4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ nghe thấy lời trêu chọc của Châu Kha Vũ, hiếm có mà không nói lời nào. Trợn trắng mắt nhìn Châu Kha Vũ, giận dỗi đặt cháo lên bàn, đoan trang như một người vợ hiền.

Ngạo kiều không nói, dễ giận dỗi.

Châu Kha Vũ thỏa mãn cười, nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh mai đó, nhàn nhã sán lại gần, đặt mông ngồi lên cái ghế ở bên trái.

Cháo sợi gà ăn vào thơm ngọt, hạt gạo bóng bẩy vừa đủ lượng nước, mềm dẻo vừa miệng, kèm với hương thơm của thịt gà cùng lúc thấm vào các giác quan, lưu lại hương vị tuyệt vời trong miệng. Vẻ ngoài của món cháo vốn đã khiến người khác thèm thuồng, mùi vị càng không thể xoi mói. Châu Kha Vũ phồng má ăn, như một chú chuột hamster nhỏ, nhai kĩ món cháo mà vợ tự thân làm cho.

Lưu Vũ nhìn tướng ăn như lang thôn hổ yết của hắn, không kiềm được khẽ cười, “Anh ăn từ từ thôi, cũng đâu có ai giành với anh.”

Tay nhỏ vỗ vỗ tấm lưng dày rộng của Châu Kha Vũ, lại bắt đầu dông dài: “Nhà chúng tôi trước đây không giàu có gì, rất hiếm khi được ăn thịt. Lúc nhỏ tôi thèm ăn thịt, mẹ sẽ băm vụn thịt gà ra, hầm thành cháo cho tôi ăn. Bây giờ cũng coi như là thử qua sơn hào hải vị, nhưng tôi thích nhất vẫn là cháo sợi gà.”

Châu Kha Vũ biết Lưu gia được tính là sau này mới phát triển, tư liệu Trương Gia Nguyên đưa cho có nhắc tới việc này. Chỉ là hắn không nghĩ tới, lúc nhỏ Lưu Vũ đến cả muốn ăn thịt cũng khó khăn như vậy.

Châu Kha Vũ nhất thời có hơi giật mình, tay bất giác múc một muỗng cháo, đưa đến khóe miệng Lưu Vũ.

Lưu Vũ xua tay “Không sao, anh ăn đi, tôi không đói.”

Alpha vẫn ngây ra nhìn anh như cũ.

“Không cần cảm động quá đâu, anh cứ coi như là tôi xem anh như con trai mà nuôi đi.”

Châu Kha Vũ vẫn chưa phản ứng lại, đôi mắt hoa đào chớp chớp, y như một con husky to to ngốc ngốc, chỉ thiếu mỗi cái đuôi lớn vui vẻ vẫy đằng sau thôi.

Lưu Vũ thật sự cảm thấy bộ dáng ngơ ra của hắn có hơi buồn cười, kiềm nén không được mà véo khuôn mặt đẹp trai đó “Con trai ngoan, ăn cháo tiếp đi, ăn xong thì đi ngủ sớm.”

Đại não của Châu Kha Vũ cuối cùng cũng hoạt động trở lại, mạnh mẽ kéo chiếc eo thon của Lưu Vũ, đem người kéo vào lòng mình. Động tác của hắn quá nhanh, Lưu Vũ không hề chuẩn bị liền té vào lồng ngực của hắn.

“! Anh làm gì vậy!” omega trong lòng như một con thỏ bị dọa sợ, khiến Châu Kha Vũ nổi lên ý đồ trêu chọc.

“Cậu nói ai là con trai?” âm thanh từ tính rơi vào trong lỗ tai, Lưu Vũ lần nữa đỏ tai.

“Mẹ tôi nấu cháo cho tôi, tôi nấu cháo cho anh, đương nhiên anh là con trai tôi.” Lưu Vũ vẫn còn cứng miệng, một phút cũng không nhàn rỗi mà vùng vẫy, nhưng cánh tay rắn chắc ở eo giam giữ anh lại trong lòng alpha, khiến anh không thoát ra được.

Ngón tay thon dài khẩy nhẹ chiếc cằm nhọn, đôi mắt thâm tình như biển sâu lọt vào tầm mắt. Châu Kha Vũ nhẹ cúi đầu, mặt kề sát Lưu Vũ, làm ra dáng vẻ sắp hôn môi. Lưu Vũ vừa trải qua một nụ hôn như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, theo thói quen mà nhắm lại hai mắt.

Nụ hôn trong dự đoán chậm chạp mãi vẫn chưa diễn ra, bên cổ lại truyền đến hơi thở nóng bỏng, Lưu Vũ cảm giác được tất cả dây thần kinh đều tập trung lại ở nơi đó, thân thể có hơi run nhẹ.

“Baba.” Một dấu hôn được lưu lại trên chiếc cổ thiên nga trắng nõn thuận theo tiếng xưng hô. Trong một khoảnh khắc, đại não của Lưu Vũ triệt để chết máy.

Omega hoảng đến mức trừng to hai mắt, nhưng Châu Kha Vũ không hề có ý muốn bỏ ra. Alpha ngẩng đầu lên, khiêu khích nhìn người trong lòng, đôi mắt sâu thẳm như muốn ăn sạch anh.

Lưu Vũ thấy anh sắp điên mất rồi, trái tim như một con hươu nhỏ chạy băng băng điên cuồng va đập nơi lồng ngực, chiếc sừng hươu sắp đâm thủng tâm nhĩ mỏng manh đó. Anh thậm chí hoài nghi Châu Kha Vũ nghe được tiếng tim đập kịch liệt của mình lúc này, màu sắc của nắng chiều phủ khắp lên khuôn mặt.

Châu Kha Vũ khẽ giương khóe môi lên, khuôn mặt thỏa mãn thả Lưu Vũ trở lại ghế ngồi, mang cái bát đã ăn sạch bước vào phòng bếp, để lại omega đang ở chỗ cũ tự mình ngây ra.

Lưu Vũ hơn nửa ngày mới hồi thần trở lại, căm phẫn trừng lên cái cửa phòng của Châu Kha Vũ trên lầu.

Tra nam chết tiệt! Thả thính đã rồi chạy!

.

Quay về phòng, Lưu Vũ thả lỏng tâm tình.

Người đi trên đường vẻ mặt vội vã, hoang mang chạy nhanh, dưới mái hiên dần dần tụ tập nhiều người, đây là một trận mưa lớn hiếm thấy ở thành phố. Nước mưa làm nổi lên sương mù, khiến cho tầm nhìn như ẩn như hiện, là tiếng ồn ào hiếm có. Cả thành thị không ngừng điên đảo, khiến cho người ta có một chút cảm giác chân thực.

Mưa rất to, cũng rất bất chợt.

Lưu Vũ nhớ lại những câu nói khi đang ngủ mơ của Châu Kha Vũ.

Kí ức quay lại vài tiếng trước, Lưu Vũ sợ Châu Kha Vũ không đắp chăn đã ngủ, ngoài trời mưa lớn, dễ bị cảm mạo.

Nhẹ nhàng mở cửa ra, Lưu Vũ rón rén bước lại gần giường Châu Kha Vũ,. Không ngoài dự đoán của anh, Châu Kha Vũ quả nhiên không đắp chăn. Alpha ngày thường cao 1m90 ngay lúc này ở trên giường lại co thành một đoàn, tựa như thai nhi cuộn tròn lại trong bụng mẹ, nhìn khiến người khác không nỡ.

Lưu Vũ quên mất là đã nghe qua ở đâu, người có tư thế ngủ như thế này thường thiếu hụt cảm giác an toàn.

Đáy lòng không hiểu sao dâng lên một cỗ chua xót, Lưu Vũ kìm lòng không đậu vuốt mái tóc mềm mại đó, giúp alpha đắp chăn.

Bỗng nhiên, một bàn tay bắt lấy tay của Lưu Vũ. Người nằm trên giường trong miệng lẩm bẩm gì đó nhưng lại không nghe rõ, Lưu Vũ chỉ có thể kề sát đầu lại gần khóe môi của hắn.

“Đừng bỏ con lại một mình...”

“Con không muốn một mình đi Mỹ...”

“Mẹ, ba...”

“Tại sao hai người đều không cần con...”

Từng câu từng chữ tựa như khiến máu cả người đông lại, mang theo nước mắt, từng lời nói đều đang tố cáo sự cô độc và bơ vơ trong lòng hắn. Hệt như một đứa trẻ bị cả thế giới vứt bỏ, một người nhỏ bé co lại trong góc phố, không người thương xót, không người quan tâm.

Trong lòng Lưu Vũ khẽ run.

Khắp người alpha trên giường tản ra một tầng bi thương nồng đậm, sự đau khổ này cũng khiến Lưu Vũ nhiễm phải vài phần, khiến cho đầu mũi anh chua xót, nước mắt có hơi không kiềm được, rơi xuống như một chuỗi trân châu bị đứt.

Anh vỗ nhẹ Châu Kha Vũ, dịu dàng dỗ chồng mình “Ngoan... Kha Vũ... Không cần sợ...”

Lực đạo trên tay nhẹ dần, người trên giường cũng dần an tĩnh trở lại. Vẻ mặt khi ngủ của Châu Kha Vũ thập phần ngoan dịu, không lộ ra mũi nhọn như ngày thường.

Lưu Vũ nhẹ nhàng rút tay ra, đóng cửa lại cho người kia, giống như chưa từng ghé qua.

Lưu Vũ không biết Châu Kha Vũ rốt cuộc đã trải qua những gì, mới biến thành bộ dạng điềm tĩnh không đổi sắc như bây giờ.

Nhưng gắng gượng mặc một lớp áo giáp như vậy thì có thể kiên trì được bao lâu chứ?

Một khi vỡ vụn, thứ mà người kia phải đón nhận, càng là đả kích đến hủy thiên diệt địa.

Cho nên lúc anh nhìn thấy Châu Kha Vũ một mình cô đơn lẻ loi nấu mì trong bếp, loại thống khổ mà cả tâm hồn và thể xác sắp bị xé rách này lần nữa xâm nhập vào mỗi tấc da thịt từ trên xuống dưới toàn thân anh. Thủ pháp thành thạo đó khiến tim anh co rút từng cơn đau, Lưu Vũ hầu như không hề do dự liền muốn nấu cháo sợi gà cho hắn.

Hy vọng anh cũng có thể cảm nhận được điều tốt đẹp mà tôi từng trải qua.

Lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh rồi. Trận mưa này đến nhanh, đi cũng nhanh, trong bầu không khí mông lung của thành thị, khắp mặt đất là mảnh vỡ của bóng ngược.

Nhánh cây bạch quả đong đưa bên ngoài cửa sổ, những chiếc lá rẽ quạt xanh biếc chầm chầm xoay vòng, rơi đầy đất.

Gió nổi lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro