Special: Chúc mừng sinh nhật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Dani-Phantom
(Thank you UwU)
Dịch: KuroganeEmerald
__________________________________

Khi hội Beyclub cùng với Xander và Zac cố gắng tổ chức tiệc sinh nhật cho cho một chàng Blader tóc trắng đặc biệt.
__________________________________

Bạn: Này Sếp, anh dậy
chưa? Em thực sự cần anh
giúp một việc rất quan trọng.

Honcho: Anh dậy rồi đây.
Có chuyện gì vậy?

Bạn: Là Shu

Bạn: Hôm nay là snhật của
cậu ấy nhưng mà cậu ấy
nói rằng sẽ không làm gì
đặc biệt cả

Bạn: Cậu ấy lại dành cả
ngày chỉ để luyện tập
thôi

Bạn: Ý em là, cậu ấy có thể
làm những gì cậu ấy muốn, nhưng mà lại không làm
gì đặc biệt sao? Nó làm em
cứ suy nghĩ hoài

Honcho: Valt Aoi đang
thực sự suy nghĩ sao?
Anh thấy hơi bất ngờ đấy

Honcho: Vậy em có
kế hoạch gì chưa?

Bạn: Em đang muốn tổ
chức cho cậu ấy một bữa
tiệc snhật thật bất ngờ,
anh biết đấy, bữa tiệc với
bánh ga tô và nến và những
thứ khác nữa

Bạn: nhưng em cần giúp đỡ,
vậy nên em nghĩ là sao tất cả chúng ta không tổ chức
một bữa tiệc sinh nhật bất
ngờ?

Honcho: Nghe có vẻ hay đấy!
Giờ thì cùng bắt tay vào
làm thôi! Anh sẽ gọi những
người khác và ta sẽ hẹn
ở tiệm bánh của mẹ em

Bạn: Okay, tuyệt lắm. :D
Em cũng sẽ nhờ
Xander giúp

Tôi nhắn tin cho Xander về kế hoạch và đợi đến khi cậu ấy đồng ý. Không lâu sau đó, tiếng 'ring...ring...' của chiếc chuông cửa vang lên. Tôi vội chạy xuống, mở rộng cánh cửa gỗ. Hội Beyclub cũng với Xander đã đến đông đủ. Chúng tôi ngồi tụ họp bên chiếc bàn nước trong phòng khách.

- Okey, vậy bây giờ...

Chiếc chuông cửa lại vang lên một lần nữa, cắt ngang lời nói của tôi.

- A... Các cậu đợi tớ chút nhé.

Tôi bước tới, mở cánh cửa gỗ và mỉm cười:

- Chào anh, Zac!

- Ồ, chào Kim Tuyến~

Zac trả lời.

- Vậy anh đến tìm em có chuyện gì vậy ạ?

Tôi vừa hỏi vừa mời Zac vào nhà và đi theo anh tới phòng khách.

- Thì, cả anh và em đều biết rằng hôm nay là sinh nhật Shu phải không?

Tôi gật đầu. Zac nhún vai buồn chán:

- Anh đã hỏi Shu xem kế hoạch của nhóc ấy cho ngày đặc biệt này là gì, nhưng cậu ấy nói sẽ chỉ luyện tập cả ngày, và  không làm gì khác cả.

- Yeah, đó cũng là những gì cậu ấy bảo em.

Tôi lẩm bẩm rồi ngẩng đầu lên nói thêm vào:

- Nhưng anh đến đúng lúc lắm đấy! Bọn em đang định lên kế hoạch cho một bữa tiệc sinh nhật bí mật đặc biệt.

- Nó sẽ chẳng còn là bất ngờ nếu cậu cứ nói to như vậy đâu Valt...

Tiếng Wakiya nói vọng ra từ phòng khách.

- Haha, cũng đúng nhỉ...

Tôi gượng cười, theo Zac bước vào phòng khách.

- Đúng là anh cũng cần em nói nhỏ hơn đó Valt!

Zac nói, quay sang mỉm cười với chúng tôi:

- Vì Shu rất cần một điều gì đó đặc biệt cho ngày hôm nay đấy!

- Đúng đấy, không phải hôm nào ta cũng được tổ chức tiệc sinh nhật đâu!

Honcho nói thêm vào.

- Và hơn nữa, đây là sinh nhật của Shu!

Chú rối Besu của Ken cũng cất tiếng. Cậu chàng mỉm cười:

- Cậu ấy xứng đáng được nhận một bất ngờ vào ngày trọng đại này, vì cậu ấy cũng đã giúp đỡ mọi người rất nhiều mà!

- Phải đấy!

Daigo gật đầu đồng tình.

- Cậu ấy chỉ hơi quá khiêm tốn để xin xỏ ai một thứ gì đó bất ngờ cho ngày hôm nay vì cậu ấy sợ làm phiền mọi người thôi.

Xander thở dài:

- Shu là thế mà.

- Vậy...kế hoạch là gì?

Honcho hỏi.

- Thì, tớ muốn làm một cái bánh sinh nhật độc nhất vô nhị cho Shu!

Tôi háo hức cất tiếng:

- Mẹ tớ có cả công thức để làm bánh dâu đấy!

- Bánh dâu sao?

Daigo hỏi.

- Đó là món yêu thích của cậu ấy mà!

Xander trả lời.

- Nếu cậu ấy quay về thì chắc hẳn sẽ rất muộn nên có khi ta nên chuẩn bị cho Shu một bữa tối nhớ nhỏ nữa nhỉ?

Besu góp ý.

Wakiya gật đầu, lấy điện thoại ra và bấm một vài nút:

- Ta sẽ cần rất nhiều thứ cho bữa tiệc này đấy nên tớ sẽ lập một danh sách những thứ đồ cần thiết. Valt, nguyên liệu của bánh là gì vậy?

- Tớ đã ghi nguyên liệu vào trong một tờ giấy rồi nên tớ sẽ dsi cùng cậu!

Tôi trả lời.

- Sao tất cả chúng ta không đi cùng nhau nhỉ?

Zac hỏi.

- Chẳng phải sẽ nhanh hơn là 2 người sao?

- Ý hay đấy!

Daigo mỉm cười đồng tình.

- Vậy ta sẽ mua nguyên liệu nấu ăn, đồ trang trí...

- Và cả quà nữa!

Honcho nói chen vào:

- Tiệc sinh nhật sẽ chẳng còn là tiệc sinh nhật nếu thiếu quà ha!

- Nhưng...liệu có gì mà chúng ta nghĩ rằng Shu sẽ cần không nhỉ?

Keru cất tiếng hỏi, tất cả mọi người bỗng yên lặng.

- Hmm... Cậu ấy rất cần một chiếc spatula mới và cả cái chảo nữa.

Tôi nói thầm:

- Lần trước cái Spatula của Shu đã bị chảy nhựa và dính vò cái chảo trong lúc cậu ấy không để ý và nó không rời ra luôn.

- Tớ nghĩ Shu có nói về việc cái tai nghe của cậu ấy bị hỏng một bên nên chắc cậu ấy sẽ cần một chiếc mới đấy!

Daigo nói thêm.

- Và trong cửa hàng cũng bán trong bộ đĩa game Outlive the Vile.

Wakiya mỉm cười, ghi thêm tên của trò chơi vào trong danh sách:

- Shu đã chơi phần 7 rồi nhưng lần trước cậu ấy có nói rằng muốn chơi thêm cả 6 phần còn lại nữa!

- Nghe hay đấy! Vậy ta màu đi thôi và không lãng phí thời gian nữa!

Vậy là tôi, Zac và Kem đồng ý đi mua đồ ăn, Xander và Daigo thì đi chọn quà, còn Honcho tình nguyện cùng Wakiya trang trí cho bữa tiệc. Wakiya nhắn tin cho từng nhóm về những thứ cần mua mà chúng tôi đã lập trên danh sách, sau đó mọi người cùng nhau tới cửa hàng. Cũng mất một khoảng thời gian hơi lâu nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đã mua được những thứ đồ cần thiết và lên đường đi tới căn hộ mà Shu sống.
__________________________________

- ÔI TRỜI ƠI!!! VALT!!!!

Wakiya hét lên sợ hãi trong lúc chúng tôi bước vài bên trong căn hộ.

- KHÔNG THỂ TIN NỔI LÀ CẬU VỪA PHÁ KHOÁ NHÀ SHU SAO???

- Thì, tớ không nhớ cái chìa dự phòng của cậu ấy để đâu nhưng ít ra ta vào được bên trong rồi, phải không?

Tôi giả bộ ngây thơ.

- Nhưng sao cậu lại biết cách phá khoá???

- Daigo dạy tớ đấy!

Tôi trả lời, đặt những chiếc túi lên kệ, Zac và Ken cũng bắt đầu gỡ đồ ra khỏi túi.

- Sao tớ lại không thấy bất ngờ nhỉ...?

Wakiya đập tay lên trán thất vọng.

- Mau ra kia và bắt đầu gói quà thôi nào Daigo!

Xander vừa gọi Daigo, vừa nhẹ nhàng đóng cánh cửa ra vào của căn hộ.

- Ừ!

Daigo gật đầu và cùng ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn khách kê giữa phòng.

- Rantaro, tôi và cậu bắt đầu trang trí được rồi đấy!

Wakiya nói và rút ra từ trong túi một rải cờ đuôi neo màu hồng:

- Tôi sẽ treo cờ và cậu xử lý mấy quả bóng kia nhé!

Rantaro thở dài, lấy cái bịch đựng bóng bay hồng và trắng từ trong túi ra và ngồi xuống cạnh Xander và Daigo. Cậu lấy ra một qua rbongs và hỏi:

- Vậy ta cần bảo nhiêu quả bóng nhỉ?

- Hmm... Ít nhất là một tá hoặc 18 quả cũng được.

- Nnngh...

Rantaro lại thở dài và bắt đầu thổi bóng bay. Wakiya tìm một cái thang trong chiếc tủ quần áo của Shu và treo rải cờ lên, sau đó cột bóng bay ở hai đầu, nhìn rất đỉnh luôn!

- Được rồi, đến giờ làm bánh rồi đấy!

Tôi háo hức lấy một chiếc bát trộn nguyên liệu to từ trên kệ đựng bát xuống rồi tìm cái thìa và một cái ca đong nhỏ nhỏ.

- Vậy ta phải làm gì trước đây?

Tôi quay sang nhìn Ken và Zac.

Zac lôi tờ công thức trong túi áo ra và đọc tố:

- Thái dâu tây thành những miếng nhỏ và cho vào cùng với nửa cốc đường trắng. Tránh ra nào... Anh có thể làm được, Kim Tuyến à. Anh không muốn  em bị đứt tay đâu.

- Vâng, tiếp theo là gì ạ?

- Tăng nhiệt độ lò nướng lên 125°F. Sau đó phết dầu và bột lên 1/8 xung quanh chảo bánh.

- Vâng, cái này em có thể làm được!

Tôi vớ lấy 2 chảo bánh mà Shu có, mộtncais hình tròn, còn cái kia hình chữ nhật.

- Ta có thể làm 2 cái bánh để đủ cho mọi người nhỉ!

- Ý hay đó!

Ken nhảy cẫng lên, rồi một tiếng 'ding...' khiến cậu ấy giật mình:

- G...Gì vậy?

Ken lấy chiếc điện thoại của tôi ra khỏi túi áo cậu (Tôi đã đưa cho cậu ấy lúc lấy đồ trong cửa hàng).  Cậu ấy đọc tin nhắn với vẻ lo lắng:

- Là Shu...

Cậu ấy đưa điện thoại cho tôi để tôi có thể đọc được những tin nhắn ấy:

BFF: Này Valt, cậu muốn
đến đấu quay với tớ không?

BFF: Tớ đang ở công viên
đấy nếu cậu muốn đấu một
trận x3

BFF: Nhưng nếu cậu không
muốn thì cũng đừng lo nha!
Tớ chỉ hỏi ý kiến cậu thôi mà.

Tôi cắn môi, từ từ trả lời.

Bạn: Xin lỗi Shu, hiện giờ tớ đang khá bận nhưng tớ sẽ đấu một trận với cậu sau nha, đừng lo.

Có một khoảng dừng nào đó, rồi Shu lại nhắn một vài tin nhắn họ tôi.

BFF: À, không sao đâu! Tớ đã
nói rồi mà, tớ chỉ hỏi ý kiến
của cậu thôi!

BFF: Nói chuyện sau nha.

Tôi gửi lại một câu vắn tắt 'ncs' và quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán:

- Chà, đáng sợ ghê... Tớ chưa bao giờ nói dối Shu cả!

- Cậu không nói dối đâu, chẳng phải cậu thực sự đang rất bận sao?

Keru cất tiếng:

- Cậu chỉ không nói với Shu vì sao cậu bận thôi mà!

- Ừ ha, cũng phải...

Tôi lẩm bẩm, tay chống cằm suy nghĩ. Sau một thời gian, tôi bỗng giật nảy mình, vội chạy vào với chảo bánh. Zac đang đứng thái dâu tây. Ken bắt đầu đọc cho tôi các bước và lặp lại nó vài lần phòng khi tôi quên mất.

Một lúc sau, chúng tôi cho bánh vào lò nướng, sau đó tôi đứng rửa đống bát đĩa bẩn, còn Zac và Ken bắt tay vào làm bữa tối.

_______Chuyển P.O.V-Wakiya_____

- Này, Rantaro, chỗ bóng bay thế nào rồi?

Tôi ngoái cổ ra đằng sau. Dưới chân cậu ấy giờ có khoảng 15 quả bóng và nhìn cậu ấy như sắp chết đến nơi rồi ấy.

- Uh... Bóng đến đây...!

Rantaro vừa trả lời vừa thở dốc.

- Trời ạ, cậu có nhất thiết phải cố thổi hết chỗ bóng đó không vậy? Ý tôi là cậu cũng có thể nghỉ ngơi mà!

- Được rồiiii....

Rantaro trả lời và ngả lăng lên bộ ghế sofa. Daigo kiếm một cái quạt giấy và ngồi quạt cho cậu ta, còn Xander ngồi thổi nốt chỗ bóng còn lại sau khi gói xong chỗ quà. Tôi tiếp tục công việc treo những rải cờ lên tường và gắn bóng bay ở đầu và đuôi của mỗi rải. Sau khi hoàn thành, tôi bắt đầu nối những rải ruy băng hồng từ chiếc bàn khách lên tường.

- Chà, cậu thực sự rất cẩn thận đấy!

Ken nói thì thầm bằng giọng nói thật sự của bản thân. Tôi nhìn nụ cười nho nhỏ trên gương mặt của Ken rồi cất tiếng:

- Hmm, phải nói sao đây nhỉ? Tớ luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo và tớ biết rằng tớ.muốn nó trông như thế nào!

Ken khúc khích cười rồi quay lại với món ăn cậu đang chế biến dở.

_______Chuyển P.O.V-Valt_________

Khoảng 20 phút sau...

- Trời ạ, không thể tin nổi là tớ lại làm cháy mất chiếc bánh rồi!

Tôi thở dài.

- Đừng lo, Kim Tuyến à! Ta sẽ làm thêm cái nữa, nguyên liệu vẫn còn rất nhiều mà!

Zac vừa vỗ vai tôi vừa cười.

- Và lần này ta sẽ đặt đồng hồ hẹn giờ!

Ken thêm vào:

- Dù gì ta vẫn còn nhiều thời gian mà!

'Ding...'

Ken tò mò mở phần tin nhắn trong điện thoại của tôi ra, vẻ mặt cậu ấy bỗng tái nhợt:

- Chết rồi...!

- Sao vậy????

Tất cả đồng thanh, cố gắng đọc đồng tin nhắn.

BFF: Tớ đang hơi mệt nên về nhà đây.

BFF: Nhưng đừng ngại nếu cậu muốn đấu một trận quay nha. Sẽ vui lắm đấy ;3

BFF: A! Cái emoji ấy... Tớ không có ý gì đâu >////<

BFF: Đúng là tập luyện đôi khi cũng mệt thật nhưng đấu quay với bạn bè thì không đâu hạ!

- Ôi trời...! Cậu ấy đang trên đường về nhà rồi sao?

Wakiya ôm đầu:

- Tớ còn chưa trang trí xong mà!

- Và bọn anh vẫn chưa chế biến xong bữa tối!

Zac cắn môi lẩm bẩm.

- Giờ tính sao đây...?

- Em không biết...

Tôi thì thầm:

- Tức quá... Ta còn rất nhiều việc phải làm... Em nghĩ ta có thể...

Zac bỗng đập hai tay khiến mọi người giật mình:

- Nghĩ ra rồi!!!

Nói xong, Zac vội lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra và nhấn vào cái tên Ánh Trăng trong danh bạ của mình. Chúng tôi xúm vào hồi hộp chờ đợi. Zac đinh làm gì vậy nhỉ?

Bạn: Này, anh bạn, sẽ thế nào nếu
tôi nhờ cậu một việc rất rất rất
quan trọng ha?

Ánh Trăng: Vậy tôi sẽ trả
lời là 'dẹp!'

Bạn: ;o
Bạn: Kể cả khi tôi
nói 'Làm ơn' sao?

Ánh Trăng: Càng không!

Bạn: Vậy nếu tôi trả ơn cậu
bằng một thứ gì đó thì sao?
Như  tiền hay ô xin chẳng hạn?

Ánh Trăng: Rồi, tôi nghe đây.

Bạn: Hôm nay là sinh nhật
của Shu. Chúng tôi quyết định
sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh
nhật bất ngờ cho cậu ấy
nhưng cậu ấy lại đang
trên đường về mất rồi
Và bọn tôi cũng chẳng biết làm thế nào để giữ chân cậu ấy lại. Nếu cậu làm được mà không cần phải CHỌC TỨC cậu ấy, tôi hứa sẽ cho cậu bất kì thứ gì cậu muốn, ok?

Zac dừng lại một hồi và bắt đầu chất tiếp:

Bạn: Dù có là gì đi chăng nữa!

L

ại một lúc yên lặng, rồi Ánh Trăng mới trả lời:

Ánh Trăng: may cho cậu là tôi đang ở công viên mà Shu đang tập luyện đấy. Tôi sẽ cố gắng dữ chân cậu ta cho mấy người.

Ánh Trăng: Và để đền ơn, cậu phải viết cho tôi một tấm thiệp 'cảm ơn' với nội dung ca ngợi tôi đó!

Ánh Trăng: À mà gửi cho tôi chút tiền để mua cái bánh ăn nhé. Nghe hay đấy~

Zac gửi tin nhắn của anh ấy và nhận được câu trả lời đồng ý, chúng tôi cùng thở dài.

Ánh Trăng: Tôi sẽ thách đấu một trận Beyblade với Shu! Cậu ta sẽ chẳng thể từ chối đâu!

"Được rồi mọi người ơi! Hãy tận dụng những thời gian chúng ta có nào!" Zac gọi, chúng tôi trả lời bằng tiếng hò reo.

Chúng tôi có thêm thời gian để làm lại hai chiếc bánh và cẩn thận cho vào trong lò nướng. Wakiya, Xander, Daigo và Honcho đã sắp hoàn thành việc trang trí phòng khách. Và sau đó khoảng 11 phút, Zac lại nhận thêm được một tin nhắn:

Ánh Trăng: LMAOOOOOO Tôi bảo cậu ấy là 'Chúc mừng sinh nhật' sau trận đấu hoà và cậu ấy nhìn tôi như kiểu vừa gặp ma ấy XDDD Tôi không thở được!

Ánh Trăng: Dù sao thì nhiệm vụ của tôi cũng đã xong rồi, và tôi ra điều kiện chi phí sẽ phải được chuyển đến tay tôi trong lâu nhất là 2 ngày nữa. Hey, it's okay, it's okay, you're welcome!~

Mặt Zac bắt đầu tỏ rõ vẻ lo lắng, vội vàng trả lời tin nhắn:

Bạn: Chúng tôi cần thêm thời gian

Ánh Trăng: Cái gì?

Ánh Trăng: ĐỆCH!!! SAO MẤY NGƯỜI KHÔNG NÓI SỚM??? Giờ thì tôi lại phải tiếp túc kéo cậu ấy lại sao. D:

Chúng tôi thở dài trước khi quay lại với công việc của mình thì tôi nhận được một tin nhắn của Shu.

BFF: Lui hôm nay cư xử lạ thật đấy.

BFF: Cậu ta nói chúc mừng sinh nhật tớ sau trận đấu hoà, và giờ cậu ta đang đi theo tớ và hỏi rằng ngày hôm nay của tớ thế nào

BFF: Tớ sợ quá... Tớ nghĩ chính phủ thấy cậu ấy thành một bản sao khác rồi o.o

BFF: ÔI TRỜI ƠI NHỠ HỌ LÀM VẬY VỚI TỚ THÌ SAO???

Bạn: Sẽ ổn thôi mà Shu. Hãy nghĩ rằng một Lui tốt bụng là một sinh vật cực hiếm, như kiểu con kì lân ấy. Nếu cậu làm nó sợ, nó sẽ chạy mất và cậu sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy nó nữa.

B

FF: Sao nó lại có lí vậy ha...?

BFF: Được rồi. Tớ sẽ cố gắng thử làm quen với sinh vật kì diệu này.

Tôi gật đầu, đút cái điện thoại vào túi quần và bắt tay vào trang trí chiếc bánh và bữa tối. Wakiya thì trang trí phòng bếp, Xander và Daigo dựng cái bàn để quà lên cùng những hộp quà được gói ghém cẩn thận.

Điện thoại tôi lại rung lên trong túi quần:

BFF: Tớ không thở được

BFF: Tớ hỏi Lui là cậu ta chỉ tốt với tớ vì hôm này sinh nhật tớ và cậu ta nhìn thẳng vào mắt tớ rất lạnh lẽo. Câu ta 'ừ' với tớ đúng một câu cộc lốc.

BFF: Tớ thực sự rất ghét cậu ta nhưng ít ra cậu ta cũng thành thật XD

Zac đặt đĩa Pasta lên bàn cũng với chiếc bánh kem hoàn hảo lên giữa bàn ăn: 'Xong!', Daigo gọi.

'Bên này cũng xong rồi!' Wakiya cũng trả lời. Chúng tôi kéo nhau ra phòng khách ăn mừng thành quả trong im lặng. Zac mang chiếc điện thoại của mình ra:

Bạn: Cậu thực sự rất tuyệt vời đó Lui ạ~
Cảm ơn cậu vì đã giúp bọn tpoi rất nhiều, Lui. Cậu có thể về được rồi, bọn tôi cũng đã chuẩn bị xong bữa tiệc!

Bạn: hàng
cậu đặt sẽ đến ngày mai nhé!

Ánh Trăng: Okay

Sau một lúc, Zac nhận được tin nhắn của Lui rồi cười khúc khích:

Ánh Trăng: Shu nói cậu ấy đã có một khoảng thời gian khá tuyệt để đi dạo và nói chuyện cùng tôi, và cũng thấy rất vui vì chúng tôi đã tìm được điểm chung chỉ trong vòng 1 ngày. Tôi thực sự thật ngu ngốc... Tôi đã trả lời là 'tôi cũng vậy'

Ánh Trăng: Kĩ năng Beyblade: Lv 100. Kĩ năng xã hội : Lv -6.

'Vậy có nghĩa là Shu sẽ về sớm thôi.' tôi nói. 'Có thể là 7 phút nữa...'

'Mau tắt đèn và trốn đi, nhớ cầm cả pháo giấy nữa. Mấy cậu biết đấy, để tạo bất ngờ ấy'

'Phải đó!' Tôi hào hứng nhảy lên nhảy xuống, mọi người đều gật đầu đồng tình. Daigo lôi một vài cái pháo giấy ra và chia cho mọi người. Zac tự nguyện trốn ở nhà bếp để có thể trông đĩa Pasta trong khi chúng tôi trốn phòng ngoài.

Tôi trốn sau ghế sofa cùng Honcho, Daigo trốn dưới gầm bàn, Wakiya trốn sau tủ, còn Xander trốn sau chiếc đèn ngủ, Ken trốn sau cửa. 7 phút chờ đợi căng thẳng trôi qua. Chúng tôi nghe thấy tiếng mở cửa và giọng nói thì thầm: 'Sao của lại mở khoá nhỉ? Chẳng nhẽ có ai đột nhập vào đây...?'

Chiếc đèn được bật lên, và chúng tôi lao ra, cùng hô to: 'BẤT NGỜ CHƯA NÀO!!!!!!!!'

'ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!' Shu hét và ôm ngực thở dốc rồi ngất lịm đi. Tất cả đứng ngỡ ngàng vài phút, quá sốc, rồi tiếng cười lớn của Xander phá vỡ bầu không khí căng thẳng:

'...Tớ nghĩ cậu ấy thích nó lắm đấy!'
             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro