Bắc Kinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Dận Bồng cảm thấy sau khi bọn họ chính thức trở thành người yêu, thì thay đổi lớn nhất đó là về cách xưng hô. Trước đây Trương Gia Nguyên lúc nào cũng í ới gọi "Thầy ơi, thầy ơi", còn bây giờ một câu "Bồng Bồng" hai câu "Bảo bối" làm cho anh hết sức xấu hổ. Ngoài ra thì tên nhóc kia cũng phát huy khả năng dính người của mình, cứ hễ tan học xong là lại chạy tới nhà anh dọn dẹp, nấu cơm rồi ngoan ngoãn chờ anh về cùng ăn tối. Còn cuối tuần thì khỏi phải nói, cắm chốt cả ngày.

Thời gian đầu thì là như vậy, sau đó vài tháng, Gia Nguyên bắt đầu ngủ lại nhà anh. Lần đầu tiên là cậu kiếm cớ bạn cùng phòng thức đêm quá làm cậu không sao chợp mắt được, lần thứ hai thì là bạn giường dưới than phiền giường của cậu cứ kêu kẽo kẹt mỗi khi Gia Nguyên trở mình, yêu cầu quản lý ký túc xá tới kiểm tra và sửa chữa nên không có chỗ ngủ. Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm,... riết rồi Nhậm Dận Bồng cũng không thèm hỏi lí do nữa. Hôm nào thấy cậu rửa bát xong mà đi thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa sau đó nằm lăn ra trên giường của mình là anh tự hiểu. À đấy, quần áo để thay thậm chí cậu cũng mang tới nhét vào tủ đồ của anh.

Cuối cùng điều gì đến cũng sẽ đến, sinh viên năm nhất Trương Gia Nguyên sau một học kỳ ở tại ký túc xá của trường thì quyết định xách vali đòi chuyển đến nhà Nhậm Dận Bồng ở.

Ban đầu Nhậm Dận Bồng không đồng ý chuyện này, tuy nhiên dưới ánh mắt long lanh như cún con của cậu, rồi lại thêm mấy câu nhõng nhẽo như anh không thương em ngày nào cũng đi đi về về à, em ở đây sẽ chăm sóc cho anh, kiến thức đại học nhiều thứ khó hiểu quá muốn anh phụ đạo,..., anh đành giương cờ trắng đầu hàng.

Rốt cuộc thì Nhậm Dận Bồng cũng bó tay rồi, từ trước đến giờ anh có bao giờ từ chối cậu được cái gì đâu.

Trương Gia Nguyên sau khi về chung một nhà với anh thì vui như xuân về, ngày nào cũng cười hớn hở đến mức nhóm Châu Kha Vũ nhìn thấy mà nổi da gà. Chẳng hạn như lúc này, bọn họ đang ngồi ở quán cafe học nhóm nhưng tâm trí Gia Nguyên thì sớm bay đến phương trời nào rồi. Trương Đằng liếc cậu một cái, dùng bút gõ gõ lên mặt bàn.

"Này này cất cái vẻ mặt đó của mày đi được không, tao nhìn mà tao ngứa mắt lắm."

"Người không có tình yêu như mày thì làm sao hiểu được", Gia Nguyên vênh mặt lên đắc ý cười một cái.

"Thôi mấy ông tướng ơi. Thế nào, tối nay có định đi không?"

Châu Kha Vũ lên tiếng hỏi. Tối nay ở trường đại học của bọn họ diễn ra một chương trình âm nhạc lớn, có mời cả mấy ban nhạc đang rất được yêu thích về biểu diễn.

"Tao đi được."

"Tối nay mày không ở nhà với anh người yêu à?", Châu Kha Vũ bất ngờ, lâu lắm rồi mới rủ được tên nhóc Gia Nguyên này ra ngoài vào buổi tối.

"Tối nay anh ấy cũng không ở nhà."

Hôm nay Nhậm Dận Bồng có hẹn đi ăn cùng với mấy đồng nghiệp ở chỗ làm. Thật ra ban đầu anh không định đi, nhưng vì phó hiệu trưởng trường đó, cũng là người đã giới thiệu anh vào làm việc, lại là bạn tốt của bố mẹ anh nên từ chối không tiện.

Buổi ăn tối ngoài Nhậm Dận Bồng, phó hiệu trưởng cùng mấy giáo viên dạy môn vật lý khác ra thì còn có con gái của phó hiệu trưởng nữa. Nhậm Dận Bồng không giỏi xã giao nên cả buổi chủ yếu là ngồi ăn, rồi bị ép uống, ai hỏi gì thì nói cái đấy. Bữa ăn kéo dài đến tận hơn 22 giờ tối mới xong, lúc này Nhậm Dận Bồng đã ngà ngà say, khuôn mặt bình thường trắng nõn bây giờ đỏ ửng lên vì men rượu.

"Tiểu Nhậm, cậu có cần tôi đưa về không?"

Vị phó hiểu trưởng cũng uống nhiều nên lúc này phải cần cô con gái đỡ lấy, vỗ vỗ vai anh. Nhậm Dận Bồng vội vàng từ chối, nói rằng mình có thể tự về, hơn nữa nhà của anh cũng không tiện đường với ông ta. Đợi đến lúc mọi người kéo nhau đi hết, Nhậm Dận Bồng mới lấy điện thoại gọi điện cho Gia Nguyên.

"Ăn xong rồi?"

Bên này Gia Nguyên vẫn đang cùng đám Châu Kha Vũ ở trường học. Chương trình âm nhạc xem chừng đến khuya mới xong, nhưng cậu thì đã sốt sắng muốn đi đón anh rồi.

"Ừ, xong rồi."

"Gửi địa chỉ em qua bây giờ."

Cũng may là nhà hàng ở gần trường học của Gia Nguyên nên chỉ mười phút sau cậu đã đi tới. Nhậm Dận Bồng ngồi ở ghế đá trước quán đợi, vừa nhìn thấy bóng dáng cậu đã vui vẻ đứng dậy vẫy tay.

Trương Gia Nguyên liếc mắt một cái cũng biết anh say rồi, không nói nhiều liền đem áo khoác trên người mình cởi ra choàng lên anh tránh cho anh không nhiễm lạnh, sau đó lại gọi một chiếc taxi đưa bọn họ về nhà.

Gia Nguyên đỡ Nhậm Dận Bồng cả người mềm oặt như sợi bún nằm xuống giường, cẩn thận cởi giày ra cho anh. Khi ngón tay cậu bắt đầu cởi đến những chiếc khuya áo, Nhậm Dận Bồng nhăn mặt đưa tay lên giữ cậu lại, lầm bầm.

"Em làm gì đó?"

"Yên nào, em thay đồ cho anh."

Gia Nguyên kiên nhẫn dỗ dành. Nhậm Dận Bồng híp mắt lại nhìn cậu, kéo tay cậu lên áp vào khuôn mặt nóng rực của mình. Bàn tay mát lạnh của cậu làm dịu đi cái nóng trên má, khiến cho anh thoải mái thở nhẹ một hơi.

"Nguyên Nguyên đẹp trai thật đấy."

Gia Nguyên còn đang vui vẻ vì lời khen của anh thì lại nghe Nhậm Dận Bồng lên tiếng.

"Anh rất thích Nguyên Nguyên, thích từ lâu rồi."

"Thích từ lúc ở Dinh Khẩu?", Giọng Gia Nguyên run run hỏi lại.

"Ừ, lúc ở Dinh Khẩu đã rất thích em."

Giọng anh dịu dàng làm cho trái tim cậu mềm nhũn, Trương Gia Nguyên chống hai tay xuống nệm, cả người đã áp sát lên Nhậm Dận Bồng, bầu không khí trong phòng đột ngột trở nên mờ ám.

Nếu lúc này Nhậm Dận Bồng tự nhiên tỉnh táo mà đẩy Gia Nguyên ra thì có lẽ sẽ không phát sinh chuyện gì, nhưng men rượu làm cho đầu óc anh không còn đủ thanh tỉnh, cả hai tay vòng lên ôm cổ người trước mặt mà hôn môi cậu. Trương Gia Nguyên lúc này mà còn giữ được lý trí thì đã không còn là Trương Gia Nguyên nữa, nhanh chóng đảo khách thành chủ mà càn quét khắp khoang miệng anh, bàn tay cũng không an phận mà bắt đầu di chuyển.

Nhậm Dận Bồng bị hôn đến mơ mơ hồ hồ, cố gắng bắt lại tia lý trí cuối cùng, khẽ đẩy cậu ra, nói trong tiếng thở dốc.

"Khoan...khoan đã, anh muốn tắt đèn..."

Âm thanh cuối cùng sớm bị Trương Gia Nguyên nuốt lấy, mong ước tắt đèn của anh xem ra không thực hiện được rồi.

Chỉ vỏn vẹn một tuần sau khi mang sói về nhà, thỏ lớn Nhậm Dận Bồng đã bị sói con Trương Gia Nguyên ăn sạch sẽ đến miếng xương cũng không còn.

———————————————
Một buổi sáng cuối tuần đẹp trời nọ Trương Gia Nguyên đang dạy Nhậm Dận Bồng nấu ăn trong bếp thì nhận được điện thoại từ mẹ nói rằng bà đang đứng dưới ký túc xá của cậu, mau mau xuống nhận đồ.

Trương Gia Nguyên tá hoả, ấp úng nói hiện tại đang không ở đó, hẹn mẹ Trương đến một quán cafe gần trường rồi tức tốc chạy tới.

"Sao mẹ đến mà không báo trước gì hết vậy?"
Trương Gia Nguyên thở hồng hộc ngồi xuống đối diện mẹ cậu.

"Mẹ đến thăm một người bạn nên tiện thể ghé qua đưa cho con ít đồ. Sao vậy? Con không ở ký túc xá à?"

"Con... thật ra con...", cậu ngập ngừng không biết phải giải thích thế nào cho mẹ đỡ sốc, "Con đang ở nhà một... người bạn..."

"Bạn? Gia Nguyên, con nói rõ ràng cho mẹ xem nào."

Trước ánh mắt nghiêm nghị của mẹ, rốt cuộc thì cậu vẫn phải khai ra tất cả, từ chuyện yêu đương với Nhậm Dận Bồng, rồi là chuyển đến sống cùng với anh. Không ngoài dự đoán, mẹ cậu nghe xong thì tức giận đập tay xuống bàn, thiếu chút nữa thì chỉ thẳng vào mặt cậu mà mắng. Cũng may bà kịp nhận ra họ vẫn đang ở ngoài, cuối cùng hạ giọng xuống nghiến răng nghiến lợi.

"Trương Gia Nguyên! Con giỏi thật. Yêu đương với thầy giáo, lại còn đến sống cùng với người ta. Con muốn mẹ tức chết phải không?"

"Mẹ à, mẹ đừng như vậy", Gia Nguyên cầm tay mẹ lên xoa xoa, nhẹ giọng năn nỉ, "Con với anh ấy thật sự yêu nhau mà."

"Được, được lắm. Ngay bây giờ mẹ sẽ đi tìm cậu ta nói chuyện."

"Khoan đã mẹ ơi! Mẹ nghe con giải thích."

Thấy mẹ định đứng dậy đi tìm người, Gia Nguyên vội vàng giữ bà lại, kéo ghế sang ngồi sát cạnh mẹ thủ thỉ.

"Mẹ, con thật lòng thích anh ấy mà. Nhờ có anh ấy mà con mới được như bây giờ. Mẹ có nhớ không, anh ấy giúp con học còn gì, anh ấy cũng là động lực để con lên Bắc Kinh học đại học nữa. Với cả, là thầy giáo thì có sao, con chỉ kém anh ấy sáu tuổi thôi mà."

Bà Trương nghe con trai tâm sự như vậy, trong lòng cũng dần nguôi giận nhưng vẫn lạnh mặt không nhìn cậu. Trương Gia Nguyên thấy mẹ đã xuôi xuôi rồi thì tiếp tục làm nũng.

"Mẹ, mẹ thương con nhất mà. Chẳng phải mẹ luôn muốn con lớn lên thật vui vẻ và tốt đẹp còn gì. Mà ở cạnh anh ấy con thật sự hạnh phúc. Mẹ chấp nhận cho bọn con được không?"

Mẹ Trương thở dài, trong lòng bà hiểu rõ Nhậm Dận Bồng là một người rất tốt, bà cũng cực kỳ yêu quý anh. Nhưng đột nhiên nghe tin con trai mình cùng thầy giáo yêu đương với nhau lâu như vậy, lại còn giấu không cho mình biết chuyện đang sống chung, làm gì có người mẹ nào lại không giận được chứ. Nhưng giận thì giận, bà không thể không thừa nhận rằng từ ngày quen biết với Nhậm Dận Bồng thì Gia Nguyên đã biết suy nghĩ hơn nhiều, không còn ham chơi như xưa nữa.

Thật là, con trai lớn rồi muốn giữ cũng không giữ được.

Trương Gia Nguyên chạy đi gặp mẹ thì Nhậm Dận Bồng ở nhà cũng đứng ngồi không yên. Anh cứ thấp thỏm lo lắng mẹ Trương sẽ mắng cậu, mà rõ ràng là vậy rồi. Chỉ mong đồ ngốc kia sẽ lựa lời mà nói một chút, đừng có chọc giận mẹ quá là được.

Đến khi nghe tiếng mở cửa, Nhậm Dận Bồng mới vội vàng chạy xuống thì thấy hai mẹ con họ đang dắt tay nhau vào nhà. Anh ngại ngùng đi đến.

"Dì Trương..."

Mẹ Trương nhìn anh một lúc sau đó gật đầu.

"Ngồi đi, cô vào bếp nấu cơm. Tiểu Nhậm thích ăn cay đúng không, cô có mua thêm ớt đây này. Còn có đồ từ quê lên nữa, đói thì ăn trước một ít đi."

Nói xong bà liền đi thẳng vào bếp, không quên kéo theo con trai vào nấu cùng. Gia Nguyên trước khi đi theo mẹ còn quay sang nháy mắy với Nhậm Dận Bồng một cái, nhỏ giọng trấn an anh.

"Không sao rồi."

Bữa cơm hôm đó ba người ngồi ăn vô cùng hoà hợp, giống như trước đây khi bọn họ ở Dinh Khẩu, mẹ Trương vẫn hay gọi Nhậm Dận Bồng sang ăn. Gia Nguyên nhìn mẹ luôn tay gắp thức ăn cho anh, lại không ngừng nhắc anh phải ăn nhiều lên, quá gầy rồi, trong lòng không nhịn được vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro