nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC không áp lên người thật.




"Kết hôn?"

Châu Kha Vũ không khỏi kinh ngạc, trực tiếp hét lên một tiếng, bầu không khí nhất thời trở nên xấu hổ. Tô Kiệt nheo mắt nhìn Châu Kha Vũ đầy sát khí, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy chị họ của Châu Kha Vũ đi tới, vỗ mấy cái vào gáy Châu Kha Vũ.

"Làm sao? Lại không muốn chịu trách nhiệm ư? Là ai từ lúc phân hóa thành Apha đã luôn luôn tâm tâm niệm niệm, nhớ thương tiểu Vũ? Là ai ấy nhỉ? Chị đây không thèm nói đâu!"

...........

Châu cún con suýt thì khóc thành tiếng, chị à, chị nói lớn tiếng như vậy, còn bảo không thèm nói đâu. Tuy rằng thân thể này không phải của em, nhưng Alpha cũng cần phải có mặt mũi chứ?

Omega nằm dựa trên giường mặt ửng hồng, hình như anh không cẩn thận đã nhìn thấy tâm sự của Châu Kha Vũ, lại còn có anh họ ở bên cạnh vẻ mặt đang như bão táp mưa sa kéo đến liền thu hồi lại thành bình tĩnh. Lưu Vũ trong lòng biết không tốt, vẫn là nên nói đỡ cho Châu Kha Vũ một chút.

"Chị à, Kha Vũ không có ý đó đâu, chẳng qua mọi chuyện bất ngờ quá, không chỉ... Kha Vũ mà chính em cũng cảm thấy chưa thật sẵn sàng..." Lưu Vũ dừng một chút lại nói tiếp "Kết hôn là chuyện rất quan trọng, không đơn giản là chuyện của hai nhà mà còn là chuyện của hai người chúng em, cho nên hãy cho bọn em một chút thời gian để chuẩn bị cho tốt đã."

Anh nói chuyện luôn nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sức nặng khó chối từ, chị họ cẩn trọng suy nghĩ vẫn là nên để cho bọn họ bàn bạc thêm, dù sao thì hôn lễ vẫn là do cha mẹ Châu Kha Vũ làm chủ, cô cũng không nắm rõ toàn bộ. Nghĩ xong, liền xoay người hướng Tô Kiệt nói: "Dù sao, ý của nhà họ Châu vẫn vậy, nhưng tiểu Vũ nói cũng đúng, hay là để ngày mai, cha mẹ hai bên đều trở về lại cùng nhau ngồi lại bàn bạc, có được không?"

Tô Kiệt miễn cưỡng gật đầu chấp nhận đề nghị này, chị họ cũng quyết định về nhà trước. Vì thế Châu Kha Vũ thấy được cảnh chị họ mình quay đi đầu không ngoảnh lại, vô cùng tiêu sái, còn hắn phải cam chịu ở lại đảo Hải Hoa chăm sóc Omega, ngay cả người để khóc lóc, kể lể cũng không có.

Trong phòng cuối cùng cũng còn lại hai người, cửa vừa đóng, Châu Kha Vũ đã bước đến bên tường, đặt hai tay lên tường, đập đầu liên tục vào tường.

"Kha Vũ, em đang làm gì thế?"

Châu Kha Vũ vô vị trả lời: "Em định làm vài lần như vậy xem có thể trở lại thế kỷ hai mươi mốt được hay không..."

Hắn đụng liên tục mười cái mới dừng lại, bởi vì mùi pheromone trong không khí đã có thay đổi đáng kể. Châu Kha Vũ vừa quay đầu, quả nhiên đã thấy Omega co thành một nắm tròn nhỏ trên giường, rõ ràng là đang khổ sở.

Châu cún con đột nhiên ý thức được sao mình lại đầu gỗ thế cơ chứ? Sao có thể nói mấy lời đó trước mặt Omega? Hắn đi tới bên giường, cách một lớp chăn, ôm Omega, dỗ anh: "Không phải em có ý đó đâu... Chắc chắn cậu ta từ trước đến nay đều vô cùng thích anh, cũng giống như em thích nhóm trưởng của mình. Nếu như cậu ta biết có thể kết hôn bới anh, nhất định sẽ cực kỳ vui vẻ, sẽ nguyện ý chăm sóc anh cả đời. Nhưng mà... em không phải là cậu ta... Nếu em có thể trở lại thì cậu ấy cũng có thể trở lại, như vậy mới là kết quả tốt nhất cho anh và cậu ta, anh hiểu không?"

Tất cả đạo lý, Lưu Vũ đều hiểu, nhưng bị người mình thích bày ra bộ dáng không muốn kết hôn, vẫn là có chút tủi thân, thâm chí còn nghĩ nhỡ đâu Châu Kha Vũ thực sự trở về, không phải như mọi người nói, không có thích mình thì phải làm sao? Thật sự cũng chưa có nghe chính miệng Châu Kha Vũ nói, nhỡ đâu mọi người đều hiểu lầm ý của em ấy?

Lưu Vũ càng nghĩ càng khó chịu, anh nhịn không được xoay người đem chính mình vùi vào trong lồng ngực Châu Kha Vũ, ôm chặt lấy hắn, sợ như sau này sẽ không có cơ hội làm vậy nữa. Nước mắt như ngọc trai, thấm ướt bả vai Châu Kha Vũ, hắn lúc này mới vội vàng giải thích: "Em xin lỗi, em xin lỗi. Ai ~ cũng tại em, tại em... có chút ngốc. Thôi, anh đừng buồn có được không? Em... em... em hát cho anh nghe nhé?"

..............

Một lúc sau, Omega mới dùng giọng mũi phát ra một tiếng ừm, Châu Kha Vũ nhất thời không phản ứng lại được anh ừm là ừm cái gì "Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Omega khịt khịt mũi, giọng hơi khàn "Không phải là muốn hát sao?"

A? Chỉ là thuận miệng nói mà thôi? Phải hát bài gì đây? Chẳng lẽ rap cho anh ấy nghe sao? Châu Kha Vũ suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói: "Vậy thì hát cho anh nghe bài đầu tiên em biểu diễn..."

Hắn hắng giọng, nghiêng người về phía trước, hát

"Còn quá nhiều điều anh không thốt nên lời,

Lại chẳng một ai thấu hiểu

Chỉ biết rơi nước mắt trong cô độc"

Người trong lòng hắn mềm mại, trong lòng cũng mềm mại theo. Hắn nhớ, dường như Lưu Vũ chưa bao giờ làm nũng với mình như vậy. Nếu như Lưu Vũ có thể giống Omega, ỷ lại vào mình một chút thì tốt rồi.

"Bài ca này cất giấu trong chiếc Radio,

Những thứ ta trao nhau chẳng bao giờ là đủ."

Omega chưa bao giờ nghe qua bài hát này nhưng có thể dễ dàng cảm nhận được nỗi buồn man mác trong ca từ. Không phải em ấy thích trưởng nhóm hay sao? Nhưng mối quan hệ của họ giống bài hát này sao? Nếu không tại sao lại hát bài này chứ?

Lưu Vũ khịt khịt mũi, nhỏ giọng hỏi hắn: "Hai người... chẳng lẽ... chia tay rồi sao?"

???

"Sao lại hỏi như vậy?" Châu Kha Vũ không hiểu sao.

"Thì... tại sao lại hát bài này?"

..........

Haizz... chỉ là tùy tiện hát một chút thôi, nếu không để Châu Kha Vũ nghĩ một bài có thể biểu đạt được quan hệ của mình với Lưu Vũ thì quá là khó khắn. Hắn trong đầu chỉ có thể nghĩ ra một câu: "Đôi mắt anh sáng tựa sao trời, lấp lánh đến độ chỉ một anh nhìn cũng rơi vào bẫy."

Dừng! Xin phép không hát! Châu Kha Vũ đang deep, rất không cần BGM ngọt ngào!

Nhưng mà nói thế vẫn cứ là nhớ đến Lưu Vũ. Không biết anh ấy ở thế kỷ hai mươi mốt có phát hiện ra không thấy mình đâu hay không...

Từ từ! Châu Kha Vũ đột nhiên nghĩ tới một câu hỏi rất nghiêm túc, nếu hắn ở đây, liệu Alpha của Lưu Vũ có đi qua bên đó không? Nếu cậu ta đi tới, với tính cách của Alpha thì...

!!!!!!!!

Cứu tôi với! Càng nghĩ càng muốn trở về! Hiện tại có thể dỗ Omega ngủ rồi lại va vào tường không!!!





Phòng tập

Alpha trải qua một tuần bị tàn phá, dày vò, phát hiện mình đã tiến bộ trong việc điều khiển tay chân, đương nhiên cũng không thể thiếu công hỗ trợ của Lưu Vũ.

Trong cả quá trình, hai người cứ kì kèo, xô xô đẩy đẩy, anh tới em lui, líu ríu. Lúc đầu còn có đồng đội để ý nhắc nhở, về sau mọi người đều mơ hồ thấy tiểu tình lữ yêu đương như vậy cũng tốt nên làm như không phát hiện.

Chỉ có Lâm Mặc, mỗi lần bị Châu Kha Vũ cho ăn hành mới nhớ ra đi tìm Lưu Vũ cầu viện binh. Nhưng mà hiện tại cậu ta nhận ra, Lưu Vũ không có nghiêm khắc với Châu Kha Vũ nữa, thậm chí có đôi lúc hắn còn thách thức, trêu chọc lại Lưu Vũ. Lâm Mặc cẩn thận suy nghĩ xem tại sao địa vị trong gia đình lại thay đổi đến vậy, cuối cùng kết luận quả nhiên là Châu Kha Vũ hiện tại đắc sủng sau này sẽ bị đày vào lãnh cung thôi. Hừ! Đàn ông!

Buổi tối, Lâm Mặc nhận ra mình dùng hết mặt nạ rồi, nghĩ kiểu gì Lưu Vũ cũng dự trữ một ít.

Cậu ta liền đi tới nhà A, gõ cửa, lúc ấy Lưu Vũ đang cùng Châu Kha Vũ đánh nhau trên giường. Ừ! Chính xác là đánh nhau luôn!

Lưu Vũ thề sống thề chết bảo vệ quyền ngủ một mình đêm nay, vì thế hai người đang mặc đồ ngủ, đấu trí đấu dũng trên giường. Nghe được tiếng gõ cửa, Lưu Vũ quyết định tạm thời đình chiến, anh vừa định bước ra thì đã có người ném áo khoác đến phủ trên vai anh.

"Mặc áo khoác, đi dép vào rồi hẵng mở cửa!" Ngữ khí của Alpha không nghiêm khắc nhưng lại khiến người ta không thể từ chối.

Lưu Vũ làm mặt xấu nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm áo mặc vào, xỏ chân vào dép lê rồi mới đi ra mở cửa.

"Có chuyện gì không, Mặc Mặc?"

Lâm Mặc nhìn lướt qua cái áo khoác rõ ràng lớn hơn Lưu Vũ hai vòng, cúc áo tạo hình máy bay. Được! Quần áo của ai nhìn một cái liền biết, tình lữ thối không khoe ân ái thì chết hả! Nhất thời đến mượn mặt nạ, Lâm Mặc cũng không muốn, đặt hai ngón tay lên thái dương nhấn nhấn một hồi, nói: "Tự nhiên lại làm chính mình đau khổ. Haizz, đúng là em ăn no rỗi việc rồi."

Cậu ta vừa nói xong liền thấy Châu Kha Vũ đứng ngay phía sau, đem cằm gác lên đầu Lưu Vũ làm anh xù cả lông lên: "Em! Có phải đêm nay muốn ngủ ở hành lang không??"

Lâm Mặc lùi ngay ba bước, tỏ vẻ xin phép rời khỏi hiện trường, các người cứ yêu đương giận hơn đi! Không cần liên lụy tới tôi!

Vốn là suốt ngày cãi nhau ầm ĩ, mãi mới có một ngày an nhàn, ai ngờ lại có thương vụ, cũng may hôm đó hắn và Lưu Vũ đều cùng nhau ở Thượng Hải.

Alpha cũng vì thế mà thu hồi bộ dạng như sói nhỏ, làm bộ như cún con ngoan ngoãn, cùng Lưu Vũ học tập một chút lúc đi livestream cho nhãn hàng cần làm gì.

Sau khi kết thúc chương trình, hai người cùng ở một khách sạn. Alpha lấy lí do mình chưa từng thấy qua Thượng Hải trăm năm trước nên mời Lưu Vũ đi dạo. Lưu Vũ cũng đơn giản đáp ứng. Hai người ăn xong bữa khuya liền đeo khẩu trang, cùng nhau đi dạo trên con đường nhỏ vắng người.

Thời điểm không có camera, cả người Lưu Vũ đều như một chút thỏ, nhảy nhót không ngừng. Trong mắt Alpha chính là nói mau tới bắt anh đi! Tới bắt anh nè!

Hắn vừa định kéo thỏ con lại gần mình thì phát hiện ra có người đi theo bọn họ. Hắn cũng không biết người tới định làm gì, đành phải bước nhanh lên phía trước, kéo tay Lưu Vũ, kéo anh đi nhanh hơn.

"Lại sao thế?"

"Hừm" Châu Kha Vũ hạ giọng nói "Có người đi theo chúng ta... đừng quay đầu lại nhìn! Đi theo em nhanh một chút! Qua vài ngõ phía trước, ra tới đường lớn, rẽ phải là có thể trở về khách sạn!"

"Ừm ~" Lưu Vũ cũng không nghi ngờ hắn, rảo bước nhanh hơn.

Hai người quay trở lại đường lớn, Alpha nhìn vào gương một chiếc xe đỗ ven đường có thể thấy cách khoảng 20 mét có người vẫn đi theo bọn họ. Hắn cũng sợ lộ địa chỉ khách sạn nên không trực tiếp quay về mà đem Lưu Vũ lên một chiếc taxi đỗ ven đường, tùy tiện nói một địa chỉ, rồi đi.

Cho tới khi thấy bóng người theo sau trở nên nhỏ xíu, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, Lưu Vũ lúc này mới quay đầu lại nhìn, nhỏ giọng hỏi Châu Kha Vũ : "Là tư sinh sao?"

???

Hả? Cái gì cơ? Alpha không hiểu.

Lưu Vũ liếc nhìn vẻ mặt của hắn cũng đoán chừng hắn không hiểu, mím môi, nói thẳng với tài xế: "Bác tài, phiền anh quay trở lại khách sạn ban nãy với, đừng đi đường ban đầu nhé."

Bọn họ ngàn phòng vạn phòng cũng không thể không công nhận chân lí, đạo cao một thước, ma cao một trượng.

Vị tư sinh kia không biết sao lại đụng mặt hai người ngay ở tầng trệt, người đó hung dữ ném thứ gì đó về phía Lưu Vũ, lớn tiếng quát: "Mày tránh xa anh tao ra một chút!"

Lưu Vũ theo bản năng lấy hai tay che mặt, giây tiếp theo anh liền nghe thấy tiếng kêu rất lớn. Vừa mở mắt ra liền thấy Châu Kha Vũ trán chảy đầu máu, Alpha chỉ kịp nhìn anh một giây liền gục xuống, ngã ngay vào người Lưu Vũ.

Kha Vũ?

"Kha Vũ!!!"



TBC

Lời tác giả: Ngồi gõ chữ trong khách sạn lúc đi công tác.

Cuối tuần có lỗi chính tả thì phiền báo nha!

Editor: Thường bà au nì hay cua gắt mí chương gần cúi nhưng lần này quý zị tin tui nha quý zị :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro