3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó, hai người chung sống hòa bình.

Thay vì nói là chung sống hòa bình, không bằng nói là phá nhau nhưng không có kết quả.

Châu Kha Vũ chuẩn bị một bát cháo, nói một cách hoa mỹ là muốn hòa giải. Nhưng hôm đó Lưu Vũ quay về trễ, cháo bị thiu rồi, Lưu Vũ nghĩ cũng không nghĩ đã đổ đi – trong bát cháo đó được thêm vào một đống nước khổ qua, Lưu Vũ chỉ nhớ lúc đó mặt Châu Kha Vũ cũng không khác gì khổ qua.

Lưu Vũ rắc bột mì lên máy sấy tóc của Châu Kha Vũ, kết quả Châu Kha Vũ căn bản không thèm nhìn tới máy sấy tóc, vò tóc xong liền bước thẳng ra khỏi phòng tắm – Lưu Vũ tuyệt đối không nghĩ tới, tóc của Châu Kha Vũ trước giờ đều khô nhờ gió tự nhiên.

Châu Kha Vũ âm thầm chỉnh trễ báo thức của Lưu Vũ muốn khiến anh đến muộn, kết quả một cái điện thoại khác cũng đặt báo thức gọi anh thức dậy. Lưu Vũ lén lút đem cái kính cận thị của Châu Kha Vũ thường mang đổi thành kính thường, kết quả hôm đó Châu Kha Vũ đeo lens.

Đánh tới đánh lui, ai cũng không nhìn được mặt thất thố của đối phương, cũng không biết nên nói họ thủ hạ lưu tình hay là phúc lớn mạng lớn.

Chẳng qua bọn họ chơi tới vui chết đi được, tựa như hai đứa trẻ tâm trí chưa trưởng thành đấu đá nhau trong nhà, chẳng hề mang chút dáng vẻ rung chuyển trời đất như lúc ở công ty.

“Ly thì chắc chắn phải ly đó.” Châu Kha Vũ vừa bước vào cửa nhà liền nghe thấy Lưu Vũ đang gọi điện trong phòng khách. Người đó nhìn hắn một cái, hơi gật đầu ra hiệu, sau đó tiếp tục nói gì đó với đầu bên kia điện thoại.

“Anh ta tự nguyện, nên ngày mai tao liền bảo anh ta ly......”

Hai câu “ly” liên tiếp khiến Châu Kha Vũ nổi lên sự ngờ vực, nhưng lời sau đó hắn còn chưa kịp nghe rõ. Hắn giả vờ như chưa nghe thấy gì đi ngang qua bên cạnh Lưu Vũ, nguời đó tuyệt nhiên không có tí phản ứng nào, vẫn đang nói chuyện cùng người khác.

Châu Kha Vũ không hiểu sao có chút khó chịu, “rầm” một tiếng đóng cửa lại. Lưu Vũ mang vẻ mặt khó hiểu nhìn lên nơi phát ra âm thanh trên lầu, nghĩ không ra mình lại làm gì chọc đến vị tổ tông đó.

Trong phòng, Châu Kha Vũ cầm điện thoại lên, vào weixin gửi cho Trương Gia Nguyên một tin nhắn.

Châu Kha Vũ: tôi sắp ly hôn rồi.

Trương Gia Nguyên: Châu tổng tài tôn kính, thân là luật sư chuyên thuộc của ngài, tôi có nghĩa vụ nhắc nhở ngài, phí đền hợp đồng đắt đỏ, xin hãy ly hôn cẩn thận.

Châu Kha Vũ mặt hắc tuyến, ngón tay nhanh chóng đánh ra mấy chữ.

Châu Kha Vũ: không phải tôi muốn ly hôn, là Lưu Vũ muốn ly hôn.

Trương Gia Nguyên: vậy tôi chúc mừng Châu tổng trước.

Trương Gia Nguyên lần này ngược lại trả lời rất nhanh chóng, dường như chỉ mới mấy giây đã gửi qua.

Châu Kha Vũ vẻ mặt nghi hoặc, trực tiếp gửi tin nhắn thoại “Chúc mừng tôi cái gì? Chúc mừng tôi bị đá sao?”

Trương Gia Nguyên: nhưng mà không phải ngài và Lưu tổng vẫn luôn không hợp nhau sao? Lẽ nào ngài không muốn sớm ngày thoát khỏi bể khổ đi tìm chân ái sao? Đến lúc đó ngài có tiền vi phạm hợp đồng còn lấy lại được tự do, chuyện này không đáng vui đáng chúc mừng hả?

Châu Kha Vũ: ...

Mấy lời này cực kì có lý, Châu Kha Vũ cũng cảm thấy như vậy.

Nhưng mà hắn vô cùng không vui, cực kì không vui.

Nhưng vì sao lại không vui?

Châu Kha Vũ khổ não rất lâu, ở lồng ngực tựa như bùng lên một ngọn lửa, khiến hắn vô duyên vô cớ phiền muộn, lăn qua lăn lại trên giường. Cho đến khi Lưu Vũ gõ cửa gọi hắn ra ăn cơm, hắn vẫn đang mâu thuẫn trong sự không vui và hoài nghi, giống như bất cẩn sơ ý để mình rơi vào trong đầm lầy, bị bùn lầy quấn chặt, không thể thoát ra.

Nghĩ tới người đó còn muốn ly hôn với mình, giọng điệu của Châu Kha Vũ khó tránh mang theo vài phần tức giận “Không ăn! Cậu tự đi mà ăn!”

Lưu Vũ đứng ngoài cửa liếc trắng mắt, nghĩ tiểu tổ tông Châu Kha Vũ này thật khó hầu hạ, thế nhưng vẫn mở miệng hỏi: “Sao vậy? Sao lại không ăn cơm?”

Châu Kha Vũ không trả lời.

Lưu Vũ cũng hết kiên nhẫn, tự mình đi xuống lầu, không quản alpha trong phòng nữa.

Nghe tiếng bước chân nhỏ dần, càng ngày càng xa, Châu Kha Vũ chôn đầu vào gối.

Bỏ đi, dù sao đến lúc đó cũng không phải là mình bỏ tiền đề hợp đồng. Châu Kha Vũ nghĩ vậy, dần dần thiếp đi.

.

Châu Kha Vũ bị đói tỉnh.

Mơ màng mở mắt ra, sắc trời đã tối rồi, ánh trăng xuyên qua cửa sổ pha lê,  ánh sáng chập chờn trong không trung. Cảm giác trống rỗng trong bụng khiến hắn thấy không thoải mái – dạ dày không có bữa trưa và bữa tối bắt đầu kháng nghị, lập tức cần sự lấp đầy của đồ ăn.

Châu kha Vũ ôm cái bụng cồn cào, mạnh mẽ ngồi dậy, ngả nghiêng chống đỡ thân thể cao to bước xuống lầu.

Bước vào phòng bếp, Châu Kha Vũ mới phát hiện quản gia đã dọn dẹp hết đồ ăn, bát cũng đã rửa sạch, được xếp ngay ngắn trong tủ khử trùng, bày ra vừa ngăn nắp vừa mỹ quan.

Châu Kha Vũ không biết nấu cơm, chỉ đành nấu gói mì.

May mà Lưu Vũ thích ăn mì gà cay, ở nhà có sẵn không ít, nếu không sợ rằng tối nay Châu Kha Vũ phải chịu bụng đói luôn rồi, hoặc là ăn một ít hoa quả khiến dạ dàng càng khó chịu hơn để lấp đầy cơn đói.

“Anh đang nấu mì à?” Lưu Vũ ngáp một cái, đôi mắt mông lung mà nhìn Châu Kha Vũ. Đồ ngủ màu xanh đậm bằng tơ lụa làm tôn thêm làn da trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ chưa tỉnh nhiễm một tầng sắc hồng. Omega vừa ngủ dậy ngoan ngoãn đáng yêu, không giống bộ dáng đối chọi gay gắt với hắn thường ngày, giống như một con nhím nhỏ thu lại hết những cái gai sắc bén, lộ ra chiếc bụng nhỏ mềm mại.

Châu Kha Vũ không hiểu sao muốn vò mái tóc rối tung đó, nhưng bây giờ hắn nhịn không ra tay “Phải, tôi có hơi đói rồi.”

Một bàn tay nhỏ kéo cánh tay của hắn lại, cảm giác ấm ấm lạnh lạnh, hình thành sự tương phản rõ ràng với cái nồi đang sôi dưới tay. Châu Kha Vũ quay đầu lại, nhìn về chủ nhân của bàn tay “Sao vậy?”

“Để tôi nấu cho anh chút cháo, ăn mì không chống đói.” Omega cười dịu dàng, lộ ra dấu móc nhỏ bên môi “Yên tâm, sẽ không chơi xỏ anh đâu.”

Ma xui quỷ khiến thế nào, Châu Kha Vũ đồng ý.

Con người nho nhỏ đó lấy thịt gà ra từ tủ lạnh, thêm chút gạo trắng, đổ nước, bận rộn trong phòng bếp, đi lại tới lui. Một hồi thì lấy hành hoa, qua một lát lại thêm một thìa muối. Đèn trong phong bếp màu vàng nhạt, sưởi ấm trái tim người khác, mà ngay lúc này thân ảnh bận rộn đó, càng ấm áp hơn cả ánh đèn.

Trái tim và đầu mũi cuồn cuộn cảm giác chua xót, Châu Kha Vũ cảm thấy trong mắt có hơi khô.

Hắn lúc nhỏ ở Mỹ, người nhà không ở bên cạnh. Hắn cũng từng khát cầu cảm giác gia đình, hi vọng có thể có được chút hơi ấm đến từ người nhà.

Dần dần, bị sự thất vọng theo từng ngày nhấn chìm, hắn không còn khao khát sự quan tâm nữa. Trở nên càng ngày càng lạnh nhạt, không hề quan tâm tới tất cả sự việc. Độc lai độc vãng, cũng không quan tâm bất kì người nào xung quanh.

Trẻ con không còn là trẻ con, cũng không còn ngây thơ mong chờ vào tình yêu.

Trương Gia Nguyên hỏi hắn lẽ nào không muốn tìm kiếm chân ái, câu trả lời lời của Châu Kha Vũ đúng vậy. Hắn không còn kỳ vọng vào tình cảm viễn vông, chỉ có lợi ích trước mắt mới là chân thực, có thể bị bản thân mình nắm chắc trong tay.

Hắn có thể kết hôn vì lợi ích, là ai cũng được, cho nên hắn có thể đồng ý kết hôn cùng Lưu Vũ, cho dù bọn họ không hề yêu nhau.

Nhưng hắn ghét bị xem như tiền tệ để giao dịch và cân nhắc, hắn ghét bị người khác kiểm soát.

Không cho hắn đầy đủ tình yêu, còn muốn vắt kiệt một giọt máu cuối cùng của hắn.

Tàn nhẫn làm sao.

Mà hiện tại Lưu Vũ đang nấu cháo cho hắn, khiến hắn nhận được tình cảm bị khuyết thiếu thời thơ ấu, khiến trái tim vốn thờ ơ của hắn cảm nhận được sự ấm áp.

Cậu ấy vốn có thể quay về tiếp tục ngủ, mặc kệ bản thân ăn mì để lấp đầy bụng.

Nhưng cậu ấy không làm như vậy.

Đúng lúc đó Lưu Vũ quay đầu lại, Châu Kha Vũ vừa vặn đối diện với con ngươi tựa như pha lê của anh. Trong đôi mắt đó, trong đôi mắt tựa như một cái giếng cổ trầm lắng trong vắt đó, phản chiếu hình ảnh của hắn, chỉ có hắn.

Có phải hay không có thể có một người, trong mắt đều là hắn.

Có phải hay không cậu ấy có thể, trong tim đều là một người.

Không vì lợi ích, không liên quan đến phong nguyệt, chỉ vì yêu.

“Châu tiên sinh, anh ngại ngùng.” Lưu Vũ cười ranh mãnh trên khóe môi, mắt lướt nhìn cái tai triệt để đỏ lên của Châu Kha Vũ. Mặt của omega bị hơi nóng mờ ảo bốc lên, khuôn mặt xinh đẹp như sơn trà. Đôi môi tinh tế tựa như anh đào đã chín đỏ, được rửa sạch trong khe nước xanh biếc, chờ đợi người đến thưởng thức.

Châu Kha Vũ quả thật thưởng thức nó.

Một lần, chỉ một lần nhiệt huyết, chỉ một lần tùy hứng, chỉ một lần để mặc tình cảm thúc đẩy. Tình cảm đè nén đã lâu tràn ra dữ dội, hệt như núi lửa đang ngủ đông thức tỉnh lại, bùng nổ lên sinh mệnh mạnh mẽ, hướng lên trời tuyên bố sự tồn tại của mình.

Một nụ hôn phớt qua, trong đó lại bao hàm cảm xúc nặng nghìn cân.

Mặt Lưu Vũ đỏ tới mức sắp trong suốt.

“Lưu tiên sinh, cậu cũng ngại ngùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro