four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ếch gà push otp quá, đăng chương mới lun hok tối là tui bị bận á mọi ngừi =))))

ABO nhưng không hẳn là ABO

Cẩn trọng khi nhảy hố

"Vậy trời tối là có thể, phải không?"

Hic! Khả năng hiểu văn bản của chú cún lớn này càng ngày càng đáng kinh ngạc đấy! Thật sự đúng là quả dưa hấu xanh vỏ đỏ lòng. Thật sự không thể biết được trong thân xác Châu Kha Vũ này đang là ai đây, chó con ngoan ngoãn trước kia của anh đâu rồi? Lưu Vũ hơi váng đầu, anh vừa định ngồi xuống thì lại bị người chặn lại.

"Trời sẽ tối nhanh thôi..."

Người nọ nói xong lại muốn hôn xuống, Lưu Vũ nhanh tay lẹ mắt đưa tay chặn lại nụ hôn, trời ơi, quá phận rồi đó nha! Bạn học Châu Kha Vũ, em không thể cứ như vậy, được một tấc lại muốn tiến một thước!

"Dậy nào... Mau đứng lên đi! Không phải còn muốn ăn cơm sao?"

Châu Kha Vũ cũng ý thức được Lưu Vũ hình như có chút giận, nói thật, hắn quen nhìn Lưu Vũ nói lời nhẹ nhàng, bộ dáng nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn nghe lời hắn. Hắn đứng dậy, thuận thế, kéo Lưu Vũ đang trên mặt đất dậy. Lưu Vũ quay đầu nhìn cả đống quần áo lộn xộn, nghĩ thầm, có chết cũng không muốn cho Châu Kha Vũ mặc áo ba lỗ ông già.

Bữa tối được dọn lên bàn, Châu Kha Vũ nhận ra hình như Lưu Vũ đang tức giận, bên cạnh măng chua xào, bát canh còn có cả sầu riêng, Lưu Vũ thậm chí còn bày thêm mấy miếng đậu phụ thối màu đen lên để trang trí. Dạ dày Châu Kha Vũ khẽ run, lại thấy Lưu Vũ ở bên cạnh ánh mắt đầy chờ mong, đành xoa xoa tay nói ăn thôi!

Lưu Vũ dùng nồi nhỏ để nấu, lúc này mới gắp một nửa ra bát, còn lại đẩy cả nồi cả nắp đến trước mặt Châu Kha Vũ. Anh ăn trước một miếng, cảm thán quả nhiên là mỹ vị nhân gian, đang định ăn miếng thứ hai thì phát hiện Châu Kha Vũ còn chưa động đũa.

Anh nhướng mày, nâng cằm lên hỏi hắn: "Ăn đi! Ăn xong giúp anh rửa bát là được!"

Châu Kha Vũ lúc này mới cầm đũa lên, nếu Omega đã bỏ nhiều tâm tư làm đến vậy chắc chắn hắn phải ăn thật ngon.

Hậu quả của ăn thật ngon chính là đêm đó trên nôn mửa, dưới tiêu chảy. Đúng vậy! Thiếu tướng mạnh mẽ của đế quốc chúng ta, Alpha siêu mạnh thế mà lại gục ngã vì một tô bún ốc.

Châu Kha Vũ, người đang giữ chặt lấy bồn cầu, sắp nôn ra cả tim, gan, lá lách, lục phủ ngũ tạng của mình, cảm thấy từ khi mình đến thế giới này, thân thể đã trở nên yếu đuối lạ thường. Kẻ làm sai, Lưu Vũ đang ở bên cạnh, vỗ lưng cho hắn, gấp đến không nhịn được. Hai mày anh nhíu chặt, mỗi lần Châu Kha Vũ buồn nôn là một lần tim anh nhói lên một chút.

Trước kia, Lưu Vũ vẫn mời đồng đội ăn món này, đương nhiên trong đó có cả Châu Kha Vũ. Mặc dù luôn luôn là cún con ngoan ngoãn như Châu Kha Vũ đều luôn cự tuyệt không ăn món này. Lúc trước, anh vẫn tưởng Châu Kha Vũ không ăn nên không biết ngon, lúc này anh mới ý thức được có thể Châu Kha Vũ không ăn được món này thật.

Thấy người định đứng lên, Lưu Vũ giúp hắn lấy nước súc miệng, vội vàng đưa cho Châu Kha Vũ. Alpha phát hiện Omega nhỏ bé của mình lại còn phải giúp đỡ mình, nhất thời cảm thấy sao mình lại yếu đuối như vậy trước mặt Omega? Như thế làm sao có thể cho Omega cảm giác an toàn? Hắn nâng tay lên, hơi đẩy nhẹ Lưu Vũ ra, sau khi đứng thẳng người dậy, vững vàng lên tiếng: "Tiểu Vũ, em không sao."

Nhưng hành động này của hắn lại khiến cho Lưu Vũ ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ Châu cún con giận rồi?

Châu Kha Vũ súc miệng sạch xong, hắn thấy Lưu Vũ vẫn đang đứng trong trạng thái thấp thỏm liền ngẫm lại xem có phải lúc nãy giọng điệu của mình hơi quá đáng không. Dù sao thì Omega trong kỳ phát tình cũng khá là nhạy cảm. Hắn vừa định tiến đến, sờ sờ bả vai Lưu Vũ để trấn an một chút, liền thấy Omega cúi đầu, ra khỏi nhà vệ sinh.

Lưu Vũ leo lên giường, quay lưng về phía Châu Kha Vũ, quấn chặt chăn quanh người. Khi Châu Kha Vũ trở lại phòng ngủ, hắn cảm thấy pheromone của Omega trong phòng đã nhạt đi rất nhiều. Nhưng hiện tại cơ thể hắn cũng không hoàn toàn nhanh nhẹn cho lắm, cho nên sau khi nằm trở lại trên giường, hắn tiết ra một ít pheromone, nồng độ không quá cao, vừa đủ để trấn an.

Lưu Vũ nằm trên giường còn chưa có ngủ, trong lòng yên lặng tự trách, buồn bực mà không thể nói ra.

"Tiểu Vũ, có muốn tắt đèn không?"

Anh nghe được giọng nói trầm ấm của Châu Kha Vũ, liền tức giận ngồi dậy tắt đèn. Màn đêm yên tĩnh, Lưu Vũ ngủ chưa sâu liền nghe phía sau có tiếng động rất nhỏ.

Châu Kha Vũ khi ngủ rất yên tĩnh, hắn thường nằm yên một chỗ cả đêm, không trở mình. Thi thoảng, Lưu Vũ ngủ cùng giường với hắn, về cơ bản, đêm hôm trước ngủ thế nào, sáng hôm sau thức dậy vẫn như thế, rất hiếm khi trở mình nhiều như vậy.

Anh nhận ra có vẻ như Châu Kha Vũ không thoải mái, dù sao trước kia dạ dày em ấy cũng không khỏe. Trong bóng tối, Lưu Vũ khẽ hỏi một câu: "Kha Vũ, em có chỗ nào không thoải mái?"

...............

"Không,... không có... em... làm anh thức dậy sao?"

Châu Kha Vũ không ý thức được giọng nói của hắn đã có chút run rẩy, hắn nghe thấy tiếng loạt soạt phía sau, sau đó, một bên giường khẽ lún xuống. Một bàn tay hơi ấm đặt lên trán hắn, sau đó lại thò tay vào trong chăn bông, sờ xuống vị trí của bụng. Giọng nói nhẹ nhàng của Lưu Vũ vang lên phía trên: "Không có sốt. Là dạ dày không thoải mái à?"

Gần một giờ đêm, của phòng nhóm phó Bá Viễn bị gõ.

Có một quy tắc mặc định trong kí túc xá: Viễn ca không thức khuya, sau mười hai giờ đêm hạn chế gõ cửa phòng Bá lão sư. Người trong phòng cũng chưa ngủ sâu, khoác áo ra mở cửa, chỉ thấy Lưu Vũ mặc áo ngủ đứng cạnh cửa.

"Xin lỗi Viễn ca, muộn như vậy còn quấy rầy anh. Anh có thuốc đau dạ dày không? Kha Vũ không được khỏe lắm, từ lúc ăn xong đã bị rồi." Anh cau mày, thoạt nhìn vô cùng sốt ruột. Bá Viễn lúc này mới nhớ ra, Lưu Vũ cũng vẫn chỉ là một đứa nhỏ, chẳng qua ở cương vị trưởng nhóm, mọi người đều quen dựa dẫm vào anh.

"Em ấy sao rồi? Có nghiêm trọng không? Lúc chiều mới ngất xỉu, giờ đến tối lại đau bụng. Thôi thôi, hay là gọi bác sĩ?"

Lưu Vũ đắn đo, thật ra anh cũng không biết có nên gọi bác sĩ hay không. Trước khi đi tìm thuốc, Châu Kha Vũ vẫn nắm tay anh dặn dò, không cần quá căng thẳng, có lẽ chỉ là nhất thời không thích ứng được mà thôi.

Bá Viễn nhìn bộ dáng do dự của Lưu Vũ, trong lòng đoán có lẽ là đôi tiểu tình lữ này còn có chuyện riêng nên cũng không thúc giục đến bệnh viện nữa: "Để anh tìm trong tủ thuốc đã, em xem có phải bình thường em ấy cũng hay dùng loại này không?"

Bá Viễn xoay người tìm đồ, đưa thuốc cho Lưu Vũ: "Đưa em ấy dùng thử, nếu không có tác dụng thì chúng ta gọi bác sĩ. Tiểu Vũ, dù có muộn cũng phải tới nói với anh, nghe chưa?"

Lưu Vũ cầm thuốc nhanh chóng chạy về phòng, anh rót một lý nước ấm, ngồi xuống bên cạnh đầu giường Châu Kha Vũ: "Kha Vũ, dậy uống thuốc đã rồi hãy ngủ."

Châu Kha Vũ mở mắt ra, thấy Omega nhà mình đang ngồi trước giường, rõ ràng mình mới là người không thoải mái nhưng Lưu Vũ lại giống như bị bắt nạt, cả người đều là tủi thân. Hắn ngồi dậy, Lưu Vũ liền đưa tay đỡ lấy, bọn họ thực sự rất gần nhau, gần tới nỗi Châu Kha Vũ ngửi thấy mùi hoa quế trên cổ Omega.

Hả? Mùi hương của pheromone còn có thể thay đổi sao? Hắn ngồi xuống, uống một ngụm nước, nuốt xuống viên thuốc Lưu Vũ vừa đưa. Quả nhiên thấy dễ chịu hơn một chút. Châu Kha Vũ xoa xoa vai, bắt đầu tự hỏi sao thân xác này của mình lại yếu ớt đến vậy? Hắn nhẹ giọng, nghiêm túc hỏi: "Có phải muộn lắm rồi không? Làm anh thức dậy thật ngại quá. Anh có khó chịu không?"

Dù sao nếu trạng thái của Alpha không tốt cũng có thể ảnh hưởng đến Omega. Lưu Vũ cảm thấy dường như mái tóc dày của mình lại sắp rụng, bắt đầu mơ hồ cảm thấy có lẽ đây không phải là Châu cún nhỏ nhà mình. Nhưng mà đối với khuôn mặt này, anh lại chẳng thế nhẫn tâm tát một cái.

"Anh không khó chịu, mà là em đó. Nếu em không ăn được món đó, thì cứ như trước kia, nói em không ăn là được, sao phải miễn cưỡng chính mình chứ? Hiện tại khó chịu thế này, ngày mai luyện tập làm sao?"

Anh đã xem qua demo của bài mới, nếu không có gì thay đổi, khi anh ngả ra đằng sau, người đỡ anh trực tiếp chính là Châu Kha Vũ. Nhưng với tình trạng hiện giờ của em ấy, đừng nói là đỡ người, cả Lưu Vũ năm mươi cân cũng không đỡ nổi. Chỉ mong có thể hoàn thành được hết part của mình mà thôi. A di đà Phật!

"Em ngủ một giấc là khỏe lại ngay thôi, anh không cần lo lắng quá." Châu Kha Vũ trấn an Lưu Vũ, dù sao tuổi trẻ, hồi phục cũng sẽ nhanh thôi, ngay cả khi đây không phải thân xác Alpha của mình.

Lưu Vũ một phần mếu máo, ba phần tức giận nói: "Vậy em mau ngủ đi, nếu khó chịu thì bảo anh. Mà quên đi... Anh sẽ ngủ cạnh em..."

Nói xong, Lưu Vũ nhấc chăn bông của Châu Kha Vũ lên, tự mình chui vào bên giường còn lại, anh đem chăn đắp kín thân, nhận ra Châu Kha Vũ vẫn còn đang nhìn mình liền hung hăng nói: "Nhìn gì? Em có ý kiến gì à?"

Châu Kha Vũ làm sao dám có ý kiến, nhanh chóng lắc đầu, khéo léo đáp: "Không có ý kiến."

Hừ! Lưu Vũ đem chăn đắp cho Châu Kha Vũ rồi tắt đèn đi ngủ.

Châu Kha Vũ nhìn cái gáy mềm mại của Lưu Vũ trong màn đêm, thầm nghĩ thì ra Omega cũng có những lúc như vậy. Alpha sau khi nhận ra được ý nghĩa thực sự của cuộc sống, xoay người một chút, nghe thấy tiếng ngáy nhẹ của Lưu Vũ liền đưa tay ôm lấy Omega của mình, chìm vào mộng đẹp.




Châu Kha Vũ mơ hồ cảm thấy mình đã ngủ say, đột nhiên tỉnh lại, mở mắt ra nhìn lên trần nhà kỳ lạ. Hắn nhớ rõ, lúc nãy chính mình còn đang luyện tập với cường độ cao, sau đó thì tim đập dữ dội, chỉ một giây, liền thấy hai mắt tối sầm.

Trước khi nhắm mắt, hắn chỉ kịp trông thấy vẻ mặt hoảng sợ của Lưu Vũ, sau đó liền mất ý thức. Châu Kha Vũ lấy lòng bàn tay, ôm lấy thái dương, đầu vẫn còn hơi hơi đau. Nơi này không giống phòng nghỉ trong công ty. Chẳng lẽ hắn được đưa tới bệnh viện? Nhưng mà mấy thiết bị này nhìn không giống...

Hắn từ từ ngồi dậy, sau đó ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, có chút giống với lại Baileys dâu tây, chính là vị mà Lưu Vũ thích. Châu Kha Vũ cảm thấy kì quái, hắn đột nhiên lại nghe thấy bên cạnh có chút tiếng động, hắn lần theo vách tường, đem lỗ tai dán lên cửa nghe.

Bên trong giống như có người đang nỉ non, sợ có gì nguy hiểm, hắn nhẹ nhàng gõ cửa: "Hello, có ai không?"

Qua một hồi lâu, người ở phòng bên cạnh mới thốt ra hai tiếng không mấy thoải mái: "Kha... Vũ..."

Châu Kha Vũ sửng sốt, đây chính là tiếng của Lưu Vũ mà. Hắn hơi dùng sức gõ cửa: "Lưu Vũ? Là anh ở bên trong sao? Có thể mở cửa cho em không? Hay anh không mở được?"

Người bên trong gõ gõ lên cánh cửa, nhưng Châu Kha Vũ hỏi quá nhiều câu một lúc, nên chính hắn cũng không biết anh đang trả lời câu hỏi nào. Hắn lo lắng, mím môi nói: "Vậy anh lùi ra sau một chút, em sẽ đạp cửa!"

Người bên trong không trả lời, Châu Kha Vũ đợi ba giây, thật sự là chờ không nổi, lại nói "Anh lùi ra chưa, em đến đến ba là đá nhé!"

"Một"

Hắn còn chưa đếm đến hai, cạch một tiếng, cửa mở ra.

Người vừa bước ra khỏi cửa liền ngã xuống. Châu Kha Vũ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy người rồi trực tiếp ôm đến giường mình vừa nằm. Châu Kha Vũ vừa quỳ một gối bên mép giường, đem người đặt xuống. Lưu Vũ được đặt trên giường, cả mặt ửng hồng, đột nhiên tiếp cận với hơi thở của Alpha, dù chỉ là vài giây cũng sinh ra cảm giác ham muốn, không muốn bị rời bỏ.

"Kha... Kha Vũ...." Lưu Vũ vươn tay nắm lấy tay áo người kia, trong giọng nói có chút ý tứ cầu xin.

Châu Kha Vũ nghĩ anh không muốn nằm thẳng, liền ngồi ở phía sau, để cho Lưu Vũ dựa vào mình, đưa tay sờ trán anh. Nóng quá! Phát sốt rồi!

Hắn nhẹ giọng, dỗ Lưu Vũ: "Lưu Vũ, anh sốt rồi! Em đi tìm bác sĩ cho anh nhé, được không?"

Châu Kha Vũ không nhận ra, ngoài mùi Baileys dâu tây mà mình vừa ngửi thấy, còn có một mùi hoa hồng nhàn nhạt tỏa ra, hắn chỉ cần nhìn thấy bộ dáng khó chịu của Lưu Vũ cũng cảm thấy cả người như nóng lên.

Mặc dù đồng đội đều biết quan hệ của hai người họ và hoàn toàn thông cảm, nhưng công ty thì không, họ quán triệt, cảnh cáo Châu Kha Vũ không được tương tác quá nhiều với Lưu Vũ trước máy quay. Nhưng mà sau máy quay, hắn cũng vẫn là người da mặt mỏng, thi thoảng muốn dính lấy Lưu Vũ cũng bị anh giả bộ hung dữ làm cho hoảng sợ.

Thi thoảng cũng có vài lần thân mật là nhờ sự giúp đỡ của đồng đội, hắn biết Lưu Vũ thật ra cũng không phản kháng, nhưng mà tay chân cứ lóng ngóng. Đôi khi nhìn Lưu Vũ tương tác với đồng đội khác trước máy quay lại cảm thấy có chút chua chua, tủi thân.

Nhưng lúc này thân nhiệt cao của Lưu Vũ đang sát cạnh khiến cho hắn có chút bối rối. Hắn nói muốn gọi bác sĩ cho Lưu Vũ nhưng chẳng thấy anh trả lời, vì thế ôm Lưu Vũ xoay mặt lại, nói rằng để mình ôm anh đi tìm bác sĩ.

Lưu Vũ dựa vào hõm vai Châu Kha Vũ, Omega phát tình quả thực rất khó chịu. Chỉ cần dính chút hơi của Alpha đã muốn nhiều hơn nữa. Nhưng vài giây ngắn ngủi không thể thỏa mãn được. Anh cần pheromone của Alpha để xoa dịu đi cơn khô nóng. Thấy người đến là Châu Kha Vũ, anh mới yên tâm đi ra ngoài.

Vừa nãy còn an ủi mình trong điện thoại mà giờ lại như không có học hết lớp Sinh lý hồi cấp hai, còn muốn đưa mình đi bác sĩ. Em đánh dấu anh tạm thời là được rồi. Đồ ngốc này!

Đầu óc như sắp bốc cháy của Lưu Vũ chỉ còn có thể nghĩ tới đây, anh cảm thấy bàn tay của Châu Kha Vũ đang vòng qua chân mình như thể sắp ôm mình môt lần nữa. Tay anh vô lực, nâng lên, một đường từ bụng đến vả vai, Lưu Vũ gần như ngẩng đầu lên và nhận thấy có khoảng trống khi Châu Kha Vũ hỏi anh rốt cuộc có chuyện gì.

Một nụ hôn chính xác lên đôi môi mỏng của Châu Kha Vũ.

Bốn cánh môi giao nhau trong chốc lát, Lưu Vũ không nhận được pheromone của Alpha, khẽ há miệng...

Cún nhỏ lần đầu tiên nhận được nụ hôn chủ động của Lưu Vũ, cứ thế ngây ngốc nhìn anh chằm chằm như bị bỏ bùa.

Ai có thể cho hắn biết tiếp theo nên làm gì không? Có cần đưa anh ấy tới bác sĩ nữa không? Giúp với, ai đó giúp Châu Kha Vũ với!

TBC

Lời tác giả: Chỉ là... đột nhiên có lại cảm hứng

Mặc dù... tiếp theo... cũng chưa biết sẽ ra sao!

Editor: Ô hô! Motif Hồn Trương Ba da hàng thịt thiệt nè mọi ngừi =)))))) giả zờ mất não để đọc nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro