Bắc Kinh (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Trương Gia Nguyên dẫn theo Lâm Mặc đến ra mắt mấy người trong ban nhạc. Với Trương Đằng thì đã biết nhau từ trước, còn Châu Kha Vũ và Phó Tư Siêu cũng rất nhanh làm quen với người bạn mới này. Dù sao bọn họ đều là những chàng trai hoà đồng, nhiệt huyết lại có chung niềm đam mê âm nhạc. Lâm Mặc cứ như vậy trở thành thành viên thứ năm.

Bên này Trương Gia Nguyên thường xuyên gặp gỡ, luyện tập cùng các bạn thì bên kia Nhậm Dận Bồng cũng bắt đầu bận rộn bù đầu.

Chuyện là vị giáo sư đã từng chỉ dạy anh hồi còn là sinh viên sắp tới sẽ có những buổi diễn thuyết ở một số trường đại học trong thành phố. Ông đã gặp và đích thân mời Nhậm Dận Bồng tham gia dự án này cùng với mình. Nhớ đến sự tận tình của thầy giáo năm xưa, đồng thời việc diễn thuyết này cũng sẽ giúp anh mở mang thêm nhiều kiến thức, Nhậm Dận Bồng liền đồng ý. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ ngày càng bận hơn, hết giờ dạy trên trường thì lại ở nhà soạn giáo án, rồi chuẩn bị tài liệu cho việc diễn thuyết của thầy. Hầu như đêm nào cũng một, hai giờ sáng mới coi như tạm xong việc. Cũng vì thế Nhậm Dận Bồng quyết định ôm máy tính ra phòng khách làm để không ảnh hưởng đến Gia Nguyên, nhiều hôm xong việc mệt quá còn ngủ quên trên sofa.

Đến lúc thầy giáo bắt đầu mang theo anh đi thuyết trình ở các trường học, Nhậm Dận Bồng còn bận hơn. Có những hôm chỉ kịp về nhà thay quần áo sau đó lại chạy đi đến tận tối mới về. Gia Nguyên thấy anh vất vả thì không khỏi đau lòng, chỉ có thể cố gắng nấu nhiều món ăn tẩm bổ cho anh.

Vất vả gần hai tháng rồi cũng đến buổi diễn thuyết cuối cùng, trùng hợp lại chính là trường đại học của Gia Nguyên. Nhậm Dận Bồng dự định sẽ cho cậu bất ngờ nên không nói gì cả. Kết thúc thuyết trình, anh nhắn tin hỏi cậu đang làm gì, sau khi nhận được câu trả lời đang ăn trưa ở căng tin thì vui vẻ tìm đường đến đó.

Nhậm Dận Bồng đứng ở một góc, đảo mắt nhìn một vòng quanh nhà ăn rộng lớn, sau đó thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, đối diện anh là một người con trai dáng người khá nhỏ bé đang cười đến híp cả mắt lại.

Nhậm Dận Bồng còn đang thắc mắc đó là ai thì đã nghe mấy chiếc bàn ăn xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán.

"Trương Gia Nguyên hôm nay lại dẫn Lâm Mặc đến căng tin ăn này, chỉ khổ chị em chúng ta lại bị thồn cơm chó."

A, người kia chính là Lâm Mặc, thanh mai trúc mã mà Gia Nguyên đã kể với anh sao?

"Nhưng mà bọn họ là người yêu thật hả?"

"Chắc là vậy đó, chứ không thì sao lại thân mật với nhau thế được. Trương Gia Nguyên lúc ở cùng đám Châu Kha Vũ đều là hình tượng mãnh nam cục súc không à."

"Bảo sao nhìn hai người đó là thấy phản ứng hoá học tung toé luôn. Gu của Gia Nguyên chắc là dạng bé nhỏ đáng yêu như Lâm Mặc ấy."

"Chứ sao nữa. Thế nên thân với Châu Kha Vũ, Trương Đằng từ lâu rồi mà có thấy gì đâu. Đến khi Lâm Mặc nhập hội là sáp lại người ta liền."

"Phó Tư Siêu cũng một dạng nhỏ bé còn gì?"

"Phó Tư Siêu có người yêu từ lâu rồi bà ơi."

Nhậm Dận Bồng nghe mấy người kia xì xầm với nhau, anh cúi đầu, không khỏi nghĩ đến chiều cao 1m86 xấp xỉ với Trương Gia Nguyên của mình. Lúc hai người đi cạnh nhau, chắc là nhìn giống một đôi anh em tốt hơn là người yêu ấy nhỉ.

Trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác ghen tị kì lạ, Nhậm Dận Bồng thấp giọng mắng mình thật trẻ con, sau đó từ bỏ ý định đi tới chỗ Gia Nguyên mà xoay người bỏ về. Ai ngờ anh vừa đi được vài bước chân đã có mấy nữ sinh viên chặn trước mặt anh, hào hứng lên tiếng.

"Anh có phải người hôm nay diễn thuyết cùng giáo sư Lương phải không ạ? Bạn em rất mến mộ anh, nhờ em đến xin wechat của anh ạ."

Sinh viên nữ ngày nay cũng thật bạo dạn quá đi, hẳn là chẳng có người bạn nào ở đây cả. Nhậm Dận Bồng bị tập kích đột ngột thì hơi bối rối, đang không biết phải từ chối sao cho khéo thì mấy người khác trong căng tin cũng bị giọng nói của nữ sinh viên ban nãy thu hút mà quay lại.

Nhậm Dận Bồng kín đáo liếc ra chỗ Trương Gia Nguyên, thấy cậu cũng đang ngó nghiêng sang bên này, dường như bắt đầu nhận ra anh thì vội vàng nhấc chân bỏ chạy.

Không ngờ vừa chạy xuống đến sân trường đã bị Trương Gia Nguyên gọi giật lại, quay người thì thấy cậu và Lâm Mặc đang đi về phía anh, còn có cả mấy người Châu Kha Vũ cũng từ đâu kéo đến.

Nhậm Dận Bồng đột nhiên cảm thấy mình như con thỏ nhỏ bị một bầy sói xúm lại bao vây, lồng ngực phập phồng vì thở gấp cùng căng thẳng, anh đưa tay xoa xoa tóc cười gượng.

"Có... có gì nói sau nhé, anh phải về trường rồi."

"Bồng Bồng, khoan đã..."

Trương Gia Nguyên nhìn Nhậm Dận Bồng ba chân bốn cẳng chạy đi, trong lòng cậu vô cùng khó hiểu.

Nhậm Dận Bồng dù không có tiết nhưng vẫn ngồi lì ở trường đến tận gần tối mới mò về nhà. Vừa mở cửa đi vào, anh đã thấy Gia Nguyên đang ngồi đợi, thầm nghĩ rốt cuộc vẫn không tránh được.

Quả nhiên Gia Nguyên vừa thấy anh về đã vội vàng hỏi.

"Bồng Bồng, hôm nay anh đến trường em sao không nói với em vậy?"

Nhậm Dận Bồng nhớ lại lúc trưa thấy Gia Nguyên cùng Lâm Mặc vui vẻ ngồi ăn cùng nhau, đột nhiên cảm thấy việc anh bí mật đến tạo bất ngờ cho cậu thật sự ngốc nghếch. Người ta đang cùng bạn tốt ăn trưa mà, tự dưng anh mò đến phá đám để làm gì cơ chứ.

"Anh quên mất", Nhậm Dận Bồng quyết định lấy tạm một lí do.

"Còn nữa, tại sao lúc đó anh lại chạy?"

"Anh phải về trường gấp mà."

"Em xem lịch rồi, hôm nay anh không có tiết."

Trương Gia Nguyên dường như muốn truy hỏi đến cùng, Nhậm Dận Bồng cũng quyết tâm né tránh.

"Thì... vẫn phải đến trường. Anh hơi mệt, anh đi nằm trước đây."

Nói rồi anh vội vã đi lên phòng ngủ, vệ sinh qua loa xong thì chui vào trong chăn. Trương Gia Nguyên biết là anh đang che giấu cái gì nhưng hỏi mãi không được, chỉ đành im lặng đi tắm, sau đó trèo lên giường nằm xuống. Từ đầu đến cuối Nhậm Dận Bồng vẫn cuộn mình trong chăn mà đưa lưng về phía cậu.

"Anh còn thức không?"

Không có tiếng đáp lại, Trương Gia Nguyên thở dài, với tay tắt đèn, xoay người sang phía bên kia mà ngủ.

———————————————
Mấy hôm sau cho dù Gia Nguyên nhiều lần nhắc về chuyện này nhưng đổi lại vẫn là sự lảng tránh của Nhậm Dận Bồng. Việc anh cứ làm lơ như vậy khiến cho cậu rất buồn phiền, nhưng rồi cũng bất lực mà không hỏi đến nữa.

Hôm nay là cuối tuần hiếm hoi mà Nhậm Dận Bồng có thể nghỉ ngơi ở nhà sau một thời gian bận rộn. Anh lười biếng nằm trên sofa vừa ăn vặt vừa lướt điện thoại. Trương Gia Nguyên lại đi tập cùng ban nhạc rồi, nhưng tối nay hai người sẽ đi chơi cùng nhau. Đã lâu không ra ngoài hẹn hò nên Nhậm Dận Bồng trong lòng có chút chờ đợi.

Chỉ là anh không nghĩ bản thân lại phải đột ngột huỷ hẹn với Gia Nguyên.

"Sao cơ, tối nay ạ?"

Mẹ Nhậm Dận Bồng đột nhiên gọi tới dặn anh nhất định tối nay phải đi gặp vị phó hiệu trưởng kia. Anh còn đang mơ hồ không biết vì sao thì vị kia đã gọi tới, trịnh trọng mời anh đến buổi tiệc gặp mặt. Nhậm Dận Bồng không hiểu 2 bên trưởng bối này định sắp xếp cái gì, nhưng vẫn là không từ chối được, cuối cùng đành phải báo với Gia Nguyên tối nay anh có việc bận đột xuất.

Đầu dây bên kia Trương Gia Nguyên cúp điện thoại xong thì ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. Cậu nằm bò ra trên chiếc bàn ở phòng tập trước ánh mắt cảm thông của mấy thằng bạn xung quanh.

"Gia Nguyên nhi bị gì vậy?"

Trương Đằng ngạc nhiên đi vào, thấy mọi người đang an ủi Gia Nguyên thì tò mò hỏi. Châu Kha Vũ tốt bụng lên tiếng giải thích.

"Nó bị anh người yêu huỷ hẹn rồi, đang khóc không ra nước mắt."

"Chỉ là huỷ hẹn thôi mà, có cần phải ủ rũ đến vậy không?"

"Không đâu, dạo này anh ấy lạ lắm, như đang giấu tao cái gì ấy."

Trương Gia Nguyên ảo não ngồi dậy, thở dài một hơi. Trương Đằng thấy cậu như vậy thì vỗ vai an ủi.

"Không sao, tao cũng mang thêm một người đang buồn tình đến cho mày có đôi có cặp đây."

Mọi người tròn mắt không hiểu ý Trương Đằng, đang đoán già đoán non thì thấy anh trai cậu ta, cũng chính là vị chủ quán pub lần trước mời bọn họ đến diễn, đi vào phòng tập. Anh giơ tay vẫy mọi người rồi ngồi xuống cạnh Trương Đằng.

"Giới thiệu với chúng mày một anh trai gần 30 tuổi đầu đang đau khổ vì crush phải đi xem mắt."

Trương Gia Nguyên lúc này cảm thấy bản thân vẫn còn tốt hơn người ta một chút, liền không ủ rũ nữa mà thẳng lưng ngồi hóng hớt cùng đám bạn.

Dưới ánh mắt mong đợi của mấy đứa em, anh trai kia rốt cuộc kể lại chuyện tình bi thương của mình. Chẳng là anh với người kia là bạn tốt lâu năm, anh thích chị ấy nhưng không dám nói, lại e ngại xuất thân của mình không danh giá bằng người ta nên cứ lần lữa. Cuối cùng hôm nay biết tin người ta phải đi xem mắt, chỉ đành ôm nỗi đau mà khóc thầm.

"Thì anh tỏ tình với chị ấy là xong mà, có gì phải ngại chứ?", Gia Nguyên sau khi tiếp thu được kinh nghiệm yêu là phải nói mà Châu Kha Vũ truyền đạt thì rất chấp niệm với cách tỏ tình trực tiếp này.

"Nhưng mà anh sợ mình không xứng. Đối tượng xem mắt của cô ấy cũng là người có xuất thân, hơn nữa anh ta lại còn là giáo viên dạy cùng trường với bố của cô ấy. Hai người bọn họ môn đăng hộ đối, làm gì đến lượt anh."

"Nhưng anh cũng thân thiết với chị ấy từ lâu còn gì, bố chị ấy cũng rất quý anh mà. Em thấy lần trước bọn họ còn đến quán pub ủng hộ nữa", Trương Đằng cố níu kéo một chút tự tin cho người anh đáng thương của mình.

"Người kia cũng rất thân thiết với bọn họ ấy. Nghe nói bố mẹ hai bên còn quan hệ tốt với nhau nữa. Phải rồi, cái lần bọn em tới diễn đó, anh ta cũng tới, còn ngồi cạnh bố cô ấy nữa. Anh còn nói chuyện với anh ta một hai câu, thật sự rất nho nhã, trí thức. So với anh đúng là một trời một vực."

Trương Gia Nguyên nghe đến đây thì chợt thấy có gì đó không đúng. Giáo viên, nho nhã, tri thức, lại còn cũng có mặt ở quán pub vào hôm ban nhạc của cậu tới biểu diễn. Cậu nuốt nước bọt, run run hỏi lại.

"Anh ơi, có phải người đó là giáo viên vật lý, còn bố của người anh yêu đang làm ở trường cao trung B, trường trọng điểm của thành phố không?"

"Đúng rồi! Sao em biết? Em quen à?"

"Ha ha..."

Trương Gia Nguyên cười khan mấy tiếng, cảm thấy có lửa cháy tới chân mình rồi. Lâm Mặc ngồi một bên quan sát từ nãy đến giờ, nhạy bén hỏi.

"Này, có lẽ nào người kia lại là anh người yêu của mày không vậy? Mày cũng nói tối nay anh ấy có việc bận nên phải huỷ hẹn còn gì."

Trương Gia Nguyên mặt tái nhợt, lắp bắp không thành lời, vội vàng rút điện thoại ra gọi cho Nhậm Dận Bồng nhưng lại không thấy anh nghe máy. Cậu hoảng hốt gọi thêm mấy cuộc vẫn không nhận được phản hồi.

"Anh có biết bọn họ đi xem mắt ở đâu không vậy?"

"Anh... anh có..."

"Chúng ta đi thôi."

Trương Gia Nguyên chân tay còn đang run run bị Châu Kha Vũ xách lên lôi xềnh xệch ra bên ngoài. Cả đám chui lên xe của anh trai Trương Đằng, nhanh chóng đi đến điểm hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro