Phó Tư Siêu's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày Trương Gia Nguyên nhìn thấy tôi hôn Nhậm Dận Bồng, em ấy hẳn đã tức điên lên đi được.

Xin nói trước là chỉ chạm môi chứ không hôn sâu, xin cảm ơn. Tôi thẳng.

Không làm như thế thì hai cái người ngu ngốc này định giận hờn đến bao giờ ?! Chiến tranh lạnh ? Người dưng ngược lối ?

A lô !!! Hai người bị dở hơi hả ?

Xin được giới thiệu, tôi là Phó Tư Siêu, năm nay 21 tuổi, contrabassist của Ngân Hà, đang tham gia show tuyển tú Sáng Tạo Doanh. Đồng thời, tôi đang phải đóng vai ông tơ bà nguyệt cho cặp đôi ngu ngốc Phương Bắc có Gia Nhậm này đây.

Ai ? Chính xác, là Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng, thưa quý đọc giả.

Để tôi tóm tắt thật nhanh, gọn, lẹ trong vài dòng chữ thì đó là hai tên ngốc nghếch đang thả thính nhau mập mờ, anh anh em em ngọt đến muốn đau cả bụng, nhức cả răng từ lúc quen biết nhau tại Minh tứ ở Vô Tích, đến khi về chung một nhà Ngân Hà. Xong rồi vì vài hắc liệu của đám người bẩn tính, xấu xa trên mạng mà Bồng Bồng hay suy nghĩ của chúng tôi liền liều mạng kịch liệt mà né tránh Trương Gia Nguyên để bảo vệ em ấy. Thằng bé là người nhỏ nhất band Ngân Hà nên hiển nhiên ai cũng muốn chăm sóc rồi. Trừ tôi. Nó nên chăm sóc tôi để đền đáp cho những thứ tôi đã và sắp làm để nó được về với vòng tay của Bồng Bồng.

Ok, tiếp tục câu chuyện, thằng nhóc Trương Gia Nguyên trong vòng vài tháng được trải nghiệm cảm giác rơi từ chín tầng mây xuống địa ngục băng lạnh lẽo do crush gây ra thì lập tức muốn nổi loạn. Nói một lèo không ngừng, tôi sắp tắt thở mà. Nổi loạn bằng cách gì ? Tất nhiên là đi bán hủ với người khác để chọc điên con thỏ hay ghen tuông kia rồi. Bồng Bồng nhà tôi, à nhầm, nhà chúng tôi chính là một đại tiểu thư kiêu ngạo, ánh trăng sáng trong lòng nhiều người, lần đầu tiên buồn bã mà tâm sự với tôi là nhớ Trương Gia Nguyên ở Vô Tích rất nhiều.

"Siêu nhi, tớ không nhận ra tiểu Nguyên nữa rồi. Tớ nhớ em ấy của tuổi 17, luôn ở cạnh tớ, chăm sóc tớ, dịu dàng với tớ. Có phải tớ đã sai rồi không ?"

Ừ, đúng vậy đó bạn tôi. Bạn làm sai vãi ra luôn.

Tôi nghĩ vậy chứ không có nói vậy, ai lại nỡ làm tổn thương bé thỏ này chứ. Yên tâm, thân là bạn cậu, đồng đội của cậu ấy, tôi nhiệt liệt giúp đỡ. Tại sao tôi lại nhiệt tình như vậy á ? Thế bạn có hiểu cảm giác đi chơi ba người mà có hai kẻ không chịu nhìn mặt nhau, không khí trầm lặng, kỳ cục đến muốn đấm vào mặt mỗi bên một cái không ? Chính lý do đó đấy.

À ngoài ra thì tôi cũng mong hai người đồng đội và bạn tốt này sẽ hạnh phúc bên nhau, chứ không phải do tôi thấy tụi nó phiền phức vãi đâu.

Thế là tôi lên một kế hoạch cho Bồng Bồng bằng cách chỉ điểm giờ tập của nhóm Nguyên ca, sau đó bảo cậu ấy đi hỏi thăm, quan sát, để ý đến người kia một chút. Nhìn bé thỏ xem, tôi dắt tận nơi, chỉ tận mặt vẫn ngại ngùng đỏ mặt đi kiếm bạn trai tương lai kìa, thật đáng yêu, tôi đúng là một người bố tốt, yêu thương con gái lớn của mình.

Nhưng,

Đúng vậy, đời mà, cái gì cũng có chữ nhưng to rõ ở đây. Thằng nhóc Trương Gia Nguyên lên cơn trẻ trâu !!! Thằng nhóc bày đặt làm cao, giận hờn, không thèm để ý tới bé thỏ nhà tôi, làm Bồng Bồng rũ tai nhỏ mà rầu rĩ rời đi. Thằng nhóc con đó còn cố tình thân thân mật mật với Châu Kha Vũ, xong lại dặt dẹo ôm ôm quấn quấn Lâm Mặc, một chút lại ưỡn ẹo chọc ghẹo Eisho. Sao mày chơi ngu vậy em ?

Bồng Bồng nhà tôi máu ghen cao cực kỳ, mặt lạnh băng liếc thằng nhóc kia đến rùng mình khiến nó vội vội vã vã tách người ra ngay. Nhưng, chơi dại lần một thì sẽ có chơi dại lần hai, khi đi quay ma sói về, nó cố tình đem đồ về đưa cho Lâm Mặc nhầm định chọc cho "vợ lớn" tức, nhưng trời đã thay tôi hành đạo. Hôm đó, tôi và Bồng Bồng đang hoà tấu với nhau, vì tôi dù có làm idol thì vẫn phải đi thi báo cáo ở trường làm một sinh viên năm tốt, Bồng Bồng muốn nghịch thử cây contrabass điện tử, nên tôi chỉ cho cậu ấy kéo.

Khi dạy cậu ấy kéo đàn ấy mà, người Bồng Bồng thơm phức nên tôi thích lắm, liền dính sát vô, cầm tay chỉ từng ngón một. Một khung cảnh vô cùng lãng mạn, chưa kể lúc đó trong phòng chỉ có hai chúng tôi, cặp đôi Phong Cảnh Nguyên Lâm kia đã ra ngoài cửa đứng nói chuyện, trao đổi quà tặng rồi, dù vậy thì cái cửa kia vẫn có khe hở đủ cho tên oắt con nào đó liếc trộm canh chừng bạch nguyệt quang của ẻm. Tiếc thay, tôi và Bồng Bồng dù thân mật thế nào thì cũng là không thể, dù cậu rất đẹp huhu. Tôi nhìn những ngón tay Bồng Bồng chơi cello, thon, ít thô dày hơn tôi vì dây cello cũng mảnh hơn một chút so với chiếc đàn khủng bố kia, không biết vì bị cuốn vào không khí lúc đó hay không, khi tôi nghe tiếng cửa mở, tôi đã nâng tay Bồng Bồng lên và hôn lên mu bàn tay cậu ấy !!!

Vô - cùng - lãng - mạn !

Ngay lập tức, một giọng nói trầm thấp, đặc sệt khẩu âm Đông Bắc với khí lạnh tựa Nam Cực xuất hiện.

- Phó Tư Siêu, anh đang làm gì thế ?

- Hôn tay Bồng Bồng.

Ủa, tôi bị điên chắc rồi. Sao có thể trả lời vô cùng tự tin với nụ cười đểu cáng như vậy nhỉ ? Trương Gia Nguyên lúc đó đã đen thui cả mặt, nắm đấm siêt chặt chuẩn bị muốn đánh tôi tới nơi. Này, tôi muốn chửi thề, nhìn ánh mắt Nhậm Dận Bồng kìa, long lanh rực sáng vì Nguyên ca ghen và sẽ nhào tới đập tôi thiệt. Ấy vậy mà Lâm Mặc không nhận được tín hiệu vũ trụ của tôi, cậu ấy vui vẻ đi vào cản Trương Gia Nguyên lại, còn lấy tay đặt lên nắm đấm của thằng nhóc, nhẹ dỗ dành, ngay lập tức thỏ trắng bên cạnh tôi hắc hoá.

Nhưng, tôi nhận ra là Nguyên ca vẫn ghen khi những người khác thân cận với Bồng Bồng. Ví như, Tỉnh Lung được gọi là má, sau đó hai người họ cứ dính lấy nhau, làm Trương Gia Nguyên chướng mắt đến mức từng bị anh Trương Hân Nghiêu lườm nguýt cảnh cáo. Hay như anh Tưởng Đôn Hào, khi thấy hai người họ hoà tấu cello - guitar, tên nhóc đó tức xì khói, cố tình chen ngang hai người nọ cả chục lần, xong ghen ghét đến độ không muốn Bồng Bồng cầm cây guitar của anh ấy, thằng nhóc con để hẳn "bạn gái" của mình lên giường ngủ Bồng Bồng. Tôi nhận ra, cách nhanh nhất để bắt tên trời con ngu ngốc này chủ động đi bắt thỏ là tôi phải tạo ra những tình huống khiến nó ghen mờ cả mắt ra ! Tôi thật là thông minh.

Thật ra tôi đã cố giúp Bồng Bồng nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần bị tên nhóc kia lơ là cậu ấy càng buồn hơn, sau đó suy nghĩ loạn tùng phèo cả lên rồi quyết định buông bỏ. Tôi đời nào để yên, nước sông không chảy ruộng ngoài, hai tên này không về với nhau là không yên với tôi đâu.

Con thỏ quá nhát để chủ động thì phải kích thích bác thợ săn thôi.

Thế là từ hôm đó, tôi vẫn vui vẻ là một người anh trai, bạn tốt của Nguyên ca và Quầng Thâm Mắt, nhưng ngay khi thấy Bồng Bồng trong tầm mắt, tôi sẽ chạy lại hỏi han, săn sóc, thỉnh thoảng nhéo má thịt, nựng mặt, như có như không nắm tay cậu ấy, cuối cùng là mười ngón đan xen. Bồng Bồng vẫn ngây thơ không nghĩ gì cả, cứ nghĩ tôi chỉ đang động viên cậu ấy thôi. Trong khi đó, Nguyên ca chắc muốn xé người tôi ra làm trăm mảnh rồi.

Hôm nay, Bồng Bồng mệt trong người, có vẻ là do áp lực quá lớn từ chương trình và nhiều chuyện bát quái trên mạng khiến cậu ấy cạn kiệt sức lực, tinh thần mệt mỏi và yếu ớt vô cùng. Tôi lo lắng cho cậu ấy, đành xin về sớm rồi ghé qua canteen, nhờ nhà bếp nấu một chén cháo trứng hành cho cậu ấy. Khi tôi tới phòng cậu ấy, con thỏ nhỏ nằm cuộn người trong chăn, chỉ lộ một ít tóc nâu nhỏ nhỏ ra ngoài, tôi khẽ gọi cậu ấy.

- Bồng Bồng, Bồng Bồng, dậy ăn cháo đi.

Nhậm Dận Bồng mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ của mình, ngay khi cậu ấy thấy tôi thì liền cười vô cùng rạng rỡ. Tim tôi hẫng một nhịp luôn rồi. Tôi đỡ cậu ấy dậy, người cậu ấy ướt mồ hôi, đầy mệt nhọc chống đỡ ngồi dậy tựa vào gối. Bình thường thấy cái gì cũng thòm thèm mà nhanh bỏ vào miệng, vậy mà hôm nay không chịu ăn, cứ than miệng nhạt, không muốn ăn. Phó Tư Siêu này nhìn cũng muốn xót hết cả ruột, thằng oắt con kia mau về mà dỗ người yêu đi.

Dỗ dành cả buổi thì Bồng Bồng mới ăn hết chén cháo, uống một viên chống viêm phòng thân trước, thời điểm này không bệnh được. Bồng Bồng cuối cùng lại rúc vào trong chăn, nhú mỗi cái đầu nhỏ ra nhìn tôi chằm chằm, nhỏ giọng cảm ơn tôi đã chăm sóc cậu ấy. Nhìn tiểu thư nhà tôi xem, vốn tròn trịa đáng yêu thế mà giờ gầy sộc ra, mới có da thịt lại bị cái chương trình thất đức này hành hạ, tôi não cả ruột, chỉ đành ngồi ở mép giường, vươn tay xoa tóc cậu ấy.

- Cậu ngủ tiếp đi, tớ đi tắm rồi về phòng nghỉ ngơi luôn đây.

- Siêu Siêu....ở lại nói chuyện một chút được không ? Mọi người bị loại nhiều quá, tớ có mỗi cậu....và tiểu Nguyên.

Nghe giọng nhõng nhẽo như này, sao tôi không nghe lời mà ở lại hầu chuyện đại tiểu thư được. Thế là tôi ở lại tâm sự với cậu ấy, câu được câu không, cười giỡn với nhau cả nửa tiếng đồng hồ. Khi cả hai đang nói về quyết định của Long tổng về việc ai là người sẽ debut, tôi và Bồng Bồng đều hiểu rõ là ai rồi, thấy nét buồn tròn mắt bạn mình, tim tôi lại đau rồi. Khổ cho cái thân già của tôi, cứ như ông bố xót thương con gái phải xa chồng nó. Đúng lúc đó, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy về phía này, Trương Gia Nguyên về rồi, não tôi như được ai đốt lửa cho nên quyết định làm liều một phen. Bây giờ mà không nhanh thì hai bọn họ sẽ ở hai thế giới mất thôi, rồi từ giận dỗi lại thành người lạ thật chứ không đùa.

Ngay khi tiếng vặn cửa vừa vang lên, tôi đã cúi đầu hôn lên đôi môi hồng nhuận của Bồng Bồng.

Toàn cảnh thu vào trong mắt của Trương Gia Nguyên, em ấy đứng im lặng ở ngoài cửa đến khi tôi rời khỏi đôi môi mềm mại đó. Tôi vờ như không nhìn thấy em ấy, một lần nữa hôn lên cái má phính, cười dịu dàng mà dặn dò.

- Bồng Bồng ngủ ngoan nhé. Mai tớ sẽ đến gọi cậu dậy sớm rồi cùng đi ăn sáng.

Nhậm Dận Bồng hẵng còn ngây người ngốc nghếch nhìn chằm chằm tôi, mặt đỏ cả lên rồi, nhìn cái môi hồng hồng hé ra làm tôi muốn hôn thêm một cái nữa quá nhưng làm vậy thì chắc chắn thằng nhóc kia sẽ đấm tôi thật đấy. Nhìn cái nắm đấm nổi gân xanh kia kìa. Tôi vội vàng đứng dậy, cố gắng thể hiện tự nhiên nhất có thể mà rời khỏi phòng. Ngay lúc tôi đi ngang qua người Trương Gia Nguyên, em ấy đã thì thầm rất nhỏ với đủ để tôi nghe thấy.

- Phó Tư Siêu, anh đúng là chán sống rồi.

Rầm.

Tiếng đóng cửa rất mạnh dội thẳng vào màn nhĩ của tôi, thật đáng thương cho tôi quá mà, nếu biết sẽ phải chịu tổn thương tai thế này thì tôi đã đè cậu ấy ra hôn sâu luôn cho bỏ ghét, mà thôi, không được, không được. Tôi tò mò nên đứng yên nhìn chằm chằm cái cửa đóng chặt, nhẹ nhàng đặt tay lên nắm cửa xoay nhẹ.

Cách. Bị khoá rồi.

Bớ staff !! Có hai kẻ yêu đương ngu ngốc chiếm dụng chốn ký túc xá làm nơi yêu đương kìa. Đùa chút thôi, Phó Tư Siêu này đã thành công làm nguyệt lão cho hai đứa đồng đội heo này rồi. Tôi thoả mãn thở ra, vui vẻ đi tắm và tận hưởng buổi tối nay. Ngay khi tôi vừa xuống sảnh thì thấy Lâm Mặc về tới, ý, Lâm Mặc ở cùng phòng với Bồng Bồng !!! Tội cho em tôi, thế là bé Mặc không thể vào phòng rồi.

Lâm Mặc thấy tôi đang vui vẻ hớn hở thì thăm hỏi có gì vui thế. Tôi chỉ đành tỏ vẻ thông cảm hết sức có thể trước với Mặc Mặc rồi kể rằng Nguyên ca và Bồng Bồng đang nói chuyện riêng làm hoà, mặt của bé Mặc ngay lập tức sáng bừng lên như ngày Tết, hớn hở xoay xoay vui vẻ, cười tít mắt cả lên. Nhưng, ngay sau đó em ấy liền nhớ ra là mình ở chung phòng với Bồng Bồng, mặt đen thui ngay lập tức, còn bảo đành qua AK ngủ ké vậy. Cái tướng chống nạnh mà đi kiếm người nhìn dữ dằn ghê, đúng là Mặc Mặc xinh như một đoá hoa nhưng là hoa có gai, miệng mồm đanh đá số hai không ai dám số một.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Và, cả một khoảng thời gian sau đó.

Hey, lại là Phó Tư Siêu đây.

Tôi ở đây để cập nhật cho các vị biết là tình hình đại tiểu thư và con sói nhỏ của cậu ấy như thế nào rồi. Cả ba chúng tôi đều đã thuận lợi tốt nghiệp Sáng Tạo Doanh rồi, Trương Gia Nguyên debut làm thành viên thứ tám của Into1, cả Ngân Hà cùng cổ vũ em ấy, đợi em ấy trải nghiệm hai năm đầy sự thú vị này trở về. Tôi và Nhậm tiểu thư đã trở về trường tiếp tục chạy deadline và hoạt động song song Ngân Hà, tuy hơi vất vả nhưng rất vui.

Hai người họ như thế nào rồi ?

Tất nhiên là tốt không thể tốt hơn rồi. Sau khi tôi hôn Bồng Bồng, thằng nhóc đó và cậu ấy đã nói chuyện với nhau rất nghiêm túc cả một đêm, xong rồi trực tiếp ôm nhau đi ngủ, bỏ mặc những người bạn cùng phòng tội nghiệp phải đi ngủ lang khắp chốn. Sáng ngày hôm sau, staff phải đi kiếm chìa khoá mà mở cửa phòng, các bạn nói xem, chúng tôi thấy cái gì. Đúng vậy ! Hai tên ngốc kia tưởng đang ở nhà riêng chắc, Bồng Bồng nằm trong lòng tên kia thủ thỉ rồi cười hihi, mắt cười hạnh phúc rộ cả lên, thằng nhóc con kia thì một tay ôm Bồng Bồng, một tay chống đầu mà nghe bé thỏ kia ríu rít. Hôm đó chấn động cả Doanh khi biết hai tên yêu đương ngúc nghích này ở bên nhau, thật ra có vài người còn thầm thở phào nhẹ nhõm khi đỡ ăn giấm chua từ bọn họ. Từ dạo đấy thì hai đứa nó quyết định chơi trò ngược fan, ở ngoài quyết như người lạ nhưng khi chỉ có một mình hay chỉ có bạn bè thân quen bên cạnh thì liền nhiệt liệt thồn cơm chó thượng hạng. Hai đứa ngu ngốc.

Bọn nó hết dựa thì lại dính, không thì nằm trong lòng nhau thủ thỉ nói chuyện. Tay chân cứ như có keo, thằng nhóc Trương Gia Nguyên cứ lâu lâu lại vuốt cổ tay Bồng Bồng, rồi lại nắm nắm nắn nắn, rồi đan tay, rồi lại ôm ôm hôn hôn. Mẹ nó, cẩu độc thân đả đảo !!! Từ khi Nguyên ca chuyển tới ktx của Into1 thì lại thêm màn đồ đôi, nón đôi, thi thoảng lại ship đồ ăn. Các bạn biết tôi cay nhất vụ gì không ? Hôm sinh nhật Bồng cũng là sinh nhật nhóm, tôi và nó hẹn nhau đi mua quà trước đó vài ngày, tôi những tưởng nó mua quà cho mọi người.

KHÔNG ! Nó mua cho Bồng Bồng, xong sau đó vui vui vẻ vẻ đem đi gửi. Quà của mọi người ? Làm khỉ gì có, nó còn mặt dày tới ktx cọ cơm tụi này, xong nằm chết dí trong phòng Bồng Bồng xem cậu ấy livestream sinh nhật. Thứ em út hư đốn.

Được rồi, được rồi, để tôi kể nốt chuyện cuối. Hôm nọ tôi quay vlog để chạy KPI cuối năm. Bình thường Bồng Bồng giờ đấy còn thức học bài, tôi gọi là nghe máy ngay ấy vậy mà hôm đó tôi gọi, cậu ta tắt máy ? Đúng, tắt cmn máy !!! Tôi quá ấm ức đi !!! Vì cậu mà tôi mém bị lão gia hoả nhà cậu đấm đấy mà cậu ngang nhiên không thèm đối xử tốt với tôi, tôi khinh !

Lúc đó tôi tức lắm, định kéo tên này vào block list rồi nhưng Bồng Bồng đã nhắn tin giải thích là đang gọi điện thoại với Nguyên Nguyên nên tôi tạm tha. Lần sau, cậu ta quay lại Bắc Kinh thì tôi phải bắt đãi tôi ăn ngon mới được.

Hôm nay tới đây thôi, bữa khác tôi lại kể tiếp. À mà để tôi kéo đám anh em tôi nữa, bọn họ còn trải nghiệm nhiều thứ thú vị, gây ức chế hơn tôi nữa kìa.
.
.
.
.
.
.

Bạn hỏi tôi đã từng thích Nhậm Dận Bồng hay không á ?

- Tôi chắc chắn là thích cậu ấy rồi, bạch nguyệt quanh của mọi người mà !

Không phải ? Là kiểu như Gia Nguyên với cậu ấy ?

- Hmmmmm....Không biết nữa, haha. Nhưng nếu biết bây giờ phải ăn cơm chó nhiều như vầy, đáng ra lúc đó đè cậu ấy ra hôn sâu một lần cho bỏ ghét hahahaha.

Đúng rồi đó, ai mà không thích Nhậm Dận Bồng.





NEXT POV: Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ : ....mọi người hiểu cảm giác khi đang ngồi ăn cũng bị dính chưởng giấm chua không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro