Chương 91 - 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 91: Đâm

Editor: Heo Con

Nguồn: Congchuakhangiay

Đậu Chiêu không thể nhìn thấu Kỷ Vịnh. Kỷ Vịnh lại nhân cơ hội đám tư dịch đang toát mồ hôi kiểm tra thi thể, xem xét người bị thương, thấp giọng hỏi nàng:

- Muội cố ý đúng không?

- Cái gì? Đậu Chiêu không kịp phản ứng lại. 

Trong lúc đợi quan phủ đến, bọn họ đã thống nhất xong lời khai, Đậu Đức Xương và và Ô Thiện kiên quyết muốn Đậu Chiêu đi trước, có chuyện gì cứ để bọn họ ứng phó. Đậu Chiêu lại sợ chuyện có biến sẽ liên lụy đến đám người Trần Hiểu Phong nên nhất quyết ở lại hiện trường, chờ quan nha xem xét xong, viết báo cáo cẩn thận rồi mới đi.

Nhìn kết cục của đám tùy tùng của Bàng Côn Bạch, đám người Trần Hiểu Phong chắc chắn đã nương tay với Bàng Côn Bạch kia.

Bàng Côn Bạch không chết được!

Nếu Vương gia không ra mặt giúp Bàng Côn Bạch thì nàng phải làm sao? Nếu Vương gia giúp Bàng Côn Bạch thì nàng sẽ thế nào? Thời gian nàng đến nông trang dù có thể điều tra ra nhưng lại không cố định. Nghe Tố Tâm nói tổ mẫu vẫn mạnh khỏe, tin gấp kia chẳng qua là để lừa nàng khiến nàng hoảng hốt mà thôi. Ai tiết lộ hành tung của nàng? Đỗ An có liên quan gì đến chuyện này không? Vương Ánh Tuyết có biết tính toán của Bàng gia không?

Giờ Ngũ bá phụ có năng lực trở mặt với Vương Hành Nghi chưa?

Nếu ngũ bá phụ chọn tiếp tục ẩn nhẫn thì nàng phải làm thế nào mới có lợi nhất? Nếu ngũ bá phụ có khả năng chống lại Vương Hành Nghi thì sẽ xảy ra chuyện gì?

Trong lòng Đậu Chiêu đang có trăm ngàn suy nghĩ, Kỷ Vịnh đột nhiên hỏi nàng, nhất thời nàng không phản ứng kịp.

Kỷ Vịnh nháy mắt với nàng:

- Ta bảo muội cố ý làm bộ như không biết Bàng Côn Bạch đúng không?

Thì ra là muốn hỏi cái này!

Đậu Chiêu chẳng buồn chớp mắt, nghiêm túc nói:

- Hắn và muội là quan hệ thông gia, nếu muội nhận ra hắn, dù thế nào cũng phải nể nang một chút, sao có thể một gậy đánh chết người được.

- Thế ư?

Kỷ Vịnh cười, trên mặt viết rõ ba chữ "Ta không tin", nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt sáng ngời như nắng hè, như có thể soi rõ con người ta. Nếu không phải Đậu Chiêu đã sống hai kiếp thì đã bại trận trước hắn từ lâu. Nhưng dù là vậy thì nàng vẫn cảm thấy bất an, đứng ngồi không yên.

Đậu Chiêu hạ quyết tâm giả câm vờ điếc.

Thần thái của Kỷ Vịnh lại trở nên ôn hòa, khiêm tốn.

Đậu Chiêu kinh ngạc, chợt nghe từ phía sau có tiếng gọi thân thiết của Ô Thiện:

- Tứ muội, sao lại đứng trong sân thế này? Đêm dài nhiều sương, muội vào xe ngựa nghỉ ngơi đi? Muội không cần lo lắng nữa đâu.

Hắn hơi nhấn giọng rồi nói tiếp:

- Và Kiến Minh sẽ xử lý tốt chuyện này.

- Trong xe ngựa hơi buồn, muội ra ngoài hít thở không khí.

Đậu Chiêu quay người, thấy Ô Thiện tuy nói chuyện với nàng nhưng ánh mắt lại dừng lại trên người Kỷ Vịnh. Trong đáy mắt hiện rõ ý đề phòng.

Hắn cũng cảm thấy Kỷ Vịnh không thể tin tưởng sao?

Đậu Chiêu suy nghĩ.

Tùy tùng của Kỷ Vịnh khiêng chiếc kiệu nhỏ vội vàng đi tới.

- Hẳn là đại phu đến.

Kỷ Vịnh cười nói, đứng đó bất động.

Ô Thiện nghĩ nghĩ, có chút bất đắc dĩ nghênh đón.

Ô Thiện vẫn còn quá trẻ!

Đậu Chiêu thầm cảm thán, lên xe ngựa.

Tố Quyên lo lắng hỏi:

- Bọn Trần hộ về không sao chứ?

- Có chuyện gì được? Chưa đợi Đậu Chiêu mở miệng thì Tố Tâm đã nói:

- Bọn Trần đại ca sang Đàm gia trang ở huyện Linh Thọ để mừng thọ phụ thân của Đàm cử nhân, vì quá muộn nên đi đường tắt, trùng hợp thấy có người bị cướp thì ra tay tương trợ thôi. Chẳng lẽ rút dao tương trợ cũng là sai?

- Đúng, ta nhầm rồi!

Tố Quyên lẩm bẩm, vẻ mặt xấu hổ.

- Cái gì mà sai với nhầm! Tố Tâm tươi cười, ôm tay Tố Quyên:

- Đó là đề phòng người ngoài, còn ở nhà, tỷ muội chúng ta muốn nói gì thì cứ nói.

Tố Quyên ngượng ngùng cúi đầu, dựa sát vào Tố Tâm.

Tố Quyên ở kiếp trước cũng thành thật như vậy nên Đậu Chiêu để nàng ấy quản lý xiêm y, trang sức, hòm xiểng, nhà kho của mình.

Kiếp này có Tố Tâm, xem ra nàng ấy có thêm một người trợ giúp rồi. 

Đậu Chiêu vừa lòng cười cười, thấp giọng hỏi Tố Tâm về Đoạn đại thúc.

Tố Tâm đáp:

- Đoạn đại thúc là người công chính, nghĩa khí, cùng làm hộ vệ ở Lang gia với Trần đại ca. Nhưng Trần đại ca là hộ vệ bình thường, Đoạn đại thúc là đội trưởng, thân thủ rất lợi hại.

- Vậy chuyện Đàm cử nhân kia là sao?

Mừng thọ phụ thân Đàm cử nhân là lấy cớ, là Đoạn Công Nghĩa nói.

- Đàm cử nhân của Đàm gia trang huyện Linh Thọ là Đàm Hạ Lâm, tự Vân Thâm, vì đồng âm với "Kỳ Lân", vóc dáng khôi ngô, tính tình hào sảng nên mọi người đặt tên hiệu là "Tọa địa long". Đàm gia ở Linh Thọ từ lâu đời, nghe nói đệ tử trong nhà đều có võ công rất giỏi. Những năm cuối tiền triều, nạn trộm cướp hoành hành ở Chân Định, Đàm gia trang dám đứng ra đánh cướp rồi từ đó nổi danh. Người trên giang hồ đi ngang qua Chân Định đều muốn theo Đàm gia trang. Sau này thiên hạ thái bình, thanh danh của Đàm gia trang dần nhạt đi, chỉ có một số võ sư già ở châu Chân Định mới biết Đàm gia trang. Nghe nói tổ tiên của Đoạn đại thúc là xuất phát từ Đàm gia trang. Năm nào nhà Đoạn đại thúc cũng đến Đàm gia trang chúc tết. Lần chúc thọ của Đàm gia lão gia này cũng là do đại thúc phát thiếp mời.

Đậu Chiêu nghe mà sửng sốt.

Đàm gia trang là đại gia tộc truyền nghề võ đến hơn trăm năm mà nàng là người Chân Định lại chưa từng nghe nói qua.

Xem ra có rất nhiều chuyện chưa chắc người sống lại đã biết hết.

Đậu Chiêu nghĩ tới Kỷ Vịnh.

Rốt cuộc sau này hắn sẽ thế nào?

Ngoài xe ngựa đột nhiên có tiếng động lớn.

Tố Tâm hé rèm cửa ra, vẻ mặt trở nên quái dị.

- Tiểu thư, Trần đại thúc... Trần đại thúc dẫn theo tam gia, Tú tam gia và hộ vệ của Đậu gia đến ạ.

Đậu Chiêu mỉm cười.

Dù nàng có tiền nhưng mỗi năm chỉ có thể tiêu một ngàn lạng bạc. Đừng nói là một vạn tiền mặt mà ngân phiếu một vạn lạng nàng cũng không có, càng đừng nói là Trần Khúc Thủy giả làm tiên sinh phòng thu chi.

Nàng không tin người Đậu gia cho nên bảo Tố Lan dẫn người đi tìm Trần Khúc Thủy để đòi một vạn lạng tiền thù lao, đồng thời muốn xem khả năng ứng biến và làm việc của Trần Khúc Thủy thế nào.

Giờ tam bá phụ và tam đường huynh xuất hiện ở đây, ít nhất có thể khẳng định là một vạn lạng bạc kia đã có tin tức.

- Tứ muội đâu? Tứ muội đâu?

Trong tiếng ồn ào, giọng nói của tam đường huynh vô cùng sắc nhọn.

Tố Tâm vén rèm xe:

- Tú tam gia, tiểu thư nhà tôi ở đây!

Tú tam gia run run chạy tới cùng với cơ thể càng ăn càng béo của mình.

- Muội không sao chứ?

Hắn lau mồ hôi đầy đầu. Áo lụa bị mồ hôi thấm ướt, dán chặt lên người càng lộ rõ thịt béo.

- Tên nào không có mắt, dám chặn cướp của Đậu gia? Sao quan phủ và Kỷ công tử, Ô công tử, Thập Nhị gia đều ở đây?

Đậu Chiêu chỉ quan tâm đến ngân phiếu một vạn lượng mà thôi.

Nàng ngẩng đầu lên thì thấy Trần Khúc Thủy đang theo sát tam đường ca.

Trần Khúc Thủy gật đầu với nàng, ý bảo mọi chuyện đều thuận lợi.

Đậu Chiêu nhẹ nhàng thở ra.

Tam bá phụ châu đầu ghé tai với Kỷ Vịnh một hồi rồi qua đây.

- Thọ Cô! Con về trước đi. Nơi này có ta và tam đường huynh của con rồi.

Ông thấp giọng nói.

Vừa hoảng sợ lại vừa phải lo liệu mọi việc cả ngày, Đậu Chiêu cũng thấy mệt, dù sao chuyện này cũng không thể giải quyết trong chốc lát được.

Nàng do dự nói:

- Nhưng mà tiền thù lao con đã đồng ý trả cho Trần hộ vệ...

Cho dù là du côn lưu manh tiện tay giúp người, thậm chí là giết người cướp của nhưng nếu đã đồng ý trả một vạn lạng bạc cho người ta, hơn nữa lại là tiền của Đậu Chiêu thì Đậu gia cũng không cần thiết phải đắc tội với họ. Huống hồ những người này còn là những hộ vệ, tiêu sư, giáo đầu đi theo chính đạo như Trần Hiểu Phong.

- Ta có mang đến đây. Đây là ngân phiếu một vạn lạng.

Đậu Tú Xương lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ sơn đen mạ vàng trong bọc ra.

Hắn đưa cho Trần Khúc Thủy.

Đậu Chiêu nói:

- Vậy phiền Trần tiên sinh đưa ngân phiếu cho Trần hộ vệ.

Sau đó nói với Đậu Thế Bảng:

- Tam bá phụ, Trần hộ vệ là người hành hiệp trượng nghĩa. Người có thể nói với quan phủ một tiếng để cho bọn họ đi trước được không? Có chuyện gì thì cứ tìm Đậu gia chúng ta.

Đậu Thế Bảng suy nghĩ giây lát rồi nói:

- Cũng được! Lắm người nhiều miệng, cứ tạm đuổi đám giang hồ này đi trước vậy.

Đậu Tú Xương đi đánh tiếng với quan nha.

Đậu Chiêu vẫy Tố Lan lên xe ngựa, nói với Đậu Thế Bảng:

- Vậy con về trước đây!

Ánh mắt lại dừng trên người Trần Khúc Thủy.

Trần Khúc Thủy hiểu ý. Sau khi Đậu Thế Bảng đi gọi người hộ tống xe ngựa của Đậu Chiêu, ông tiến lên vài bước, khẽ nói:

- Chuyện bên này xong xuôi, tôi sẽ cùng mọi người về Đậu gia.

Đậu Chiêu gật đầu, theo Kỷ Vịnh hộ tống vào thành.

Đậu gia cử quản gia đứng chờ nàng ở cổng thành, thấy xe ngựa của nàng thì lập tức chạy ra đón, vội vàng nói:

- Mau đến phủ Đông, thái phu nhân đang chờ tứ tiểu thư đó!

Đậu Chiêu hỏi Tố Tâm:

- Thôi bà cô biết chuyện của ta không?

- Tôi chỉ hỏi dò Hồng Cô thôi, không dám nói với Thôi bà cô. Tôi cũng dặn Hồng Cô rồi, chỉ nói tiểu thư có việc nên về muộn, phải qua đêm ở nông trang, chiều mai sẽ về.

- Ừm!

Đậu Chiêu nhìn Tố Tâm tán thưởng.

Xe ngựa nhanh như chớp dừng ở cửa ngách của Đông Đậu.

Vú Liễu và vú Vương thân tín của Kỷ thị đều đứng ở cửa chờ.

Thấy Đậu Chiêu, cả hai đều chạy đến quan sát nàng, thấy nàng sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, thần sắc tự nhiên thì cùng thở phào, giục nàng đi gặp nhị thái phu nhân:

- Thái phu nhân hoảng đến đỏ mắt, mắng tam gia đến độ văng hết cả nước bọt đó.

Tam bá phụ quản gia cho nên bị mắng. Tổ mẫu là trưởng bối ở cùng nàng, e rằng cũng sẽ bị mắng.

Đậu Chiêu đoán rồi nói:

- Để bà phải lo lắng rồi.

Sau đó cùng vú Liễu, vú Vương đến chỗ nhị thái phu nhân.

Kỷ thị hồn bay phách lạc đứng trước cửa phòng của nhị thái phu nhân, thấy Đậu Chiêu thì chẳng nói chẳng rằng đã bật khóc:

- Ai lại làm ra tội nghiệt này, bắt con phải chịu khổ! Bồ Tát không công bằng, phải đánh chết kẻ đó mới được.

Đậu Chiêu chưa từng thấy Kỷ thị mắng chửi ai bao giờ.

Mắt nàng cũng đỏ hoe, khẽ gọi: "Lục bá mẫu". Giọng nói mang theo sự tủi thân đến độ chính nàng cũng phải kinh ngạc.

Kỷ thị vừa đau lòng vừa tức giận.

- Bàng gia là cái thá gì chứ? Tưởng bám được Vương Hành Nghi thì nghĩ mình là tuần phủ Thiểm Tây sao? Nói bọn chúng là nhà giàu mới nổi là nhân nhượng lắm rồi. Ta đạp bọn chúng còn ngại bẩn chân, thế mà bọn chúng dám có ý đồ xấu với con! Lần này không xử lý cho cẩn thận, bọn chúng còn tưởng Đậu gia chúng ta dễ bắt nạt!

Nói rồi kéo nàng vào phòng.

Xem ra mọi người đều hiểu, vừa nghe chuyện này liên quan đến Bàng Côn Bạch là biết Bàng gia có toan tính gì.

Chương 92: Phản ứng

Nhị thái phu nhân nghiêm mặt ngồi trên sập bên cửa sổ, tràng hạt bằng gỗ trầm hương trong tay vang lên tiếng tách tách. Thấy Đậu Chiêu và Kỷ thị vào, vẻ mặt bà lại càng lạnh thêm. Sau khi kêu vú Liễu mang ghê ghế con cho hai người ngồi, bà trầm giọng hỏi Đậu Chiêu:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đậu Chiêu kể lại một lượt theo những gì bọn họ đã thống nhất.

Kỷ thị nghe xong thì giận đến xanh mặt, nhị thái phu nhân chưa mở miệng mà đã không nhịn được phải nói:

-Nghe tam bá sai người truyền tin về, nghĩ Bàng Côn Bạch kia là kẻ tồi tệ nên mới làm ra chuyện này. Hóa ra là muốn diễn vở "Anh hùng cứu mỹ nhân". Đây rõ ràng là...

Nhưng hai chữ "dụ dỗ" không nói nên lời trước mặt Đậu Chiêu.

- Rõ ràng là coi thường Thọ Cô còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện. Nếu không phải Thọ Cô lâm nguy nhưng lanh trí thì chẳng phải Bàng gia đã thực hiện được âm mưu rồi sao?

Nói đến đây, nàng mới nhận ra nhị thái phu nhân còn không nói gì, vội nói:

- Mẫu thân, không thể bỏ qua như vậy được! Thế này là quá coi thường chúng ta rồi!

Bàng Côn Bạch kia rõ ràng muốn một mũi tên bắn trúng hai đích.

Cứu được Thọ Cô từ trong tay lũ cướp, nhân lúc trời tối giữ Thọ Cô ở lại nông trang một đêm, sau đó lấy cớ vì danh tiết của Thọ Cô nên cầu thân với Đậu gia. Cho dù Thọ Cô không thích Bàng gia, không muốn gả đến Bàng gia nhưng họ có ơn cứu mạng lại có cớ hay như vậy, Thọ Cô chỉ đành gả qua. Thời gian lâu dài, Bàng Côn Bạch cẩn thận hầu hạ, lại có con cái, tất nhiên Thọ Cô sẽ toàn tâm toàn ý với hắn. Đến lúc đó, mặc cho Đậu gia và Triệu gia ngăn cản thì Thọ Cô vẫn sẽ giao hết sản nghiệp vào tay Bàng Côn Bạch. Như vậy, Bàng gia có thể danh chính ngôn thuận chiếm lấy sản nghiệp của Thọ Cô.

Nhị thái phu nhân sa sầm mặt mày. Bà lại hỏi:

- Sao các con không nói với người trong nhà một tiếng rồi hãy báo quan?

Đương nhiên vì sợ các ngươi và Vương gia có giao dịch ngầm!

Đậu Chiêu đáp:

- Vì xảy ra án mạng, Kỷ gia biểu ca, thập nhị ca và Ô tứ ca mới quyết định báo quan.

- Ý con là chuyện này liên quan đến Kiến Minh? Kỷ thị trợn mắt nhìn.

Dù sao Kỷ Vịnh cũng có bối cảnh thâm hậu, Đậu gia không dám tùy tiện đắc tội. Tốt nhất là để hắn làm lá chắn cho Đậu Đức Xương và Ô Thiện.

Đậu Chiêu gật gật đầu.

Kỷ thị hơi quẫn bách.

Nhị thái phu nhân cũng hơi bất ngờ. Nhưng đúng như Đậu Chiêu dự đoán, bà không tiếp tục truy hỏi.

Đậu Chiêu tiếp tục giả làm tiểu cô nương, tỏ vẻ vừa sợ vừa hoảng, nói:

- Thái phu nhân, nếu bên cạnh con không có Tố Tâm và Tố Lan, nếu con không dẫn hai người họ đi theo thì e rằng đã gặp chuyện không may rồi. Con xin thái phu nhân một chuyện, người nhất định phải đồng ý với con?

Nói xong lấy khăn tay lau nước mắt.

Nếu những người khác mạo phạm đến Đậu gia như vậy, nhị thái phu nhân đã kêu người lôi bọn chúng vào nha môn để gậy gộc của quan phủ đánh chết từ lâu rồi. Nhưng nhắc đến Vương Hành Nghi, bà cứ xử trí Bàng Côn Bạch một cách đơn giản như vậy thì có vẻ lãng phí. Để Vương Ánh Tuyết được phù chính, điều kiện thứ nhất là nhà họ Vương không được can thiệp vào hôn sự của Thọ Cô. Bàng Côn Bạch có quan hệ thông gia với Vương gia, dù Vương gia muốn phủ nhận cũng không thể.

Bà trầm ngâm nói:

- Con nói đi!

- Xin thái phu nhân điều tra giúp con là ai đã tiết lộ hành tung của con?

Đậu Chiêu nói ra nghi vấn của mình.

Nhị thái phu nhân lập tức đồng ý:

- Con không nhắc đến thì ta cũng sẽ điều tra. Loại bán chủ cầu vinh này tra ra tên nào đánh tên đó. Cho dù là ai cũng không thể tha. 

Bà vô cùng giận dữ.

- Con còn muốn mời thêm mấy hộ vệ.

Đậu Chiêu nói:

- Con rất sợ. Người không biết đâu! Đám tùy tùng của Bàng Côn Bạch rất lợi hại, bằng không sao con có thể không nhận ra hắn chứ? Hơn nữa, nếu Bàng gia đã có lòng kia thì kẻ khác cũng sẽ nổi tâm tư như vậy, con không muốn gặp phải chuyện thế này nữa. Dù là uy hiếp, con cũng phải mời thêm mấy cao thủ làm hộ vệ.

Nhị thái phu nhân nghĩ tới Ô gia. Bà không hề do dự đáp:

- Được! Con cứ bàn bạc với tam bá phụ và tam đường ca.

Đậu Chiêu đứng dậy cảm tạ nhị thái phu nhân.

Cứ như vậy, nàng có thể công khai chiêu binh mãi mã.

Vú Liễu vào bẩm:

- Bên tam gia có thư gửi về.

Có vẻ như tam bá phụ luôn cập nhật tình hình ở nông trang cho nhị thái phu nhân. Chẳng trách nhị thái phu nhân có thể nắm bắt mọi chuyện nhanh như vậy.

- Cho hắn vào đi. Nhị thái phu nhân nói.

Một gia nhân khoảng mười hai, mười ba tuổi trông rất lanh lợi chạy vào hành lễ với nhị thái phu nhân rồi bẩm:

- Thái phu nhân, đại phu nói rằng thương thế của Bàng công tử rất nghiêm trọng, có lẽ phải đưa lên châu Châu Định mới điều trị được. Tam lão gia bảo con về hỏi người, có cần thông báo cho người nhà họ Bàng không?

- Báo cho bọn họ đi! Khua chiêng gõ trống cho bọn họ đến nhận, cho cả châu Chân Định biết con trai bọn họ là loại chó má thế nào!

Nhị thái phu nhân quyết đoán nói.

Gia nhân chạy về báo tin cho Đậu Thế Bảng.

Nhị thái phu nhân muốn nhanh chóng truyền tin này cho Đậu Thế Xu nên bảo Đậu Chiêu về nghỉ ngơi:

- ... Muộn rồi, con nghỉ lại trong phòng lục bá mẫu đi! Con không cần lo lắng chuyện bên kia nữa. Tam bá phụ con sẽ xử lý ổn thỏa.

Đậu Chiêu cũng không muốn về lúc này để khiến tổ mẫu lo lắng nên đến chỗ Kỷ thị.

Trước khi ngủ, Kỷ thị giữa Đậu Chiêu lại, cẩn thận hỏi qua từng lời từng chữ của Kỷ Vịnh, có vẻ rất lo lắng.

Đậu Chiêu khó hiểu nhưng vẫn cẩn thận đáp lời Kỷ thị.

Kỷ thị nghe xong thì trông rất mệt mỏi, sai a hoàn hầu hạ Đậu Chiêu rửa mặt, đốt nhành an túc hương trong sương phòng của Đậu Chiêu để Đậu Chiêu nghỉ ngơi cẩn thận.

Có lẽ vì lư hương này có tác dụng hoặc là lúc trước quá lo lắng, Đậu Chiêu nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau thức dậy, Kỷ Vịnh, Đậu Đức Xương và Ô Thiện đã quay về, đang dùng bữa sáng.

Mắt Đậu Đức Xương và Ô Thiện đen ngòm, vừa nhìn đã biết là đêm qua không ngủ. Còn Kỷ Vịnh lại thần thái sáng láng, nét mặt tỏa sáng như vừa mới thức giấc.

"Sao hắn còn có tinh thần như vậy." Đậu Chiêu lẩm bẩm trong lòng.

Kỷ thị nhắc đến chuyện sau này với nàng:

- ... Bàng gia không chịu thừa nhận Bàng Côn Bạch đánh cướp con, ngược lại còn nói các con ỷ thế hiếp người, đánh trọng thương Bàng Côn Bạch. Nay Bàng Ngân Lâu đưa Bàng Côn Bạch lên châu Chân Định chữa bệnh, Bàng Kim Lâu lên kinh thành, Bàng Tích Lâu thì mời Hồ cử nhân làm thầy cãi, muốn cùng nhà ta lên công đường.

Kỷ thị cười khinh thường, trấn an Đậu Chiêu:

- Hình lão bát còn một thủ hạ vẫn còn sống. Nếu kẻ đó chịu ra công đường chỉ điểm Bàng gia, để ta xem Bàng gia định cãi thế nào.

Đậu Chiêu gật đầu.

Muốn lên công đường thì cũng phải chờ thái độ của Đậu Thế Xu và Vương Hành Nghi đã.

Nàng hỏi:

- Vậy đã điều tra được ai tiết lộ hành tung của con chưa?

- Còn chưa có tin tức.

Kỷ thị lo lắng nói:

- Vú Liễu lấy cớ trong nhà mất đồ, cả đêm dẫn người qua phủ Tây. Nhất định phải tìm ra người này không thì quá nguy hiểm cho con!

Kỷ Vịnh đột nhiên chen miệng vào:

- Cần huynh điều tra giúp muội không?

Không đợi Đậu Chiêu đáp lời, Kỷ thị đã vội nói:

- Con là khách đấy, Kiến Minh!

Kỷ Vịnh phản bác:

- Nếu con đã dây vào, sao có thể mặc kệ?

Kỷ thị nhíu mày.

Đậu Chiêu vội giảng hòa:

- Đa tạ Kỷ biểu ca! Nếu vú Liễu đã qua đó thì cứ để vú Liễu điều tra thôi. Nếu hôm nay vú Liễu không điều tra được thì Kỷ biểu ca ra tay cũng không muộn!

Kỷ Vịnh gật đầu rồi cúi đầu tao nhã ăn sáng.

Kỷ thị rất ngạc nhiên vì sự nghe lời của Kỷ Vịnh, lập tức quay sang nhìn Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu lại nghĩ đến Trần Khúc Thủy.

Đã một ngày một đêm, không biết ông ấy có điều tra được gì không?

Nàng không muốn Kỷ Vịnh nhúng tay vào chuyện này.

Dùng bữa trưa xong, Đậu Chiêu về phủ Tây.

Tổ mẫu còn không biết chuyện này nhưng lại hơi tức giận vì việc vú Liễu qua đây kiểm tra các vú hầu trong nhà.

- Dù sao cũng là chuyện Tây Đậu, muốn kiểm tra thì cũng phải chờ con về cứ.

- Chắc vì sợ để lâu mất dấu vết thôi.

Đậu Chiêu an ủi tổ mẫu một hồi, lúc ra cửa lại thấy Trần Khúc Thủy đang đứng chờ sẵn.

Ông nhìn Đậu Chiêu, cười rất tự tin.

Đậu Chiêu biết ông làm được, nhất thời cũng yên lòng hơn.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

- Người báo tin là Lưu Vạn nhưng hắn đã chết. Tôi điều tra được hôm qua Đỗ An nghỉ chân tại nhà trọ Bình An ở huyện Linh Thọ. Tôi đã bảo Trần Hiểu Phong đi mời hắn... Vú Liễu phải tra một đám người, tiến triển quá chậm, e rằng hôm nay không có kết quả gì.

Lên kinh thành không cần phải đi qua huyện Linh Thọ.

- Vậy chúng ta chỉ điểm cho vú Liễu một chút đi? Tốt hơn hết là để nhị thái phu nhân đứng ra xử lý chuyện này.

- Đúng vậy!

Trần Khúc Thủy cũng đồng tình, lại nói:

- Tôi nghĩ tiểu thư phải mời thêm nhiều hộ vệ có võ công cao siêu. Sợ là lại có người có ý đồ xấu với tiểu thư.

- Tiên sinh nghĩ giống ta thật đó!

Đậu Chiêu kể lại việc từ giờ nàng có thể tiêu một vạn lạng bạc mỗi năm.

- Hay là mời bọn Trần Hiểu Phong đi?

Nàng nói ra mấy cái tên mình đã để ý.

Trần tiên sinh bật cười:

- Ánh mắt của tứ tiểu thư thật lợi hại. Vậy để tôi đi lo chuyện này!

Rất nhanh sau đó, vú Liễu lục được trong phòng Lưu Vạn có năm mươi hai lạng bạc.

Nhị thái phu nhân vô cùng bất mãn:

- Tiếp tục điều tra, nhất định phải bắt được người mua chuộc Lưu Vạn kia.

Buổi tối, Trần Hiểu Phong dẫn Đỗ An trở về.

Đỗ An thấy Đậu Chiêu thì run người. Nhưng miệng lại khép chặt như thể ta không khai, ngươi làm gì được ta.

Đậu Chiêu thản nhiên nói:

- Giao hắn cho nhị thái phu nhân đi!

Đỗ An sửng sốt hỏi:

- Tiểu thư... Tiểu thư không thẩm vấn tôi?

- Ta thẩm vấn ngươi, ngươi sẽ nói sao?

Đậu Chiêu khinh bỉ:

- Huống chi ngươi nói hay không cũng có gì khác nhau? Miễn sao nhị thái phu nhân tin rằng ngươi có liên quan đến chuyện này, Vương Ánh Tuyết có liên quan đến chuyện này là được. Ngươi cần gì phải nói.

Đỗ An choáng váng.

Đậu Chiêu giao chuyện Đỗ An và chọn hộ vệ cho Trần Khúc Thủy, tưởng mình có thể thoải mái một chút, ai ngờ ngũ bá phụ lại gửi thư về.

Trong thư hắn nói vô cùng tán thành chuyện vui của hai nhà Ô Đậu, bảo Nhị thái phu nhân không cần canh cánh trong lòng, Ô gia môn phong thanh bạch, là nhà hiếu học hàng đầu, Đậu Chiêu gả qua sẽ không phải chịu khổ.

Cũng không nhắc tới chuyện Đậu Chiêu bị bắt cóc.

Hiển nhiên là hai phong thư bị bỏ sót ngang đường.

Chương 93: Cự tuyệt

Đậu Chiêu hoảng sợ.

Nàng nghĩ Đậu gia sẽ giải quyết hôn ước của nàng và Ngụy gia trước, không ngờ bọn họ cứ thể gạt thẳng Ngụy gia qua một bên.

Gả cho Ô thiện?

Đây là ý của ai?

Không phải bọn họ muốn cản trở hôn sự của nàng ư? Sao đột nhiên lại giở quẻ? Hay là năm nay Ô Tùng được thăng quan tiến chức?

Đậu Chiêu hỏi Tố Tâm:

- Tin này chính xác không?

Đáng lý, thư của ngũ bá phụ không thể bị lộ dễ dàng như vậy được.

Tố Tâm thấy Đậu Chiêu gặp tin mừng nhưng chẳng có vẻ ngượng ngùng hay vui sướng gì thì ngẩn mặt, khó hiểu nhìn Đậu Chiêu, giọng nói hạ đi mấy tông:

- Hôn sự này do Ô phu nhân đích thân nhờ Ngọc nhị phu nhân, giờ ngũ lão gia cũng đồng ý rồi, chỉ lát nữa thôi, tin tức sẽ lan ra...

Đậu Chiêu nhíu mày.

"Mình sơ suất quá! Từ đầu cho đến khi đồng ý cũng phải mất mấy ngày, vậy mà mình chẳng hay biết gì."

Nàng cần bàn bạc chuyện này với Trần Khúc Thủy.

Đậu Chiêu đứng dậy, bình tĩnh đi đến thư phòng.

※※※※※

Nhị thái phu nhân cũng rất không vui.

Bà vẫn đang kể khổ với Kỷ thị:

- ... Nói cái gì mà giao tình lúc nguy nan, chỉ cần không liên quan đến Vương gia! Nhưng rõ ràng Thọ Cô có thể gả cho người tốt hơn. Vì sao lại gả đến Ô gia?

Lúc Kỷ thị biết tin thì cười tươi như hoa nở, tạm ứng phó có lệ với Nhị thái phu nhân.

- Ngũ bá có sự lo lắng của mình, sợ là không thể truyền tải hết qua thư. Cũng may Ô đại nhân và Ô phu nhân phẩm hạnh cao thượng. Ô tứ thiếu gia lại lớn lên dưới con mắt của chúng ta, là người đôn hậu chất phác, cũng coi như là thanh mai trúc mã với Thọ Cô, dù sao vẫn tốt hơn lấy người xa lạ. Hơn nữa lời ngũ bá nói cũng đúng, kiểu gì Thọ Cô cũng gả cho người thân gần với nhà ta, nếu gả cho người khác, không khéo lại bị Vương gia lợi dụng.

Nhị thái phu nhân mạnh miệng:

- Từ nhỏ Thọ Cô đã chẳng thân thiết với người nhà họ Vương...

- Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Cho dù Thọ Cô không thích đến mấy thì vẫn không thể chống đối trượng phu đúng không? Không thì tại sao Bàng gia dám làm ra chuyện "Anh hùng cứu mỹ nhân" kia?

Nhị thái phu nhân im lặng hồi lâu rồi thở dài, nói một cách bất lực:

- Vậy con báo với Ô gia đi! Nhân lúc Ô phu nhân còn chưa về kinh, hai nhà gửi bát tự.

Trong phòng đột nhiên có tiếng cười trong trẻo:

- Ai muốn đính ước vậy? Không biết có thể kiếm được chén rượu mừng không?

Kỷ thị và nhị thái phu nhân quay đầu lại, thấy Kỉ Vịnh đang cười dài đứng ở cửa.

"Chuyện đã như vậy, nhiều lời cũng vô dụng, ngược lại để Ô gia biết thì cũng không hay, còn tưởng nhà mình coi thường bọn họ, vô duyên vô cớ khiến hai nhà có hiềm khích." Nhị thái phu nhân suy nghĩ, ngoài mặt cười ha hả:

- Là tứ biểu muội của con và Ô Thiện. Hai đứa chúng nó sắp đính hôn.

Kỷ Vịnh ngạc nhiên, trong đầu lập tức hiện ra gương mặt đoan trang hiên ngang của Đậu Chiêu và nụ cười ôn hòa vô hại của Ô Thiện.

Hai người này đúng là rất xứng đôi!

Nhưng nhìn kỹ thì Đậu Chiêu lại giống nam tử, còn Ô Thiện lại giống nữ tử.

Hắn nghĩ đến tình cảnh khi mình đuổi tới nông trang. Lúc ấy, một đám nam tử lăn lộn đầy đất và Bàng Côn Bạch đã biến dạng.

Không biết lúc Đậu Chiêu và Ô Thiện ở bên nhau thì sẽ có cảnh tượng gì?

Kỷ Vịnh càng nghĩ càng thấy thú vị.

Hắn hỏi nhị thái phu nhân:

- Bao giờ thì họ đính ước? Có cần con giúp gì không? Con nhớ lúc tỷ tỷ con xuất giá đã nhờ con giúp tỷ ấy chuyển đồ cười, ba ngày lại mặt cũng là con đi đón...

Trong giọng nói thoáng lộ ra chút hưng phấn.

Tuy đã là một cử nhân nhưng dù sao vẫn là trẻ con, vừa nghe có chuyện vui thì đã không kiềm chế được.

 Ánh mắt của nhị thái phu nhân hiền hòa đi rất nhiều. Bà nói:

- Đó là cưới và lại mặt. Giờ hai đứa nó chỉ trao đổi bát tự, tạm thời không có việc gì cần con giúp cả. Nếu con có lòng, hai năm nữa lại đến Chân Định uống rượu mừng của chúng nó. Thọ Cô còn chưa có tiểu đệ, đến lúc đó sẽ phải nhờ con làm ca ca chuyển đồ cưới cho con bé.

- Được, được ạ!

Kỷ Vịnh reo lên:

- Đến lúc đó, thái phu nhân đừng quên gửi thiệp mời cho nhà con đấy. Cho dù đang ở đâu, con cũng sẽ đến chung vui.

- Nhất định rồi!

Hai người nói chuyện phiếm nửa ngày. Cuối cùng thái phu nhân cũng dần chấp nhận chuyện Đậu Chiêu sắp gả cho Ô Thiện, tâm trạng khá hơn rất nhiều, còn giữ Kỷ thị ở lại dùng cơm tối.

Đậu Chiêu hẹn gặp Ô Thiện ở trong viện của Kỷ thị vào sáng mai.

Nàng muốn nói chuyện tử tế với Ô Thiện trước khi trao đổi canh thiếp. Nếu hai bên có thể thoải mái như ban đầu là tốt nhất, không thì nàng đành phải dùng chút thủ đoạn vậy.

Nàng thật sự không muốn khiến Ô Thiện hận nàng.

Trần Khúc Thủy khuyên Đậu Chiêu:

- Tiểu thư vẫn hãy cân nhắc. Ô công tử là người tốt. Nếu có thể thành mối lương duyên, đó chưa chắc đã là chuyện không hay.

Ít nhất Ô Thiện sẽ không ảnh hưởng đến sự quyết đoán của Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu cười khổ:

- Tôi thật sự không muốn lại ở cùng với một đứa trẻ mang vẻ ngoài trưởng thành, hơn nữa chẳng biết sau này hắn sẽ thế nào...

Trần Khúc Thủy không hiểu.

Đậu Chiêu cũng không giải thích, hôm sau trang điểm bình thường rồi đi vấn an tổ mẫu.

Có lẽ tổ mẫu cũng biết được chuyện này nên cười rất vui, không ngừng nhìn nàng, còn nói :

- Thọ Cô của chúng ta thành đại cô nương rồi, càng lớn càng xinh đẹp.

Sau đó bảo Hồng Cô đưa cho nàng một hộp sơn hồng mạ vàng:

- Đây là bộ đồ trang sức ta thích nhất, giờ tặng cho con.

Đậu Chiêu thầm sốt ruột trong lòng.

May mà mình đao sắc chặt đay rối, sớm hẹn với Ô Thiện. Nếu để chuyện này kéo dài thêm mấy ngày, sợ là khó thu dọn được tàn cuộc.

Nàng làm bộ như không biết, cười hì hì hỏi tổ mẫu vì sao lại tặng đồ cho nàng, lại tỏ vẻ vô cùng thích thú nhận lấy bộ trang sức vàng ròng nạm châu kia, còn nói:

- Tặng cho con thì là của con, người không được hối hận đâu đấy!

Tổ mẫu vô cùng phấn khởi, cười toe toét.

Sau đó, Đậu Chiêu đến chỗ lục bá mẫu.

Nàng đã ở gian phía Tây này mấy năm. Kỷ thị vẫn giữa nguyên nơi này để thỉnh thoảng nàng qua ở. Đây tựa như ngôi nhà thứ hai của nàng, không ai ngạc nhiên với sự xuất hiện của nàng.

Nàng và Kỷ thị trò chuyện về hoa cỏ cả buổi, rồi cùng nhau đi một vòng qua sân trước phòng sau. 

Ô Thiện đến. Đậu Chiêu thoải mái muốn Ô Thiện giúp nàng vẽ tranh lên quạt:

- ...Giống như lần trước huynh giúp tam đường tẩu viết chữ phúc kia ấy.

Ô Thiện đỏ mặt nhìn Kỷ thị.

Kỷ thị vừa cười vừa nói:

- Đi đi, đi đi! Trong thư phòng của bọn Huệ ca nhi có sẵn bút mực đó.

Ô Thiện cung kính đáp lời rồi đến thư phòng của Đậu Chính Xương.

Đậu Chiêu cũng bình tĩnh đi theo.

Kỷ thị ngồi trên sập xem sổ sách mấy tháng qua.

Thái Thục khẽ hỏi:

- Có cần phái người qua đó không ạ?

- Không cần! Như vậy sẽ không hay, lại thành phá hoại bọn trẻ.

Kỷ thị chẳng buồn ngẩng đầu lên.

Thái Thục gật đầu, ngẩng đầu lại thấy cửa sổ của thư phòng đang mở rộng. Cho dù đang ở nhà chính hay ngoài sân đều có thể thấy Ô Thiện đang vùi đầu vẽ tranh và Đậu Chiêu đứng bên giúp Ô Thiện mài mực.

Thần sắc bình thản như vậy, cử chỉ quang minh như vậy, Thái Thục nghĩ đến lời nói khi nãy của mình thì xấu hổ đỏ mặt.

Kỷ thị ngẩng đầu thấy hai người trong thư phòng thì rất hài lòng, cúi đầu cười, tiếp tục tính toán sổ sách của nàng.

Kỷ Vịnh tới vấn an Kỷ thị cũng phải "chậc chậc" hai tiếng.

Đôi trẻ vô tư, thanh mai trúc mã.

Một người tao nhã, một người oai hùng, nhìn qua rất tốt đẹp.

Hắn vào nhà chính.

Thỉnh an Kỷ thị rồi cười cười chỉ vào hai người bên thư phòng.

- Cô không để ý sao?

- Quân tử vui vô lo, tiểu nhân luôn âu lo.

Kỷ thị tỏ vẻ giận dữ, răn dạy hắn:

- Bọn chúng quang minh chính đại, vì sao ta phải xen vào?

- Thôi đi, thôi đi! Dù sao cũng là con không đúng.

Kỷ Vịnh sờ sờ mũi, đấm vai cho Kỷ thị:

- Cô nghĩ tứ biểu muội và Ô Thiện sẽ tốt sao? Con thấy Ô Thiện kia chẳng có gì hơn người.

- Sống trong một nhà, so đo chuyện này làm gì? Quan trọng nhất là thích hợp! Ta thấy Thọ Cô và Ô Thiện hợp nhau.

Kỷ Vịnh gật đầu, ánh mắt đảo như hạt châu.

Bên kia, Đậu Chiêu đang nói chuyện với Ô Thiện:

- Muội đã nghe nói về chuyện hôn sự rồi. Nhưng muội không muốn thành thân sớm như vậy.

Thì ra nàng đã biết!

Mặt Ô Thiện bỏng rát. Tai ong ong, chỉ mơ hồ nghe được cái gì mà không muốn thành thân quá sớm. Hắn lắp bắp:

- Huynh... Huynh cũng không nghĩ sớm như vậy... Huynh phải tham gia thi hương, đề danh bảng vàng... Huynh sẽ không để muội phải chịu thiệt... Muội cứ yên tâm... Muội ở nhà đợi mấy năm, chờ đến lúc muốn... Thì lại...

Hắn là một người luôn bình tĩnh, giờ lại ngượng ngùng như một tiểu cô nương khiến Đậu Chiêu không đành lòng, lời vốn đã chuẩn bị sẵn lại không thể nói ra, hồi lâu sau mới hạ quyết tâm, khẽ nói:

- Muội đã có hôn ước!

- Hả! Ô Thiện há hốc miệng.

Đậu Chiêu nói tiếp:

- Chắc huynh đã nghe qua chuyện của muội rồi. Trước lúc mẫu thân muội qua đời đã đính ước cho muội, tín vật còn ở trong tay cữu cữu muội. Chỉ là các bá phụ lại có vẻ không hài lòng với hôn sự này nên vẫn không bàn bạc với nhà kia... Nhưng trong lòng muội luôn canh cánh chuyện này... Muội không thể gả cho huynh!

Vẻ hồng nhuận trên mặt Ô Thiện dần rút đi, cuối cùng tái nhợt như tờ giấy, bút trên tay rơi xuống mặt quạt, nhánh mai vừa mới vẽ xong bị dây lên một vết mực đen.

Đậu Chiêu chân thành nói:

- Ô tứ ca! Muội coi huynh như anh trai của mình, chị dâu nhất định sẽ lương thiện, dịu dàng gấp trăm lần muội.

Nàng khó nhọc an ủi Ô Thiện.

Ô Thiện cúi đầu, vẫn không nhúc nhích như một tượng đất.

Đậu Chiêu thầm thở dài, nói:

- Muội đi trước, Ô tứ ca hãy bảo trọng.

- Muội đợi đã!

Ngay khi nàng sắp ra khỏi cửa, giọng nói của Ô Thiện khàn khàn vang đến:

- Nếu, nếu nhà kia... Vẫn không tới cầu hôn, huynh chờ muội...

Ô Thiện là người đối xử ôn hòa nhất với nàng trong cả hai kiếp.

Nếu không có kinh nghiệm từ kiếp trước, có lẽ nàng đã gả cho Ô Thiện mà không hề do dự?

Đáng tiếc, trái tim nàng đã vỡ nát, nàng có thể thưởng thức tình ý mềm nhẹ như phấn này nhưng không thể nào xúc động.

Đậu Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu, nói:

-Đa tạ Ô tứ ca! Muội đã quyết định, sẽ không thay đổi.

Ô Thiện nghe vậy thì người lảo đảo, ngã phịch xuống ghế thái sư phía sau.

Đậu Chiêu lập tức ra khỏi thư phòng.

Chương 94: Kế tiếp

Đậu Chiêu ra khỏi thư phòng của Đậu Chính Xương, đối diện là Kỷ Vịnh đang đi tới. Hắn vừa liếc mắt về phía thư phòng vừa hỏi Đậu Chiêu:

- Sao thế? Phải đi rồi à? Không ngồi chơi thêm một lúc nữa đi.

Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe! Sao hắn lại thích tò mò chuyện của người khác vậy? Lễ nghĩa hắn học được đi đâu cả rồi? Thế mà là cử nhân!

Đậu Chiêu mắng thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh cười, gật đầu chào hắn rồi vào phòng của Kỷ thị.

Kỷ Vịnh thấy Ô Thiện ngồi ngẩn người trên ghế, mặt tái nhợt.

Hắn gọi Ô Thiện, Ô Thiện lại đóng sập cửa sổ thư phòng lại.

Kỷ Vịnh nhíu mày, nghĩ nghĩ rồi theo Đậu Chiêu vào phòng.

Đậu Chiêu đang cáo từ Kỷ thị.

Kỷ thị kéo tay nàng, cười vô cùng từ ái:

- Về sau rảnh rỗi lại đến chỗ lục bá mẫu chơi nhé.

Như thể sau này sẽ không được gặp nàng nữa vậy.

Đậu Chiêu thấy áy náy vô cùng. Lục bá mẫu như mẫu thân của nàng nhưng nàng lại phụ ý tốt của bá mẫu.

- Chỉ sợ đến lúc đó bá mẫu lại muốn đuổi con đi thôi.

Nàng đùa lục bá mẫu.

Kỷ Vịnh nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi cười dài hỏi nàng:

- Không phải nói là nhờ Ô Thiện vẽ quạt giúp à? Quạt đâu? Hay là Ô Thiện không vẽ nữa? Nếu không để huynh vẽ giúp muội một bức nhé? Huynh vẽ cũng được lắm. Sư phụ của huynh là danh sĩ Giang Nam đó!

Đậu Chiêu cảm thấy thật đau đầu, nể mặt lục bá mẫu đang ở đây nên không tiện nói cứng, đành cười đáp: 

- Ô tứ ca bảo vẽ xong sẽ sai thư đồng mang sang phủ Tây.

- Vậy à? 

Kỷ Vịnh còn định nói thêm gì đó thì Kỷ thị đã cảnh cáo hắn:

- Kiến Minh, không phải con muốn đi Thái Sơn ngắm mặt trời mọc sao? Đồ đã thu dọn xong chưa? Còn quên cái gì không?

Kỷ Vịnh bĩu môi không nói gì nữa.

Đậu Chiêu thấy nét mặt của Kỷ thị đầy vẻ bất lực.

Nàng đứng dậy: 

- Lục bá mẫu, con về trước đây. Lúc hoàng hôn, con sẽ bảo người hầu mang hòa nhài qua.

- Phiền cho Thọ Cô rồi. 

Kỷ thị bảo đại a hoàn Thái Thục tiễn Đậu Chiêu ra ngoài, sau đó nhắc nhở Kỷ Vịnh: 

- Tổ phụ đã dặn dò con thế nào? Bảo con "nói ít xem nhiều". Con đừng để tổ phụ thất vọng.

Kỷ Vịnh nghe vậy thì nao nao đáp: "Con biết rồi". Nhưng vẫn không nhịn được: 

- Cô không thấy là Ô Thiện kia không có chút phong độ khí chất nào à? Hắn thật sự không xứng với Thọ Cô! Ai làm mai vậy chứ? Đúng là mai mối bậy bạ!

Kỷ thị giận không để đâu cho hết, mắng:

- Con nói linh tinh gì thế? Người ta xứng đôi hay không thì liên quan gì đến con?

Kỷ Vịnh không hé răng.

Vẻ mặt của Kỷ thị cũng dịu lại, dịu dàng nói: 

- Không phải tất cả đều nhìn vẻ bề ngoài. Con đừng vội vã đưa ra kết luận.

Kỷ Vịnh "Ồ" một tiếng, cung kính hành lễ với Kỷ thị rồi lui ra.

Kỷ thị nhìn bóng dáng cao ngất như tùng của cháu mà thở dài sườn sượt.

Bên này, Đậu Chiêu dặn dò Tố Lan: 

- Mấy hôm nay, em chịu khó sang bên phủ Đông, nghe được tin gì thì lập tức báo lại cho ta biết.

Tố Lan còn nhỏ nhưng rất thông minh. Lúc trước nàng không tiện sắp xếp người của mình vào phủ Đông, giờ có Tố Lan, tin tức cũng được linh thông hơn.

Tố Tâm do dự nói: 

- Tiểu thư, tiểu thư muốn thương lượng với Thôi bà cô không? Hoặc là thương lượng với thất lão gia ở kinh thành cũng được...

Nàng cũng thấy Ô gia là mối duyên lành.

Đậu Chiêu đành phải tìm cớ: 

- Ô gia và ngũ bá phụ ta có quan hệ chặt chẽ mà ngũ bá phụ ta lại muốn vào được nội các, muốn thắng được Vương Hành Nghi. Ta chỉ muốn sống an nhàn, không muốn dây dưa đấu đá.

Tố Lan nghiêng đầu: 

- Nhưng nếu ngũ lão gia có thể thắng thì sao? Mọi người đều nói rằng theo Long công có thể làm tể tướng. Bây giờ chúng ta giúp ngũ lão gia, về sau ngũ lão gia sẽ đối xử tốt với tiểu thư...

Nhưng nàng chưa nói hết lời thì đã bị tỷ tỷ cốc đầu:

- Nếu ngũ lão gia thua thì sao? Chúng ta không cần người ta, người ta cũng chẳng cần chúng ta. Như tiểu thư nói, chúng ta không giúp ai cả, chỉ cần sống vững ở đất Chân Định này thôi. Sau này còn nói mấy lời kiểu lợi dụng toan tính thế này, cẩn thận tỷ phạt muội đứng ôm cột đó!

Tố Lan ôm tay Đậu Chiêu, lè lưỡi với Tố Tâm

Đậu Chiêu nhớ tới Nhân thư nhi, lúc bị trách cứ cũng ôm tay nàng làm nũng như vậy. Nàng cười phá lên, ôm vai Tố Lan.

- Tiểu thư, tiểu thư chiều nó thành hư rồi!

Tố Tâm sẵng giọng nhưng ý cười vẫn đong đầy trong mắt.

Đậu Chiêu bật cười nhưng bỗng phát hiện mình đã không còn nhớ rõ ngũ quan của con gái nữa, sâu trong trí nhớ chỉ còn lại một cô bé hoặc ngây thơ hoặc kính cẩn mà thôi.

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên rơi nước mắt.

Tố Lan và Tố Tâm nhìn nhau, Tố Lan rụt người lại.

Đậu Chiêu lau nước mắt: 

- Không có chuyện gì, không có chuyện gì! Chỉ là nhớ lại một chuyện cũ mà thôi!

Tố Lan lấy một chiếc túi thơm nho nhỏ trong bọc ra, lấy một miếng bánh hoa quế, thật cẩn thận nói: 

- Tiểu thư, đây là tỷ tỷ mua cho em. Lúc nhớ đến phụ thân, em ăn một miếng thì lại thấy khá lên nhiều. Tiểu thư cũng ăn một miếng đi, sẽ không nhớ đến chuyện cũ nữa.

Mắt Đậu Chiêu long lanh nước, ăn một miếng quế hoa cao, thốt lên "Ngon lắm!"

Tố Lan mỉm cười. Nụ cười xán lạn như ánh mặt trời, xua tan đi âu lo trong lòng nàng.

Tố Tâm thì nghiêng mặt đi, lau ánh lệ nơi đuôi mắt.

Đậu Chiêu lấy lại tinh thần, nói: 

- Chúng ta qua chỗ Trần tiên sinh đi. Ta bảo ông ấy mời Trần Hiểu Phong và Đoạn Công Nghĩa đến làm hộ vệ cho ta. Chẳng biết ông ấy làm đến đây rồi? Giờ bên cạnh không có nhiều người, lúc ra ngoài luôn cảm thấy lo lắng. Còn nữa, chúng ta cũng phải nhanh chóng lấy được một vạn lạng bạc, không thể để họ đến rồi mà không có tiền cho họ.

Tố Lan líu lưỡi: 

- Còn tiền gì nữa ạ? Không phải tiểu thư đã trả thù lao cho họ rồi ư?

- Chuyện đó khác, chuyện này khác, đâu giống nhau.

Ba người nói nói cười cười quay về phủ Tây.

Tổ mẫu đang sửa sang lại rương hòm, lật cái này cũng lắc đầu, xoay cái kia cũng lắc đầu. Đậu Chiêu hỏi bà: 

- Người muốn làm quần áo mùa thu hay mùa đông vậy?

Hồng Cô ở bên hé môi cười.

Đậu Chiêu đột nhiên hiểu ra.

Tổ mẫu đang tự tay chuẩn bị quà cưới cho nàng.

Trán nàng toát mồ hôi, kéo tổ mẫu qua phòng bên.

Tổ mẫu bảo nàng: 

- Con viết giúp ta một phong thư gửi cho phụ thân con, bảo nó mời mấy tú nương từ Giang Nam về đây. Chúng ta cần làm mấy bộ xiêm y thật đẹp.

Không cần khoa trương thế chứ?

Nhưng đối diện với khí thế bừng bừng của tổ mẫu, Đậu Chiêu vẫn đồng ý.

Coi như là dỗ cho bà vui đi!

Tổ mẫu lại kể với nàng nhà ai làm giày đẹp, nhà ai búi tóc đẹp. Đậu Chiêu càng nghe càng lo lắng. Nói được chừng hai nén nhang, Cam Lộ vào bẩm: 

- Trần tiên sinh mời tiểu thư đến thư phòng ạ!

Tổ mẫu giục nàng:

-Vậy con mau đi đi! Có lẽ cửa hàng xảy ra chuyện gì?

Hẳn là vì chuyện mời hộ vệ.

Đậu Chiêu cũng không nói gì, đến thư phòng.

Quả nhiên Trần Khúc Thủy đến tìm nàng là vì chuyện này: 

- Bọn Trần Hiểu Phong không nói hai lời đã đồng ý nhưng cũng bảo phải hết tháng này để chủ nhân tìm được người thay thế. Chỉ có Đoạn Công Nghĩa chắc chắc là hai ngày nữa sẽ tới. Tôi đã hỏi thăm qua. Đoạn Công Nghĩa làm hộ vệ cho Lang gia vì được Lang gia lão thái gia mời. Sau khi Lang gia lão thái gia qua đời, người nhà họ Lang thấy tiền lương của Đoạn Công Nghĩa quá cao, mấy lần định giảm nhưng lại ngại vì hắn từng hầu hạ lão thái gia. Đoạn Công Nghĩa đã muốn đi từ lâu, chỉ là hắn có mẹ già bệnh liệt giường. Vừa phải hầu hạ vừa phải tốn tiền thuốc, hắn không tìm được chỗ nào khá hơn Lang gia nên cũng không dám mở miệng. Lúc tôi đến gặp gắn hắn, hắn thở phào nhẹ nhõm, chủ động lấy ít hơn Lang gia năm lạng bạc. Tôi thấy hắn là người có năng lực nên cho hắn thêm năm lạng bạc so với Lang gia. Nhưng bất luận thế nào, hắn cũng không chịu...."

Đậu Chiêu trầm ngâm hỏi:

- Trong nhà Đoạn Công Nghĩa còn có những ai?

- Nương tử của hắn đã qua đời từ mấy năm trước, không để lại lấy một mụn con. Mấy năm nay mẹ già bị bệnh tiêu hao tiền tài nên hắn vẫn không lấy ai.

Đậu Chiêu nói:

- Vậy mua một a hoàn hầu hạ mẹ hắn đi. Tiền tiêu hàng tháng cho a hoàn này do chúng ta trả.

Trần Khúc Thủy gật đầu. Đậu Chiêu lại hỏi đến sự tiến triển của vụ án: 

- Bàng Tích Lâu và Đậu gia lên công đường, Lỗ đại nhân nhận đơn kiện không?

Trần Khúc Thủy khẽ cười.

- Nhận chứ! Không chỉ nhận đơn kiện mà còn giữ Bàng Tích Lâu ở lại uống rượu, khuyên Bàng Tích Lâu chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Bàng Tích Lâu kia cũng nực cười, lại nói không phải mình muốn lên công đường mà là nhị ca hắn muốn lên công đường giúp, bảo Lỗ đại nhân không cần tức giận...

Bàng gia thú vị hơn nàng tưởng!

Đậu Chiêu bật cười, nói với Trần Khúc Thủy: 

- Chuyện này lại còn phiền tiên sinh rồi.

Trần Khúc Thủy đáp lời. Mấy ngày kế tiếp, ông sắp xếp chỗ ở cho hộ vệ mới, hỏi thăm bệnh tình của Bàng Côn Bạch, thám thính tin tức từ kinh thành, bận rộn vô cùng.

Kỷ Vịnh đã chọn được ngày đi Thái Sơn, lần lượt chào từ biệt người Đậu gia, đương nhiên không thể thiếu Ô phu nhân cũng đang làm khách ở Đậu gia như hắn.

Ô phu nhân tươi cười giữ Kỷ Vịnh ở lại uống trà.

Kỷ Vịnh cũng không khách khí, ngồi bên cạnh Ô phu nhân, hỏi: 

- Sao mấy hôm nay không thấy Ô hiền đệ?

Hắn ở phòng khách phía đông, Ô Thiện cùng mẫu thân và muội muội ở phòng khách phía tây .

Ô phu nhân nói: 

- Hai ngày nữa, chúng ta phải khởi hành lên kinh. Chắc vì sợ phụ thân hỏi han chuyện bài vở nên nó nhốt mình trong phòng, đốt đèn học đến nửa đêm, không cho ai quấy rầy. Nếu không phải hôm nay Chỉ ca nhi tới chơi thì cửa phòng nó vẫn đóng chặt đấy. Nó và Chỉ ca nhi đi ra ngoài, nói là có bạn bè tiễn hắn.

Kỷ Vịnh nghe xong thì mỉm cười, nói: 

- Tính của Ô hiền đệ đúng là rất hào sảng. Chẳng trách có nhiều bạn tốt. Nếu ngày đó không có Ô hiền đệ, chúng con còn không tìm được nông trang đó đâu!

Ô phu nhân sửng sốt hỏi: 

- Nông trang gì?

Nụ cười trên mặt Kỷ Vịnh hơi khựng lại nhưng rất nhanh đã lại bình thường: 

- À! Hôm đó chúng con ra ngoài chơi rồi lạc đường. May nhờ Ô hiền đệ chỉ đường giúp.

Sau đó lại bưng chung trà, cúi đầu uống mấy ngụm như thể muốn che giấu điều gì đó.

Ô phu nhân sinh nghi.

Tiễn Kỷ Vịnh rồi, bà tìm gia nhân của Ô Thiện đến hỏi.

Gia nhân kia đã được Ô Thiện dặn dò nhưng hắn không dám gạt Ô phu nhân, rất nhanh đã kể sạch chuyện Đậu Chiêu bị bắt cóc.

Ô phu nhân nghe vậy thì biến sắc, lập tức hỏi lại gia nhân kia: 

- Lúc các ngươi đến, Bàng Côn Bạch đã bị đánh cho chết ngất ư? Mà tứ tiểu thư lại chẳng làm sao, bên người còn có một đám hộ vệ lạ mặt?

Gia nhân thề: 

- Con không dám lừa phu nhân. Nếu con có nửa câu gian dối thì sẽ bị thiên lôi đánh chết, chết không tử tế.

Ô phu nhân xua tay ý bảo hắn không cần nói gì thêm, thấp giọng dặn gia nhân kia: 

- Sau này không được nhắc lại, nếu không ta sẽ dùng loạn côn đánh chết.

Gia nhân kia rùng mình, vội vã chạy ra khỏi phòng.

Chương 95: Đổi ý

Vốn định tháng sáu khởi hành nhưng Ô phu nhân bất ngờ thay đổ kế hoạch, đi sớm hơn dự kiến. Ngọc nhị phu nhân tiễn thẩm thẩm, nhắc đến hôn sự của Ô Thiện và Đậu Chiêu:

- ...Người xem con nên nói sao với thái phu nhân?

Lúc trước là Ô phu nhân chủ động nhắc tới mối hôn sự này. Giờ Đậu gia đã đồng ý, đáng lý Ô phu nhân phải nói rõ mọi chuyện trước khi rời khỏi Chân Định, không trao đổi canh thiếp thì ít nhất cũng phải để lại đôi câu.

Ô phu nhân thản nhiên đáp:

- Lúc ấy chỉ là hỏi thăm đôi câu, chuyện này còn phải được lão gia nhà ta đồng ý.

Ngọc nhị phu nhân ngạc nhiên.

Ô phu nhân lảng tránh, cúi đầu nhấp một ngụm trà.

Ngọc nhị phu nhân giận đến tím mặt.

Tuy nàng là cô nương của Ô Gia nhưng lại là con dâu của Đậu gia.

Ban đầu, nàng thấy thẩm thẩm có thành ý nên mới đến chỗ nhị thái phu nhân để tác hợp. Giờ thẩm thẩm lại giở quẻ, sau này nàng sống yên ở Đậu gia kiểu gì đây?

Ngọc nhị phu nhân nhịn lắm mới áp chế được lửa giận trong lòng, tới mức giọng nói cũng hơi khàn khàn:

- Thẩm thẩm, chúng ta không phải là người ngoài. Người có gì thì cứ nói thẳng để con còn biết đường ăn nói với thái phu nhân, với mẹ chồng của con. Có lẽ người còn không biết đúng không? Trên danh nghĩa, Thọ Cô có đồ hồi môn là một nửa tài sản Tây Đậu, không biết có bao nhiêu người dòm ngó đó! Nếu không phải Ô gia và Đậu gia là thông gia, nếu không phải thúc thúc và ngũ thúc phụ là bạn tâm giao thì chắc gì Đậu gia đã nhận mối hôn sự này...

Ô phu nhân nghe xong thì sửng sốt.

"Đậu Chiêu có đồ hồi môn là một nửa tài sản của Tây Đậu? Bảo sao nó kiêu ngạo như vậy, dám đánh Bàng Côn Bạch nửa sống nửa chết. Thế thì càng không thể để nó gả vào nhà mình. Sau này ai quản nổi nó đây? Nói không chừng nhà mình còn phải gánh tiếng tham đồ hồi môn của con dâu cũng nên"

Nhất thời bà giận không có chỗ phát tác, bất mãn nói: 

- Chẳng lẽ con không hiểu thúc thúc con và ta là người thế nào? Sao con không nói cho ta biết Đậu tứ tiểu thư có nhiều đồ hồi môn như vậy? Chẳng lẽ sợ ta tham đồ hồi môn của nó sao? May mà hôm nay con nói ra chuyện này. Nếu hai nhà nạp sính lễ rồi, Ô gia nhà ta lo đủ sính lễ ư? Con làm mai kiểu gì thế? Con đang làm mất mặt nhà mẹ đẻ mình đó! Ta nói thật cho con biết, vị tứ tiểu thư nhà các con chẳng qua là bị người ta bắt cóc mà dám đánh chết người. Kết thông gia cái gì kia chứ? Con ta không cung phụng nổi người như vậy! Ta sợ ngày nào đó đắc tội nó, nó không chịu buông tha cho mẹ chồng như ta đó!

Ngọc nhị phu nhân không biết rõ chi tiết, nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn cãi chày cãi cối: 

- Thẩm thẩm nói kiểu gì vậy? Tứ muội và thập nhị thúc bị người ta cướp. Chẳng lẽ bọn họ phải đưa đầu cho người ta chém à?

Ô phu nhân cho rằng nàng đang nói đỡ nhà chồng nên lạnh lùng đáp: 

- Ta cũng không nói nó không được phản kháng nhưng chuyện gì cũng phải có điểm dừng! Nó là một con gái, rõ ràng đã chiếm ưu thế mà còn ép người ta như vậy...

Bà đang nói thì màn trúc vén lên, khuôn mặt như tờ giấy vàng của Ô Thiện xuất hiện. Chỉ mới mấy ngày mà hốc mắt hắn đã trũng sâu, cả người như cỏ úa, chẳng còn tí thần thái sáng láng như bình thường.

- Mẫu thân! Tứ muội không phải người như vậy. Đánh Bàng Côn Bạch là chủ ý của mấy người chúng con. Kẻ đáng khinh như hắn không được dạy dỗ thì con không cam lòng...

Ô phu nhân nhìn con trai. Ánh mắt nghiêm khắc chưa từng thấy.

- Không phải con đang ở trong thư phòng đọc sách sao? Chạy ra đây làm gì? Ta đang nói chuyện với đường tỷ con, không có chỗ cho con chen mồm vào. Con học theo ai thế? Chẳng hiểu quy củ gì cả! Còn không mau quay về phòng đi!

Rồi cao giọng gọi vú Tất: 

- Các ngươi hầu hạ thiếu gia kiểu gì thế? Sao lại để nó chạy loạn khắp nơi...

Rõ ràng là thẩm thẩm đang chỉ dâu mắng hòe.

Ngọc nhị phu nhân biến sắc.

Ô Thiện cũng không nhịn được, không ngừng gọi "mẫu thân". 

- Người đừng trách vú Tất, tất cả là lỗi của con. Con quay về phòng đọc sách là được chứ gì.

Nhưng hắn cũng không quay về phòng ngay, do dự một lát rồi quỳ rồi dập đầu "bộp bôp", nghiêm túc xin Ô phu nhân:

- Mẫu thân... Mẫu thân đồng ý hôn sự của con và tứ muội đi! Con xin người...

Ô phu nhân và Ngọc nhị phu nhân đều biến sắc. Ô phu nhân quát lớn: 

- Ô Thiện! Con muốn làm gì?

Hắn muốn làm gì ư? Hắn không muốn từ bỏ thôi! Chẳng phải tứ muội muốn nghe theo lời phụ mẫu, nghe theo lời bà mối sao? Nếu Đậu gia đã đồng ý hôn sự của bọn họ thì hắn vẫn còn cơ hội chứ?

Ô Thiện không ngừng dập đầu, dường như chỉ có vậy thì nỗi đau trong lòng mới có thể vơi bớt phần nào.

Ngọc nhị phu nhân thở dài, bước tới đỡ Ô Thiện: 

- Đệ mau đứng lên đi!

Ô Thiện nắm chặt tay áo Ngọc nhị phu nhân như nắm ngọn cỏ cứu mạng.

- Đường tỷ, tỷ giúp đệ đi...

Hắn còn chưa dứt lời thì bên mặt đột nhiên nóng rát, in rõ bàn tay của Ô phu nhân. Ô phu nhân giận dữ mắng:

-  Nam tử hán đại trượng phu lạy trời quỳ đất lạy vua quỳ thầy. Nay con lại vì một người con gái mà quỳ trước mặt mẫu thân và đường tỷ, con có còn là một nam nhi nữa không! Đứng lên cho ta!

Nói rồi vội vã kéo Ô Thiện lên.

Ô Thiện không nói một lời, nhìn chằm chằm Ngọc nhị phu nhân.

Ngọc nhị phu nhân không đành lòng nhìn hắn, quay mặt qua chỗ khác. 

- Việc đã đến nước này, cho dù tứ muội có thể gả đến thì đệ thấy sau này sẽ ổn sao?

Ô Thiện thất thần, cả người như bị rút hết sức lực, ngơ ngác để mẫu thân kéo dậy.

Ngọc nhị phu nhân không muốn dây vào vũng nước đục này nữa nên đứng dậy cáo từ.

Không tới nửa canh giờ, chuyện xảy ra ở phòng khách đã tới tai Kỷ thị.

Nàng giận tím mặt, nói:

- Ô gia muốn làm gì? Tưởng Đậu gia chúng ta với Ô gia bọn họ ăn chung một bát rồi sao? Muốn làm gì thì làm à? Ta phải đến chỗ thái phu nhân để hỏi cho ra lẽ mới được."

Nhị thái phu nhân cũng rất tức giận, đang nằm nghiêng trên sập nhắm mắt dưỡng thần, để cho vú Liễu đấm chân cho mình.

- Dưa hái xanh không ngọt, không thành cũng được! Ta đã mắng mỏ con dâu một hồi nhưng có ích gì? Ô phu nhân xem thường Thọ Cô, Thọ Cô gả đến nhà đó cũng chẳng được thoải mái. Nếu con có lòng thì để ý giúp nó, tìm mối tốt hơn Ô gia.

Kỷ thị nhận ra tia sắc lạnh trong mắt nhị thái phu nhân thì biết nhị thái phu nhân đã ghi thù Ô phu nhân, chắc chắc sau này sẽ tính sổ với Ô phu nhân nên chẳng nói thêm gì nữa, đứng dậy cáo lui. Trên đường về, nàng nhớ đến mấy hôm trước Thôi bà cô còn phái người qua hỏi nàng có thể tìm hai tú nương Giang Nam đến thêu áo cưới cho Đậu Chiêu không, càng nghĩ càng thấy xót xa, bảo Thái Thục:

- Kêu người chuẩn bị xe! Ta muốn sang bên phủ Tây.

Đậu Chiêu cũng nhận được tin. Nàng đoán Ô Thiện đã nói gì đó trước mặt Ô phu nhân thì thở phào nhẹ nhõm, lại chẳng hiểu sao lòng thoáng buồn bã. Nhưng chẳng mấy chốc nàng đã ném nỗi buồn này ra sau đầu, bàn với Trần Khúc Thủy:

- ...Nhị thái phu nhân đã nhận định rằng Đỗ An bị Vương Ánh Tuyết sai khiến?

Trần Khúc Thủy đáp:

- Đúng vậy! Tam lão gia không chỉ viết thư cho ngũ lão gia mà còn viết cả cho lệnh tôn, vừa mới phái người ra roi thúc ngựa lên kinh thành.

Đậu Chiêu trầm ngâm: 

- Dựa vào những gì tôi biết về ngũ bá phụ, chắc chắn ông ấy sẽ nắm lấy cơ hội để làm khó Vương Hành Nghi. Tuy Vương Hành Nghi lập được nhiều chiến công hiển hách nhưng lại là tướng ở bên ngoài. Tuy rằng quân mệnh không phải nghe ai nhưng quân lương, lương thảo lại không thể không cần lục bộ tiếp ứng. Ngũ bá phụ ở kinh thành nhiều năm, gốc rễ bám sâu, Vương Hành Nghi quyết không dám trở mặt với ngũ bá phụ. Nếu tôi là ông ta, chắc chắn sẽ cúi đầu nhận sai, đồng ý với yêu cầu của ngũ bá phụ... 

Nói tới đây thì nàng khẽ mỉm cười.

- Tôi nghĩ chuyện tốt như này không thể để ngũ bá phụ hưởng một mình được. Chúng ta không kịp ăn thịt nhưng nước canh vẫn phải húp chứ? Thôi thì cứ để Bàng gia trả cho chúng ta một vạn lạng bạc đó đi... Không, phải là hai vạn lạng bạc! Vì Bàng Côn Bạch, tôi đã treo giải thưởng một vạn lạng bạc rồi. Chẳng phải nhà họ Bàng lúc nào cũng vênh váo tự đắc, trên trán như viết chữ "có tiền" ư? Vậy chúng ta giúp chúng bớt tiền đi!

Trần Khúc Thủy bật cười.

Đậu Chiêu dặn dò Tố Tâm: 

- Mài mực giúp ta! Ta muốn viết một phong thư cho phụ thân. Chuyện này để phụ thân đi nói với ngũ bá phụ thì đúng là không ai hợp bằng.

Tố Tâm cười khanh khách, chuẩn bị giấy bút cho Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu viết thư cho phụ thân, sau đó nhắc qua về chuyện Đoạn Công Nghĩa: 

- Tôi đã nói với tam bá mẫu rồi. Từ nay về sau, Đoạn mẫu cần dược liệu gì thì cứ để a hoàn hầu hạ bà đến cửa hàng thuốc của Đậu gia lấy. Tất cả chỗ dược liệu đó sẽ ghi sổ cho tôi.

Hôm qua, Đoạn Công Nghĩa đã chính thức trở thành hộ vệ của Đậu gia.

Trần Khúc Thủy gật đầu tán thành. Đậu Chiêu lại hỏi chuyện làm ăn của cửa hàng bút mực rồi mới quay về phòng.

Mắt tổ mẫu đỏ hoe như vừa mới khóc, ánh mắt nhìn nàng cũng đầy thương xót.

Đậu Chiêu thầm lấy làm lạ, ra khỏi Khóa Đông viện thì lập tức hỏi Cam Lộ: 

- Xảy ra chuyện gì thế?

Cam Lộ cúi đầu lẩm bẩm: 

- Lục phu nhân tới, nói rằng ngày mai Ô gia sẽ khởi hành về kinh...

Tổ mẫu đau lòng vì hôn sự của nàng đây mà.

Đậu Chiêu thở dài.

※※※※※

Ngày Ô Thiện đi, trời mưa bay bay. Mưa ướt sũng khiến lá cây xanh mướt.

Đậu Chiêu ở trong nhà kính trồng hoa, tỉa lá cho cây sồi xanh. Khi trời chạng vạng, Đậu Đức Xương tới gặp nàng: 

- Ô tứ nói rằng muội từng nhờ hắn vẽ hộ một bức họa làm quạt. Ta đưa giúp hắn.

Nàng rửa tay, bảo Tố Tâm cất vào hòm.

Đậu Đức Xương ngơ ngẩn hỏi: 

- Muội không xem là vẽ cái gì ư?

- Để làm gì? Dù sao cũng cất đi.

Đậu Chiêu lấy khăn lau sạch tay, thản nhiên nói.

Đậu Đức Xương im lặng.

Không đầy mấy ngày, Kỷ Vịnh từ Thái Sơn quay về. Nghe nói Ô Thiện đi rồi, hắn vừa phe phẩy quạt vừa cười, sai tùy tùng chuẩn bị xe sang phủ Tây.

Kỷ thị lo lắng kéo hắn lại: 

- Con qua đó làm gì?

Kỷ Vịnh trợn tròn mắt: 

- Con mang cho tứ muội một cây hà thủ ô đã thành hình. Thế cũng không được sao?

Kỷ thị cười ngượng ngùng.

Kỷ Vịnh nghênh ngang rời đi, thấy Đậu Chiêu thì hỏi nàng: 

- Nghe nói hôn sự của muội và Ô Thiện thất bại? Muội đừng đau lòng, cũng không cần tiếc người yếu đuối như hắn. Nhất định muội sẽ gặp được người rất tốt thôi! Vừa khéo huynh tìm được một cây hà thủ ô để muội dưỡng tóc này.

"Hắn đang an ủi hay đang đả kích mình vậy?"

Đậu Chiêu nghe xong thì giận đến độ tóc dựng ngược lên, nghiến răng nói: 

- Có phải Kỷ gia biểu ca nghe nhầm không? Sao muội không biết là mình và Ô tứ ca từng đính hôn?

Kỷ Vịnh há hốc miệng. Thấy vậy, Đậu Chiêu mới dễ chịu đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro