Chương 266 - 270

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 266: Nhìn nhau

Tống Mặc đang dặn dò Nghiêm Triều Khanh: 

- ... Chỗ Gia Định bá, tiên sinh bỏ ra chút thời gian qua đó một chuyến.

Gia Định bá tên Vạn Trình, tự Bằng Ký, em ruột của Vạn hoàng hậu và cũng là cậu của Cố Ngọc.

Nghiêm Triều Khanh hiểu ý, đứng dậy nói: 

- Tôi đi chuẩn bị ngay.

Tống Mặc gật đầu.

Một gia nhân vào bẩm: 

- Thưa thế tử gia, Thập thiếu phu nhân bên ngõ Hòe Thụ đến.

Tống Mặc hỏi: 

- Tới gặp ta ư?

- Không ạ! Là tới gặp phu nhân ...

Tống Mặc thản nhiên nói: 

- Nếu là tới gặp phu nhân, ngươi báo ta làm cái gì? 

Sau đó nhìn Nghiêm Triều Khanh, nói: 

- Đổi hắn qua vị trí khác làm đi!

Nghiêm Triều Khanh liếc gia nhân kia một cái rồi đáp vâng.

Gia nhân kia sợ tới mức vội quỳ xuống, dập đầu thùng thùng.

Tùng La gọi mấy người kéo hắn ra ngoài.

Tống Mặc dặn Nghiêm Triều Khanh: 

- Ta không bao giờ muốn nghe thấy những lời vớ vẩn như vậy nữa.

Nghiêm Triều Khanh đáp vâng rồi lui xuống.

Tùng La lại lo lắng hỏi: 

- Thật sự không cần bẩm thế tử gia sao?

Nghiêm Triều Khanh nhìn hắn một cái, nửa là cảnh cáo, nửa là cảm thán:

- Nếu ngay cả phu nhân cũng tin không nổi thì thế tử gia thà bị bán đứng còn hơn!

Tùng La nghe mà hồ đồ, gãi đầu ngây ngốc.

Nghiêm Triều Khanh cười nói: 

- Không hiểu thì đừng cố hiểu! Ngươi chỉ cần nhớ rằng phải kính phu nhân như kính thế tử gia.

Nghiêm tiên sinh là quân sư của thế tử gia, nghe quân sư chắc chắn không sai.

Tùng La vâng dạ gật đầu, sau đó đi xuống xử trí gia nhân kia.

Nghiêm Triều Khanh nhíu mày.

Sao Trần Khúc Thủy vẫn chưa đến?

Không phải ông ta ngó lơ lời của mình đó chứ?

Trần Khúc Thủy đang ngày đêm vội vã đi về kinh hắt xì một cái.

※※※※※

Đậu Chiêu tiếp Thập đường tẩu Thái thị trong phòng khách.

Thái thị mừng rỡ, chân thành chúc mừng Đậu Chiêu: 

- ...Bên ngõ Tĩnh An tự vẫn chưa biết đúng không? Cần tẩu báo tin cho Thất thúc phụ không?

Có lẽ vì tin tưởng Tống Mặc, Đậu Chiêu rất bình tĩnh với việc mình được sắc phong "phu nhân" sớm, nghe Thái thị nói vậy mới giật mình cảm thấy mình được sắc phong sớm cũng là ân điển của hoàng gia. Phụ thân mà biết thì chắc chắn sẽ rất vui.

Nàng cười nói: 

- Muội bảo Tố Tâm đi báo tin là được, không cần phiền đường tẩu.

Rồi quay sang nói với Tố Tâm: 

- Cô đi báo tin cho ngõ Tĩnh An tự và ngõ Miêu Nhi đi.

Cũng phải báo tin cho Lục bá mẫu biết nữa.

Tố Tâm cười đáp mà đi.

Đậu Chiêu lại hỏi Thái thị: 

- Thập đường tẩu tìm muội có việc gì?

Được phong làm phu nhân, ngoài phải mặc lễ phục tương xứng, trang sức phù hợp còn phải thưởng cho mọi người, báo cho thân thích, bằng hữu. Thăm dò phản ứng của Tống Nghi Xuân... Nàng có rất nhiều việc phải làm, thực sự không rảnh để vòng vo với Thái thị.

Thái thị có thể tưởng tượng được sự bận rộn của Đậu Chiêu, sợ Đậu Chiêu mất kiên nhẫn nên nói thẳng mục đích Ngũ phu nhân sai nàng đến gặp Đậu Chiêu.

Tuy Tống Mặc nói không sao nhưng Đậu Chiêu cho rằng để Ngũ bá phụ nhìn nhận ở một góc độ khác cũng tốt, có lẽ sẽ có thu hoạch mới. Nếu Ngũ bá phụ có thể phát hiện chuyện gì liên quan đến Liêu vương thì càng tốt.

Nàng kể lại chuyện đã xảy ra cho Thái thị.

Ai ngờ Thái thị nghe xong thì mắt sáng bừng lên, hỏi liên mồm: 

- Thái hậu nương nương thực sự bảo thế tử gia là lão nhân gia nhìn hắn trưởng thành, muội gả cho thế tử gia thì chính là người trong nhà? Thứ thái hậu nương nương thưởng chính là đồ hoàng thượng hiếu kính sao? Thái hậu nương nương hỏi muội việc nhà, muội đáp thế nào?...

Hỏi nhiều đến mức khiến Đậu Chiêu thấy phiền, sầm mặt lại nói: 

- Thập đường tẩu hỏi những lời này rốt cuộc là ý của Ngũ bá phụ và Ngũ bá mẫu?

Thái thị đỏ mặt.

Đậu Chiêu bưng trà lên.

Thái thị thẹn quá hóa giận nhưng cũng không dám bộc phát, mặt tím như gan heo. Mãi đến lúc quay về ngõ Hòe Thụ, vẻ mặt vẫn không che giấu được sự phẫn nộ.

Vú hầu Thái thị nhìn thế mà hoảng hốt, vội hỏi: 

- Người làm sao vậy?

Thái thị hít sâu một hơi, nghiến răng nói: 

- Không có gì!

Sau đó hỏi:

- Mẫu thân ta có nhắn lại gì không?

Vú hầu ghé sát vào tai Thái thị và thì thầm: 

- Phu nhân bảo người nhất định phải hầu hạ Tứ cô cho chu đáo. Tế Ninh hầu xin sắc phong hầu phu nhân cho Ngũ cô, báo danh lên bộ Lại mà bộ Lại vẫn chưa có động tĩnh gì. Ngũ phu nhân phải tự mình đến thăm phu nhân của Phong Tư lang trung bên đó thì bộ Lại mới để ý đến việc này hơn. Nhưng dù là thế thì tới nay đã có tin tức gì đâu.

Thái thị như hít phải ngụm khí lạnh, lại hít sâu mấy hơn, lúc này tâm tình mới bình tĩnh lại, dáng vẻ như thường ngày, đi vào phòng của Ngũ phu nhân.

※※※※※

Trên mặt Tống Nghi Xuân như phủ một tầng sương dày.

Với căn cơ của phủ Anh quốc công, không khó để biết mọi chuyện xảy ra trong cung. Đối với việc Đậu Chiêu nhận được lệnh sắc phong sớm, hơn nữa lại ở lúc mấu chốt này, Tống Nghi Xuân không thể không hoài nghi Tống Mặc. Ông lo lắng ra lệnh cho Thường hộ vệ:

- Ngươi theo dõi Nghiêm Triều Khanh bên người thế tử thật chặt cho ta. Có một số việc, nó sẽ không tự mình làm nhưng chắc chắn sẽ giao cho Nghiêm Triều Khanh.

Thường hộ vệ chắp tay đáp vâng.

Gia nhân vào bẩm báo: 

- Đào tiên sinh đã về ạ!

Tống Nghi Xuân cảm thấy tinh thần như rung lên, vội nói: 

- Mau mời Đào tiên sinh vào đây!

Thường hộ vệ bĩu môi, lui xuống.

Bộ dạng của Đào Khí Trọng hơi chật vật, thấy Tống Nghi Xuân thì liên mồm gọi "chủ nhân".

Tống Nghi Xuân tiến lên hai bước, đánh giá Đào Khí Trọng từ trên xuống dưới, cảm thán: 

- Trở về là tốt rồi! Trở về là tốt rồi!

Sau đó chỉ ghế bành bên cạnh.

- Chúng ta ngồi xuống nói chuyện... Tiên sinh nói có người đuổi giết tiên sinh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Có liên quan đến thế tử chăng?

Đào Khí Trọng cúi đầu, hổ thẹn nói với Tống Nghi Xuân: 

- Là tôi sơ sót, khinh địch!

Tống Nghi Xuân nhíu mày.

Đào Khí Trọng nói: 

- Đậu gia ở Chân Định là địa đầu xà. Chúng tôi hỏi chuyện về Đậu Tứ tiểu thư mấy câu mà đã bị người của Đậu gia theo dõi. Chúng tôi sợ làm hỏng giao tình hai nhà, không dám nhận mình là người của phủ Anh quốc công, đành phải đến vệ sở xin giúp đỡ!

Tống Nghi Xuân nhíu mày:

- Không đúng! Nếu các người đã đến vệ sở, sao người của Đậu gia còn dám tiếp tục truy giết?

Đào Khí Trọng vội nói: 

- Quả thực là Đậu gia không truy giết chúng tôi nữa. Nhưng tôi lo việc quan trọng hơn, vội vã về thông báo cho ngài, không giải thích rõ ràng với người của vệ sở mà thôi.

Tống Nghi Xuân rất tin tưởng việc vệ sở Chân Định muốn nịnh hót với mình.

Đào Khí Trọng nói: 

- Lúc trước, tôi cứ nghĩ Đậu Tứ tiểu thư bị kế mẫu Vương thị ghét nên Đậu Thất lão gia mới để nàng ta ở lại Chân Định. Hóa ra không phải là như thế! Vương thị kia là tiểu thiếp được phù chính, lúc lấy về đã có bầu ba tháng. Cữu mẫu của Đậu Tứ tiểu thư là người lợi hại, nắm chắc điều này không thôi. Đậu Tứ tiểu thư chưa bao giờ không tôn trọng mẹ kế này. Người của Đậu gia chẳng biết làm sao nên mới để Tứ tiểu thư ở lại Chân Định.

Tống Nghi Xuân trầm mặt:

 - Nói vậy, Đậu Tứ tiểu thư không lẻ loi đơn độc như chúng ta nghĩ?

- Lão hủ tôi sơ sẩy! - Đào Khí Trọng tự trách.

- Không ngờ nhà Vương gia chẳng thể làm gì nổi Triệu gia, vì mặt mũi, còn dám nói là Vương thị không muốn nuôi dạy Đậu Tứ tiểu thư.

Nói tới đây, ông lại đổi giọng:

- Nhưng tôi điều tra được Đậu Tứ tiểu thư kia rất mạnh mẽ, người bình thường không quản nổi nàng ta, người của Đậu gia cũng phải mắt nhắm mắt mở, để mặc mẹ con các nàng gây rối, không ai ra mặt vì Đậu Tứ tiểu thư hết. Sau này, Đậu Tứ tiểu thư tự mình đòi của hồi môn, Đậu Thất lão gia đền bù cho nàng ta hai hòm ngân phiếu. Cũng vì nàng khóc lóc om sòm quen, người của Đậu gia không thể không nhắm mắt cho qua.

Tống Nghi Xuân nghĩ đến của hồi môn của Đậu Chiêu, nghĩ tới ngày đầu tiên nàng vào cửa đã dám đối chọi gay gắt với Tống Cẩm thì càng tin hơn. Tuy ông đau đầu vì con dâu đột nhiên biến thành sư tử Hà Đông nhưng tâm trạng vẫn dễ chịu hơn nhiều khi biết nó không được Đậu gia quan tâm.

- Vậy giờ chúng ta nên làm gì? Ta nghe nói trưởng nữ của Úy Châu vệ Hoa Đường có tướng mạo xuất chúng nhưng vì mắt công kiêu ngạo, qua hai mươi tuổi vẫn chưa xuất giá. Phải thăm dò Hoa tiểu thư kia, nếu là người dịu ngoan đôn hậu, cưới về cũng tốt, tiện bề quản giáo Thiên Ân...

Ngụ ý hiện tại chỉ sợ suy tính này không ổn rồi.

Đào Khí Trọng thở dài trong lòng.

Khó trách mọi người vẫn nói: "Thanh quan khó quản việc nhà". Mình vẫn nên bớt tham dự vào việc trong nhà của phủ Anh quốc công thì hơn.

Đào Khí Trọng nói khéo: 

- Ngài đang tuổi tráng niên, nên có người bầu bạn. Nếu Hoa tiểu thư kia được, cười nàng ta về để lo việc sinh hoạt cho ngài cũng được.

Lời này nói cũng như không.

Tống Nghi Xuân thở dài, thưởng cho Đào Khí Trọng hai trăm lượng bạc và nói: 

- Tiên sinh đi Chân Định vất vả, tạm thời nghỉ ngơi hai ngày đi. Tuy An Lục hầu nhận làm mai cho ta nhưng cụ thể thế nào, e là còn cần tiên sinh giúp đỡ chuẩn bị.

Đào Khí Trọng đáp vâng rồi lui xuống.

Tùy tùng kia đang lo lắng ngồi ở bậc thềm, thấy Đào Khí Trọng đi ra, lẳng lặng theo ra khỏi Tê Hương viện rồi mới thấp giọng hỏi: 

- Quốc công gia nói sao?

Trước khi về, hai người đã thương lượng xong việc nên nói gì.

- Quốc công gia không nghi ngờ gì. Không để lộ thì sẽ không sao! Nghĩ xem, Đậu thị hung bạo như thế, có khi chưa đầy vài ngày cả phủ đều biết. Thay vì để người ta nghĩ Đậu thị yếu đuối dễ khinh, thà nói Đậu thị quá ngang ngược thì may ra chúng ta còn có đường sống.

Như đang giải thích vì sao phải làm vậy nhưng lại càng giống như đang tự thuyết phục mình.

Tùy tùng gật đầu.

Tống Nghi Xuân đang đi đi lại lại trong phòng.

Rốt cuộc nên lấy tiểu thư của Hoa gia không?

Theo lý thuyết, Hoa gia không thể giúp ông. Nhưng nếu ông không tái giá, về lâu về dài càng khó áp chế Đậu thị.

Thế nhưng Đậu thị lại là người không dễ đối phó, sợ là tính cách dịu hiền không thể trấn áp nổi. Nhưng nếu lấy một người khôn khéo tài giỏi... Ông chịu đủ rồi.

Khó xử quá mà!

Mà lúc này, Đậu Chiêu đang ở phủ đệ của trưởng công chúa Ninh Đức.

Phủ đệ của trưởng công chúa Ninh Đức cách dinh thự Lục gia chỉ một con phố, hai bên quan hệ thân thiết, hai nhà vô cùng gần gũi.

Nghe nói Đậu Chiêu đến, trưởng công chúa Ninh Đức rất bất ngờ, hỏi nữ quan bên mình: 

- Gần đây xảy ra chuyện gì không?

Nữ quan đáp: 

- Nghe nói thế tử Anh quốc công nhận lệnh, sáng nay cùng phu nhân vào cung.

Đây là chuyện rất bình thường.

Trưởng công chúa Ninh Đức không nghĩ ra vì sao Đậu Chiêu muốn gặp mình.

Tiểu a hoàn cười khanh khách vào bẩm: 

- Thưa trưởng công chúa, phu nhân thế tử phủ Anh quốc công bảo rằng vừa nhận được thánh chỉ sắc phong "phu nhân", phu nhân tới là để cảm tạ người đó!

Trưởng công chúa Ninh Đức giật mình, cười nói: 

- Mau mời vào đi!

Chương 267: Bái phỏng

Trong phòng của trưởng công chúa Ninh Đức đặt mấy bồn hoa, tuy đã cuối thu nhưng vẫn xanh um tươi tốt, nhìn qua đã thấy xuân ý dạt dào.

Đậu Chiêu không khỏi sửng sốt, cung kính đi lên trước, hành đại lễ với trưởng công chúa Ninh Đức đang ngồi trên giường la hán kia.

Trưởng công chúa Ninh Đức rất bất ngời, vội nói: 

- Mau đứng lên! Mau đứng lên! Không cần phải hành đại lễ.

Thê tử của Lục Thời – Lục nhị phu nhân bước lên đỡ nàng.

Đậu Chiêu không chịu đứng lên, còn nói: 

- Nếu không nhờ có người chỉ điểm, thậm chí hôm nay con còn không biết nên mặc gì cho phù hợp chứ đừng nói có thể được thái Hậu nương nương và hoàng hậu nương nương ban thưởng, được hoàng thượng sắc phong "phu nhân" sớm như vậy.

Làm chuyện tốt không nhất định phải cầu được báo đáp, nhưng có thể nhận được chân thành cảm tạ thì càng khiến người ta vui mừng hơn.

Trưởng công chúa Ninh Đức cười ha hả, chỉ vào vị trí trống ở bên: 

- Ngồi xuống nói chuyện đi.

Đương nhiên là Đậu Chiêu biết tiến biết lui.

Nàng tạ ơn rồi ngồi lên ghế đôn ở phía dưới trưởng công chúa Ninh Đức.

Trưởng công chúa Ninh Đức gật đầu hài lòng, sau khi a hoàn dâng trà bánh lên thì mới hỏi chuyện tiến cung của Đậu Chiêu: 

- Thái hậu nương nương gặp con ở đâu? Ai dẫn các các con vào? Thái hậu nương nương khỏe chứ?

Đậu Chiêu cẩn thận đáp, cũng nói: 

- Thái hậu nương nương nghe người nói con biết chơi bài, còn bảo thế tử gia lúc nào rảnh rỗi mang con tiến cung chơi bài với nương nương. 

Nói xong, nàng mở to đôi mắt, hỏi:

- Sao người biết con biết chơi bài?

Vẻ mặt hiếu kì này đủ để lấy lòng trưởng công chúa Ninh Đức.

Trưởng công chúa Ninh Đức Trưởng cười nói: 

- Sau này con bằng tuổi ta thì sẽ biết – nói chuyện toàn nói hớ, ăn bánh để rơi vụn, đi đâu cũng bị người ghét, chỉ còn cách ở nhà đánh bài giết thời gian. Thái phu nhân của Đậu gia và ta tuổi tác tương đương, sở thích cũng giống nhau. Con lớn lên ở Chân Định, thường tận hiếu trước mặt bà, chắc chắn là biết chơi bài.

Đậu Chiêu xấu hổ.

Vì không thích nên dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng cũng rất ít khi giúp Nhị thái phu nhân tiêu khiển. Biết đánh bài để kiếp trước tận hiếu với Điền thị thôi.

Nhưng dù sao thì cũng được trưởng công chúa Ninh Đức khen ngợi trước mặt thái hậu nương nương. Đó là một cơ hội tốt cho nàng. Nàng lại cảm tạ trưởng công chúa Ninh Đức.

Trưởng công chúa Ninh Đức cười nói: 

- Người một nhà đừng nói như vậy! Lúc Nhị bá mẫu của con tiến cung, ta cũng nhắc đến nó nhưng nó không được may mắn như con. Có thể thấy chuyện này cũng còn phải xem đó là ai nữa.

Lục Nhị phu nhân đỏ mặt.

Đậu Chiêu vội nói: 

- Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nhưng chúng con luôn ghi nhớ ý tốt của ngài trong lòng.

Lục Nhị phu nhân gật gù.

Đậu Chiêu lại đột nhiên cảm thán: 

- Người đời đều nói trên đời này thân thiết nhất không gì bằng quan hệ huyết thống. Đánh gãy xương cốt thì còn gân ràng buộc. Nhưng nếu lúc gặp chuyện gì cũng tình nguyện nghĩ tốt cho người khác chứ chưa chắc đã cho người thân máu mủ của mình. Còn nói hung hồn cái gì mà "Cho người lợi lộc là cho người một món nợ nhân tình, còn được người ta khen ngợi. Cho người thân lợi lộc, người ta coi đó là chuyện hiển nhiên, đừng nói không được cảm ơn mà nếu có chuyện gì thì sẽ quay lại trách cứ ngươi không có năng lực, sứt đầu mẻ trán giúp người ta rồi..." Bọn họ nào có ngờ đến lúc sống chết, có thể toàn tâm toàn ý, bất kể lợi hại mà giúp ngươi lại chính là người thân của ngươi.

Trưởng công chúa Ninh Đức hơi nhíu mày, cúi đầu nhấp một ngụm trà, từ tốn nói: 

- Nhưng lúc sinh tử ấy, những kẻ bỏ đá xuống giếng, đẩy ngươi vào chỗ chết cũng chính là máu mủ ruột thịt...

- Đúng vậy! 

Đậu Chiêu đáp lời, cười tươi nói: 

- Xem con này, đến thăm người mà lại đi nói những lời này – có thể thấy người thân cũng như bằng hữu vậy, cũng có tốt xấu, không thể chỉ nhìn thân sơ, cũng không thể nhân nhượng quá.

Sau đó nàng lại đổi đề tài: 

- Thế tử gia bảo triều đình tự có sắp xếp trong việc sắc phong, hoàng thượng hạ đặc chỉ sắc phong như vậy, từ trước đến nay có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng là nhờ hoàng thượng ân sủng, nên ăn mừng. Nhân dịp mấy ngày nay tiết trời dễ chịu, ngày mai mở tiệc thưởng cúc trong nhà, mời thân thích bằng hữu đến chung vui. 

Rồi nàng cười với Lục Nhị phu nhân.

- Mong được trưởng công chúa và Nhị biểu thẩm đại giá quang lâm.

Lục Nhị phu nhân đã biết từ trước nên không tỏ vẻ gì. Trưởng công chúa Ninh Đức lại rất bất ngờ, hỏi cung nữ bên cạnh:

- Mai là mùng mấy?

Cung nữ đáp: 

- Mai là mùng bốn ạ.

Trưởng công chúa Ninh Đức nghĩ nghĩ rồi nói: 

- Vừa khéo ngày mai ta không có việc gì... Sáng mai chúng ta sẽ qua.

Câu cuối cùng là dặn dò Lục Nhị phu nhân.

Lục Nhị phu nhân cung kính đáp lời.

Đậu Chiêu cũng rất vui mừng.

Mọi người trò chuyện một lúc rồi Đậu Chiêu đứng dậy cáo từ.

Lục Nhị phu nhân tiến Đậu Chiêu ra cổng.

Trưởng công chúa Ninh Đức thì được nữ quan đỡ quay về phòng.

- Vợ Nghiên Đường thật thú vị! Những câu nói kia đều rất có thâm ý.

Nữ quan kia hiểu ý, kính cẩn đáp: 

- Vậy ngày mai người còn đến phủ Anh quốc công không?

- Đi chứ! sao lại không đi? Đậu thị nói đúng lắm! Phủ Định quốc công gặp nạn, Nghiên Đường lo trước lo sau, con đẻ cũng đâu hơn được hắn!

Bà nói xong, nụ cười chợt tắt, giọng nói cũng thấp xuống: 

- Hàm ca nhi và Thấm ca nhi đều lớn hơn Nghiên Đường nhưng không bằng Nghiên Đường. Lục gia của hôm nay đã bắt đầu xuống dốc rồi. Nếu Nghiên Đường quan tâm, có lẽ đời con cháu của Hàm ca nhi và Thấm ca nhi sẽ có một, hai đứa chống đỡ cho gia tộc...

Nữ quan kia hoảng hốt, vội nói: 

- Trưởng công chúa nói quá lời rồi. Nô tỳ thấy Hàm thiếu gia và Thấm thiếu gia rất hiếu thuận, hiểu chuyện...

Trưởng công chúa Ninh Đức khoát tay, hơi tức giận cắt lời nữ quan: 

- Ngươi theo hầu ta từ nhỏ, tình cảm chúng ta đâu phải bình thường. Người khác có thể nói như vậy nhưng ngươi thì không thể.

Nữ quan ngượng ngùng cúi đầu.

Trưởng công chúa Ninh Đức thở dài lẩm bẩm: 

- Phải xem Đậu thị này là người thế nào? Nếu nàng ta là người biết báo ơn, ta không ngại mượn sức nàng ta một chút... Chỉ xem nàng ta sẽ lựa chọn thế nào thôi...

Nói xong như đang chờ đợi cái gì, cẩn thận thưởng trà.

Trong phòng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, cực kỳ căng thẳng.

Nữ quan kia không dám thở mạnh.

Hồi lâu sau, một gia nhân vội vàng chạy vào.

- Bẩm trưởng công chúa, phu nhân thế tử đến dinh thự của Nhị lão gia.

Ninh Đức Trưởng công chúa nghe vậy, thở phào một hơi, sai nữ quan kia thưởng cho hắn một lạng bạc, mỉm cười vui mừng.

※※※※※

Đậu Chiêu mới quay về phủ Anh quốc công khi trời đã tối, vừa khéo gặp Tống Mặc và Nghiêm Triều Khanh từ thư phòng đi ra.

- Đã ăn tối chưa? - Tống Mặc hỏi Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu lắc đầu, nói: 

- Ta rời chỗ Lục lão phu nhân thì lại đến phủ Duyên An hầu và phủ Cảnh quốc công.

Tống Mặc gật đầu, nói: 

- Ta cũng chưa ăn tối, không bằng cùng ăn nhé!

Nghiêm Triều Khanh cáo từ.

Đậu Chiêu hơi ngượng ngùng.

Tống Mặc lại như không có việc gì mà đi về phòng.

Đậu Chiêu đành phải theo vào.

Hai người đều không phát hiện Nghiêm Triều Khanh đang quay đầu nhìn, chăm chú quan sát họ cho đến khi rèm cửa buông xuống thì mới rời đi.

Đậu Chiêu hỏi Tống Mặc: 

- Sao thế tử còn chưa ăn tối?

Tống Mặc nói thẳng:

- Đang bàn với Nghiêm tiên sinh về hôn sự của phụ thân! Nghĩ ra mấy cách, tuy đều có thể làm nhưng nói thật là không trị được tận gốc, còn phải nghĩ thêm nữa.

Đậu Chiêu thay xiêm y rồi bước ra. Tống Mặc đã sai Tố Tâm bưng đồ ăn lên.

Đậu Chiêu và Tống Mặc lần lượt ngồi xuống bàn ở trước phòng. Nàng nói:

- Cần ta nói với Ngũ bá phụ không? Quan viên thăng cấp do bộ Lại phụ trách. Ngũ bá phụ lăn lộn ở bộ Lại nhiều năm, nay lại là đại học sĩ cao quý trong nội các. Những người đó kiểu gì cũng phải nể mặt ông.

- Tạm thời chưa cần đâu! Ta muốn thử xem Trường Hưng hầu Thạch Thụy Lan sẽ giúp Hoa Đường đến đâu.

Đậu Chiêu nghĩ đến Trường Hưng hầu kia thì không thể không lo lắng nói: 

- Ta nghe người ta nói, muốn mời Trường Hưng hầu ra mặt giúp đỡ thì phải dùng bạc gõ cửa. Nhưng chỉ cần Trường Hưng hầu nhận bạc thì không có chuyện gì không làm được. Dù không thành, bạc cũng được trả về nguyên vẹn... Mọi người đều nhận định ông ta rất tín nghĩa nhưng cũng thực dụng!

Nói tới đây, Đậu Chiêu cảm thấy mình quá vớ vẩn, mỉm cười xót xa: 

- Trộm cột đổi cột, cầu cạnh tập chức cho con, e rằng giá không ít đâu. Sợ là sợ Trường Hưng hầu không nỡ trả bạc...

Chỉ cần Trường Hưng hầu mắt nhắm mắt mở là xong việc rồi.

Tống Mặc cười khẩy: 

- Không trả! Thế thì ông ta phải có đủ mạng để tiêu!

Đậu Chiêu hoảng sợ, lau trán vốn không có mồ hôi.

Vì sao mọi chuyện đến tay Tống Mặc đều trở nên... Khiến người ta không nhịn được mà toát mồ hôi lạnh?

Đậu Chiêu nhỏ giọng nhắc nhở Tống Mặc: 

- Trường Hưng hầu là tổng binh Đại Đồng.

Tống Mặc không cho là đúng, nói: 

- Có nhiều người cũng muốn làm tổng binh Đại Đồng lắm!

Đậu Chiêu không nói gì nữa.

Hai người ăn tối rồi đi vấn an Tống Nghi Xuân.

Buổi chiều, Tống Mặc đã sai người báo cho Tống Nghi Xuân, nói rằng ngày mai sẽ mở hội thưởng cúc ở nhà, chúc mừng Đậu Chiêu được sắc phong "phu nhân". Ấy thế mà Tống Nghi Xuân lại không đề cập tới chuyện này, còn bàn tới hôn sự của ông và Hoa gia: 

- ... Không có người quán xuyên nhà cửa, ta muốn mời Đại bá mẫu của con qua phủ giúp đỡ. Các con khỏi phải lo việc này.

Trên thực tế là đề phòng Đậu Chiêu nhân cơ hội này nắm quyền không buông.

Tống Mặc bình thản đáp vâng.

Tống Nghi Xuân liếc Đậu Chiêu, thấy Đậu Chiêu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đứng im nơi đó, ngoan ngoãn đến khác thường.

Tuyệt đối không giống người có cá tính mạnh.

Chẳng lẽ có hiểu lầm?

Suy nghĩ này lóe lên trong đầu Tống Nghi Xuân, ông cho rằng cần phải gọi Đào Khí Trọng tới hỏi lại một lần nữa.

Đào Khí Trọng đang ngồi cùng tùy tùng hắt xì hơi mấy cái liền, không khỏi lầu bầu: "Ai đang mắng ta vậy?"

Trần Khúc Thủy vào kinh thành trước lúc mặt trời lặn cũng hắt xì hơi liên tục.

Gia nhân hỏi ông: 

- Ngài làm sao vậy? Cần mời đại phu không?

- Không cần!

Trần Khúc Thủy day day mũi, dặn dò gia nhân: 

- Ngươi đến phủ Anh quốc công tìm phụ tá Nghiêm Triều Khanh của thế tử gia, nhắn là ta ở cửa hàng bút mực chờ ông ấy.

Nơi đó cũng khá gần phủ Anh quốc công.

Không biết Nghiêm Triều Khanh có việc gì gấp?

Chương 268: Hiểu lầm

Đại chưởng quỹ Phạm Văn Thư của cửa hàng bút mực của Đậu Chiêu dự cảm đã đến lúc đổi vận rồi.

Lúc trước, ông làm nhị chưởng quỹ của Tích Phân các, có ai không khen ông ta tiền đồ rộng mở. Ai ngờ sét đánh trời quang, Đậu Tam lão gia sai ông giúp Đậu Tứ tiểu thư quản lý một cửa hàng bút mực nho nhỏ.

Ai biết Đậu Tam lão gia coi trọng ông thì chúc mừng một câu và kèm theo tiếc nuối thay ông. Người không biết lại tưởng ông làm sai chuyện gì, gặp ông thì đều tỏ vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa, hoặc muốn nói lại thôi. Vì thế mà ông buồn bực mất mấy năm.

Nhưng giờ Đậu Tứ tiểu thư đã lấy thế tử gia phủ Anh quốc công, cái lưng của ông có thể ưỡn thẳng tưng rồi.

Đó là phủ Anh quốc công đấy!

Là nhà trâm anh thế phiệt được thánh sủng trăm năm qua!

Còn ông, ông đang quản lý sản nghiệp của phu nhân thế tử phủ Anh quốc công.

Nếu ông làm tốt, có khi có thể trở thành quản gia của phủ Anh Quốc công đó!

Nghĩ vậy, Phạm Văn Thư lại rạo rực, càng cống hiến cho cửa hàng, mấy hôm nay thậm chí còn tính toán xem có nên góp ý với Đậu Chiêu, nghĩ cách để cửa hàng bên cạnh chuyển đi, ngoài buôn bán giấy mực thì bán thêm những thứ văn phòng tứ bảo tinh xảo khác, thậm chí là dùng đủ loại kiểu dáng, làm hộp đựng quà để người ta mua tặng.

Cho nên khi ông đột nhiên nghe nói xe ngựa của Trần Khúc Thủy đang ở ngoài cửa hàng thì hoảng hốt, vội ra ngoài đón.

Ông không nhìn thấy Thôi Thập Tam và Điền Phú Quý.

Phạm Văn Thư không khỏi lầm bầm trong lòng mấy câu.

Dù sao cũng sống chung dưới mái hiên, tuy ông không nói gì nhưng lại biết rõ Thôi Thập Tam và Điền Phú Quý đang làm gì, là ai bày mưu tính kế. Mà cái này cũng đâu phải chuyện làm ăn gì, ông chẳng cho là đúng, chỉ coi như không hay biết, trong lòng cũng thầm hiểu Thôi Thập Tam và Điền Phú Quý mới là tâm phúc của Đậu Chiêu. Nhưng ông cũng không muốn bị gạt qua một bên, cho nên luôn rất ân cần với Trần Khúc Thủy.

Mấy ngày bôn ba giữa kinh thành và Chân Định, Trần Khúc Thủy đã luống tuổi cũng rất mỏi mệt, ông để Phạm Văn Thư đỡ vào phòng: 

- Chuyện trong nhà đều thu xếp ổn thỏa rồi. Nhưng còn có một số chuyện cần Tứ tiểu thư quyết định. Tôi sợ bọn họ truyền lời không rõ ràng nên vẫn tự mình đến một chuyến.

E rằng sự tình không đơn giản như vậy đâu?

Phạm Văn Thư thấy nao nao.

Nhưng ông đã lập chí làm chưởng quỹ, sớm đã quyết định không nhập hội với Thôi Thập Tam, cười nói mấy câu "Khiến ông vất vả rồi". Những chuyện khác hoàn toàn không nhắc tới, thu xếp cho Trần Khúc Thủy xong xuôi thì trở về căn phòng thu chi nho nhỏ của mình.

Trần Khúc Thủy tắm rửa rồi lên sập bên cửa sổ đọc sách, chờ Nghiêm Triều Khanh, đọc một hồi thì cảm giác mệt mỏi kéo đến, mơ màng thiếp đi, mãi đến khi thư đồng gọi: "Trần tiên sinh! Trần tiên sinh! Nghiêm tiên sinh đến." Lúc này, ông mới giật mình tỉnh lại.

Căn phòng tối như mực.

Ông vội hỏi: 

- Giờ là lúc nào rồi?

Gia nhân đáp: 

- Chính Dậu vừa qua được hai khắc.

Trần Khúc Thủy "à" một cái, thở dài, đứng dậy sửa sang lại vạt áo.

Đúng là già rồi, chỉ một chốc đã ngủ thiếp đi, xem ra ông phải ở kinh thành dưỡng già rồi.

Nhưng mà có Đậu Chiêu, có một đám bằng hữu cũ, đây cũng là chuyện tốt mà. Chưa biết chừng còn được trông thấy con Đậu Chiêu sinh ra nữa.

Ông tươi cười bước ra khỏi phòng.

Nghiêm Triều Khanh đến một mình, mặc áo choàng màu xanh vải mịn, đội khăn đen, thoạt nhìn giống như là một tiên sinh cho nhà giàu, vô cùng mộc mạc, bộ dáng không muốn mọi người chú ý.

Trần Khúc Thủy thót ti,.

Càng như vậy càng chứng tỏ chuyện mà Nghiêm Triều Khanh muốn nói rất nghiêm trọng.

Ông chào hỏi Nghiêm Triều Khanh, cùng Nghiêm Triều Khanh đến thư phòng, phân chủ khách ngồi xuống, đợi gia nhân mang trà bánh lên rồi dặn dò hắn ở ngoài canh chừng, sau đó mới nhấp một ngụm trà, nói: 

- Ông vội vã gọi tôi đến, rốt cuộc là có chuyện gì?

Nghiêm Triều Khanh cảnh giác nhìn trái nhìn phải, không phát hiện ra có gì khác thường, thoáng do dự rồi nghiêng người nói thầm hai câu vào tai Trần Khúc Thủy.

Trần Khúc Thủy như hít phải ngụm khí lạnh, mắt trợn tròn, thất thanh: 

- Việc này là thật sao?

- Tôi lừa ông làm gì? Nếu ông không tin thì hỏi tỷ muội họ Biệt theo hầu phu nhân là biết.

Nghiêm Triều Khanh cười khổ một cái

Trần Khúc Thủy xoa xoa tay, hỏi Nghiêm Triều Khanh: 

- Sao lại như vậy? Thế khăn lụa buổi sáng hôm sau từ đâu ra?

Nghiêm Triều Khanh quẫn bách đáp:

- Thế tử gia dặn tôi làm.

- Sao ông lại hồ đồ như vậy!

Trần Khúc Thủy đứng phắt dậy. 

- Chuyện này có thể giả mạo được sao? Giờ ông đã biết hậu quả chưa? Nếu đêm tân hôn có thể cầm sắt hợp minh, ai có thể chất vấn chuyện giữa hai người? 

Trần Khúc Thủy vội đến độ đi đi lại lại trong phòng.

Nếu một năm, hai năm qua đi mà Đậu Chiêu không thể sinh con, chẳng phải sẽ bị người ngoài chỉ trỏ?

Giờ quan trọng nhất là phải biết đây rốt cuộc là ý của Đậu Chiêu hay là của Tống Mặc?

Nếu là ý của Đậu Chiêu thì thôi. Nhưng nếu là ý của Tống Mặc... Mắt Trần Khúc Thủy lóe ra tia sắc lạnh.

Nghiêm Triều Khanh nào lại không hiểu. Nhưng ông cảm thấy mình còn oan hơn Đậu Nga.

- Thế tử gia cứ dăm ba ngày lại đến Chân Định thăm phu nhân. Lúc chưa thành thân từng lén đến ngõ Hòe Thụ gặp phu nhân. Lúc thế tử gia dặn tôi, tôi còn tưởng thế tử gia và phu nhân... Người toát mồ hôi lạnh, sao còn kịp nghĩ gì? Sau này hai người vẫn chẳng có động tĩnh gì, tôi còn tưởng phu nhân có thai, suy nghĩ tìm cớ gì để giải thích... Nhưng lúc này tính ngày thì mới nhận ra không đúng, mà việc ăn uống của phu nhân không có gì khác lạ... Nếu lúc trước đã muốn ở bên nhau, giờ thành thân rồi lại như vậy, lúc này tôi mới thấy lạ, đành phải mời ông đến đây bàn bạc chuyện này.

Trần Khúc Thủy giận tím mặt: 

- Thế tử nhà ông chẳng ra làm sao cả! Đêm hôm khuya khoắt trèo tường, ông còn dám nhắc đến tiểu thư nhà tôi nữa! Thế tử nhà ông chưa có thông phòng, chưa biết chừng là không làm được gì nên mới nghĩ đến chuyện xấu hổ kia, khiến tiểu thư nhà tôi chẳng biết làm sao..."

Nghiêm Triều Khanh xanh mặt: 

- Ông nói thế là có ý gì? Thế tử nhà tôi sinh long hoạt hổ, trước đó mấy ngày còn mời đạo trưởng của núi Long Hổ đến xem mạch, chẳng những nội thương đã ổn mà công phu nội gia cũng tiến bộ, còn nói đùa rằng lúc trước Định quốc công cho Thế tử gia học nội công là để thế tử gia giúp Tống gia có thêm con nối dõi... Ông đừng có nói hươu nói vượn, làm hỏng thanh danh của thế tử gia! Biết đâu chuyện này do tiểu thư nhà ông? Tôi đang buồn bực đây này. Tiểu thư nhà ông thông minh tháo vát, thủ hạ ai nấy văn thao võ lược, loại người như Vương thị kia sao có thể làm ra chuyện tỷ muội gả thay...

Còn không phải là bị bắt ép!

Nếu không phải vì thế tử nhà ông, chúng tôi đã về Chân Định sống tiêu dao khoái hoạt từ lâu rồi! Cần gì phải lao tâm khổ tứ vì mấy chuyện rách nát của phủ Anh quốc công kia chứ!

Nhưng những lời này đến miệng lại bị Trần Khúc Thủy nuốt xuống. Chỉ trích nhau như vậy có khác nào đám đàn bà chợ búa.

Nghiêm Triều Khanh còn chưa nói hết câu thì đã ý thức được mình lỡ lời, vội im bặt.

Nhất thời, thư phòng rơi vào yên ắng.

- Giờ nên làm gì đây? - Hồi lâu sau, Trần Khúc Thủy và Nghiêm Triều Khanh lại không hẹn mà cùng hỏi nhau.

Nghiêm Triều Khanh nói: 

- Tôi muốn mời Trần tiên sinh đến hỏi thế tử gia. Dù sao ông cũng là người của phu nhân. Chuyện này do ông nói vẫn hơn!

Có một câu ông không muốn nói: "Dù thế tử gia không vui thì vẫn sẽ nể mặt phu nhân, mất hứng rồi cũng thôi, lực sát thương sẽ nhỏ hơn."

Trần Khúc Thủy lại không muốn làm, nghĩ thầm: "Nếu chuyện này thực sự là ý của tiểu thư thì chẳng phải ta đang giúp Trụ làm ác sao?"

Ông từ tốn nói:

- Hai người còn trẻ, lại không có trưởng bối đứng đắn chỉ điểm. Chúng ta phải biết tha thứ cho họ. Nhưng thế tử gia là người có chủ kiến, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Tôi đâu thể chưa chuẩn bị gì đã chạy đến trước mặt thế tử gia phải không? Rồi thì tôi giải thích kiểu gì? Nói chuyện này với thế tử gia rồi, phu nhân có biết không? Thế tử gia kín đáo như vậy, chỉ sợ điều đầu tiên người lo lắng sẽ là chuyện này. Chúng ta vẫn nên thận trọng một chút thì hơn...

Ý Trần Khúc Thủy là muốn gặp phu nhân trước rồi tính?

Có thể thấy suy đoán của mình về chuyện tráo đổi tỷ muội không phải là không có lý.

Bất luận thế nào cũng phải nghĩ cách cho Đậu Tứ tiểu thư và thế tử gia viên phòng, sinh con mới được.

Giữa vợ chồng, chỉ khi có con thì mới có thể sống êm ấm.

Nghiêm Triều Khanh cười nói:

- Sao có thể không thương lượng với Trần tiên sinh chứ? Tại tôi quan tâm quá nên bị loạn, việc này cũng chưa từng nghĩ đến. Khó trách người ta nói ba ông thợ giày còn hơn một Gia Cát Lượng...

Không phải ông không nghĩ đến mà là ông muốn mượn danh nghĩa tiểu thư nhà tôi để hành sự!

Trần Khúc Thủy và Nghiêm Triều Khanh cười ha hả nhưng mỗi người lại có một suy nghĩ riêng.

Mà Đậu Chiêu và Tống Mặc được hai người nhắc đến, lúc này lại đang ngồi trên sập, bàn về bữa tiệc ngày mai.

- ... Chỉ sợ có điều gì bất trắc! Ta thấy tiệc thưởng cúc này tổ chức ở Di Chí đường là tốt nhất. Tránh để cha chồng kiến thức hạn hẹp, nghĩ không có hoa viên phủ Anh quốc công thì chẳng làm được trò trống gì.

Nói xong thì ánh mắt hơi ngạo nghễ:

- Chúng ta nhân cơ hội này gây dựng tiếng tăm cho Di Chí Đường nữa!

Trước hành động coi thường Đậu Chiêu của phụ thân, Tống Mặc khó khăn lắm mới áp chết được sự phẫn nộ. Giờ nghe Đậu Chiêu nói vậy, hắn không nhịn được bật cười: 

- Nàng định thế nào?

Đậu Chiêu cười nói: 

- Hay là chúng ta khắc con dấu riêng của Di Chí đường đi. Về sau chúng ta mời thân bằng cố hữu đến nhà chơi, trong thiệp mời dùng con dấu của Di Chí đường, tách biệt với phủ Anh quốc công. Đương nhiên, tiệc chiêu đãi của chúng ta cũng phải có nét đặc sắc, làm cho người đã đến thì không thể nào quên được.

Cái này thực ra là một ý tưởng trong kiếp trước của nàng, nhưng mà vẫn chưa thể như nguyện. Nay nhắc lại, càng nói nàng càng hưng phấn. 

- Ví dụ như trong vườn hoa của chúng ta trồng củ cải đường và dưa chuột, lúc tặng cho thân bằng cố hữu, ngoài giỏ trúc đính giấy hoa tiên có dấu của Di Chí đường. Hoặc là trồng được thập bát học sĩ cho thái hậu nương nương và hoàng hậu nương nương, trên chậu hoa có con dấu của Di Chí đường... Nói tóm lại, phải để người ta nhắc tới Di Chí đường là nghĩ tới những thứ tốt mà nhà khác không có, mà nhà khác có thì cũng không thể bằng Di Chí đường...

Chương 269: Tên

Hai mắt Tống Mặc sáng lên.

Cứ như vậy, Di Chí Đường có thể vang danh rồi, không cần bị Anh Quốc công phủ hạn chế mọi thứ nữa.

- Có điều Di Chí đường chỉ là đường hiệu, e là không phù hợp lắm. Vẫn nên chọn cái tên khác thì hơn! - Tống Mặc trầm ngâm nói.

- Ta cũng nghĩ như vậy đó. Chỉ là nhất thời cũng không nghĩ được cái tên gì hay. Không biết thế tử có chủ ý gì không?

- Vậy dùng theo cách của nàng đi! Dù sao về sau chuyện thế này vẫn phải nhờ nàng giúp đỡ nhiều."

Đậu Chiêu xấu hổ nói: 

- Ta không nghĩ ra cái tên nào khác!

Tống Mặc bất ngờ nhưng lập tức lại nóng lòng muốn thử.

- Vậy bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái tên nhé?

Hắn kéo Đậu Chiêu vào thư phòng, đuổi hết gia nhân ra ngoài, tự mình trải giấy Tuyên Thành rồi mài mực. 

- Chiêu cũng có nghĩa là mặt trời sáng tỏ. Thu nguyệt dương minh huy, đông lĩnh tú cô tùng... Hình như có chút lạnh lẽo, không hợp với chuyện chúng ta muốn làm. Minh nguyệt xuất thiên sơn, thương thương vân hải gian... Vân Hải lâu chủ... Hình như không hay cho lắm...

Đậu Chiêu thấy bộ dạng hết lòng suy nghĩ của hắn thì mỉm cười, tiến lên giành lấy nghiên mực trong tay Tống Mặc: 

- Để ta mài mực giúp thế tử!

Đầu ngón tay hai người chạm nhau.

Tay Tống Mặc khựng lại một lát mới buông ra.

- Hay là lấy Chân Định làm tên cũng được?

Hắn đi đến bên giá bút, chọn một cây bút lông sói. 

- Sông Xoa ở Chân Định là một nhánh của sông Hô Đà. Trong "Chu Lễ" có nói đó là Hậu Trì, thời Bắc Ngụy lại gọi là sông Thanh Ninh. Chúng ta chọn một trong hai cái tên này nhé?

Đậu Chiêu xuất thân ở Chân Định nhưng kiếp trước nàng chỉ biết sông Xoa là một nhánh của sông Hô Đà, lại không hề biết Hô Đà từng có tên là Hậu Trì và Thanh Ninh. Kiếp này vẫn là một lần Tống tiên sinh giảng bài cho nàng có nhắc đến mà biết. Cứ như vậy, vẫn là vì Tống tiên sinh đến Chân Định mà tìm đọc được những sách cổ này.

Nàng tin chắc người bình thường sẽ chẳng ai để ý đến chuyện này.

Tống Mặc lại từ tốn mà nói, có vẻ rất thân thuộc.

Đậu Chiêu nhìn đăm đăm vào Tống Mặc

Tống Mặc đang cúi đầu viết chữ không để ý đến. Hắn vẫn lẩm bẩm: 

- Ta thấy Thanh Ninh vẫn hay hơn. Lão Tử từng nói: "Tích chi đắc nhất giả, thiên đắc dĩ thanh, địa đắc dĩ ninh". Hay là lấy biệt hiệu "Thanh Ninh lâu chủ" hoặc là "Thanh Ninh cư sĩ" ..."Nhất Các chủ" cũng không tồi đâu.

Đậu Chiêu rất thích, cười nói: 

- Vậy khắc "Thanh Ninh lâu chủ" đi!

Tống Mặc thấy Đậu Chiêu thích thì rất vui, hưng phấn lục tung cả thư phòng lên: 

- Ta nhớ ông nội để lại cho ta một viên đá Điền Hoàng, để ta khắc cho nàng một con dấu.

Đậu Chiêu ngạc nhiên: 

- Thế tử còn biết khắc dấu?

- Ừ! Đôi khi, Đại cữu muốn kiểm tra xem ta luyện công phu nội gia đến đâu, bảo ta khắc dấu, xem tay ta có ổn không. Ta từng đến Mân Nam theo kim thủ Nghiễm tiên sinh học khắc dấu!

Hắn vứt lời thì xoay người lại, nói: 

- Tìm được rồi!

Lấy ra một cái tráp sơn đen khảm hoa mai bằng ngọc trai từ trong rương rồi đặt lên bàn.

Con dấu kia khắc con ve trên gậy trúc, màu sắc rực rỡ xinh đẹp, mềm mại như da trẻ sơ sinh khiến Đậu Chiêu thích thú.

- Dùng nó để khắc dấu á?

Tống Mặc giỏi thư pháp, nếu hắn nói biết khắc dấu, chắc là thủ pháp không tồi. Nhưng khắc dấu không chỉ cần thư pháp mà còn cần chú ý bố cục. Dựa vào tuổi tác của Tống Mặc, dù có thiên phú, e rằng vẫn có chỗ thiếu sót. Nàng thấy tòn đá này quá quý giá, đợi đến lúc Tống Mặc thuần thục hơn rồi khắc thì mới đỡ phí.

- Lúc ta còn nhỏ từng lấy mấy hòn đá Kê Huyết của phụ thân, lần này xuất giá cũng mang theo. Hay cứ dùng đá Kê Huyết đi? Để đá Điền Hoàng này lại, về sau khắc con dấu cho thế tử dùng.

Lời nói mang theo mấy phần dung túng này khiến Tống Mặc sửng sốt, lập tức mỉm cười sung sướng. Hắn không ngờ Đậu Chiêu cũng thích ấn tín.

- Nhà chúng ta vẫn còn mấy hòn đá kiểu này. Chỉ có cái này còn hợp với nàng nên ta mới định dùng nó. Nếu nàng thích thì cứ lấy mà chơi.

Nói rồi hắn gọi Trần Hạch vào,  dặn Trần Hạch: 

- Ngươi đi lấy chìa khóa nhà kho. Ta muốn cùng phu nhân tìm mấy hòn đá khắc dấu.

Trần Hạch đáp lời rồi đi lấy chìa khóa.

Đậu Chiêu xúc đông, cùng Tống Mặc đến nhà kho.

Gia nhân giơ cao đèn lồng, soi sáng khắp nhà kho.

Trán Đậu Chiêu lấm tấm mồ hôi.

Tổng cộng năm viên đá Điền Hoàng, cứ tùy tiện đặt trong một cái tráp như vậy. Trong đó có hai khối còn nguyên, có vân rõ ràng, phẩm tướng rất tốt, ba khối còn lại đã khắc ấn, một là con hổ, một là sư tử, một là con hươu.

Bảo sao Tống Mặc nói chỉ có con dấu trong tay nàng mới hợp với nàng.

Đậu Chiêu lẩm bẩm, đau lòng lau mấy hòn đá Bạch Quả Đông Thanh Điền, Ngẫu Phấn Đông Kê Huyết, Bạch Phù Dung Thọ Sơn phủ đầy tro bụi kia cho thật sạch.

Trần Hạch thấy thế thì bước lên trước giúp đỡ, cũng giải thích: 

- Vì không có chỗ cất nên đặt tạm ở đây. Nếu phu nhân thích đá Điền Hoàng thì trong kho còn có một bức tượng phật Quan Thế Âm làm từ đá Điền Hoàng, chỉ là hơi nhỏ. Nếu phu nhân không chê, để tôi lấy ra cho phu nhân xem?

Dùng đá Điền Hoàng khắc tượng phật, đây là ý của ai?

Đậu Chiêu gật đầu.

Trần Hạch cầm sổ đi tìm tượng Phật. Đậu Chiêu phát hiện ra hai chiếc nghiên mực trong một cái tráp cũ. Một chiếc dùng đá khắc hình con ếch trên lá sen, chất đá đồng nhất. Một khối khác màu tím, nghiên mực có rất nhiều mắt đá to nhỏ, vừa nhìn có cảm giác như hơi nước, vô cùng mượt mà. Chắc chắn không phải là vật tầm thường.

Đậu Chiêu như hít phải ngụm khí lạnh, hỏi Tống Mặc: 

- Trong nhà còn bao nhiêu món đồ kiểu như vậy?

- Không biết!

Hình như đây cũng là lần đầu tiên Tống Mặc thấy hai nghiên mực này. Hắn cầm lên thưởng thức:

- Những thứ như thế này nhiều lắm, chép kín cả mấy quyển sổ, có mấy chiếc có ấn tượng thì mới mang ra dùng...

Rồi hắn giơ cao nghiên mực trong tay, nói với Trần Hạch: 

- Ngươi ghi vào sổ đi, ta cầm cái này về thư phòng.

Trần Hạch đáp lời. Hắn đang cùng quản gia của kho này lật sổ sách đến mức toát mồ hôi hột, lẩm bẩm: "Ta nhớ rõ trong nhà kho này... Sao lại không thấy..."

Mắt không thấy, lòng không phiền. Đậu Chiêu chẳng muốn chờ ở đây, nói với Trần Hạch một tiếng rồi cùng Tống Mặc quay về phòng.

Hai người đều dính tro bụi, lại sai a hoàn chuẩn bị nước để tẩy rửa.

Lúc Đậu Chiêu đi ra, Tống Mặc đang đánh giá hai chiếc nghiên mực dưới ánh đèn.

Nghe có tiếng động, hắn ngẩng đầu lên, cười nói: 

- Nếu ta tặng nhạc phụ đại nhân hai chiếc nghiên mực này thì nhạc phụ đại nhân có thích không?

Hóa ra hắn muốn tặng phụ thân.

Đậu Chiêu kinh ngạc, mỉm cười nói: 

- Ông nhất định sẽ rất thích, hơn nữa cũng không nỡ dùng, để trong thư phòng, mỗi khi có khách đến sẽ lấy ra khoe khoang, nói rằng đây là hiền tế của ta tặng cho ta... Thế tử còn định tặng không?

Tống Mặc há hốc miệng, lại nói: 

- Đương nhiên muốn tặng! Không chỉ tặng mà còn phải tìm thêm, xem có cái nào tốt hơn không!

Đậu Chiêu cười to.

Tống Mặc ngồi trên sập viết phác thảo.

Đậu Chiêu giục hắn: 

- Đi ngủ sớm đi! Mai còn phải vào triều sớm.

Nhưng Tống Mặc cứng đầu hơn nàng tưởng. Hắn vẫn cúi đầu viết.

- Nàng đi ngủ trước đi! Ta viết xong rồi đi ngủ.

Đậu Chiêu đi ngủ trước.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tống Mặc đã ngủ ở bên cạnh nàng rồi.

Người hắn gập lại, cẩn thận dựa vào mép giường, nghiêng người là sẽ ngã xuống đất, nhường giường cho Đậu Chiêu, có vẻ rất câu nệ.

Đậu Chiêu nghĩ đến nhà kho toàn đồ quý giá, nhìn tư thế ngủ của Tống Mặc mà xót xa, mắt cay cay.

Nàng đắp lại chăn cho hắn, nhẹ nhàng xuống giường, khẽ dặn Cam Lộ đang hầu hạ nàng dậy: 

- Các ngươi nhẹ thôi, cẩn thận đánh thức thế tử gia.

Cam Lộ nhỏ giọng đáp vâng.

Đậu Chiêu qua gian bên rửa mặt chải đầu.

Sau lưng Đậu Chiêu, không biết vì sao Tống Mặc đã mở mắt.

Trong ánh nắng sớm, đôi mắt hắn trong veo, đen lay láy.

※※※※※

Vì Tống Mặc và Đậu Chiêu mở tiệc, ngoài Lục lão phu nhân và trưởng công chúa Ninh Đức thì người đến đều là đám tiểu bối.

Tam phu nhân của phủ Cảnh quốc công cười khanh khách giới thiệu cháu của mình, cũng chính là cháu của Trường Hưng hầu – Thạch thị cho Đậu Chiêu: 

- Nghe nói biểu đệ muội tổ chức tiệc thưởng cúc nên rất muốn đến xem. Ta nói rằng biểu đệ muội là người hiền lành, con chỉ cần đi theo ta là được rồi. Sau đó kéo con bé đi theo. Mà chúng ta cũng chẳng phải là người ngoài gì, em trai của đại tẩu nhà ta lấy em gái của biểu đệ muội, hai nhà chúng ta thân càng thêm thân.

So với sự rụt rè lúc trước, Trương Tam phu nhân vô cùng nhiệt tình, chỉ là Trương Nhị phu nhân không mời mà đến, nụ cười cũng có vẻ vô cùng thân thiết.

Nghèo ở phố xá sầm uất không ai hỏi, giàu có ở chốn núi rừng cũng có họ hàng xa.

Hai kiếp, Đậu Chiêu gặp không biết bao nhiêu chuyện như vậy, sớm đã có thể thản nhiên ứng đối.

Nàng đang trò chuyện đôi câu với Trương Nhị phu nhân thì Uông thiếu phu nhân dẫn theo một thiếu phụ có tướng mạo bình thường, ăn mặc giản dị đi tới.

Nàng giới thiệu vị phụ nhân kia cho Đậu Chiêu: 

- Vị này là phu nhân thế tử nhà Hội Xương bá.

Đậu Chiêu sửng sốt.

Thế tử Thẩm Thanh nhà Hội Xương bá lấy con gái của Tiêu Tam Hữu – một người bạn cũ chưa giàu có của Hội Xương bá. Sau khi Liêu vương đăng cơ, một ngự sử buộc tội Tiêu Tam Hữu lũng đoạn thị trường, tu sửa bia mộ cho mẫu thân vượt quá quy định, lôi ra Hội Xương bá nên cả nhà Hội Xương bá mới bị chém đầu.

Đương nhiên là nàng không hề tin vào lí do Thẩm gia bị tru di. Nhưng nàng vẫn không nhịn được mà đánh giá thê tử Tiêu thị của Thẩm Thanh.

Tiêu thị chưa thích ứng với sự chuyển biến thân phận này, nao núng hành lễ với Đậu Chiêu, nhỏ giọng gọi "phu nhân"

Đậu Chiêu mỉm cười đầy thân thiết với nàng, giọng điệu nhẹ nhàng:

- Đừng câu nệ! Hôm nay không có trưởng bối, cô muốn làm gì thì làm, muốn nói cái gì thì cứ nói, ngay cả uống nhiều rượu mà thất thố thì ta vẫn sẽ nghĩ cách giúp cô tỉnh rượu rồi đưa cô về.

Tiêu thị khẽ thở phào, đỏ mặt nói: 

- Tôi... Tôi không biết uống rượu.

Đậu Chiêu cười nói: 

- Thế thì tốt quá, ta cũng không biết uống rượu. Chỉ sợ người đến đây biết uống rượu là phải ra tiếp.

Tiêu thị thoải mái hơn, mỉm cười như trút được gánh nặng.

Mà lúc này, Tống Mặc đang nói chuyện với Trương Tục Minh: 

- ...Ngươi giúp ta để ý một chút. Nếu chức thiên hộ của Khâu Linh vệ được xác định thì ngươi báo cho ta.

Trương Tục Minh nhìn về phía Cố Ngọc đang ngồi trên ghế mỹ nhân trong nhà thủy tạ ném thức ăn cho cá, nói nhỏ: 

- Thế tử gia, chức thiên hộ này bét cũng trị giá hai vạn lạng bạc, sao ngươi không liên thủ với Cố Ngọc để giữ lấy chức này. Ta có thể tìm người mua!

- Ngươi đừng làm bậy. Trường Hưng hầu đã nhìn trúng rồi!

Trương Tục Minh bĩu môi nói: 

- Thứ ông ta nhìn trúng nhiều lắm. Ông ta ăn thịt, chẳng lẽ không cho người khác ăn canh?

Tống Mặc vỗ vỗ vai hắn:

- Ta có kế hoạch rồi. Ngươi chỉ cần để ý giúp ta thôi.

Trương Tục Minh từng làm tư đô sự ở phủ Đô Đốc.

Hắn gật gật đầu.

Tống Mặc đi về phía Cố Ngọc.

 Chương 270: Mở tiệc

- Sao vậy?

Tống Mặc vỗ vỗ vai Cố Ngọc.

Cố Ngọc hơi xoay người, vẫn lẳng lặng ném thức ăn cho cá.

Tống Mặc bật cười: 

- Đệ đã lớn rồi, sao còn như trẻ con thế? Rốt cuộc làm sao? Từ lúc đến đã không nói năng gì. Giận dỗi người nhà à?

Cố Ngọc cười lạnh: 

- Đệ chưa thành thân, chẳng lẽ không phải là trẻ con?

Tống Mặc ngạc nhiên, sau đó bật cười.

Nụ cười đầy bất đắc dĩ, lại có vẻ cưng chiều khiến mắt Cố Ngọc đỏ lên, vội quay mặt đi.

Tống Mặc xoay người bước đi, cười nói:

- Được rồi! Chờ đệ nghĩ thông rồi chúng ta nói chuyện.

Cố Ngọc ném hết đống thức ăn cho cá xuống hồ đánh "ầm" một tiếng.

- Sau khi huynh thành thân có quan tâm đến đệ nữa đâu!

Giọng điệu kia như nàng dâu nhỏ bị oan ức.

Thẩm Thanh và đám Tống Hàn nhìn lại đây. Nhất là Tống Hàn, ánh mắt nhìn Cố Ngọc lóe ra tia sáng kì dị.

Tống Mặc không biết nên khóc hay cười, đành phải đi qua nói: 

- Huynh mặc kệ đệ thế nào?

Cố Ngọc càng ấm ức.

Mấy ngày trước hắn đến Hoài An để thanh toán hết phí của công trình trị thủy, lúc này mới nhớ lần trước Uông Thanh Hoài nhờ hắn giúp đỡ tra ra là ai đã đánh lén Ngụy Đình Du. Sau khi quay về kinh thành, tốn mất hai ngày làm việc này, sau đó phát hiện là  Kỷ Vịnh và Hà Dục. Không chỉ như vậy, hắn còn phát hiện Hà Dục kia trên danh nghĩa là sư đệ của Đậu Thế Anh, từng ở nhà làm ầm lên đòi lấy Đậu Chiêu, ấy vậy mà Hà các lão cũng đồng ý...

Giờ Ngụy Đình Du vứt bỏ Đậu Chiêu lấy Đậu Minh, Hà Dục rủ Kỷ Vịnh tìm Ngụy Đình Du tính sổ, rõ ràng là không quên tình cũ.

Nếu hắn nói cho Thiên Tứ huynh, huynh ấy chắc chắn sẽ lạnh nhạt với Đậu thị. Tống thế bá đã đối xử với Thiên Tứ huynh như vậy, chắc chắn là Thiên Ân không dám đến gần Thiên Tứ huynh. Rồi chẳng phải Thiên Tứ huynh sẽ thành người cô đơn lẻ bóng? Ngay cả người hỏi han ân cần cũng không có? Nhưng nếu hắn không nói cho Thiên Tứ huynh, bên cạnh lại có một Hà Dục luôn mơ ước tẩu tẩu. Mà Thiên Tứ huynh lại bị giấu giếm như nằm trong trống, còn người giấu giếm lại là mình... Càng nghĩ càng thấy khó chịu.

Cố Ngọc nghĩ trước nghĩ sau, trằn trọc suốt mấy hôm nay.

Khó khăn lắm mới ngủ được chút, tỉnh dậy lại nghe tin Đậu thị được sắc phong "phu nhân".

Cố Ngọc bực tức cào cào đầu mình.

Tống Mặc nhìn hắn, vừa buồn cười vừa tức giận nói: 

- Có chuyện gì thì cứ nói, đừng như đứa trẻ đòi bú sữa nữa! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Giọng nói rất quan tâm.

Mặt Cố Ngọc đỏ bừng, hồi lâu sau mới mở miệng: 

- Mẹ kế của đệ muốn gả cháu gái của bà ấy cho đệ...

Tống Mặc thầm tự trách.

Cố Ngọc chỉ nhỏ hơn hắn mấy tháng, cũng đã đến tuổi làm mai làm mối. Nhưng tình hình trong nhà phức tạp, không ai dám giúp hắn nên mới trì hoãn như vậy.

Gần đây hắn chỉ lo chuyện của mình, quả thực đã lơ là với Cố Ngọc.

Hắn nghiêm túc hỏi: 

- Hoàng hậu nương nương biết chuyện này chưa?

Cố Ngọc lắc đầu nói: 

- Đệ vô tình nghe được...

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mình có thể phải lấy người chung dòng máu với mẹ kế là đã không thể chịu nổi rồi.

Nhìn vẻ mặt chán ghét của hắn, Tống Mặc trầm ngâm nói: 

- Đệ là con trưởng, hôn nhân của đệ liên quan đến hưng suy của phủ Vân Dương bá. Lệnh tôn quyết sẽ không qua loa. Lúc trước, đệ sống quá buông thả, lệnh tôn thất vọng nên mới mặc kệ đệ. Bây giờ, đệ làm ăn rất giỏi, đương nhiên là lệnh tôn sẽ không đối xử với đệ như trước. Nhưng chúng ta vẫn phải đề phòng bất trắc. Huynh sẽ lưu ý chuyện này giúp đệ. Còn đệ cũng phải tự có kế hoạch thì huynh mới đưa ra chủ ý cho đệ được.

Tống Mặc chịu giúp hắn, tảng đá đè nặng trong lòng Cố Ngọc cũng rơi xuống. Nghĩ đến việc từ khi hắn và Tống Mặc, Uông Thanh Hoài làm ăn buôn bán, thái độ của phụ thân với hắn cũng thay đổi rất nhiều, không khỏi gật gù.

Tống Mặc lại vỗ vỗ vai hắn, cười nói: 

- Đám Phùng Thiệu đang chơi bài trong phòng, đệ qua đó chơi với họ đi!

Lần này, Cố Ngọc không tránh Tống Mặc nữa, cũng không như bình thường chạy biến đi chơi mà ấp a ấp úng hỏi Tống Mặc:

- Tẩu tẩu đối xử với huynh tốt không?

- Tốt lắm!

Nụ cười nở bung trên mặt. Cả người Tống Mặc như cành lá mùa xuân, chậm rãi đâm chồi trong gió xuân ấm áp.

Cố Ngọc vừa hâm mộ lại vừa đố kị.

※※※※※

Trong phòng khách, Đậu Chiêu chỉ huy nhóm Tố Tâm hầu trà cho nữ quyến đang chơi bài.

Lục đường tẩu Quách thị và Thập đường tẩu Thái thị cũng đến. Thái thị không thấy Đậu Minh thì ngạc nhiên hỏi: 

- Ơ! Sao không thấy Ngũ cô?

Theo nàng thấy, tỷ muội cùng cha khác mẹ, muội muội tranh chồng của tỷ tỷ, kết quả tỷ tỷ còn xuất giá đến gia đình hiển hách hơn thế. Hơn nữa, muội muội xuất giá trước vẫn chưa có động tĩnh gì mà tỷ tỷ xuất giá sau lại là mệnh phụ, chắc tỷ tỷ phải vô cùng đắc ý. Cho nên giọng nói của nàng rất lớn, quanh quẩn trong phòng khách.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu bình thản, đặt ấm trà trước mặt Lục lão phu nhân, đang định nói chuyện thì Trương Nhị phu nhân Thạch thị phủ Cảnh quốc công lại cướp lời nàng, cười nói: 

- Hình như muội muội của phu nhân không khỏe. Hôm qua, phu nhân tự mình đến nhà mời tiệc, mẹ chồng tôi khen phu nhân mãi, dặn mấy chị em dâu chúng tôi phải năng qua lại. Đại tẩu cũng định đi cùng chúng tôi, không ngờ lúc ra đến cửa, đại tẩu lại nói em dâu nhà mẹ đẻ mình không khỏe, phải về thăm, ngay lúc đó quay về phủ Tế Ninh hầu.

Rồi nàng che tay áo mà cười nói: 

- Qua mấy ngày nữa, hoa mai nhà chúng ta sẽ nở rộ, mẹ chồng bảo chúng tôi cũng có thể học theo phu nhân, rảnh rỗi mời mọi người đến nhà chơi cho vui, cũng chuẩn bị mở tiệc thưởng mai. Đến hôm đó, chư vị phu nhân và các tỷ muội đừng từ chối, nhất định phải đến nhà tôi chơi thật vui vẻ mới được!

Mọi người vui vẻ nhận lời, ngồi nói chuyện xem năm nay nhà ai mở tiệc gì? Có vui không? Sự chú ý lại quay về tới ván bài, nhìn xem nhà trên nhà dưới, chuyện bên cạnh coi như không nghe thấy. Trong phòng khách lại khôi phục sự náo nhiệt khi nãy, ai còn quan tâm xem rốt cuộc Đậu Minh bị làm sao.

Trương Nhị phu nhân nói với Đậu Chiêu: 

- Đến lúc đó phải nhờ phu nhân đề cử đầu bếp giỏi mới được. Vừa rồi đồ ăn làm rất ngon!

Đậu Chiêu gật đầu, trong bụng lại khẽ thở dài.

Người đời đều thích nịnh cao đạp thấp. Nàng chỉ thành phu nhân thế tử phủ Anh quốc công, còn chưa làm gì Đậu Minh mà đã có người ra tay thu thập Đậu Minh vì muốn nịnh hót mình.

Nếu Đậu Minh biết gả vào phủ Tế Ninh hầu sẽ có kết quả này, không biết nàng ta có hối hận không?

Suy nghĩ lóe lên trong đầu, nàng lại tiếp đón Tiêu thị vẫn đang lo lắng đi theo sau nàng: 

- Cô ngồi đi! Còn hơn nửa canh giờ nữa mới tới bữa trưa mà.

Đáy mắt Tiêu thị ánh lên một tia cảm kích.

Nàng không quen một ai, cũng chẳng hiểu chuyện mà mọi người đang nói.

Cùng là từ nông thôn gả đến quyền quý kinh thành, thế tử phu nhân phủ Anh quốc công lại rất thành thạo, khéo léo.

Nghĩ đến đây, nàng càng kính nể Đậu Chiêu

Cùng lúc đó, Đậu Minh đang nằm trên giường khóc rấm rứt.

Ngụy Đình Du mặc mãng phục của hầu gia, dáng vẻ như muốn ra ngoài lại đang cau mày, gấp đến độ đi đi lại lại bên giường: 

- Nàng đừng như vậy nữa! Có chuyện gì từ từ nói không được sao? Rốt cuộc nàng muốn làm sao? Khóc sướt mướt như vậy sẽ khiến người ta chê cười mất!

- Vậy chàng muốn xem thiếp bị chê cười à? 

Đậu Minh ngẩng đầu lên, mặt đẫm lệ nhìn Ngụy Đình Du như đóa hoa ngũ sắc trong mưa.

- Hôm nay là ngày thiếp về nhà mẹ đẻ, thế mà Đậu Chiêu lại cố tình mở tiệc. Chuyện này bỏ qua nhưng chàng nhận được thiệp mời còn bàn với thiếp, muốn đến phủ Anh quốc công chúc mừng rồi mới đưa thiếp về nhà mẹ đẻ... Trong thiên hạ có chuyện như vậy ư? Là thiếp quan trọng hay Đậu Chiêu quan trọng? Chàng đừng quên thiếp mới là thê tử danh chính ngôn thuận của chàng!

Ngụy Đình Du xấu hổ, vội biện bạch: 

- Ta chẳng có ý gì hết. Ta chỉ cho rằng nên làm vậy thôi. Trước kia Tống Nghiên Đường đối xử với ta không tệ, sau này chúng ta làm chuyện có lỗi với tỷ tỷ của nàng. Nàng ấy đại nhân đại lượng không so đo với chúng ta. Hôm nay là ngày lành của họ, chúng ta qua đó chúc mừng một tiếng, coi như là xin lỗi việc lúc trước...

Hắn còn chưa nói xong, mặt Đậu Minh đã đỏ bừng lên. 

- Cái gì gọi là 'làm chuyện có lỗi với Đậu Chiêu'? Đó là chuyện ngươi tình ta nguyện mà thôi. Chàng phải phân biệt cho rõ chứ! Chàng muốn đi thì tự đi, dựa vào cái gì bắt thiếp đi dát vàng lên mặt cho Đậu Chiêu? 

Đậu Minh lại khóc òa:

- Rõ ràng thiếp là người xuất giá trước mà nàng ta lại được phong "phu nhân" trước, thiếp thì chẳng có gì. Chàng ghét thiếp cũng chẳng sao, thiếp cũng không quá để tâm... Thiếp về nhà mẹ đẻ, chẳng biết sẽ bị người ta cười nhạo ra sao nữa? Chàng không an ủi thiếp mà còn làm như vậy, ngày này còn có ý nghĩa gì? Thiếp còn hi vọng gì nữa?

Ngụy Đình Du cúi đầu, suy sụp ngồi trên ghế thái sư bên cạnh.

Đậu Minh khóc nửa ngày, không thấy Ngụy Đình Du đến an ủi nàng, cũng chẳng thấy có động tĩnh gì của Ngụy Đình Du thì hơi bất an, lén lút ngẩng đầu lên nhìn thì mới phát hiện Ngụy Đình Du đang cúi đầu ngồi đó, thái độ khá bực tức.

Nàng khiếp sợ gọi một tiếng "Hầu gia".

Ngụy Đình Du ngẩng đầu nhìn nàng một cái rồi quay đi mặc kệ nàng.

Nàng đang nghĩ xem có nên cúi đầu, qua đó nói mấy câu dỗ dành Ngụy Đình Du thì lại có tiểu a hoàn vào bẩm: 

- Đại cô đến ạ!

Đậu Minh biến sắc nói: 

- Nàng ta tới làm gì?

Trong giọng nói có mấy phần chán ghét.

Ngụy Đình Du nghe nói tỷ tỷ đến thì vui vẻ, cảm thấy mình có thể thoát khỏi Đậu Minh rồi, mặc kệ cảm xúc của Đậu Minh, vội đứng dậy hỏi tiểu a hoàn kia: 

- Tỷ tỷ đâu?

Tiểu a hoàn đáp: 

- Chỗ thái phu nhân ạ.

Ngụy Đình Du chạy thẳng đến phòng mẫu thân.

Đậu Minh đi theo không được mà không đi theo lại càng không hay.

Nàng giậm chân, nghiến răng đi đến phòng Điền thị.

Ngụy Đình Trân lại kinh ngạc nhìn Ngụy Đình Du: 

- Sao đệ còn ở nhà? Không phải muốn đưa Đậu Minh về nhà mẹ đẻ ư?

Ngụy Đình Du đỏ mặt, lẩm bẩm nói: 

- Bọn đệ vừa chuẩn bị xong, nghe tỷ tỷ đến nên qua đây chào tỷ tỷ.

Một người vội tới chào, một người lại chả thấy đâu. Câu này lừa trẻ con cũng không xong.

Ngụy Đình Trân lạnh lùng lườm đệ đệ: 

- Hai người lại cãi nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro