Trùng Khánh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Nhậm Dận Bồng bay về Trùng Khánh, Trương Gia Nguyên theo anh ra sân bay để tiễn, cả buổi cứ quấn lấy anh bịn rịn không rời. Cậu rất muốn cùng anh về quê nhưng lại bị Nhậm Dận Bồng ngăn cản, hơn nữa ban nhạc của cậu thời gian tới cũng có mấy buổi diễn, không thể không có mặt.

Giờ lên máy bay đã đến, Trương Gia Nguyên dù không nỡ vẫn đành phải để anh đi. Cậu vòng tay ôm chặt anh rồi lại dụi dụi thêm mấy cái.

"Chăm sóc tốt cho bản thân đó. Về đến nơi anh sẽ nhắn tin", Nhậm Dận Bồng nhìn cậu làm nũng trong lòng cũng mềm ra, anh cũng nhớ cậu lắm chứ.

"Được. Đi đường cẩn thận. Hôn tạm biệt một cái nào."

Trương Gia Nguyên đưa cái má phúng phính của mình sang, chọt chọt vào ra hiệu cho anh thơm mình. Không ngờ Nhậm Dận Bồng lại xoay mặt cậu lại, nhẹ nhàng hôn xuống môi người kia.

Gia Nguyên được anh hôn thì trong lòng vui chết đi được, chỉ hận không thể đè anh ra mà ngấu nghiến đôi môi vừa hồng hồng lại vừa mềm mại ngọt ngào của anh, nhưng bên ngoài thì lại giả bộ xấu hổ đưa tay lên che mặt.

"Bồng Bồng làm gì vậy, đang ở ngoài đó..."

Nhậm Dận Bồng liếc cậu một cái, mặc kệ đồ ngốc kia đang giả vờ giả vịt, mỉm cười kéo vali rời đi.

"Nhớ nhắn tin cho em đó!"

——————————————————
Vừa mới đặt chân về đến nhà, Nhậm Dận Bồng chỉ kịp nhắn một tin cho em người yêu đang ngóng chờ mình kia, sau đó đã bị bố mẹ lôi kéo ngồi xuống bàn chuyện kết hôn. Anh mệt mỏi day trán, dù sao cũng chỉ mới 25 tuổi, bố mẹ anh gấp cái gì chứ?

Mẹ Nhậm thấy anh thờ ơ, không vui mà vỗ một cái.

"Con có nghe mẹ nói không đó? Cuối tuần này gia đình bọn họ đến nhà mình ăn cơm, tới lúc đó con biểu hiện tốt một chút."

"Mẹ, con và Hoắc Anh Hoa đâu có tình cảm gì với nhau."

"Chính vì chưa có nên mẹ mới sắp xếp để hai đứa gặp nhau nhiều một chút, từ từ bồi dưỡng tình cảm."

"Nếu con thực sự không có tình cảm thì sao? Nếu con... con thích người khác rồi thì sao?"

Nhậm Dận Bồng thử thăm dò ý tứ của mẹ, không ngoài dự đoán, bà nghe xong thì vội vàng hỏi lại anh, điệu bộ vô cùng ngạc nhiên.

"Con thích ai rồi? Mau nói cho mẹ biết. Là khuê nữ nhà nào? Bao nhiêu tuổi?"

"Con nói vậy thôi..."

Anh nhanh chóng lảng tránh những câu hỏi của mẹ, lấy cớ mình ngồi máy bay mệt mỏi nên chuồn lên trên phòng. Ngả lưng xuống giường, Nhậm Dận Bồng thở dài một hơi. Phải nói thế nào mới tốt đây?

Ngày cuối tuần rất nhanh đã đến. Mẹ Nhậm có lẽ cũng cho rằng lời nói của con trai hôm trước chỉ là nói đùa cho nên không nhắc lại nữa, tối ngày lo chuyện tiếp đón gia đình bên kia, lúc nhận được tin họ đã hạ cánh xuống sân bay thì thúc giục Nhậm Dận Bồng lái xe tới đón.

Bữa ăn tối diễn ra tại sân vườn nhà họ Nhậm. Anh và Hoắc Anh Hoa ngồi đối diện nhau, gượng gạo cười đối phó với các vị trưởng bối đang hào hứng bàn bạc về cuộc hôn nhân của hai người. Nhậm Dận Bồng đã nghe Gia Nguyên nói về chuyện anh trai của Trương Đằng thích Anh Hoa, thực ra anh không rõ cô nàng có tình cảm gì với người kia không, nhưng một điều chắc chắn là cô không hề có cảm xúc gì với anh.

Kết thúc bữa ăn, Nhậm Dận Bồng bị mẹ ép đưa Anh Hoa đi dạo, hai người quyết định tản bộ loanh quanh trong vườn rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Hoắc Anh Hoa sau một khoảng thời gian im lặng thì quay sang nhìn anh, tò mò hỏi.

"Người lần trước chạy đến khi anh và tôi vừa xem mắt xong, là người yêu của anh phải không?"

Nhậm Dận Bồng tuy vẫn còn ngơ ngác không hiểu vì sao cô lại biết, nhưng cũng không phủ nhận mà thẳng thắn gật đầu. Hoắc Anh Hoa đột nhiên cảm thấy hứng thú.

"Có phải là quen nhau trong lần chúng ta đến quán pub mà cậu ta biểu diễn không vậy? Lúc đó tôi nhìn thấy anh đi vào căn phòng phía sau sân khấu."

"À, không phải. Chúng tôi yêu nhau cũng được gần một năm rồi."

"Lâu như vậy rồi sao", Anh Hoa có vẻ bất ngờ, "Bố mẹ anh chưa biết phải không?"

Nhậm Dận Bồng hơi ngả về phía sau, trong giọng nói phảng phất nét mệt mỏi cùng bất lực.

"Tôi chưa biết phải nói thế nào."

"Cố lên nhé! Có lẽ đến lúc đó tôi sẽ nói giúp anh một chút."

Hoắc Anh Hoa tinh nghịch nháy mắt, vỗ vỗ vai anh rồi đứng dậy toan bước đi. Nhậm Dận Bồng cũng đứng lên theo cô, anh ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

"Còn cô thì sao? Cô và anh chủ quán pub đó..."

Bước chân Anh Hoa chợt khựng lại, Nhậm Dận Bồng thầm nghĩ có phải mình đã nhiều chuyện quá rồi không, đang định mở miệng nói xin lỗi thì nghe cô đáp.

"Anh ấy vẫn chưa tỏ tình nên tôi sẽ không vội."

"Thật ra, biết đâu anh ấy cũng đang đợi cô tỏ tình thì sao."

Giống như trước đây rõ ràng là anh cũng rất thích Gia Nguyên, nhưng vẫn chờ đợi đến khi em ấy mở lời trước, bởi vì trong lòng lo sợ tình cảm của mình sẽ không được đáp lại.

"Làm người tỏ tình trước có lẽ cũng thú vị lắm đấy."

Nếu như được quay ngược thời gian, anh nhất định sẽ vào thời khắc nhìn thấy cậu nhóc đang ngồi đợi mình ở trước cửa nhà kia mà nói lời tỏ tình, để hai người có thể xác định mối quan hệ yêu đương sớm hơn, để anh được ở cạnh em ấy nhiều hơn một chút.

Sáng hôm nay, mẹ Nhậm dậy sớm đi ra chợ để mua thật nhiều thức ăn về làm món ngon cho con trai bảo bối lâu lâu mới về nhà. Cho dù Nhậm Dận Bồng năm nay trở về béo tròn lên không ít nhưng trong mắt mọi người mẹ thì con mình vẫn luôn thật gầy. Nên cái xe kéo đi chợ của mẹ Nhậm cứ thế mà ngày một đầy lên, đến khi chất thành một ngọn núi nhỏ, bà mới quyết định đi về.

Trên đường về nhà phải đi qua một con dốc, dù mẹ Nhậm cố gắng đi thật chậm nhưng túi táo để trên cùng vẫn không nghe lời mà rơi xuống đất, lăn thành mấy vòng. Bà vừa mới kịp kêu lên một tiếng, ngay lập tức ở phía sau đã có người nào vội vàng chạy lên, dùng tốc độ rất nhanh mà vớ được cái túi.

Chàng trai trẻ cầm theo túi táo quay về chỗ mẹ Nhậm, cười cười nói với bà.

"Bác để con giúp cho."

Mẹ Nhậm nhìn nụ cười hồn nhiên đáng yêu kia, trong lòng cảm thấy yên tâm cùng tin cậy, quyết định để cậu giúp mình kéo xe đi về nhà. Trên đường đi hai người nói chuyện không ngừng, chàng trai kia giọng đặc sệt vùng Đông Bắc, nói rất nhiều, câu nào cũng có thể chọc cho bà cười đến là vui vẻ.

Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, mẹ Nhậm nhấn chuông, trong lúc chờ người nhà mở cửa thì quay sang vỗ vỗ vào tay cậu trai.

"Cảm ơn cháu nhé! Hôm nay nếu không có cháu thì không biết phải làm thế nào. Đúng rồi, cô còn chưa hỏi tên cháu."

"Dạ, cháu là Trương Gia Nguyên."

Ngay khi Gia Nguyên vừa tươi cười đáp lại, cùng lúc đó cánh cửa mở ra, Nhậm Dận Bồng đứng đó, còn chưa kịp nói lời chào với mẹ đã bị em người yêu ngỡ là đang ở Bắc Kinh nay lại xuất hiện ở đây làm cho đứng hình. Anh mở to mắt lắp bắp.

"Nguyên... Gia Nguyên!?"

Trương Gia Nguyên sau khi thấy anh thì cũng vô cùng sửng sốt. Lúc nãy khi nhìn bác gái kia cậu đã cảm thấy khuôn mặt đó có gì quen quen, thật không ngờ lại chính là mẹ của Nhậm Dận Bồng.

Mẹ Nhậm nhìn phản ứng của hai người, không khỏi nghi ngờ, lên tiếng hỏi.

"Hai đứa quen nhau à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro