc chống nạnh đứng một chốc, sau đó cắn ống tay áo chạy đến cạnh Lưu Vũ khóc lóc kể lể: "Lưu Vũ, Châu Kha Vũ nhà anh, bắt nạt em."

Lưu Vũ đối với sự khóc lóc ăn vạ của bạn mình, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài: "Đều là người lớn cả rồi, bớt trẻ con đi xem nào."

Mọi người tập luyện xong trở về kí túc xá đã là chín giờ hơn, sau khi đóng cửa kí túc xá, Lưu Vũ ngồi khoanh chân trên sofa, ôm hai tay hỏi: "Nói đi, hôm nay em định nói gì với anh?"

"Cái động tác kia sao lại thế, sao lại để cho người khác ôm anh?" Alpha thề sống thề chết bảo vệ quyền lợi của mình.

"Chỉ là động tác trong vũ đạo thôi! Là động tác vũ đạo! Động tác vũ đạo! Là công việc! Cho dù hôm nay có là Châu Kha Vũ ở đây thì cũng phải nghe theo. Em có hiểu không?"

"Tiểu Vũ ở thế kỉ hai mươi hai cũng là vũ công, vũ đạo của anh ấy cho tới giờ đều không có loại động tác này, lại càng không có yếu đuối cần người khác ôm."

"Bởi vì anh ấy là vũ công solo. Khi anh nhảy một mình, anh cũng chẳng cần ai ôm lấy mình cả. Anh có thể tự lật ngang, tiến trước, chỉ có một mình. Hơn nữa em cũng là một trong ba người đỡ lấy anh cơ mà. Nếu anh rơi xuống thì một mình em cũng không đỡ được anh." Lưu Vũ kiên nhẫn giải thích.

............

"Với trọng lượng của anh, một tay em cũng ôm được!"

"Ay yo yo, một tay cơ đấy! Châu Kha Vũ hiện tại cũng biết nói khoác luôn sao!"

Alpha hết sức tức giận, là đàn ông sao có thể để người khác phủ nhận. Châu Kha Vũ hung hăng tiến lại gần, Lưu Vũ nhìn biểu cảm như sắp đánh nhau của hắn, hơi sững người, muốn lùi lại, lại phát hiện phía sau đã là giường, không có cách nào trốn. Alpha duỗi tay dài, áp bắp tay vào nách anh, khuỷu tay vòng qua lưng, dùng lòng bàn tay ôm Lưu Vũ lên.

Mặc dù lúc nâng lên hơi có chút run rẩy nhưng Châu Kha Vũ rất nhanh đã ổn định, toàn bộ ngực và bụng của anh đều tiếp xúc với hơi thở của Alpha, hai chân cách khỏi mặt đất, nhịn không được hét lên một tiếng, sau đó lập tức vươn tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ.

Chết mất! Châu cún con đột nhiên biến thành Châu sói con! Sao lại thế này! Đáng sợ quá, thật kích động nhưng mà cũng rất là thích!

Lưu Vũ cảm thấy có lẽ Châu Kha Vũ còn định ôm mình đi vài vòng, lúc này mới vội vàng hét lên: "Được rồi, được rồi, biết là em được rồi, em là nhất, tha cho anh đi!"

Châu Kha Vũ thở ra một hơi, tự nhủ bản thân không nên so đo với anh, lúc này mới vững vàng đem người hạ xuống. Bọn họ cách nhau thật sự rất gần, tay Châu Kha Vũ vẫn còn đang đặt ở eo nhỏ của Lưu Vũ. Alpha rõ ràng thấy được biểu cảm hưng phấn của Lưu Vũ, lúc anh đỏ mặt lên trông vô cùng đáng yêu.

Đầu óc nóng lên, thân thể nảy sinh phản ứng muốn âu yếm, Lưu Vũ nhìn động tác của hắn, liền  nhanh chóng hạ eo.

"Em... em định làm gì?" Lưu Vũ nhăn mặt hỏi hắn, bộ dáng như chuẩn bị đánh người.

"Chúng ta chẳng lẽ không phải có quan hệ người yêu à? Hơn nữa hôm đầu tiên, chính anh cũng nói là quay về kí túc xá sẽ cho em hôn, hôn như nào cũng được mà!" Alpha thanh minh.

Châu Kha Vũ nói xong liền cúi người, làm bộ như muốn hôn anh, ai biết Lưu Vũ lại giơ một ngón tay chắn giữa môi hai người, nói như một lời thề sắt son, "Nhưng... em... em cũng không phải Châu Kha Vũ!"

Alpha nheo mắt, nhìn chằm chằm anh như thể sư tử săn mồi, yết hầu hắn di chuyển, nói: "Nhưng cơ thể này là của cậu ta!"

Nói vậy, giống như không có vấn đề gì!

Lưu Vũ còn đang tự hỏi, Alpha liền ấn ngón tay về phía trước, bốn cánh môi giao nhau, ở giữa có một ngón tay.

Một điểm tiếp xúc

Châu Kha Vũ quả là người biết nhìn thời thế, đạt được mục đích tác chiến chắc chắn sẽ không tham, xoay người lùi lại, tránh bị ăn đòn. Lưu Vũ thấy người trốn nhanh hơn cả thỏ, lúc này mới phản ứng lại. Hic! Sơ suất quá đi mất!



TBC

Lời tác giả: Hôm nay mặt sưng thành chữ "quốc" rồi.

Nhưng mà thấy Kha tử xuất hiện là lại chăm chỉ gõ chữ!

Quả nhiên đẹp trai cho tôi rất nhiều năng lượng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro