6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lưu Vũ và Châu Kha Vũ về đến nhà thì đã là đêm khuya.

Lưu Vũ không dính giọt rượu nào, còn Châu Kha Vũ rất rõ ràng là đã say bí tỉ rồi. bước chân loạng choạng, nghiêng nghiêng ngả ngả, dáng người cao gầy xiêu xiêu vẹo vẹo, mỗi một bước nhẹ tênh như dẫm trên mây. Alpha cao lớn nửa dựa vào người omega, may là hắn rất nhẹ mới không làm Lưu Vũ bị đè bẹp.

Omega loạng choạng đỡ alpha lên tầng hai, lướt mắt nhìn qua cánh cửa phòng đóng chặt của hắn.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Lưu Vũ không đỡ Châu Kha Vũ vào phòng của hắn mà đưa về phòng của mình.

Mình chỉ là để tiện cho việc chăm sóc anh ta thôi… Lưu Vũ thầm nói với chính mình, tay vẫn đỡ Châu Kha Vũ như cũ. Omega lặng lẽ đè xuống suy nghĩ không biết tên nào đó trong lòng, tựa hồ làm vậy là có thể giả vờ như chúng không hề tồn tại.

Nhưng mà, anh lừa được người khác, lại không lừa được chính mình.

Có một số suy nghĩ một khi xuất hiện, thì đã không còn đường lui nữa rồi, chỉ có thể mặc nó bành trướng ngày một lớn, đến cuối cùng chiếm cứ cả trái tim.

Nhìn thân ảnh đó yên tĩnh nằm trên giường mình, giống như không hề hay biết gì, so với sự giằng co trong lòng mình lúc này, Lưu Vũ có chút phiền muộn không thể nào giải thích, xoay người bước vào phòng tắm.

Dòng nước lạnh lẽo từ vòi sen, lướt trên làn da trắng nõn mượt mà, sau đó thành từng dòng chảy xuống. Ý lạnh từ ngoài da thẩm thấu vào bên trong, từng chút một thấm vào trong xương cốt, lạnh tới mức khiến omega rùng mình, cơ thể khẽ run rẩy. Thế nhưng ngọn lửa trong lòng omega không hề được làm dịu, trái tim yếu đuối đó vẫn đập mạnh mẽ như cũ, từng chút lại từng chút, không ngừng hướng Lưu Vũ tuyên bố một sự thật.

Hạt mầm của sự yêu thích đã nở hoa, thấm đượm những giọt sương ngọt ngào nhất của buổi sớm tinh mơ, xòe ra những chiếc lá xanh mơn mởn, vui mừng hớn hở chờ đợi ái nhân đến ngắt xuống, đặt vào trong trái tim của đối phương, không cần phải chịu đựng bão táp mưa sa bên ngoài nữa.

Chỉ là anh không biết, đóa hoa đó của Châu Kha Vũ cuối cùng có nở ra hay không, sẽ đợi anh đến hái hay không, hoặc là sẽ đợi ai đến lâm hạnh.

Nếu như hắn không thích mình thì sao?

Lưu Vũ, người từ trước đến nay luôn dùng thái độ bình tĩnh kiềm chế đối đãi giao thiệp với tất cả mọi người, giờ phút này lại tâm trí rối bời. Anh xưa nay đối với chuyện tình cảm luôn là có cũng được không có cũng chẳng sao, chưa từng để tâm tới, lúc này lại lo sợ như vậy.

Tâm phiền ý loạn, nhiệt độ trong lồng ngực dường như càng cao hơn, tựa hồ sắp bốc hơi mất.

Mặc kệ, nếu như anh ta không thích mình, thì đem anh ta chặt ra cho chó ăn.

Lưu Vũ qua loa vò mái tóc ướt, ép ra những giọt nước lạnh băng, khẽ rơi lên người, không muốn lẩn quẩn chuyện khiến anh phiền lòng nữa. Cho dù anh biết, bản thân không thể nào bình tĩnh được.

Ngọn lửa trong lồng ngực chậm rãi lan khắp cả người, Lưu Vũ cảm giác có chút không đúng, nhưng anh không nói được là tại sao, chỉ có thể tiếp tục dùng tay vuốt ve cơ thể nhẵn mịn đang nóng lên của mình.

Cửa phòng tắm mạnh mẽ mở ra, kinh sợ khiến Lưu Vũ run lên, không cẩn thận suýt chút nữa làm vỡ lọ kem dưỡng da.

Châu Kha Vũ rõ ràng vừa mới ngủ dậy hai mắt mông lung, hiếm có dỡ xuống lớp ngụy trang cao lãnh quý khí thường ngày. Tùy tiện mở cửa phòng tắm, không ngờ lại được nhìn thấy cảnh tượng tình sắc như vậy.

Omega trẻ trung mỹ mạo ngơ ngác nhìn về phía hắn, cơ thể óng ánh như ngọc không hề được che đậy. Đôi mắt xinh đẹp bị hơi nước hun có chút hồng, toàn cơ thể từ trên xuống dưới ửng một tầng hồng nhạt, tựa như ngọc phù dung cực phẩm. Trong không gian có hương rượu đào du đãng, làm xao động từng vòng gợn sóng, mỗi vòng đều đánh vào trong lòng alpha tuổi trẻ khí thịnh.

Người chơi hệ độc thân (*) Châu Kha Vũ trong chốc lát ngẩn ra, cả người mơ màng nhìn Lưu Vũ. Lưu Vũ hồi thần lại, nhưng vẫn nhìn Châu Kha Vũ như cũ, không biết tại sao nhưng chỉ là không muốn chuyển ánh mắt đi.

Đại khái chắc là do Châu Kha Vũ bây giờ không hiểu sao nhìn giống như một con chó bự, vô cùng đáng yêu.

“Sao cậu lại... trong phòng tắm của tôi?”

Được rồi, vẫn chỉ là một con chó ngốc mà thôi.

Lưu Vũ không nhịn được tức tới buồn cười, bất lực hỏi ngược lại: “Anh mở to mắt mà nhìn xem đây là phòng tắm của ai?”

Châu Kha Vũ nhìn quanh tứ phía, phát hiện đủ loại đồ skincare xa lạ, chai lọ lớn nhỏ đặt đầy trên bệ rửa tay bằng đá cẩm thạch, bây giờ mới phát giác bản thân bước vào không phải là cái phòng tắm chỉ có mỗi khăn tắm của mình, mà là phòng tắm của omega nhà mình. Nhìn lại omega không một mảnh vải trước mắt, alpha đang say rượu tỉnh hơn nửa, một mạt đỏ hồng lập tức hiện trên hai má, khó mà biến mất.

“Xin... xin lỗi! Tôi tôi tôi đi ra ngay đây!”

Châu Kha Vũ xoay người lại định chạy, lại bị omega ôm chặt từ phía sau.

Áo sơ mi của Châu Kha Vũ ướt rồi.

Cảm giác trơn mịn xuyên qua lớp vải mỏng manh, truyền đến làn da nóng hổi của Châu Kha Vũ. Hương rượu đào ngọt thanh hơi cay cuốn sạch mọi cảm quan của alpha, ngọt đến mức sắp phát ngấy. Mỗi một tia khí tức đều thấm vào lỗ chân lông, dung nhập vào trong từng giọt máu, kích thích thần kinh của Châu Kha Vũ. Cả phòng tắm tựa như bị nhấn chìm trong rượu đào, gân xanh trên trán alpha hiện rõ lên.

Cảm nhận nhiệt độ cơ thể không bình thường của omega, Châu Kha Vũ vội xoay người lại đón lấy Lưu Vũ. Nhìn đôi mắt thanh lệ của anh dần mê mang, trong lòng alpha ẩn ẩn có phỏng đoán.

“Cậu... cậu phát tình rồi?” đại não của alpha sau cơn say vẫn chưa có năng lực hoạt động bình thường, lại cộng thêm hắn không hề có chút kinh nghiệm nào về mặt này, luống cuống không biết làm sao, căn bản không biết nên làm gì, chỉ biết dùng bàn tay ấm áp khô ráp của mình không ngừng vỗ về sau lưng run nhẹ của omega. Ngón tay lướt qua chiếc cổ thon dài, lướt qua xương bả vai xinh đẹp, lướt qua sống lưng thẳng, tựa như một giọt nước một đường trượt thẳng xuống, lại khiến cho Lưu Vũ run rẩy dữ dội hơn.

Lưu Vũ đã không còn sức lực mắng chửi Châu Kha Vũ, anh yếu ớt dựa vào trong lòng alpha, trong miệng phát ra âm thanh nỉ non mơ hồ không rõ: “Mau... đánh dấu tôi... tới sớm rồi... vẫn chưa mua thuốc ức chế.....”

Châu Kha Vũ cuối cùng phản ứng lại, mở to mắt, muốn cắn xuống tuyến thể trắng mịn mẫn cảm đó.

Một ngọn lửa không tên cuốn lấy mọi ủy khuất đè nén trong lòng lan ra khắp lồng ngực, Lưu Vũ đột nhiên rơi vài giọt lệ.

Omega đẩy alpha đang ôm mình ra, đôi mắt trước kia thanh lãnh như băng tuyết giờ phút này bị tình triều làm cho điềm đạm đáng thương, lạnh lùng chau mày lại: “Châu Kha Vũ có phải anh không được hay không!”

Alpha lập tức đen mặt, vác omega lên, bước ra khỏi phòng tắm.

Lúc bị Châu Kha Vũ triệt để đâm xuyên vào, Lưu Vũ cảm thấy mình nhất định là bị điên rồi.

Giữa bọn họ còn chưa bước bước đầu tiên, anh đã kích động trực tiếp tiến hành đến bước cuối cùng rồi.

Chưa xác định tâm ý của đối phương, thậm chí còn chưa nắm chắc mười phần tình cảm của bản thân.

Yêu thích trong đáy lòng biến thành dục vọng chiếm hữu cao ngất trời, bất luận kết cục, không màng tất cả, để bản thân triệt để thuộc về anh ta, để anh ta khắc lên ấn kí chuyên thuộc của mình.

Mặc kệ anh ta có thích hay không.

Không thích thì chặt cho chó ăn.

Hai người là lần đầu, đều điên cuồng như nhau.

Ngoài cửa sổ lọt vào vài tia ánh trăng, alpha nhìn khuôn mặt mê loạn của omega, khó kiềm được tình cảm mà dán lên đôi môi hồng mềm mại ngọt ngào, mút mát đôi môi châu no đủ trơn bóng đó trong miệng. Lưu Vũ vô cùng phối hợp, kích thích thú tính sâu trong nội tâm của alpha Châu Kha Vũ.

Động tác ngày càng nhanh, âm thanh ngày càng cao.

Tiếng tim đập trong đêm tối yên tĩnh đặc biệt rõ ràng, Châu Kha Vũ không thể lừa gạt bản thân được nữa.

“Anh thích em, Tiểu Vũ.”

Omega có chút không dám tin tưởng, thậm chí hoài nghi tai của mình có vấn đề. Anh miễn cưỡng chống người ngồi dậy, chôn mặt vào trong hõm cổ của hắn “Anh nói lại lần nữa...”

Động tác đột ngột dừng lại, Châu Kha Vũ nghiêm túc nhìn chăm chú vào hai mắt Lưu Vũ, ngữ khí trịnh trọng “Lưu Vũ, anh thích em, Châu Kha Vũ thích Lưu Vũ, thích đến mức tim muốn vỡ ra rồi.” Nụ hôn rơi trên chóp mũi, mang theo hương ngọt của rượu, cơ thể alpha run nhẹ, có hơi sững lại.

“Em có đồng ý...”

Lời mà alpha cẩn thận từng chút nói ra bị đôi môi ngọt ngào ngấu nghiến.

Giữa môi răng chạm nhau, vài âm thanh khẽ lọt ra khỏi khóe môi.

“Chúng ta không phải sớm đã hợp pháp thuộc về nhau rồi sao.”

Ánh sáng từ ngoài cửa chiếu lên người cặp đôi, trăng sáng làm tan đi một mảnh sương giá.

Hô hấp rối loạn, cả hai người.

“Anh trước giờ đều là vật sở hữu riêng hợp pháp của em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro