9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lưu Vũ và Châu Kha Vũ rời khỏi lão trạch thì đã là giữa trưa.

Ba Châu vẫn chưa quay về, mà mẹ Châu ăn sáng xong quay về phòng, cũng không thấy trở lại. Hai người chỉ có thể nhờ quản gia báo một tiếng, đơn giản thu dọn xong liền quay về.

Ánh dương cao chiếu, không khí tựa như không lưu động nữa, tất cả động tác đều chậm lại, cả thành thị cứ như bị đặt trên lồng hấp vậy. Lưu Vũ uể oải nằm nhoài trên ghế phó lái, híp mắt nhìn mặt trời treo trên cao kia.

Ánh nắng rất chói mắt, cho dù có mang kính đen cũng khiến viền mắt khô xót.

Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn sang omega, không nhịn được khẽ cười.

Lưu Vũ giống như một con mèo đang phơi nắng, cao quý mà ưu nhã.

“Hoa tai trân châu, đã vậy còn chỉ có một chiếc, anh cảm thấy sẽ là của người nào?” mèo con lười biếng mở mắt, tông giọng cũng trầm thấp.

“Anh không biết. Sau khi sinh ra anh liền đi Mỹ, mấy chuyện tinh linh của bọn họ anh một cái cũng không biết. Ba anh nhìn ngược lại cũng không giống người háo sắc, nhưng cũng có thể chỉ là giấu kĩ mà thôi.”

Châu Kha Vũ ngữ khí bình đạm, nghe không ra quá nhiều cảm xúc.

“Em ngược lại biết được một chút.” Mèo con đột nhiên ngồi dậy, nhìn thẳng vào alpha.

Ánh mắt alpha vẫn luôn đặt ở phía trước, nhưng Lưu Vũ phát hiện được — ngón tay cầm vô lăng của hắn đã trắng bệch, có thể thấy dùng không ít khí lực.

“Năm đó là mẹ ép ba liên hôn.”

Một câu nói nhẹ nhàng, lại hung hăng đập vào trong lòng Châu Kha Vũ. Trong khoảnh khắc, alpha cảm thấy cả thể giới đều yên lặng, hắn không còn nghe được bất cứ âm thanh nào nữa, chỉ còn vang vọng bên tai câu nói vừa nãy của Lưu Vũ.

Bọn họ là bị ép buộc liên hôn.

Đây là chuyện hắn chưa từng nghe nói — hoặc là nói, trước giờ chưa từng có người nói mấy chuyện này với hắn.

“Anh có muốn tra không?” Lưu Vũ nhìn sang gò má của Châu Kha Vũ — đó là nửa khuôn mặt cực kì anh tuấn, quay đầu qua sẽ cực kì câu nhân hơn nữa.

Lưu Vũ yêu chết khuôn mặt của Châu Kha Vũ, vì vậy trước đây còn chụp trộm vài tấm, chẳng qua bây giờ đã không cần lén lén lút lút nữa.

Châu Kha Vũ chần chừ một hồi “Mặc kệ đi, chuyện của bọn họ anh không hứng thú.”

Lưu Vũ đáp lại, cũng không truy hỏi nữa, chỉ nhẹ nhàng dặn do một câu: “Được, nếu như cần, em có thể giúp anh.”

Hai người trầm mặc một lúc, Lưu Vũ nhìn chằm chằm đóa hoa bách hợp trên xe — hôm qua bọn họ không về nhà nên không đến tiệm hoa, bách hợp có hơi héo rồi.

Bên mép cánh hoa trắng tinh có hơi nhăn, hương thơm cũng không còn ngào ngạt nữa mà chỉ thoang thoảng, cũng khá dễ ngửi.

Dường như nhớ đến cái gì, cặp mắt trong của omega nhìn quanh quanh, cuối cùng chuyển đến trên đầu vị trí ghế lái.

Châu Kha Vũ không biết Lưu Vũ trước giờ tinh quái nghịch ngợm lại đang nghĩ ngợi chuyện gì, hắn rất hiếm khi đoán được tâm tư của omega. Mà người ngại ngùng như hắn luôn bị người này nhìn chằm chằm, chỉ thấy hai má nóng lên, nhất thời không chống chịu được ánh nhìn thẳng thắn như vậy, nhịn không được khẽ ho vài cái.

“Tiểu Vũ, nếu như tiếp tục nhìn mà không nói chuyện như vậy, thì một lát nữa sẽ không có sức lực để nói chuyện đâu.”

Lưu Vũ nghe ra được ý trong lời nói của Châu Kha Vũ, mặt “bùm” một cái đỏ bừng lên. Màu sắc rực rỡ lan khắp chiếc cổ trắng nõn, giống như ráng chiều nhuộm lên những đám mây màu hồng trà(*).

Hơn nửa ngày mới thẹn quá hóa giận phun ra một câu:

“Sao mà anh cả ngày chỉ biết nghĩ tới mấy thứ đen tối vậy!”

Châu Kha Vũ đạp mạnh lên phanh xe, Lưu Vũ không chuẩn bị chúi người về phía trước, bị dây an toàn kéo ngược trở lại. Vừa mới định quay đầu sang mắng alpha không biết nặng nhẹ, liền bị hai cánh môi có hơi lạnh chặn miệng lại.

“Bởi vì Tiểu Vũ của anh quá mê người.”

Tai đỏ rồi, mặt đỏ rồi, mắt đỏ rồi.

Miệng cũng đỏ nốt.

Châu Kha Vũ tâm tình vui vẻ lái xe, ánh nắng chói mắt nhìn qua cũng tươi đẹp hơn vài phần. Lưu Vũ mặt không biểu tình ngồi trên ghế, lỗ tai đỏ bừng lại không cách nào che giấu được.

“Vừa nãy đang nghĩ cái gì?”

“Không muốn nói với anh nữa.”

Đôi môi hồng nhuận của omega vểnh lên, ủy khuất như một đứa trẻ làm rơi mất kẹo.

Châu Kha Vũ bật cười. Gần đây năng lực làm nũng đáng yêu của omega nhà mình trực tiếp thăng cấp, đôi môi vểnh lên ngạo kiều. Bàn tay lớn xoa xoa đầu của bạn nhỏ, tròn tròn, giống như quả dưa hấu vậy.

“Anh nói muốn đưa em đi hưởng tuần trăng mật, lúc nào đi? Đừng hòng nói dối để dỗ em.”

Thì ra là bạn nhỏ muốn được đi chơi.

Châu Kha Vũ cười nhìn đôi môi đầy đặn hồng nhuận, tim đập nhanh —

Vợ đáng yêu quá phải làm sao, rất gấp, online chờ, sắp chịu không nổi nữa rồi!

Ngữ điệu trầm thấp không kiềm được tràn đầy cưng chiều “Sắp rồi, muộn nhất một tháng sau, nhất định dẫn em đi.”

Omega vui vẻ đến mức ngồi bật dậy, cười lên như một đóa hoa “Anh nói rồi đấy nhé, không được lừa em.”

Nói rồi, Châu Kha Vũ cảm nhận được hai mảnh mềm mềm dán lên mặt mình. Chỉ là cái tên nghịch ngợm này mới hôn được một tí đã chạy mất, mà hắn còn đang lái xe, không rảnh tay để bắt bạn nhỏ trở lại.

Lưu Vũ đắc ý duỗi eo, lại nằm dựa lên lưng ghế.

Châu Kha Vũ nhân lúc đèn đỏ nhìn omega một cái, ý cười trên mặt càng đậm hơn.

Rất giống một chú mèo con vô cùng đáng yêu.

“Buồn ngủ rồi thì ngủ một chút đi, anh đưa em về nhà trước, lát nữa đến công ty một chút.”

“Được.”

Nắng nắng chiếu vào trong xe.

.

Lưu Vũ bị đói tỉnh.

Xuống giường, omega định vào phòng bếp tìm đồ ăn. Nhìn qua bàn ăn, anh vui mừng phát hiện một khối bánh mousse chocolate.

Là loại mà ở trong hôm lễ anh từng nói thích ăn, Lưu Vũ không ngờ Châu Kha Vũ thế mà vẫn còn nhớ.

Một tờ giấy note lẳng lặng nằm bên cạnh chiếc bánh mousse, không chú ý thì sẽ bỏ qua. Chữ trên tờ giấy mạnh mẽ hữu lực, giống như chủ nhân của nó vậy —

Tiểu Vũ, anh có chuyện gấp, sẽ về hơi muộn.

Lưu Vũ nhìn qua đóa bách hợp trên bàn, cánh hoa mềm mại nhẵn nhụi, trên ngọn còn vương vài giọt nước. Mùi thơm ngào ngạt, ngửi vào cảm thấy tâm trạng vui vẻ.

Là bách hợp mới được thay.

Omega nén không được cười thầm, cầm lấy điện thoại gọi cho Châu Kha Vũ.

“Chào ngài, số máy ngài vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin gọi lại vào lúc sau...”

“Kỳ lạ.”

Miệng Lưu Vũ ngập bánh, tự nói âm thanh cũng không rõ ràng, hai bàn chân nhỏ chân trước chân sau đung đưa, tựa như một con bạn nhỏ không ngồi yên nổi vì tiết học quá lâu.

“Công ty xảy ra chuyện gì mà bận đến như vậy...”

Mặc kệ nó, dù sao Châu Kha Vũ cũng sẽ xử lý ổn thỏa thôi. Nghĩ như vậy, Lưu Vũ cũng không lo lắng nữa, vui vẻ đi làm phiền luật sư Lâm Mặc thân yêu của anh.

Lưu Vũ: mày đoán xem sao hôm nay tao lại vui vẻ.

Lâm Mặc nhìn weixin liếc một cái trắng dã — hôm qua sau khi Lưu Vũ nói anh và Châu Kha Vũ bày tỏ với nhau xong cậu liền có dự cảm không hay, quả nhiên, bây giờ chỉ số thông minh của Lưu Vũ giống như bị tuột giảm, lời nói ra cũng rất là ngớ ngẩn.

Lâm Mặc: Lưu tổng thân mến, bây giờ là lúc tôi làm việc, tôi không có thời gian trả lời câu hỏi nhàm chán của ngài.

Lưu Vũ: không trả lời trừ nửa tiền lương.

Lâm đại luật sư nhìn thấy tin nhắn mới, tức tới nghiến răng, xém chút nữa vứt luôn cả điện thoại.

Lưu Vũ! Mày ** là đồ tư bản độc ác!

Thế nhưng Lâm đại luật sư biết co biết duỗi cầm lấy điện thoại, nghiến răng nghiến lợi gõ ra một câu vô cùng lịch sự —

Lâm Mặc: xin lỗi Lưu tổng, vừa rồi là tôi không biết suy nghĩ.

Cuộc sống không dễ dàng, Lâm Mặc thở dài.

Lâm Mặc: xảy ra chuyện gì với Châu tổng? Không phải là muốn đưa mày đi du lịch đó chứ? Không phải mày vẫn luôn muốn đi Paris đó sao?

Lúc này bạn nhỏ Lưu Vũ đã cảm thấy hài lòng mỹ mãn, ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím.

Lưu Vũ: MoMo đúng là hiểu tao! Hơn nữa anh ấy thế mà còn nhớ cái bánh mousse chocolate tao nói thích ăn hôm hôn lễ, anh ấy còn mua cho tao! Mày nói coi sao anh ấy lại chu đáo như vậy, dịu dàng như vậy, tỉ mỉ như vậy chứ~

Mặt Lâm Mặc đầy hắc tuyến, không sợ chết trả lời lại một câu.

Lâm Mặc: trước đây mày còn nói muốn ly hôn.

Lâm Mặc: Lưu tổng của chúng ta đây là “làm” nhiều sinh tình sao?

Lưu Vũ: Lâm Mặc!

Lưu Vũ ngượng đỏ mặt, vô cùng phẫn nộ với những lời nói luôn khiến người khác kinh hãi của bạn tốt. Nhưng mà anh và Lâm Mặc là “bạn xấu” của nhau lâu năm, anh cũng biết làm sao để đánh trả.

Lưu Vũ: nói chứ mày rốt cuộc đã tìm thấy superman của mày hay chưa? Lần đó ở hôn lễ một thoáng kinh hồng không đi xin weixin, thật là không biết năm nào tháng nào mới gặp lại nữa~

Lâm Mặc: ha, mày biết cái gì, chỉ cần là vận mệnh sắp đặt, bọn tao sớm muộn cũng sẽ gặp lại. Ngược lại là mày, mau đi tìm Châu đại tổng tài của mày anh anh em em đi, đừng có làm phiền cẩu độc thân tao làm việc nữa.

Lưu Vũ cười còn muốn trêu mấy câu, lại nghe thấy tiếng mở cửa.

Omega bỏ điện thoại xuống chạy ra cửa, trực tiếp nhào vào lòng alpha.

“Anh quay về rồi!”

Omega tinh xảo đáng yêu trong lòng alpha ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt long lanh, ý cười cũng sắp từ mắt tràn ra rồi. Tay nhỏ câu lấy cổ của Châu Kha Vũ, hai chận tự nhiên quấn lấy eo hẹp, nghiễm nhiên trở thành một con gấu koala.

Châu Kha Vũ cúi đầu, chôn vào hõm cổ Lưu Vũ. Hắn tham lam hít lấy khí tức dịu ngọt của omega, tựa như làm vậy là có thể trốn tránh tất cả.

Lưu Vũ cảm nhận được sự bất thường của alpha, hiểu được nhất định đã có chuyện gì xảy ra. Tay nhỏ dịu dàng vỗ về sống lưng căng chặt của alpha, im lặng an ủi hắn.

Alpha trầm mặc rất lâu. Hương whisky không nồng đậm như ngày thường, càng nhiều hơn vài phần cay đắng, biểu lộ tâm tình tồi tệ của chủ nhân. Omega phóng ra tin tức tố, rượu đào như từng dãy ruy băng, nhẹ nhàng bọc lấy whisky, hi vọng có thể an ủi tâm trạng của alpha.

“Mẹ anh tự sát rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro