Chapter 1. Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Shirasagijo Lui x Kurenai Shu

Không có canon cặp nào khác. Tất cả mọi người đều độc thân trừ hai khứa ở trên.

Hố này bốc đồng nên đào bừa, plot còn chưa xây xong :)) vậy nên cứ coi như là đọc fic không não đi.

---

Tít... Tít... Tít...

Shu khẽ động mi mắt, phút chốc ánh sáng đèn lead bừng bừng trước mắt khiến cậu khó chịu mà nhăn mặt.

Đây là...

Cậu quét mắt nhìn quanh, cách bày trí nội thất này nhìn rất giống bệnh viện, nhưng đồng thời không giống chút nào.

- Shu.

Shu khẽ nghiên mặt, cậu nhìn sang bóng đen ngồi bên cạnh vừa lên tiếng. Cái người này...

Lui?

Có hóa thành tro cậu cũng nhận ra. Kẻ đã khiêu khích cậu, gây vết sẹo lên mắt cậu, lại còn dửng dưng như thể hắn chẳng liên quan gì đến mấy việc xấu mà bản thân đã làm. Có thể sau lễ hội Legendary, cậu có cái nhìn khác về cậu ta. Nhưng mấy thứ đó cũng không kéo nổi ấn tượng đầu tiên đầy tồi tệ của cậu được.

Nhưng mà.

Cái người này, ước chừng khoảng 30 tuổi hoặc hơn... Sao có thể là Lui được?

Người nọ lấy cái khăn chườm khỏi trán cậu, sau lại áp tay lên kiểm tra.

- Em thấy thế nào rồi?

"Em"? Anh ta gọi ai thế?

Trông cậu vẫn ngơ ngơ như người mất hồn, người kia thoáng chau mày, lo lắng chồng lo lắng.

- Để anh gọi bác sĩ.

Vừa dứt lời, người kia nhấn cái chuông ngay đầu giường, và rồi lại nắm tay cậu.

Shu vội rút khỏi cái nắm tay của người kia. Cựa mình, cậu muốn ngồi dậy. Biết ý, người kia liền đỡ lấy vai giúp cậu ngồi dậy, lại còn tấn mấy cái gối ra sau lưng để cậu tựa người vào đó.

Chật vật mãi cũng ngồi được ngay ngắn, tầm nhìn bao quát căn phòng hơn, cậu nhận ra đây đích thật là bệnh viện, chỉ là cách bày trí có phần khá ấm cúng tạo cảm giác như ở nhà, bảo sao cậu nhìn mãi mà không đoán ra được. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cậu nhìn xuống tay, nhất thời không nhận ra nổi đây là tay của mình. Cái gì đây?? Vì sao tay cậu lại dài và chai sần thế này? Cậu mới có 15! Vì chúa! Cậu xuất hồn nhập xác một ông chú nào ư?!!

Shu hốt hoảng rờ mặt mình, ống thở mũi, tóc cậu vẫn màu trắng, đã dài đến ngực, c-có vết sẹo bên mắt phải?!

Shu lần lần ngón tay lên cạnh gồ của vết sẹo, cố nhận định lại cái vết độc nhất vô nhị mà cái tên chết tiệt nào đó đã ban cho. Có trùng hợp cũng không thể nào giống đến từng điểm bắt đầu đến kết thúc! Có giả tạo cũng không thể cắt ngọt như lưỡi răng Beyblade! Cậu vẫn là cậu ư? Nhưng đồng thời không phải là cậu? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!

- Shu, em sao vậy?

Người kia kéo tay cậu ra khỏi mặt, khó hiểu quan sát biểu cảm kì quái mà đáng ra cậu không nên có. Shu hoảng loạn giật tay mình khỏi cái nắm rắn chắc của người kia, lủi vội vào góc giường.

- Anh... anh là ai? Có phải họ hàng của Lui không?

Ánh mắt lo lắng của ông chú 30 tuổi thoáng hiện nét bất ngờ.

- Em...

Ông ta cứng họng.

- Em nhớ mình là ai không?

Shu chau mày.

- Anh trả lời câu hỏi của tôi trước!

Ông chú 30 tuổi cười khẩy như thấy được đâu đó hình ảnh xưa cũ, điệu bộ giống hệt cái vẻ kiêu ngạo chết tiệt của tên Lui, đích thị là cậu ta, nhưng làm thế quái nào cậu ta lại-

- Shirasagijo Lui.

già thế này...

Shu nuốt ực một ngụm khí lạnh, lắc đầu nhắm mắt úp mặt vào tay. Đây là mơ, đây là mơ, đây chắc chắn là mơ! Làm ơn, làm ơn, mau tỉnh lại đi Shu! Mày làm việc quá sức rồi đấy! Đến cả giấc mơ cũng bắt đầu kì quái rồi!!

Xoạch!

- Chào ngài Shirasagijo, phu nhân tỉnh rồi sao?

"Lui" với vẻ ngoài 30 tuổi hướng đến vị bác sĩ vừa bước vào phòng sau tiếng kéo cửa. Anh nhìn bác sĩ, chau mày, vẻ mặt vừa lo lắng vừa tức giận.

- Ông nói không sao? Giờ thì đến chồng mình, em ấy cũng không nhận ra à?

Vị bác sĩ chau mày, vội hướng đến người bệnh nhân đang ôm mặt lẩm bẩm, triệu chứng nằm ngoài tiên liệu. Ông ngồi xuống cái ghế tựa cạnh giường.

- Phu nhân.

Người kia không có mấy biểu tình, càng rụt vào góc giường càng xa.

- Ngài Shirasagijo Shu.

Shu quay ngoắt mặt về phía bác sĩ, nhướng mày hoảng hốt.

- Ông vừa gọi tôi là gì??

- Ngài-

- Kurenai Shu.

Ngắt lời bác sĩ, cái người trông giống Lui chống tay vào cán giường, ánh mắt không cảm xúc mà hỏi cậu.

- Là tên em phải không?

Ánh mắt kia, thật sự quá giống Lui. Shu ngẩn người.

- Anh, rốt cuộc thật sự là ai?

- Tôi đã nói, tôi là Shirasagijo Lui, chồng của em, Shirasagijo Shu.

Shu tức giận.

- Anh nói nhảm cái gì hả?? Tôi không lấy chồng! Càng không thể là tên Lui kia!!

- Ngài trước hết bình tĩnh, ngài Shir- Shu.

Vị bác sĩ đứng bật dậy vội đỡ lấy vai Shu, xoa lưng trấn an cậu, đồng thời hướng sang vị kia mà nhắc nhỏ.

- Ngài nói bớt vài câu đi, phu nhân vừa tỉnh, đừng chọc giận ngài ấy.

Người kia cũng chịu ngồi xuống quan sát, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của cậu. Vị bác sĩ sau khi trấn an, lại đỡ cậu tựa người vào gối, đoạn lại nhìn quét qua một lượt các chỉ số và dấu hiệu sinh tồn của cậu. Không vấn đề gì, mới bắt đầu mở lời.

- Ngài Shu, ngài có nhớ mình là ai, và nhà mình ở đâu không?

Shu cố gắng giữ bình tĩnh trước tình huống kì quái này, hít vào thở ra. Đây là giấc mơ, trước mắt cứ theo diễn biến mà hành động.

- Kurenai Shu, chung cư Aoyama, 7-3-2 Beigoma-ku, Tokyo-to, 239-0033.

Cả vị bác sĩ lẫn ông chú nhìn nhau ngạc nhiên. Cư nhiên căn chung cư đó đã bị dở bỏ từ lâu. Vả lại, câu trả lời họ dự định nghe đáng ra nên là một trong mấy căn nhà bên gia tộc Shirasagijo, không phải là căn chung cư từ cái thời niên thiếu của Shu.

- Xin mạng phép hỏi, Ngài hiện tại bao nhiêu tuổi?

- Tôi...

Shu ậm ờ, về phương diện này chính cậu cũng không rõ. Cậu thì chắc chắn là 15. Nhưng cái cơ thể này thì không. Cậu lại vờ ngốc nhìn xuống chăn, véo vào bàn tay to lớn chai sần mà cậu không thể chấp nhận nổi nó là của mình. Cảm giác đau thật sự quá chân thật. Cậu có thật sự đang mơ không?

Tảng lờ câu hỏi của bác sĩ, Shu nhìn sang ông chú trông giống Lui mà hỏi.

- Hiện tại đang là năm bao nhiêu?

- Năm 2044.

Shu ngạc nhiên.

Không phải năm 2029 sao? Giải đấu Legend Super Tag vừa kết thúc cơ mà? Phải không?

Cậu... xuyên không? Du hành thời gian đến tương lai?

Shu nhìn chằm chằm cái người vừa tự xưng chồng với mình. Không. Đây chắc chắn là ác mộng.

- Ngài còn nhớ lần cuối cùng mình đã làm gì không?

Vị bác sĩ kia lại tiếp tục thẩm vấn. Shu nhìn mơ hồ lớp chăn gồ lên, bên dưới là chân cậu được gác lên một cái gối dài. Cảm giác dường như không đúng lắm. Cậu không cảm nhận được chân mình một cách bình thường nữa rồi. Cậu lẩm nhẩm, cố nhớ lại hành động cuối cùng trước khi bản thân rơi vào cơn ác mộng chân thật này.

Cậu như mọi ngày đều lên giường ngủ mà. Ngủ thì cậu mới mơ. Nhưng vì sao cậu lại chẳng có ý niệm gì về mấy hành động này? Gần đây có xảy ra chuyện gì không?

Giải Legend Super Tag? Không đúng, cảm giác cứ như đã qua rất lâu rồi. Sau khi tiếp nhận New York Bulls, cậu cũng không còn tham gia bao nhiêu giải lớn. Không thể lấy nó làm thước đo được. Thế hệ Beyblade hiện tại? Sparking? Không. DB? Qua rồi. Là gì? Là... Sao đầu óc cậu trống rỗng thế này?? Spriggan đã nâng cấp đến đâu rồi? Phải rồi, Spriggan đâu??

- Cái này, anh biết Beyblade của tôi ở đâu phải không? Spriggan ấy?

Người đàn ông kia vừa nghe thấy câu hỏi của cậu liền nhướng mày.

- Tủ trưng bày, 9 năm rồi em chưa động vào nó đấy.

Shu thất kinh.

- T-tôi trưng bày? Tôi không còn Beyblade nữa sao?

- Ừm, giải nghệ rồi mà.

Shu bỗng cảm thấy hít thở không thông, đầu óc có chút quay cuồng. Vị bác sĩ tăng áp lực dương lên máy thở giúp cậu, đồng thời ra sức khuyên nhủ.

- Ngài Shu, ngài trước mắt nên nằm xuống nghỉ ngơi. Khỏe hơn một chút rồi lại nói. Đừng căng thẳng, mọi chuyện đều có thể từ từ giải quyết.

Shu vâng lời, nương theo động tác của bác sĩ mà ngã lưng nằm trở lại. Đến lúc rồi. Bây giờ nhắm mắt, chắc chắn sẽ thoát khỏi ác mộng chết tiệt này. Đợi đến lúc đó cậu phải xem lại chế độ sinh hoạt của mình, ngủ sớm hơn, chú ý sức khỏe tinh thần hơn và đặc biệt là... thách đấu với tên Lui kia cho hả dạ.

Chồng cái gì chứ? Tôi là thẳng nam đấy! Lại còn là Shirasagijo, trên đời này hết người để kết hôn rồi chắc?

---

Không biết đã qua bao lâu, dường như là rất lâu. Cậu đã ngủ một giấc thật dài mãi cho đến khi lờ mờ nghe thấy âm thanh ai đó. Cậu nghe thấy âm thanh của ai đó. Nhưng mãi cũng không thể nghe ra người kia nói cái gì.

- Shu, cậu thấy thế nào rồi?

Valt? Giọng nói này... Cậu cuối cùng cũng trở lại thực tại rồi.

Shu mở mắt, ánh nắng tự nhiên dịu dàng tràn vào phòng mang lại cảm giác yên bình đến lạ. Đúng là thực tại mới tươi đẹp làm sao.

Nhưng...

Valt. Sao đến cậu cũng hóa già thế này!?

Shu thấy mình muốn ngất trở lại.

- Shu? Cậu không sao chứ??

Valt hoảng hốt trông thấy người bạn thân bỗng nhiên trở mình quay lưng về phía cậu, lại còn thuận tay dằn gối lên đầu trốn tránh. Valt vỗ vỗ lên cái gối đang đè ngộp bạn mình, lo lắng lay vai Shu.

- Shu à, tớ có nghe Lui nói rằng cậu không nhớ được hiện tại, nhưng dù sao vẫn còn một chút kí ức, chúng ta từ từ tìm cách giúp cậu nhớ lại, nhé?

Người kia vẫn không động đậy.

- Dù sao đây cũng chỉ là tình trạng tạm thời, rồi cậu sẽ nhớ lại mà. Sẽ không sao đâu. Shu... Mọi người vẫn ở đây. Tớ vẫn ở đây, đừng im lặng như thế, có được không? Cậu có thể nói gì đó cho tớ nghe, được không?

Người kia cuối cùng cũng chịu dở gối ra khỏi mặt. Tuy vẫn lưng hướng về phía cậu, nhưng ít ra cậu ấy cũng chịu cất lên lời nói đầu tiên trong suốt cả buổi độc thoại của cậu. Valt biết, Shu sẽ không thể bỏ ngoài tai được lời cầu xin của người bạn thân nhất là cậu. Dù bất kể là vấn đề gì, từ sau cái tuổi 12 ấy.

- Vì sao tôi lại ở đây?

Valt thoáng im lặng, sắp xếp từ ngữ sao cho dễ nghe nhất.

- Cậu bị đuối nước, may rằng mọi người kịp thời cứu được.

Shu cười nhạt. Cậu mà đuối nước sao? Cậu biết bơi mà, cậu biết bơi từ tiểu học. Thậm chí đã từng đạt giải nhất trong cuộc thi bơi lội ở huyện. Và giờ thì, cậu đuổi nước?

Nghe thấy giọng điệu mỉa mai trong tiếng cười khô khốc của Shu, Valt chợt hiểu, người trước mặt cậu và Shu hoàn toàn không giống nhau. Shu của quá khứ là một mảng nắng hạ nhiệt huyết cháy rực, cậu ấy quyết liệt, táo bạo, cậu ấy cứng đầu, háo thắng và chưa từng đầu hàng trước một ai, kể cả Lui. Thật sự quá khác biệt. Sau ngần ấy chuyện xảy ra, ngần ấy thử thách, mười lăm năm... Để rồi Shu và cuối thu đầu đông bỗng giống nhau đến lạ. Cậu ấy trầm ổn, thinh lặng, khó hiểu. Cậu ấy như biến mất. Cậu ấy như chưa từng xuất hiện trở lại cuộc đời cậu kể từ khi tuyên bố giải nghệ. Lần cuối cùng cậu nói chuyện với Shu là khi nào? Một tháng? Hay ba năm?

- Vậy là, cậu không nhớ những chuyện tuổi 20 phải không? Hay đúng hơn là, kí ức của cậu chỉ dừng lại ở tuổi 15?

Vì cái địa chỉ nhà mà Shu đã nhớ đến từng con số của mã bưu điện, chính là căn hộ cũ thời ba mẹ cậu ấy vẫn còn sống với nhau. Giờ thì nó đã không còn.

Shu chìm trong một mớ rối ren. Đầu óc cậu đau đau nhức nhức như những đêm cậu cố vắt óc tìm hướng đi mới cho New York Bulls, trằn trọc về những con số, những cuộc họp ở liên đoàn, mơ hồ như cái cách cậu nhìn thấy thất bại, vấp ngã, những cái hố sức mạnh mà những Blader non trẻ vô tình ngã vào và chính cậu đã từng ngã vào.

Phải. Đó đều là những kí ức của cậu, những thứ đã xảy ra ở tuổi 15 - Ở hiện tại. Tại sao mọi người lại nói như thể, nó đã trôi qua từ rất lâu về trước như vậy? Thật sự cậu có đang mơ hay không? Nếu là không thì vì sao cậu lại ở đây? Thật sự quá không chân thật.

Câu hỏi kia vẫn lấp lửng ở đó. Valt vẫn kiên nhẫn chờ đợi, mãi sau người kia mới khô khốc thừa nhận.

- Ừ.

Dù trông có vẻ đã đổi thay, những cái cách mà cậu ấy đối diện với khó khăn vẫn luôn như vậy. Mỗi lần cậu ấy thừa nhận vỏn vẹn một âm tiết. Shu đã bất lực rồi.

- Vậy, có chuyện nào cậu muốn biết không? Tớ sẽ từ từ giải thích cho cậu, trong lúc thời gian thăm bệnh vẫn còn, tớ sẽ ở đây.

Người kia vẫn nằm im lặng một lúc lâu, cậu ấy cần thời gian để chấp nhận.

- Lui và tôi kết hôn... là thật?

Valt bật cười trong lòng trước câu hỏi ấy của Shu. Dù gì kí ức của cậu ấy cũng chỉ là một thiếu niên, chuyện kết hôn thật sự là một quyết định lớn trong cuộc đời. Đằng này người kia còn là Lui. Nhớ ngày nào hai người họ cạnh tranh khốc liệt với nhau, vậy mà bấy giờ đã về cùng một nhà. Đối với một đứa trẻ mà nói, chuyện này là quá sức chấp nhận.

- Phải. Có thể cậu... của tuổi 15, tớ cũng không biết cảm nhận của cậu khi ấy về Lui là như thế nào. Nhưng quyết định kết hôn rõ ràng đã khiến cậu rất hạnh phúc. Tiệc cưới đã tổ chức rất lớn, khi ấy cả giới beyblade đều rất ngạc nhiên vì quyết định của hai cậu. Tớ thì vẫn luôn ủng hộ cậu, Shu.

- Sau đó thì sao?

Sau đó... Valt thoáng im lặng. Chuyện của sau đó, cậu cũng không còn mấy rõ ràng. Shu cũng đã rút khỏi giới Beyblade từ lâu, cậu cũng không còn mấy lần liên lạc. Chỉ có mấy lần hay tin sức khỏe cậu ấy sa sút, cậu có đến thăm vài lần, giống như hiện tại.

- Sau đó... tớ nghĩ cậu nên nói chuyện với Lui. Cậu ấy sẽ rõ chuyện hơn tớ.

Shu cố gắng lục tìm manh mối nào đó dù chỉ là chút ít để bấu víu, để tìm ra điểm giao của quá khứ và tương lai, để cậu có thể thích nghi. Cậu lại trở mình, xoay sở để ngồi dậy, mặt đối mặt với một Valt già dặn mà cậu hoàn toàn xa lạ.

- Những người khác thì thế nào? Beyblade đã phát triển đến đâu rồi?

Valt khẽ mỉm cười nhìn vẻ mặt tò mò của Shu. Bao lâu rồi, Shu mới lại bày ra vẻ mặt tò mò sáng rỡ lên như thế?

- Những người khác đều đã lui về những công việc riêng của bản thân. Cậu biết đấy, mọi người cũng ngoài 30, có liên quan đến Beyblade cũng chỉ có thể trở thành cố vấn, nhà tài trợ, người có kinh nghiệm, nghiên cứu sinh. Hạng tuổi thi đấu của Blader chỉ giới hạn đến 24. Thời ấy cũng đã qua rất lâu rồi. Beyblade cũng đã sang một bước tiến mới, và trong sạch... cũng nhờ có cậu, Shu à.

Shu lắng nghe từng lời một từ Valt, cậu vẫn không thể chấp nhận được sự thật, manh mối duy nhất cứ thế trôi tuột đi, cảm giác cứ như cậu là người của quá khứ, mọi phát triển của thế giới đều không thể bắt kịp, những thứ vỏn vẹn duy nhất cậu biết cũng đều đã trở thành kí ức xưa cũ. Cậu hoàn toàn không thể nhớ ra bất cứ thứ gì mà người kia nhắc đến. Một chút cũng không. Có thật sự là cậu bị mất trí nhớ hay không? Hay là do cậu vốn dĩ chưa từng trải qua những chuyện trên, và đây không phải là cậu?

Valt vẫn im lặng nhìn Shu cẩn thận suy xét lại mọi chuyện. Có thể cậu ấy đã quên, nhưng những gì ban sơ của cậu vẫn ở đó. Shu vẫn ở đó. Vẫn lặng thinh khi suy nghĩ. Vẫn chằm chằm nhìn mặt đất khi có tâm sự, khi lòng nặng trĩu và có lời không thể nói. Cái dáng gầy gầy đìu hiu ấy của cậu, thẫn thờ mông lung, cậu nhận ra nó. Mấy lần thăm bệnh Shu cũng đều thấy cậu ấy như vậy. Chỉ là, thế giới của người lớn có nhiều thứ không dễ dàng kéo nhau gần lại hơn. Như cái cách mà cậu từng làm với Shu, hoàn toàn không thực hiện được. Duy chỉ một việc mà cậu luôn có thể làm, và cậu tin nó sẽ là sợi dây (dù là mong manh) kéo cậu ấy trở lại với hy vọng.

Shu thoáng bất ngờ. Valt bỗng kéo cậu vào cái ôm. Cậu ấy dúi mặt cậu vào lòng muốn cậu nghỉ ngơi, muốn cậu thôi bận tâm và nặng lòng. Nương theo mệt mỏi, nương theo cái xoa dịu nhè nhẹ của Valt, Shu nhận ra cậu vẫn còn thời gian để cho phép mình lại rơi vào giấc mộng một lần nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro