Cho kẹo hay bị ghẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req của crystial2022
Mong rằng cậu thích nó,nếu cậu cảm thấy khó chịu về cách viết lách của tớ thì cho tớ xin lỗi ạ :"(
Cảnh báo : Có thể sẽ OOC

******

Hôm nay là 31 tháng 10,ngày mà lễ hội mang tên "Halloween" được tổ chức.Cái ngày mà mọi người hóa trang thành những nhân vật đáng sợ,những con quái vật gớm ghiếc,những kẻ sát nhân máu lạnh,hoặc chỉ đơn giản là những nhân vật mà bạn thích.Nhưng dù thế nào đi nữa,tôi phải thừa nhận rằng lễ hội này rất hút trẻ con.Tôi không phải chuyên gia chăm sóc trẻ nên cũng không hiểu rõ tâm lý trẻ con lắm,nhưng tôi khá chắc rằng thứ thu hút trẻ con ở đây chính là "Cho kẹo hay bị ghẹo".Đây là trò chơi Halloween được rất nhiều trẻ con yêu thích.Vào buổi tối của lễ Halloween, lũ trẻ sẽ đi thành từng nhóm nhỏ với bạn bè và đến gõ cửa từng nhà trong khu phố. Khi chủ nhà mở cửa, họ sẽ nói "trick or treat" hoặc "cho kẹo hay bị ghẹo", nếu chủ nhà cho kẹo, lũ trẻ sẽ cảm ơn và rời đi, nếu chủ nhà không cho kẹo thì lũ trẻ sẽ chọc phá chủ nhà.Điểm thu hút trẻ con nhất khi dấn thân vào trò chơi này là "kẹo",đúng hơn là "kẹo miễn phí".Thường thì khi muốn ăn kẹo,chúng thường hay vòi vĩnh bố mẹ cho 5 nghìn hoặc 10 nghìn gì đó để đi mua,đến khi nào được đồng ý thì mới thôi.Nhưng đó là trường hợp nếu như đứa trẻ có đủ sự kiên nhẫn,nếu không thì cho tới khi cảm thấy không thể đòi được nữa,hoặc đơn giản là chán rồi thì chúng sẽ tự động buông ra thôi,cùng với nỗi ấm ức trong lòng mà không thể làm gì được.Nên "Cho kẹo hay bị ghẹo" như một món hời đối với lũ trẻ vậy,người lớn sẵn sàng cho chúng cả tá kẹo mà không đòi đồng nào,còn nếu không cho thì chúng có thể trả đũa bằng cách trêu trọc họ.

Ồ,nhìn kìa!Kia có phải là Beyclub không!?Họ đang làm gì ở đây vậy nhỉ?Đùa thôi,đương nhiên là đi chơi rồi!Dù gì đêm nay cũng là Halloween,ra ngoài vào giờ này thì chín phần mười rằng sẽ đi chơi,và nó không thể rơi vào 1 phần kia được khi trên người họ đang diện những bộ trang phục sặc sỡ liên quan tới những nhân vật nổi tiếng,hoặc đơn giản là nhân vật mà họ thích.Valt đang hóa trang thành một hiệp sĩ giống như Valtryek,chỉ khác là tất cả đều là đồ giả,kể cả cái kiếm và cái khiên mà cậu đang mang theo.Shu hóa trang thành một tên sát nhân,cậu thậm chí còn đổ lên một ít sơn đỏ lên áo để trông giống thật hơn,đến cả con dao Shu đang cầm tôi còn không phân biệt nổi đấy là hàng giả hay thật nữa.Rantaro thì đang diện cho mình một bộ đồ trông khá rách rưới,ít ra nó không để lộ phần bụng và đùi,đoán chắc Honcho đang cố trở thành một tên xác sống.Wakiya...tôi suýt nữa đã nhầm rằng cậu ta đang hóa trang thành một tên quý tộc nào đó nếu không nhìn vào cái áo choàng mà cậu ta đang mặc,bên trong cái áo đó màu đỏ và bên ngoài màu đen,tôi mới nhận ra rằng Wakiya đang hóa trang thành một ma cà rồng.Daigo đang hóa trang thành tử thần,cậu diện trên mình một cái áo choàng màu đen,bao phù khắp người,thậm chí còn đội thêm mũ để tăng thêm phần đáng sợ nữa chứ,và thêm cả cái lưỡi hái dài hơn cả chiều cao của cậu nữa.Cuối cùng là Ken,nếu Valt là nguyên nhân khiến cho bộ trang phục trở nên đáng yêu hơn thì bộ trang phục mà Ken đang mặc là nguyên nhân khiến cậu trông đáng yêu hơn.Không,đúng hơn là bộ trang phục đấy đã làm tăng vẻ đáng yêu của Ken lên chín tầng mây.Ken đang diện cho mình một bộ đồ cún con,trông nó y hệt Besu.À phải rồi,đó chính là Besu.Ken đang hóa trang thành Besu,đồng thời cậu ta chỉ mang theo Keru bên mình,quả là sáng tạo...

"Mọi người trông tuyệt quá,nhất là Ken đấy!Bộ đồ của cậu trông rất đáng yêu!" Valt lên tiếng.

Ken không nói gì,chỉ vội quay mặt đi.Trên mặt có dính một chút vệt hồng.

"Hình như cậu quên mất ai rồi đấy!" Wakiya nói,tôi có thể nhìn thấy sự tức giận xen lẫn ghen tị trong giọng nói của cậu ta.

"Bộ trang phục của anh cũng đẹp lắm Wakiya,nhưng tớ vẫn thích của Ken lại,cậu bé này hình như vẫn chưa hiểu ý nghĩa mà Wakiya thực sự muốn gửi gắm qua câu nói vừa rồi,khiến cho cậu ta tức điên lên.

"Này!Bộ mắt cậu có vấn đề h-" Wakiya hét lên,nhưng chưa kịp dứt lời thì đã bị chen ngang bởi Shu.

"Được rồi được rồi,bình tĩnh nào Wakiya,cậu biết mình không nên ép người khác khen mình đẹp mà, phải không?"

Wakiya không đáp lại,chỉ tặc lưỡi một cái rồi lùi lại một bước.

"Xem ai thảm hại chưa kìa!" Rantaro lên tiếng,tôi có thể thấy có chút hàm ý trêu ghẹo trong câu nói đó.

"Im đê tên đầu vàng chết tiệt!" Wakiya đáp lại đầy tức giận.

"Đừng quên rằng mi cũng đầu vàng đấy!" Rantaro nói.

"Hai người thôi đi,hôm nay có cả đội đi chơi chứ có phải mình hai người đâu!Một ngày các cậu mà không cãi nhau thôi là chết người à!?"Daigo xen vào giữa hai thằng bạn đầu vàng của mình.
"Tớ có ý kiến này." Shu lên tiếng,vô tình thu hút sự chú ý của mọi người."Sao chúng ta không chúng ta không chơi thử 'Cho kẹo hay bị ghẹo nhỉ'?"

"Hả!?" Valt là người đầu tiên bất ngờ sau khi nghe xong ý kiến của Shu,những người khác cũng vậy,kể cả tôi."Đưa ra một yêu cầu liên quan đến trò chơi" không giống phong cách của Shu mấy,đến cả Valt,người bạn thời thơ ấu của Shu cũng phải bất ngờ kia kìa.Liệu có phải Shu đang toan tính điều gì không?

"Ai lấp đầy giỏ đựng kẹo đầu tiên trước sẽ là người chiến thắng,phần thưởng sẽ do người thắng chọn,được chứ?" Shu thản nhiên nói,mặc cho những ánh nhìn bất ngờ vẫn đang hướng về phía cậu.Shu lôi từ sau lưng ra 6 cái giỏ đựng kẹo,tương đương với 6 người trong Beyclub,tôi tự hỏi rằng cậu ta lấy chúng ở đâu nhỉ?

"Đợi chút,như vậy thì-" Daigo nói,nhưng chưa kịp dứt lời đã bị chen ngang.

"Được thôi!Nếu ta thắng,ta sẽ bắt tên đầu vàng này phải quỳ xuống xin lỗi ta 100 lần!" Wakiya nói lớn.

Rantaro ngay lập tức phản bác lại."Còn lâu mới có chuyện ta thua ngươi,!Và nên nhớ đầu ngươi cũng màu vàng,đây là lần thứ hai rồi đấy!"

Một nụ cười nhè nhẹ xuất hiện trên môi Shu sau nghe được những lời kia,như thể tất cả đã nằm trong tính toán của cậu ta rồi vậy.Daigo cũng chỉ biết im lặng mà thở dài.

"Được rồi,tớ sẽ đi đường này.Bọn mình chia nhau ra nhé,ai xong trước sẽ quay lại đây." Shu nói,sau đó ngay lập tức chạy ra chỗ khác.Cả đám thấy vậy cũng chỉ biết chia ra.Riêng Wakiya thì ở lại,cậu ta đợi đến lúc cả Beyclub đi thì bắt đầu lôi từ trong áo choàng ra một túi kẹo to,đổ đầy vào giỏ đựng kẹo.

Trong lúc đổ kẹo vô giỏ,tôi có thể nghe thấy tiếng lầm bầm phát ra từ miệng Wakiya."Cứ chờ đấy,ta sẽ bắt mi phải xin lỗi ta..."

*Cộp cộp...

Tiếng bước chân vang lên,khiến Wakiya giật bắn mình.Cậu ta ngẩng đầu lên để xem âm thanh vừa rồi phát ra từ đâu,đồng thời lỡ miệng thốt lên :"Đợi-Đợi chút...Không phải như cậu nghĩ đâu...!"

"Khoan đợi chút,ngươi-người là ai!?"

"Đ-Đừng lại gần t-" Wakiya thốt lên,trông những từ ngữ đó chẳng khác gì đang cầu xin cả,nhưng đã quá muộn...

"Bộp!"

Âm thanh "bộp" cắt ngang câu nói của Wakiya.Cậu ta ngã xuống nền đất lạnh của mùa đông,dùng hai tay ôm lấy đầu của mình vì đau.Tôi có thể nhìn thấy rõ từng giọt máu 37 độ khẽ chảy xuống,nhuộm đỏ cả một mảng đất,kèm theo những tiếng rên rỉ chướng tai.Tôi khẽ quỳ xuống nhìn cái tên công tử nhà giàu này,trông cậu ta bây giờ thật thảm hại,dù đây không phải lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng thảm hại của cậu ta.Dồn hết sự can đảm vào đôi bàn tay của mình,tôi nắm lấy tóc của Wakiya rồi nhấc đầu cậu ta lên,điều chỉnh cho hai con mât của cậu ta nhìn thẳng vào tôi.

"Cho kẹo hay bị ghẹo?"


"Không biết mọi người giờ ra sao rồi nhỉ?

Note : Hình như hơi lạc đề rồi 🙉🙉🙉
Huhu trình văn của mình tệ quá,viết chẳng ưng tẹo nào,nhất là đoạn cuối nma lười sửa quá hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro