8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm hạ xuống, hai người đạp trên mặt đất phủ đầy tuyết quay về Châu gia lão trạch.

Lưu Vũ tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe. Ngón tay vừa mới chạm vào cửa xe, đã bị Châu Kha Vũ ôm vào lòng.

Mùi whisky phả vào mặt, cuộn trào mãnh liệt như thủy triều, vây chặt lấy omega.

“Đừng động.” Âm thanh của alpha trầm thấp, chôn đầu vào hõm vai của omega “Để anh ôm em một lát.”

Giống như một đứa trẻ.

Trong lòng Lưu Vũ biết nguyên nhân Châu Kha Vũ như vậy, không vùng vẫy, lặng lẽ an ủi alpha. Bàn tay nhỏ không ngừng vuốt tấm lưng cường tráng của alpha, hương rượu đào cay ngọt nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian, cuộn ra luồng không khí thanh ngọt.

Trong xe thập phần yên tĩnh, tựa như không có người.

Alpha ngày thường đỉnh thiên lập địa tự chống cả một khoảng trời, lúc này đây lại dỡ xuống tầng tầng khôi giáp, để lộ ra phần mềm mại yếu đuối nhất cho người yêu của mình xem. Omega hiểu alpha của mình, hiểu sự thống khổ của hắn. Anh hiến dâng tin tức tố dịu dàng nhất của mình, lấp đầy vào chỗ trống trong tim alpha.

Từ nơi hõm cổ truyền tới âm thanh của Châu Kha Vũ, dao động làm cổ Lưu Vũ có hơi ngứa “Em có muốn đi không?”

“Nếu như anh không muốn, em cũng không muốn.” Tay Lưu Vũ chuyển từ sau lưng alpha sang đầu, cảm nhận xúc cảm của mái tóc mềm mượt trong tay, omega trước đây từng nuôi chó theo thói quen xoa xoa đầu.

Cũng thật sự giống một con chó bự.

Sự trầm mặc lần nữa quay lại, nhưng cũng không kéo dài quá lâu.

Châu Kha Vũ hôn lên xương quai xanh của Lưu Vũ, rời khỏi vòng tay của anh.

“Bỏ đi, dù sao cũng phải đối mặt.”

Xuống xe, Lưu Vũ theo sau Châu Kha Vũ, nắm chặt tay của hắn.

Bóng lưng alpha cao lớn dày rộng, trên đôi vai rộng đó dường như đè nén rất nhiều chuyện — nhưng những chuyện này không hề đè cong lưng alpha, hắn vẫn là một chiến sĩ như cũ, một người chiến sĩ kiên trì.

Chỉ là, Lưu Vũ nhìn thấy lưỡi kiếm sắc bén treo trên đầu alpha, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Một khi lưỡi kiếm đâm xuống, ngay lập tức, áo giáp biến thành bột mịn, đao kiếm sắc bén sẽ biến thành lợi khí đoạt mạng, kết thúc linh hồn của Châu Kha Vũ.

Một thân xác không có linh hồn, thì có thể kiên trì bao lâu?

Lưu Vũ không biết, cũng không muốn biết.

Người yêu của anh phải luôn sống thật tốt, anh không muốn đến cuối cùng hắn biến thành cái xác không hồn, biến thành một con rối không có linh hồn.

Anh có thể buông bỏ sự lạnh nhạt của mình, xé vụn tất cả những lời trống rỗng, cầm lấy vũ khí, bảo hộ người yêu của anh.

Nếu như số mệnh sắp đặt Châu Kha Vũ không thể nào bước ra khỏi bóng tối, Lưu Vũ cũng phải đập vỡ nó kéo người ra ánh sáng.

Omega nắm chặt lấy bàn tay to lớn ấm áp của alpha.

Đó là tình yêu và dũng khí chống đỡ cho nhau kiên định không đổi của bọn họ.

.

Là lão quản gia mở cửa, mẹ Châu nghe tiếng cũng bước ra nghênh đón.

Lưu Vũ thầm phát hiện, nhiều ngày không gặp, tóc của mẹ Châu lại bạc thêm vài cọng, thần sắc cũng tiều tụy hơn không ít. Cho dù có trang điểm đậm hơn, cũng như cũ không giấu được vẻ mệt mỏi dưới mắt. Những tia máu màu đỏ tựa như dây leo quấn khắp nhãn cầu thanh bạch, đôi mắt xinh đẹp ánh nước ngày trước nay ảm đạm không chút ánh sáng, cả người mắt thường có thể thấy mà héo tàn.

Châu Kha Vũ hiển nhiên cũng phát hiện ra không đúng, hắn lặng lẽ cùng Lưu Vũ trao đổi ánh mắt, Lưu Vũ biết ý, thân mật kéo tay mẹ Châu “Mẹ, con và Kha Vũ mang đến cho mẹ tổ yến, bồi bổ thân thể; còn có một chiếc vòng phỉ thúy, của Myanma đó, con thấy chất lượng cực kì tốt, liền nghĩ nhất định phải tặng cho mẹ, hôm nay cuối cùng cũng được như ý nguyện rồi.”

Mẹ Châu giương môi lên, bộ dáng cực kì vui vẻ.

Lưu Vũ cảm thấy có chút kì lạ — nụ cười đó tựa như bị cơ bắp trên mặt cưỡng ép kéo lên vậy, kéo ra một nụ cười kỳ quặc nhất.

Cứ như là người máy vậy.

“Ba đâu ạ?” Châu Kha Vũ nhìn xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng ba Châu.

“Ba con vẫn ở công ty, nhưng mà ông ấy nói rất nhanh sẽ quay về.”

Người mẹ Châu khẽ run một cái, rất nhanh liền bị đè lại. Bà tự gật gật đầu “Ông ấy sẽ quay về.”

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ một cái, alpha và anh tâm linh tương thông, âm thầm gật đầu.

“Mẹ, vậy mẹ và Tiểu Vũ nói chuyện trước, con vẫn còn chút việc cần xử lý.”

Lưu Vũ phối hợp, thuận thế chuyển sang mẹ Châu “Mẹ, kha Vũ gần đây bận, con đến cả người trò chuyện cũng không có, hay là chúng ta nói chuyện đi, coi như tâm sự với nhau.”

Mẹ Châu cố ý liếc Châu Kha Vũ “Kha Vũ, công việc đương nhiên là quan trọng, nhưng vợ cũng đâu thể không cần chứ.”

Lời này khiến hai má Lưu Vũ nóng lên, lập tức im lặng. Châu Kha Vũ ngược là là bộ dáng vui vẻ đắc ý, mặt mày hớn hở quăng mị nhãn về phía Lưu Vũ, đổi lại cặp mắt trắng dã của omega, sau đó lại ngoan ngoãn đáp lời mẹ Châu “Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ đối xử tốt với Tiểu Vũ. Qua một đoạn thời gian sẽ đưa em ấy đi du lịch, dù sao sau khi kết hôn tụi con vẫn chưa có đi tuần trăng mặt.”

Mẹ Châu lập tức tươi cười rạng rỡ “Được được được, Kha Vũ hiếm có biết thương người ta.”

Mặt Lưu Vũ vẫn đỏ như cũ.

.

Lưu Vũ và mẹ Châu nói rất nhiều chuyện, nhưng không hề phát hiện có gì khác thường.

Trừ một khúc nhạc đệm ở giữa —

“Tại sao không quay lại?”

“Có việc gấp gì? Hôm nay Kha Vũ và Tiểu Vũ đều quay về.”

“Ông... không được không quay về...”

Mẹ Châu hồn bay phách lạc buông điện thoại xuống, không cần bà nói rõ Lưu Vũ cũng biết – đây là điện thoại của ba Châu.

Omega thấy không khí không đúng lắm, liền đổi chủ đề: “Mẹ, hôm nay con và Kha Vũ ngủ ở phòng khách một đêm, vừa đúng lúc sáng mai có thể cho mẹ thử món điểm tâm mới nghiên cứu, rất hợp để ăn sáng.”

Mẹ Châu ngơ ngác gật đầu, không phát ra tiếng.

Ánh sáng ấm áp từ đèn trên trần nhà, kể cả ánh trăng dịu dàng cũng vây quanh mẹ Châu, tầng tầng quầng sáng làm mềm đi đường nét, vài hạt sáng lập lòe nhảy nhót rực rỡ trên đầu vai mẹ Châu. Ưu thương hóa thành chiếc lồng cứng đến không thể bẻ gãy, khiến bà khóa lại bên trong.

Cực đẹp, cực bi.

Qua một lúc lâu, bà xoa mi tâm, ra lệnh đuổi khách “Tiểu Vũ, con bảo quản gia dọn dẹp phòng khách, con và Kha Vũ đêm nay ngủ ở đó đi. Mẹ có hơi mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước đây.”

Lưu Vũ biết lúc này mẹ Châu chỉ muốn ở một mình, hỏi tiếp thì cũng không hỏi được gì. Nhanh nhẹn trả lời, chúc một câu ngủ ngon rồi đóng cửa lại.

Xuống lầu, liền rơi vào vòng tay ấm áp của một người.

“Sao vậy?”

“Nhớ em rồi.”

Nụ hôn rơi xuống cùng lúc với lời nói, Lưu Vũ thuận theo hé miệng ra, tùy ý người này ta cần ta cứ lấy. Một nụ hôn không kéo dài, lại trộn lẫn chút ngọt ngào, môi tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc giữa hai người.

“Thế nào?”

“Không có chỗ nào kỳ lạ, nhưng mà hôm nay ba không về, nói là có chuyện gấp... Hả?

Ngay lúc cái miệng nhỏ của anh đóng đóng mở mở, Châu Kha Vũ đã bế anh lên.

“Sao vậy?” Lưu Vũ mở to hai mắt, như con nai bị kinh sợ.

“Phu nhân nói, dạo gần đây anh không quan tâm em?” gương mặt đẹp trai của alpha không ngừng phóng to trong mắt omega, từng nhịp hô hấp chỉ cách nhau một khoảng, hai người gần như trán kề trán nói chuyện.

“Em đây không phải là... không phải là... để mẹ càng yên tâm cùng em nói chuyện sao....” omega tự biết lời này đã bị nhìn thấu, nói ra cũng không đáng tin, âm thanh ngày càng nhỏ dần, những từ cuối cùng cũng gần như thốt ra khỏi kẽ răng.

“Xem ra phu nhân không thỏa mãn về tối hôm qua?” Châu Kha Vũ giống như không nghe thấy lời của Lưu Vũ, tiếp tục dán lại gần.

Lần này, bọn họ thực sự đã trán kề trán rồi.

Tai Lưu Vũ đỏ bừng, giọng nói cũng mềm xuống theo thân thể — kỳ phát tình của anh vẫn chưa qua.

“Kiềm chế một chút, sáng mai phải làm bữa sáng cho mẹ.”

“Tuân lệnh.”

.

Một hồi mây mưa, Lưu Vũ được Châu Kha Vũ ôm vào trong phòng tắm.

Lần nữa quay về giường, thấy gối lung tung, Lưu Vũ thuận tay xếp gối, lại phát hiện một vật kỳ lạ.

Vật đó lóe lên ánh sáng yếu ớt, giống như ánh sáng đom đóm ngày hè, trong căn phòng tối tăm đặc biệt bắt mắt.

“Sao không ngủ?” alpha sau khi làm xong âm thanh vẫn thấp và dễ nghe như cũ, chỉ là nhiều hơn vài phần trầm khàn, càng mê người hơn.

Châu Kha Vũ ghé đầu qua, hai người cùng nhau lại gần vật đó.

Trên ga giường tối màu, xuất hiện một chiếc hoa tai trân châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro