Bắc Kinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Nhậm Dận Bồng quay trở về Bắc Kinh, Trương Gia Nguyên thay đổi rõ rệt, giống như là một người hoàn toàn khác. Cậu bắt đầu lao đầu vào học, ở trên lớp không chỉ nghiêm chỉnh ngồi nghe giảng mà còn tích cực hỏi bài thầy cô, về đến nhà cũng nhốt mình trong phòng học đến tối muộn.

Thầy chủ nhiệm thấy cậu như thế thì không khỏi vui mừng, tuy không biết động lực nào giúp cậu nghiêm túc học tập như vậy. Bố mẹ Trương thì khỏi phải nói, cố gắng hỗ trợ con trai mình hết sức có thể, nhất là khi nghe cậu nói rằng sẽ suy nghĩ về việc đăng ký vào một trường đại học trên thành phố lớn.

Dưới cái nắng gắt của ngày hè, bầu không khí ôn thi đại học của học sinh lớp 12 càng trở nên căng thẳng hơn.

———————————————
Nhậm Dận Bồng sau khi quay về Bắc Kinh thì bắt đầu công việc tại một trường trung học ở thành phố. Chuyến thực tập vừa rồi ở Dinh Khẩu là một trải nghiệm tốt giúp anh đúc kết được nhiều kinh nghiệm phong phú cũng như điều chỉnh được phương pháp giảng bài của mình sao cho tiếp cận với học sinh dễ hiểu hơn.

Lại nói tới anh và Gia Nguyên, dường như sau lần chia cách đó cậu nhóc có gì khác lạ, anh cảm nhận được nhưng lại không biết rõ lí do là gì. Hai người vẫn duy trì liên lạc nhưng không quá thường xuyên, dù sao Gia Nguyên vẫn phải tập trung ôn tập mà anh thì cũng đang thích ứng với cuộc sống mới. Nhiều lúc anh nghĩ rằng không hiểu khi ấy Gia Nguyên thổ lộ với anh là do nhất thời xúc động không muốn anh đi hay thật sự có tình cảm. Dù sao "thích" đối với một đứa nhóc 17 tuổi vẫn là một cảm giác rất mơ hồ, dễ đến mà cũng dễ đi.

Nhậm Dận Bồng ép bản thân nghĩ như vậy để không phải mong đợi quá nhiều.

Cho đến khi anh trở về nhà sau một ngày đi dạy vào đầu tháng 9, nhìn thấy có người đang ngồi dựa vào cửa căn nhà mà anh thuê, khuôn mặt bị giấu sau chiếc mũ lưỡi trai nên Nhậm Dận Bồng nhất thời không nhận ra là người nào, chỉ cảnh giác hỏi một câu "Cậu là ai?".

Người kia nghe tiếng anh thì lập tức ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh cùng nụ cười không thể rạng rỡ hơn. Cậu đứng dậy, thân hình cao lớn vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến cho Nhậm Dận Bồng kinh ngạc.

"Em đuổi kịp thầy rồi."

Mùa thu năm ngoái, Nhậm Dận Bồng từ Bắc Kinh đến Dinh Khẩu. Mùa thu năm nay, Trương Gia Nguyên từ Dinh Khẩu tới Bắc Kinh tìm anh.

Nhậm Dận Bồng đưa Gia Nguyên vào nhà, rót cho cậu một cốc nước ép còn bản thân mình thì uống cafe. Trương Gia Nguyên đưa cho anh xem giấy báo nhập học của mình, là một trường đại học ở Bắc Kinh thuộc dự án 211. Nhậm Dận Bồng không khỏi kinh ngạc cùng vui mừng, anh thật không ngờ chỉ trong mấy tháng mà Gia Nguyên đã có thể tiến bộ nhanh như vậy. Hơn nữa cậu lại cố ý giấu anh việc này, bảo sao mà lúc trước anh hỏi cậu định thi vào đâu thì cậu chỉ nói chưa biết.

Thực ra Gia Nguyên đã có dự định tới Bắc Kinh từ sau khi Nhậm Dận Bồng rời đi, nhưng cậu muốn giấu anh bởi lúc đó cậu không chắc chắn mình có thể đỗ. Ngay đến việc xin địa chỉ nơi anh đang ở cậu cũng phải lấy cớ mẹ Trương muốn gửi một ít đồ ăn tự làm cho anh.

Vì Trương Gia Nguyên mới đến Bắc Kinh lần đầu nên nhất định muốn anh đưa cậu đi tham quan thành phố. Trùng hợp ngày mai là thứ bảy Nhậm Dận Bồng không có tiết nên anh vui vẻ đồng ý ngay.

Sáng hôm sau, khi Gia Nguyên đi ra cổng ký túc xá đã thấy anh đang đứng đợi mình. Trước đây mỗi lần hai người đi chơi sẽ đều là cậu đến đón anh, bây giờ thì ngược lại.

Nhậm Dận Bồng một thân đồ đen từ đầu đến cuối dựa lưng vào tường, dáng vẻ vô cùng yên tĩnh thu hút rất nhiều ánh mắt của sinh viên trong khu ký túc. Trương Gia Nguyên trong lòng có hơi buồn bực muốn nhanh chóng mang anh rời khỏi tầm nhìn của bọn họ, đôi chân tự động rảo bước nhanh hơn.

"Chúng ta đi thôi."

Hai người quyết định đi tàu điện ngầm. Hệ thống tàu ở Bắc Kinh tương đối phức tạp, nếu không thành thạo sẽ rất dễ nhầm lẫn nên Nhậm Dận Bồng muốn Gia Nguyên đi nhiều để làm quen. Bọn họ đi tới mấy địa điểm du lịch nổi tiếng trong thành phố, sau đó lại ghé mấy quán ăn thưởng thức món ăn địa phương. Địa điểm cuối cùng là trung tâm thương mại vì Nhậm Dận Bồng nói muốn mua một ít đồ dùng cần thiết cho cậu.

———————————————
Dạo này Trương Gia Nguyên cảm thấy hơi phiền não một việc, đó là thái độ của Nhậm Dận Bồng. Rõ ràng lúc trước anh nói với cậu rằng đợi cậu theo đuổi anh rồi sẽ cho cậu một đáp án, nhưng Gia Nguyên chạy đến Bắc Kinh được gần hai tháng rồi mà mối quan hệ của họ vẫn cứ dậm chân tại chỗ, thậm chí còn ít được gặp nhau hơn cả trước kia.

Vò đầu bứt tai mấy ngày, cuối cùng Gia Nguyên đành đem chuyện này đi xin sự trợ giúp từ mấy người bạn mới quen ở đại học. Bọn họ tuy không học cùng khoa với nhau, nhưng nhờ tình cờ quen biết trong ngày nhập học mà trở nên thân thiết, sau đó càng chơi lại càng hợp cạ.

Châu Kha Vũ, thanh niên có lịch sử tình trường dày dặn nhất trong đám nghe xong câu chuyện của Gia Nguyên thì vỗ vai cậu truyền đạt kinh nghiệm.

"Cách theo đuổi của mày chẳng có sức 'sát thương' gì cả. Mày phải chai mặt lên, hẹn người ta đi chơi rồi trực tiếp thổ lộ em yêu anh, sau đó hôn người ta một cái, kết hợp cả lời nói và hành động."

Trương Đằng ngồi một bên nghe xong thì hơi cau mày.

"Hẹn đi chơi rồi thổ lộ thì được, nhưng đừng có vội hôn. Trường hợp một là mày sẽ ăn tát, trường hợp hai là người ta bỏ của chạy lấy người."

Vậy tại sao không có trường hợp anh ấy cũng hôn lại tao chứ? Trương Gia Nguyên trong lòng gào thét dữ dội.

Cuối cùng sau khi suy đi tính lại, Gia Nguyên quyết định chọn rạp chiếu phim là nơi để hành động. Còn vì sao là rạp phim thì chẳng phải ở trong mấy bộ phim trên TV hay có cảnh hai nhân vật chính đi xem phim cùng nhau, ở trong không gian mờ mờ thiếu ánh sáng mà tận dụng cơ hội tiếp xúc với người kia còn gì.

Nhậm Dận Bồng được Gia Nguyên rủ đi xem phim không suy nghĩ nhiều liền đồng ý, dù sao lâu rồi anh cũng chưa đến rạp phim. Nhưng khi cầm trên tay tấm vé ghi tên một bộ phim tình cảm nào đó, anh liền nhíu mày. Trương Gia Nguyên thích xem mấy bộ phim như vậy à? Đã thế lại còn chọn hàng ghế cuối, đây có phải đang thách thức đôi mắt cận của cả hai người không?

Bọn họ đi vào tối thứ năm nên không quá đông đúc, phía trước, bên cạnh đều không có ai, Trương Gia Nguyên âm thầm thở phào một hơi.

Hai người ngồi xem tương đối nghiêm túc, ngoại trừ một vài khoảnh khắc vô tình chạm vào tay nhau lúc cả anh và cậu đều với lấy bỏng ngô trong túi khiến bọn họ không hẹn mà cùng giật mình rụt tay lại như bị điện giật.

Bộ phim dần đi đến hồi kết, cặp đôi chính trong phim trùng hợp lại vừa tỏ tình với nhau. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ thời cơ đã tới rồi, len lén nhìn sang Nhậm Dận Bồng vẫn đang chăm chú dõi trên màn hình. Cậu nghiêng người về phía anh thì thầm.

"Em có chuyện muốn nói."

Nhậm Dận Bồng khó hiểu quay sang, có gì gấp gáp đến mức mà phải nói luôn trong rạp phim à?

"Em đã chạy đến tận Bắc Kinh rồi, bao giờ thầy mới cho em đáp án đây?"

Trương Gia Nguyên không nói thì thôi, nhưng vừa nhắc tới chuyện này Nhậm Dận Bồng đột nhiên giận dỗi. Anh bĩu môi, ngoảnh mặt đi không thèm nhìn cậu.

"Tôi còn tưởng em quên mất chuyện đó rồi..."

"Ý thầy là sao?"

"Thì... thì em phải nhắc lại một lần nữa tôi mới có thể nói cho em đáp án được chứ. Biết đâu em hết thích tôi rồi thì sao..."

"Em làm sao có thể?"

Trương Gia Nguyên vội vàng lắc đầu, kéo anh quay về phía mình để hai người đối mặt với nhau.

"Nếu em hết thích vậy tại sao em có thể theo thầy tới tận đây chứ?"

"Em thật sự rất thích thầy, thầy có thích em không?"

Không gian thiếu ánh sáng càng khiến cho bầu không khí thêm ngượng ngùng. Nhậm Dận Bồng hai tai đã đỏ ửng lên, ngẩng đầu nhìn xung quanh, khi đã chắc chắn rằng không có ai trong rạp chú ý tới bọn họ thì mới khe khẽ gật đầu, lí nhí.

"Tôi cũng thích em."

Trương Gia Nguyên cảm thấy trong lòng mình đang nở rộ hàng ngàn đoá hoa, trái tim vì hồi hộp mà nhảy lên tận cổ nãy giờ cũng được thả lỏng. Nhậm Dận Bồng thích cậu, anh ấy cũng thích cậu!

Bây giờ mà hôn anh ấy thì có bị đánh không nhỉ, Gia Nguyên thầm nghĩ. Nhưng chàng trai Đông Bắc mười tám tuổi tràn đầy nhiệt huyết và lòng can đảm thì sao có thể chỉ nghĩ mà không làm, mạnh dạn hướng về phía người kia mà hôn thật nhẹ nhàng lên môi anh. Kệ đi, cùng lắm là bị đánh một cái thôi mà.

Thật may là cuối cùng Trương Gia Nguyên không có bị đánh, thậm chí còn được nắm chặt tay người mình yêu đi bộ về ký túc xá của trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro