Bắc Kinh (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Dận Bồng bị ánh nắng gay gắt từ bên ngoài chiếu vào làm cho tỉnh giấc. Anh mơ màng đưa một tay lên che mặt sau đó chớp mắt vài cái, theo thói quen vươn tay còn lại sang bên kia để tìm Gia Nguyên, nhưng lại chỉ chạm được vào một khoảng đệm lạnh lẽo.

Lúc này anh mới ý thức được người kia đã dọn đi từ mấy hôm trước rồi. Nhậm Dận Bồng mệt mỏi ngồi dậy, làm vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống phòng bếp. Anh nhìn một lượt thức ăn trong tủ lạnh, tuỳ tiện lấy ra vài thứ đóng gói sẵn rồi bỏ vào lò vi sóng quay lên. Những thứ này trước đây Nhậm Dận Bồng đã ăn rất quen, thậm chí còn cảm thấy mùi vị không đến nỗi nào, nhưng hiện tại anh chỉ thấy vô cùng khó nuốt. Gần một năm yêu đương cùng Gia Nguyên, dạ dày đã sớm bị cậu chiều chuộng bởi tay nghề nấu nướng không thua kém đầu bếp chuyên nghiệp, bây giờ ăn mấy thứ này cũng không nổi nữa.

Nhậm Dận Bồng pha cho mình một cốc cafe đen, vị đắng ngắt làm cho đầu óc anh tỉnh táo hơn một chút.

Trương Gia Nguyên đã rời đi được một tuần, suốt thời gian đó hai người không hề liên lạc với nhau, giống như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của đối phương. Nhậm Dận Bồng hiểu rõ lần cãi nhau này vấn đề đến từ anh. Sau cái hôm đi xem mắt đó, mẹ anh có gọi điện tới hỏi thăm tình hình, lúc đó anh đã ấp úng muốn nói ra chuyện của mình với Gia Nguyên rồi nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm. Mà bên kia mẹ anh vẫn cứ thao thao bất tuyệt về chuyện gặp mặt rồi kết thông gia với nhà phó hiệu trưởng, giống như bọn họ đã sắp xếp mọi thứ sẵn sàng rồi, anh cùng Hoắc Anh Hoa chỉ cần theo đó mà làm thôi.

Từ trước đến nay việc ăn ở, học hành, giao lưu kết bạn, thậm chí là sở thích của anh đều là gia đình định hướng, hay nói đúng hơn là ép anh làm theo. Mà bản thân anh cũng không hề phản kháng, mơ mơ hồ hồ đi theo con đường gia đình tạo dựng. Có lẽ nếu không gặp gỡ và yêu đương cùng Gia Nguyên thì chắc hẳn việc hôn nhân này anh cũng không có chính kiến gì mà chỉ theo sự sắp đặt, mặc kệ cho bố mẹ muốn làm gì thì làm.

Nhưng bây giờ thì khác, lần đầu tiên anh thực sự yêu một người nào đó, muốn ở cạnh người đó cho dù có bị gia đình phản đối. Có lẽ trước đây anh đã quá yếu đuối và để mặc người khác định đoạt cuộc đời mình, nhưng hiện tại anh sẽ không như vậy nữa. Dù mẹ anh chắc chắn sẽ vì chuyện này mà làm loạn lên, nhưng anh nhất định sẽ không buông tay, để cho Gia Nguyên thất vọng về anh.

Nên là anh phải đi đón cậu nhóc giận dỗi kia về nhà thôi, căn nhà này thiếu vắng cậu thật sự lạnh lẽo không chịu nổi, Nhậm Dận Bồng nghĩ như vậy trong tiết trời 35 độ của ngày hè Bắc Kinh.

Thật may là học sinh trung học đã nghỉ hè nên người làm giáo viên như anh cũng được nghỉ theo. Nhậm Dận Bồng sửa soạn một chút, lấy hai tay vỗ vỗ má cho khuôn mặt bớt đi sự mệt mỏi sau đó đi đến ký túc xá trường đại học của Gia Nguyên.

Sinh viên đại học cũng được nghỉ rồi nên khu ký túc xá không quá đông người. Nhậm Dận Bồng đứng ở cổng toà B, đi đi lại lại không biết có nên gọi điện cho Gia Nguyên không. Trong lúc anh còn đang phân vân thì từ phía sau truyền đến giọng nói có phần ngờ vực.

"Thầy giáo Nhậm?"

Phó Tư Siêu lưng đeo hộp đàn đang đứng sau Nhậm Dận Bồng, dùng ánh mắt tò mò nhìn anh. Nhậm Dận Bồng khẽ nhíu mày, Phó Tư Siêu chính là anh trai một học sinh lớp anh dạy. Vì cậu học sinh đó tương đối đặc biệt nên Nhậm Dận Bồng cũng có dịp được gặp mặt phụ huynh em ấy khá nhiều, mà phân nửa lần gặp đó là nói chuyện với Phó Tư Siêu.

"Cậu Phó? Cậu cũng là sinh viên trường này sao?"

Phó Tư Siêu gật đầu, xong lại như nhớ ra chuyện gì, lại gần Nhậm Dận Bồng hỏi nhỏ.

"Thầy đến tìm Gia Nguyên hả?"

Tại sao Phó Tư Siêu lại biết chuyện này? Nhậm Dận Bồng ngạc nhiên mở to mắt. Phó Tư Siêu thấy dáng vẻ của anh liền biết anh không nhận ra mình là bạn Trương Gia Nguyên.

"Em cũng là thành viên trong ban nhạc của Gia Nguyên đó. Lần ở quán pub và lần, ừm, đi xem mắt đó, em cũng có mặt mà."

"Xin lỗi cậu, tôi quả thực không để ý lắm."

Nhậm Dận Bồng hơi xấu hổ mà nói. Hôm ở quán pub anh còn mải tức giận vì Gia Nguyên nói dối mình, còn lần đi xem mắt kia thì, thực sự lúc đó anh quá hoảng loạn khi thấy Gia Nguyên rồi, tâm trí đâu mà còn nhìn những người khác.

Phó Tư Siêu cười xoà, dường như không để ý tới chuyện đó lắm. Cậu tốt bụng nhắc nhở anh.

"Trương Gia Nguyên không ở ký túc xá đâu. Anh tìm nó thì đến địa chỉ này."

Đoạn, cậu ta lấy bút ra hí hoáy lên tờ giấy note rồi đưa cho Nhậm Dận Bồng. Anh cầm lấy, trong lòng đầy nghi hoặc, không phải trước khi bỏ đi Gia Nguyên nói rằng cậu sẽ chuyển về ký túc xá sao?

Phó Tư Siêu dường như cũng đang bận nên chào anh rồi rời đi. Nhậm Dận Bồng lịch sự cảm ơn cậu, anh nhìn chằm chằm địa chỉ ghi trên tờ giấy, suy nghĩ một hồi rồi quyết định đi tới đó.

Nhậm Dận Bồng nhìn lại địa chỉ, sau khi chắc chắn đã khớp với số nhà thì thu hết can đảm ấn chuông cửa, trong đầu suy nghĩ không biết Gia Nguyên khi nhìn thấy anh sẽ có phản ứng gì. Nhưng ngoài dự đoán của anh, người mở cửa lại là Lâm Mặc. Giây phút hai người chạm mặt nhau, tình cảnh quả thực có chút lúng túng.

"Nhậm Dận Bồng?" Lâm Mặc hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng mỉm cười, nghiêng sang một bên. "Đến tìm Gia Nguyên à? Anh vào đi."

Nhậm Dận Bồng không ngờ mình lại gặp Lâm Mặc ở đây, vốn định quay về nhưng khi thấy cậu nói như vậy thì đành theo vào trong. Nhìn thái độ của cậu ta thì đây hẳn là nhà Lâm Mặc rồi. Trong lòng Nhậm Dận Bồng hơi trầm xuống.

"Anh uống gì?"

"Cho tôi nước trắng là được rồi, cảm ơn cậu."

Hai người ngồi đối diện nhau ở phòng khách, khi Nhậm Dận Bồng còn đang lúng túng không biết nên làm gì thì Lâm Mặc đã mở lời trước, xoa dịu bầu không khí.

"Tôi đã nghe tiểu Nguyên nói rất nhiều về anh. Tôi cũng muốn chính thức gặp và nói chuyện với anh từ lâu nhưng vẫn chưa có dịp thích hợp."

"Gia Nguyên... nói với cậu về tôi sao?"

"Bạn bè tốt của thằng nhóc ấy có ai là không biết anh cơ chứ."

Lâm Mặc cười rộ lên, dáng vẻ thân thiện cùng tự nhiên làm cho Nhậm Dận Bồng bớt căng thẳng phần nào.

"Được rồi, bởi vì hôm nay chúng ta đã gặp nhau nên tôi nghĩ có một vài chuyện nên thẳng thắn sẽ tốt hơn."

Trong khi Nhậm Dận Bồng còn đang tròn mắt nhìn cậu không hiểu rõ tình hình thì Lâm Mặc quyết định mở lời trước. Dù sao cậu cũng không muốn có sự hiểu lầm nào hay khúc mắc gì giữa ba người bọn họ.

"Chắc anh cũng biết rồi, tôi và tiểu Nguyên chơi với nhau từ nhỏ. Bố mẹ chúng tôi cũng có quan hệ tốt với nhau. Sau đó thì tôi theo gia đình ra nước ngoài, đến khi học hết trung học thì một mình tôi về nước. Căn nhà này cũng là tôi thuê. Thực ra tiểu Nguyên vốn muốn quay lại ký túc xá ở nhưng tiếc là bên đó họ không sắp xếp được phòng, cho nên nó mới đến đây ăn nhờ ở đậu."

Nhậm Dận Bồng nghe Lâm Mặc nói một hơi như thế thì hơi ngại ngùng, hai tay siết lấy cốc nước. Chỉ một lời nói đã đem toàn bộ mọi chuyện giải thích rõ ràng, từ việc bọn họ thân thiết từ nhỏ cho đến việc tại sao Gia Nguyên lại đang ở đây mà không phải ở ký túc xá như cậu nói với anh.

Lâm Mặc cẩn thận quan sát thái độ của Nhậm Dận Bồng, khi thấy anh vẫn bình tĩnh lắng nghe thì mới nói tiếp.

"Nhậm Dận Bồng, tiểu Nguyên dù sao cũng là một đứa nhóc mới lớn. Nó có thể ngốc nghếch, không hiểu chuyện, nhưng nó thật sự rất yêu anh. Nó không ngại nói với cả thế giới điều đó. Chính vì vậy, tôi mong anh cũng sẽ có đủ dũng khí để cho nó một thân phận, để nó được công khai ở cạnh anh."

Những lời Lâm Mặc nói cũng là điều mà Nhậm Dận Bồng đã suy nghĩ suốt mấy hôm nay. Quả thật anh đã quá hèn nhát trong mối quan hệ này. Anh vốn nghĩ rằng chỉ cần hai người bọn họ biết và hiểu về tình cảm của nhau là đủ, nhưng thực tế chứng minh là anh đã nhầm. Việc anh giấu giếm mối quan hệ này không chỉ khiến bố mẹ anh tự ý sắp đặt một cuộc xem mắt mà còn làm cho Gia Nguyên tổn thương.

Lâm Mặc nhìn người đang im lặng ở trước mặt, trong lòng thầm hy vọng anh sẽ hiểu những điều cậu nói. Trương Gia Nguyên là bạn tốt của cậu, cậu không mong muốn gì hơn ngoài việc hai người họ hạnh phúc bên nhau. Chứng kiến tên nhóc kia đau khổ vật vã suốt một tuần qua khiến cậu không khỏi đau lòng thay.

Đúng lúc này tiếng cửa mở lại vang lên, Trương Gia Nguyên một tay xách túi đồ vừa mua ở siêu thị đi vào. Cậu nhìn thấy một đôi giày quen thuộc, sau đó vừa ngẩng lên ánh mắt đã chạm vào dáng người mà cậu mong nhớ bấy lâu nay.

Lâm Mặc biết ý mà đi ra ngoài, dành không gian riêng tư cho bọn họ nói chuyện. Có ai khổ như cậu không, rõ ràng là chủ nhà mà lại phải nhường sân cho khách. Sau vụ này phải đòi một ít lợi ích từ tên nhóc kia mới được.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy anh thì khựng lại vài giây, trái tim đã sớm đập loạn xạ trong lồng ngực nhưng vẫn phải cố giữ dáng vẻ bình tĩnh. Cậu đặt túi đồ xuống bàn bếp xong rồi mới chậm chạp ra sofa ngồi.

"Anh đến tìm em à?"

Vẻ bình thản của Gia Nguyên làm cho Nhậm Dận Bồng hơi lo lắng, nhưng nhất định hôm nay anh phải đem mọi thứ ra nói cho rõ ràng.

"Ừm, anh có đến ký túc xá tìm nhưng không gặp được. Sau đó Phó Tư Siêu nói em đang ở đây."

"À, bên ký túc xá họ...", Trương Gia Nguyên sợ anh hiểu lầm mình nói dối nên định lên tiếng giải thích.

"Anh biết, Lâm Mặc đã nói rồi."

Nhậm Dận Bồng ngắt lời cậu, anh uống một ngụm nước, vẻ mặt nghiêm túc giống như đã hạ quyết tâm. Trương Gia Nguyên cũng nín thở nhìn anh chờ đợi.

"Gia Nguyên, hôm nay anh tới tìm em là để nói chuyện. Em đã nói chúng ta cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này. Một tuần qua anh đã nghĩ rất lâu, cũng thông suốt được nhiều thứ. Cảm ơn em thời gian qua đã ở bên anh, cùng em yêu đương thật sự rất hạnh phúc. Thời gian tới không được gặp em có lẽ anh sẽ rất buồn..."

Khoan đã, lời này là có ý gì?

Trương Gia Nguyên nghe tới đây thì bắt đầu phát hoảng, không giữ nổi bình tĩnh nữa mà nhanh chóng nhảy sang ngồi cạnh Nhậm Dận Bồng.

"Anh... anh thật sự muốn chia tay với em!?"

Tình huống này là sao? Cậu để cho anh có thời gian suy nghĩ, để anh tìm cách nói với bố mẹ chuyện của bọn họ, vậy mà không ngờ anh ấy lại muốn kết thúc mối quan hệ này.

"Ai muốn chia tay với em!? Anh còn chưa nói xong...", Nhậm Dận Bồng vội bám lấy cánh tay cậu, vẻ mặt gấp gáp. "Ý anh là, sắp tới anh sẽ về Trùng Khánh để nói với bố mẹ chuyện của chúng ta. Nên..."

Trương Gia Nguyên thở phào một hơi, trực tiếp kéo anh vào lòng mà ôm chặt. Doạ chết cậu rồi. Cậu thật sự rất sợ anh sẽ nói lời chia tay. Thực ra mấy hôm nay ở nhà Lâm Mặc cậu cũng vật vã, đau lên khổ xuống vì nhớ anh, sau đó lại nghĩ tới dáng vẻ lạnh lùng bỏ đi của mình hôm ấy mà nhất định không xuống nước nhắn tin trước. Vậy mà Nhậm Dận Bồng cũng đủ tuyệt tình, cũng không thèm nhắn một tin nào. Thực ra Gia Nguyên đã nghĩ nếu hôm nay anh ấy không đến thì vài ngày nữa cậu cũng sẽ quay về mà tìm anh để nói chuyện. Dù sao hai bọn họ không thể cứ như vậy mà rời xa nhau được.

Trở lại vòng ôm ấm áp quen thuộc, Nhậm Dận Bồng run run áp mặt vào lồng ngực cậu, cảm giác muốn khóc khiến giọng anh nghèn nghẹt.

"Chính vì thế, em có thể đợi anh một chút được không?"

"Được, em nhất định sẽ đợi anh."

"Vậy em về nhà nhé? Anh nhớ đồ ăn em nấu rồi. Cả tuần qua anh chẳng ăn được bữa nào tử tế cả."

Trương Gia Nguyên nghe anh nói thì vô cùng đau lòng, hai tay ôm lấy khuôn mặt anh mà hôn lên đôi mắt phiếm hồng, nhỏ giọng trách.

"Không phải em đã dạy anh nấu ăn rồi sao? Đến chính mình còn không tự chăm sóc được."

"Ăn một mình không quen, không có khẩu vị."

"Không phải trước đây đều ăn một mình?"

"Trước đây khác, bây giờ khác."

Thấy anh ngang ngược như thế, Gia Nguyên không nhịn được mà đùa một câu.

"Thế sau này không có em ở cạnh thì phải làm sao đây?"

"Em còn muốn rời xa anh!?"

Nhậm Dận Bồng trừng mắt, nước mắt đã bắt đầu muốn trào ra ngoài. Trương Gia Nguyên cười hì hì vội vàng vỗ về anh, luôn miệng nói em không đi đâu hết.

Lúc Lâm Mặc quay về cũng là nhìn thấy một màn dỗ dành này, không chịu nổi mà quăng cho bọn họ ánh nhìn ghét bỏ. Cẩu lương tôi đây không muốn ăn, mời hai người tự đem về dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro