Chương 121 - 125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 121: Bày mưu

Editor: Heo Con

Nguồn: Congchuakhangiay

Đậu Chiêu mỉm cười. Sự tự tin toát ra từ đầu mày khóe mắt khiến nàng như tỏa ánh hào quang chói lọi.

- Lúc ta đọc sách, cảm thấy các vị hoàng đế sợ nhất là đại tướng quân nắm binh quyền quá lớn. Định quốc công bị buộc tội cắt xén quân lương, nói dối công trang, nuôi giặc làm phản, tội danh này hẳn là rất nặng đúng không?

Hiển nhiên là ai đọc sách cũng biết điều này!

- Đúng là hơi phiền phức.

Nghiêm Triều Khanh đáp lời, giọng điệu rất qua loa.

Đậu Chiêu như không cảm nhận được, chậm rãi nói:

- Người tầm thường bị oan uổng đều khóc lóc kể khổ, ra sức tìm chứng cứ hoặc vội vã tìm hàng xóm tới làm chứng cho mình.

Nghiêm Triều Khanh sửng sốt nhìn về phía Tống Mặc, thấy Tống Mặc vốn đang vuốt ve nắp chung trà đột nhiên khựng lại, mà giọng nói réo rắt của Đậu Chiêu vẫn tiếp tục vang lên bên tai.

- Nếu là quan lại sáng suốt thì sẽ nhanh chóng điều tra ra manh mối, nếu quan lại hồ đồ thì không những bị ăn đồn mà vẫn phải chịu tủi nhục. Huống chi, Hoàng thượng cũng không phải là quan tòa xét xử! Thiên tử có anh minh thì cũng có tâm tư của riêng mình. Nếu ngài nói ngươi trung quân ái quốc thì ngươi chính là trung quân ái quốc, nói ngươi rắp tâm hại người thì ngươi chính là kẻ rắp tâm hại người."

Lời này...

Nghiêm Triều Khanh không thể không lấy ống tay áo lau lau trán.

Tống Mặc lại lặng lẽ ngồi thẳng lưng, nhìn ánh mắt Đậu Chiêu chợt lóe ra tia sáng chói mắt mà ánh mắt hắn cũng như sáng bừng theo.

Đậu Chiêu dồn hết sự chú ý lên người Nghiêm Triều Khanh nên không hề biết. Nàng vẫn bình tĩnh nói:

- Hàn Tín kiêu ngạo kể công mà mất hết binh quyền rồi bị Lã Hậu giết. Tiêu Hà nắm trong tay thuế ruộng, chính sự của vương triều Đại Hán nhưng vẫn xin ruộng hỏi đất, Hán Vương lại không nghĩ ông ta tư lợi. Vương Tiễn dẫn theo đội quân hùng mạnh xuất chinh nhưng vẫn nhiều lần phái sứ giả xin Tần vương viện trợ lương thảo, Tần vương chỉ cười lớn. Lại nghe nói Định quốc công cần chính yêu dân, liêm khiết công minh, là rường cột của nước nhà, là cánh tay đắc lực trong triều đình, không biết có việc này hay chăng?

Nghiêm Triều Khanh hốt hoảng nhìn Đậu Chiêu.

Định quốc công bị hỏi tội, mọi người đều cảm thấy Định quốc công rất oan uổng. Phu nhân đã liên lạc với một số thuộc hạ của Định quốc công, chuẩn bị kêu oan cho người.

Đương nhiên cũng có người từng đề nghị như Đậu Chiêu, nhưng phu nhân cảm thấy như vậy sẽ tổn hại đến danh dự của Định quốc công. Hơn nữa, nhỡ đâu thánh thượng thực sự tin tưởng thì phải làm sao đây?

Đề nghị này nhanh chóng bị những ý kiến khác vùi lấp.

Chẳng lẽ bọn họ thực sự nghĩ sai rồi.

Cái hoàng thượng để ý không phải là ngự sử buộc tội Định quốc công làm gì, Định quốc công đã gây ra chuyện gì? Mà là sau này khi danh dự của Định quốc công hưng thịnh thì sẽ làm gì với Hoàng thượng, làm gì với triều đình?

Nếu những tấu chương kêu oan cho Định quốc công được dâng lên...

Nghĩ vậy, ông cảm thấy như uống phải bát nước lạnh giữa trời đông giá rét, lạnh cứng cả người.

Tống Mặc lại cúi đầu trầm tư.

Khi còn bé, mẫu thân thường dẫn hắn về nhà ngoại. Điều đầu tiên trong trí nhớ của hắn là mình đứng trong phòng luyện võ của Tưởng gia, cùng các biểu ca biểu đệ nghịch cối xay đá.

Đại cữu bị hỏi tội, mẫu thân lòng nóng như lửa đốt, chạy ngược chạy xuôi trong cung và các nhà quyền quý. Vì hắn kính nể nhất là đại cữu, mẫu thân sợ hắn tham gia vào việc này rồi khiến người ta hiểu lầm đây là ý của phụ thân, liên lụy đến phụ thân, sợ phụ thân bị hoàng thượng trách tội thành ra ngay cả người che gió che mưa cho đại cữu cũng chẳng còn, thế nên mới quyết định để Nghiêm Triều Khanh và hắn hộ tống con trai ngũ cữu xuống phương Nam.

Mọi người nghĩ hắn chẳng biết gì cả. Thực tế, hắn lại hiểu rất rõ.

Hắn vốn định giao đứa bé cho người đã được ngũ cữu phó thác rồi về kinh kích động mấy vị đại quan trong triều minh oan cho đại cữu...

Nhưng bây giờ nhìn đứa bé bị Đậu Chiêu giành đi, hắn bắt đầu do dự.

Lúc đại cữu còn trẻ đã từng làm thị vệ bên cạnh hoàng thượng. Đại cữu là người thế nào, chẳng lẽ Hoàng thượng còn không biết? Sao có thể tin vào lời buộc tội của đám ngự sử kia?

Đúng là hắn phải suy nghĩ việc này thật cẩn thận!

Trần Khúc Thủy nhìn gương mặt tươi tắn của Đậu Chiêu thì vô cùng kinh ngạc.

Trước khi Tống Mặc và Nghiêm Triều Khanh đến, nàng từng nhắc đến chuyện này, nói rằng cách duy nhất để hóa giải cục diện bế tắc này chính là nghĩ cách giải quyết cho Tống Mặc.

Ông công nhận điều này.

Nhưng nói thì dễ, làm mới khó.

Bọn họ đưa ra ý kiến giúp Tống Mặc nhưng Tống Mặc chấp nhận không lại là phụ thuộc vào hắn!

Cho nên ông tính lấy mình ra làm con tin: "... Tôi sẽ thay tiểu thư lên kinh thành. Bọn họ có thể phái người đi theo tiểu thư, giả làm hộ vệ. Dù sao hộ vệ đều do tiểu thư mời về, nhiều hay ít đi một người thì Đông Đậu cũng không biết được. Chỉ cần tiểu thư có thể thuận lợi trở về Đậu gia là an toàn thôi."

Bọn họ không đến mức động thủ với Đậu gia chứ?

Cho dù là người đi theo tiểu thư muốn hại tiểu thư thì cũng phải xem hộ vệ bên người tiểu thư có đồng ý không đã.

Đậu Chiêu lại nói: "Nếu cả nhà Định quốc công bị chém đầu thì sao?"

Đứa bé kia sẽ trở thành huyết mạch duy nhất của Tưởng gia. Nàng có trốn đến chân trời góc biển thì Tống Mặc vẫn sẽ tìm giết nàng cho bằng được.

Ông sửng sốt, hồi lâu sau mới lẩm bẩm: "Không thể nào!?" Nhưng trong lòng cũng hiểu, nếu không liên quan đến chuyện sống chết thì sao phu nhân Anh quốc công phải gửi gắm cốt nhục của Tưởng ngũ lão gia cho người khác, hơn nữa còn phái con mình hộ tống...

Nhưng giả thiết này của Đậu Chiêu quá đáng sợ rồi!

Ông nói: "Dù là thế, phủ Định quốc công có cao thủ, mưu thần dày đặc như mây, Anh quốc công ra vào chốn cung đình hàng ngày còn bất lực thì chúng ta dựa vào cái gì để ngăn được cơn sóng dữ chứ?"

Đậu Chiêu cười cười không lên tiếng.

Trần Khúc Thủy lại biết nàng đã hạ quyết tâm. Nghĩ đến Đậu Chiêu làm việc đôi khi sẽ liều lĩnh nhưng không mất cẩn trọng, ông cũng không truy hỏi.

Không ngờ đây lại là suy nghĩ của nàng!

Tuy rằng đề nghị này đơn giản, ai cũng nghĩ đến nhưng mấu chốt là nên lựa chọn thế nào!

Có thể khiến quan lớn trấn giữ một phương như Định quốc công bị vấn tội thì vấn đề đã không còn đơn giản là có tội hay không mà là đề cập đến lợi ích các mặt, quan hệ từ trên xuống dưới. Thậm chí ngay cả phủ Anh quốc công cũng không tìm được chủ mưu đứng sau thì đủ thấy sự việc phức tạp ra sao. Ông là người lăn lộn trong vũng bùn quyền thế, mưu lợi nửa đời người cũng không dám mở miệng, nàng là một tiểu cô nương chưa từng ra khỏi Chân Định...

Nghĩ vậy, ông bất an nghiêng nghiêng người.

Mong răng Tứ tiểu thư nói đúng.

Không thì chính nàng cũng bị cuốn vào trận mưa máu gió tanh, khó giữ tính mạng!

Trong bầu không khí im ắng đến nghẹt thở này, chỉ có mình Đậu Chiêu là người chắc chắn nhất.

Kiếp trước, mỗi lần mọi người nhắc tới Định quốc công thì đều nhắc tới hàng vạn lá thư máu của dân chúng Phúc Kiến dâng lên triều đình khi Định quốc công qua đời.

Nếu cách này đã không thể thực hiện được thì chỉ có thể đổi phương pháp khác.

Có lẽ sẽ có thay đổi.

Mà Nghiêm Triều Khanh cảm thấy mình không thể ngồi yên thêm một khắc nào nữa. Ông phải mau chóng nói cho phu nhân biết khả năng này để phu nhân lập tức thương lượng với các phụ tá trong phủ, đưa ra quyết định.

Ông hoảng hốt khi phải chờ đợi thế này, vội vàng hô: "Công tử!"

Chỉ là Nghiêm Triều Khanh vừa mở miệng, Trần Khúc Thủy vốn im lặng đột nhiên đứng lên, chắp tay rồi nói lớn:

- Công tử! Giờ chúng tôi còn có thể nói với bên ngoài là tiểu thư thấy các người hành tung khả nghi, nghĩ các người bắt cóc con nhà giàu, mà công tử thấy chúng ta người đông thế mạnh, ai nấy thân thủ bất phàm, tưởng mình lọt vào ổ giặc cướp; Tiểu thư muốn cứu đứa bé, công tử lại muốn bỏ trốn nên mới gây chuyện hiểu lầm. Nếu công tử vẫn muốn chờ người tiếp viện thì e rằng chuyện này không dễ lấp liếm nữa đâu. Không bằng tôi theo công tử vào kinh, công tử lại phái người theo tiểu thư nhà tôi về Chân Định. Sau khi người nhận nuôi đứa bé đến, chúng tôi giao đứa bé này cho đối phương...

Tuy không hiểu rõ nguyên nhân nhưng ông cảm nhận được sự thay đổi của Tống Mặc và Nghiêm Triều Khanh.

Đã có biến hóa thì phải mau chóng nắm lấy cơ hội đưa Tứ tiểu thư về Đậu phủ!

Ông quyết định xúc tiến chuyện này, dứt khoát đứng dậy...

Đậu Chiêu kinh ngạc trước sự quyết đoán của Trần Khúc Thủy. Chỉ là ông đã nói như vậy, nàng cũng không tiện nói gì thêm.

Nhưng Tống Mặc không phải là người bình thường. Nàng không biết hắn sẽ chọn thế nào. Nàng chỉ có thể nhìn hắn.

Nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Tống Mặc.

※※※※※

Mưa như trút nước. Bầu trời đen kịt như muốn sụp xuống bất cứ lúc nào.

Trong rừng cây gần thôn trang của họ Đậu, hai người đàn ông đội nón lá, mặc áo tơi đang đứng bên sườn núi đưa mắt về phía xa. Một người cường tráng, một người có vóc dáng tầm trung. Đằng sau là hơn ba mươi người mặc áo đen, dùng vải đen bịt mặt đứng im tại chỗ từ xa, nhìn qua tưởng như một đám cọc gỗ.

Một thiếu niên mươi hai, mười ba tuổi như con ong nhảy tới cạnh người có vóc dáng tầm trung, cung kính bẩm:

- Lục gia, tôi đã liên hệ với người của công tử. Nhưng tình hình đã xảy ra vấn đề - Đứa bé bị bắt cóc, công tử và Nghiêm tiên sinh đang đàm phán với đối phương.

- Sao có thể! Ai bắt bóc đứa bé? - Người cường tráng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Gương mặt không có gì nổi bật nhưng trông rất đoan chính.

- Là chủ nhà! Nghe nói người bảo vệ đứa bé bị châm Lê Hoa tập kích, mọi người còn đang nhổ kim cho hắn đó.

Người có vóc dáng tầm trung ngạc nhiên hỏi:

- Hả? Bây giờ vẫn có người dùng thứ này ư? Vậy chủ nhà là ai?

Người bẩm báo liếc nhìn người cường tráng.

- Đó là thôn trang của họ Đậu. Hình như là gặp tứ tiểu thư... - Giọng nói của hắn càng ngày càng nhỏ.

Người có vóc dáng tầm trung hoảng hốt, vội vã hỏi:

- Sao lại là Đậu Tứ tiểu thư? Mưa lớn thế này, nàng không ở trong nhà, chạy tới đây làm gì?

Người bẩm báo dở khóc dở cười thưa:

- Đây là nông trang của Tứ tiểu thư mà! Trời mưa, Tứ tiểu thư lo cho hoa màu trong nông trang...

Người cường tráng thấy mặt của người có vóc dáng tầm trung đã biến sắc. Hắn không thể không hỏi:

- Ngươi và Đậu Tứ tiểu thư kia là bạn cố tri à?

Người có vóc dáng tầm trung xanh mặt, khàn khàn giọng nói:

- Không phải! Chẳng qua là Đậu Tứ tiểu thư có lòng hiệp nghĩa, từng giúp một huynh đệ minh oan, khi vị huynh đệ ấy bị thương nặng mà qua đời, cũng là Đậu Tứ tiểu thư bỏ tiền bỏ sức giúp đỡ an táng, còn thu nhận gia quyến của y. Rất nhiều người ở đây làm hộ vệ cho vị Đậu Tứ tiểu thư hiệp nghĩa này. Còn có một người là người trong sư môn của tôi...

Hắn nói đến đây thì nghiến răng.

- Hai bên đã thỏa thuận rõ ràng, các người có ân oán gì thì tự mình giải quyết, chúng tôi chỉ đứng ở ngoài canh chừng. Nhưng giờ liên quan đến Đậu Tứ tiểu thư... Xin ngài bẩm với công tử là Đàm mỗ tôi bất tài, muốn giúp Đậu Tứ tiểu thư...

Người cường tráng chết đứng.

Chương 122: Tiễn bước

Thi An vừa vào đến nông trang đã thấy người của mình ngồi xổm trên nóc nhà, vẻ mặt khẩn trương, chăm chú theo dõi động tĩnh ở bên trong. Hộ vệ của Đậu gia thì bao vây nhà chính, bức tường người chặn kín lối thông ra nhà giữa.

Người nào cũng căng thẳng, có người còn bất an cầm tề mi côn trong tay nhưng không ai lùi bước.

Thấy Thi An, Trần Hiểu Phong tiến lên vài bước, nâng cằm ngạo nghễ nhìn hắn, ngữ điệu hơi trào phúng:

- Đứng lại! Người của Mai công tử hả?

Thi An cúi đầu mắng một câu.

Cũng chẳng biết là mắng người của Đàm gia trang lâm trận bỏ trốn hay là mắng việc này quá uất ức - chưa động thủ đã thua, hơn nữa còn phải cung kính ôm quyền hành lễ với hộ vệ của Đậu gia:

- Tại hạ là Mai An, có việc quan trọng muốn bẩm báo với Mai công tử. Xin vị đại ca này báo giúp.

Mai An là cái tên hắn dùng để đối ngoại.

Trần Hiểu Phong liếc Thi An một cái.

Đây chắc là người đi gọi viện binh.

Xem ra y đã biết tình hình trong phòng.

Không nóng đầu tấn công mà đơn thương độc mã đến xin gặp Mai công tử, coi như cũng là hảo hán trung can nghĩa đảm.

Thi An để lại ấn tượng rất tốt với Trần Hiểu Phong, đương nhiên thái độ của Trần Hiểu Phong mềm mỏng rất nhiều. Nghĩ đến Đậu Chiêu không muốn đối địch với Mai công tử, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói:

- Ngươi chờ ở đây. Ta đi vào báo một tiếng.

- Đa tạ.

Trần Hiểu Phong cũng không đi tới cửa phòng mà chỉ đứng ở bậc thềm bẩm báo.

Chốc lát sau, Tố Lan vén mành lên.

- Tiểu thư bảo Mai An vào.

Thi An nghe vậy thì hoảng hốt.

Chẳng lẽ công tử bị khống chế rồi?

Nghĩ đến người của Đàm gia trang lấy khăn đen bịt mặt lại rồi nói cái gì mà "nhà tôi và Đậu gia gần gũi, thỏ còn không ăn cỏ gần hang, tôi thực sự không muốn chạm mặt với người của Đậu Tứ tiểu thư...", hắn đột nhiên cảm thấy bực bội, động tác bước vào hơi hùng hổ. Ai ngờ con hầu kia lại khinh thường nhìn hắn.

Mẹ nó! Chuyện gì thế này?

Năm đó, danh tiếng trong chốn giang hồ của hắn cũng có thể xếp vào hạng một trăm. Không! Là năm mươi! Tuy sau này làm thị vệ cho Định quốc công nhưng vẫn là một tổng kỳ danh tiếng. Thế mà giờ lại bị một con hầu xem thường, coi như kẻ trộm cướp!

Nghĩ đến đây, hắn cố gắng đè ép ngọn lửa vô danh trong lòng, đứng bên ngoài thư phòng, kính cẩn gọi qua tấm mành lụa màu xanh ngọc:

- Công tử!

- Vào đi!

Giọng của công tử vấn bình tĩnh và hơi lạnh lùng như trước. Nhưng vậy càng khiến Thi An lo lắng.

Chuyện càng khẩn cấp thì công tử càng thong dong, trấn tĩnh.

Chắc chắn là bọn họ đang ở thế yếu.

Thi An lấy lại tinh thần, đáp vâng rồi ưỡn thẳng lưng đi vào.

Công tử ngồi trên ghế thái sư ở bên cửa sổ. Nghiêm tiên sinh ngồi phía dưới công tử. Đối diện là một văn sĩ khoảng hơn năm mươi tuổi. Trong phòng còn có một cô nương khoảng mười bốn, mười lăm tuổi. Nàng có làn da trắng như tuyết, mày dài đến tóc mai, ánh mắt trầm tĩnh, tay ôm đứa bé, mỉm cười ngồi đó. Nét dịu dàng mà đoan trang ấy khiến hắn sửng sốt.

Vị này chính là Đậu Tứ tiểu thư!

Chẳng trách người của Đàm gia trang không muốn đụng độ với nàng!

Nếu là mình, có lẽ cũng gượng gạo khi phải xuống tay với một người con gái thế này!

Suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu, bên tai lại nghe thấy công tử khẽ gọi hắn.

Hắn trấn áp cảm xúc, bước tới thì thầm vào tai Tống Mặc, kể lại phản ứng của Đàm gia trang cho Tống Mặc.

Tống Mặc kinh ngạc khó nén.

Đàm gia trang không phải là người bình thường, kiêu ngạo ương ngạnh, tự lập môn phái riêng. Nếu không phải Tưởng gia và bọn họ quen biết mấy đời, ngũ cữu thân thiết với Đàm cử nhân, lại được Đàm lão thái gia ưu ái thì dù đứa bé này là huyết mạch duy nhất của Tưởng gia, Đàm gia trang cũng quyết không giúp đỡ. Đậu Tứ tiểu thư có thể được Đàm gia trang kính trọng như vậy, e rằng không đơn giản vì nàng từng cứu giúp người khốn cùng, thu nhận trẻ mồ côi đâu.

Hắn nhìn ánh sáng như ngọc lướt qua trong mắt Đậu Chiêu.

- Đậu Tứ tiểu thư!

Tống Mặc đột nhiên đứng dậy. Tay trái chắp sau lưng, tay phải đặt trước bụng. Thái độ thoải mái mà nho nhã, khuôn mặt luôn lạnh lùng cũng hiện ra chút ý cười, như trời xuân ấm áp khiến băng tan tuyết rã.

- Một khi đã vậy, đành nhờ Trần tiên sinh theo chúng tôi một chuyến! - Hắn gọi nam tử nhỏ gầy kia:

- Lục Minh! Thời gian này, ngươi ở lại Đậu gia, phụ trách việc bảo vệ Đậu Tứ tiểu thư!

Rốt cuộc bên Đàm gia trang đã xảy ra chuyện gì? Sao công tử lại thay đổi nhanh như vậy?

Nghiêm Triều Khanh và Lục Minh đều sửng sốt nhưng nhanh chóng che giấu sự kích động xuống đáy lòng. Lục Minh cung kính đáp "vâng" rồi tiến lên dập đầu, kích cẩn hành lễ với Đậu Chiêu.

"Ta bảo ngươi để một người lại giám sát ta, ngươi để ngay hộ vệ giỏi võ nhất ở lại. Đây là bảo vệ ta hay là định giết người diệt khẩu bất cứ lúc nào?"

Đậu Chiêu thầm mắng Tống Mặc đến ngàn lần nhưng ngoài mặt vẫn thoải mái, cười cười mời Lục Minh đứng lên, gọi Đoạn Công Nghĩa vào, bảo hắn dẫn Lục Minh xuống, thu xếp chuyện ăn ngủ...

"Không phải ngươi bảo hắn bảo vệ ta ư? Hắn không thể ăn không uống không được! Hộ vệ của Đậu gia làm gì thì hắn cũng phải làm!"

Đậu Chiêu thầm oán, cười cười giao đứa bé cho Tống Mặc.

- Đứa trẻ này trông thật đáng yêu! Bế một lúc mà tay đã mỏi nhừ...

Mắt của Tống Mặc sáng bừng, một lời hai nghĩa:

- Đứa bé này hơi nặng, khó trách Đậu tứ tiểu thư không bế được!

Đậu Chiêu rất muốn đáp trả hắn một câu nhưng nghĩ đến tính cách có thù tất báo của hắn, lập tức đổi sang nịnh hót, cười khanh khách nói:

- Thế nên để Mai công tử bế nó vẫn là thích hợp hơn.

Ánh mắt Tống Mặc lóe lên. Hắn giao đứa bé cho Nghiêm Triều Khanh, nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Đám người Nghiêm Triều Khanh vội hành lễ với Đậu Chiêu, sau đó cũng đi theo.

Lúc này, Đậu Chiêu mới thở phào nhẹ nhõm.

Tố Lan không hiểu nỗi sợ hãi của Đậu Chiêu, trợn mắt nói:

- Uổng cho em nghĩ hắn là người tốt, thế mà hắn lại định giết tiểu thư. Đúng là lòng người khó đoán, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong là bao cỏ nát, ra cái vẻ đạo mạo... Chẳng biết còn bao người bị "túi da" của hắn lừa nữa...

Trần Khúc Thủy bật cười thành tiếng:

- Được rồi! Được rồi! Còn sức mắng người thì mau đi bảo thư đồng của ta thu dọn hành lí giúp ta. Nghe chừng là người đón đứa bé đã đến, bọn họ cũng sắp xuất phát. Dù sao chuyện không nên biết cũng biết cả rồi, ta đi theo bọn họ một chuyến, biết đâu còn có thể phát hiện thêm manh mối, đến lúc trở mặt cũng có thêm mấy quân bài chưa lật.

Lại dặn dò Đậu Chiêu:

- Tiểu thư nhìn bọn Đoạn Công Nghĩa là biết. Định quốc công bị hỏi tội, chắc chắn sẽ khiến đông đảo hiệp khách nghĩa sĩ dậy sóng. Chân Định là con đường phải qua nếu muốn lên kinh thành, tôi sẽ bảo Đoạn Công Nghĩa quản lý hộ vệ cho tốt. Dù xảy ra chuyện gì, tiểu thư tuyệt đối phải nhẫn nhịn, đừng lộ mặt để rồi tai bay vạ gió. Tiểu thư cũng không cần lo cho Thôi bà cô. Thôi bà cô có Hồng Cô hầu hạ, lại tĩnh dưỡng cẩn thận thì sẽ không sao hết. Hôn sự với phủ Tế Ninh hầu tuy không theo ý của tiểu thư nhưng vẫn có thể xử lý. Tiểu thư thông minh hơn người, chắc hẳn đã có đối sách...

Trần Khúc Thủy tính hết mọi chuyện như thể đang dặn dò hậu sự.

Mắt Đậu Chiêu đỏ hoe. Nàng cắt lời ông:

- Tiên sinh yên tâm! Cách này của tôi chắc chắn có hiệu quả, tiên sinh cũng sẽ bình an trở về!

Nàng không muốn quá bi lụy, bàn bạc với Trần Khúc Thủy:

- Hắn phái hộ vệ giám thị tôi, chẳng lẽ chúng ta không có người? Tiên sinh bảo Đoạn hộ vệ chọn một người võ công cao cường làm tùy tùng cho tiên sinh. Nếu Mai công tử dám bạc đãi tiên sinh, tiên sinh cứ gửi thư về cho tôi, tôi cũng sẽ bạc đãi Lục Minh kia, quyết không để Mai công tử này được lợi!

Những lời này khiến Trần Khúc Thủy bật cười, vừa vui mừng lại vừa buồn bã.

Vui là vì Đậu Chiêu coi ông như người trong nhà, buồn là vì Đậu Chiêu bị mình làm cho liên lụy, không thể không cuốn vào chốn phong ba, phải nghĩ cách cứu viện cho Định quốc công. Nếu kế sách của nàng không được chấp nhận, vật tế này cũng coi như là công cốc. Nhưng dù sao chuyện nên đến tất sẽ đến.

Nếu kế sách của nàng được tiếp nhận và có hiệu quả, Tống Mặc chỉ không truy cứu ân oán lúc trước mà thôi. Còn nếu không có hiệu quả, e rằng mọi chuyện Định quốc công gặp phải đều sẽ đổ hết lên đầu Đậu Chiêu. Người làm con tin như ông chắc chắn khó giữ được mạng, mà Đậu Chiêu cũng gặp phải nguy hiểm.

Dù thế nào thì bọn họ vẫn là bên chịu thiệt, sao ông có thể không rầu chứ?

Đậu Chiêu nhìn đoàn xe ngựa của Tống Mặc biến mất trong màn mưa, cũng cảm thán ngàn vạn:

- Cuối cùng cũng tiễn được ôn thần này đi!

Tố Tâm phụng mệnh Đậu Chiêu giả bộ phá vây, dẫn dụ đám người Tống Mặc đi rồi lặng lẽ chuồn ra thôn trang, thấy tín hiệu, chui ra khỏi đám cỏ khô, rửa mặt chải đầu qua. Sau khi nghe Tố Lan líu ríu kể lại mọi chuyện đã xảy ra, nàng thật sự cười không nổi. Nàng rất muốn hỏi liệu Trần tiên sinh có thể bình an trở về không nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Đậu Chiêu, lời đến miệng lại đành nuốt xuống.

Mấy người như Tố Lan chỉ biết tiểu thư nhà mình đánh bại được Mai công tử kia, nào biết mối nguy hiểm trong đó.

Đậu Chiêu vỗ vỗ tay, cười nói:

- Chúng ta cũng nên đi rồi. Còn không mau thu dọn đồ đạc đi!

Mấy a hoàn cười hì hì rồi đi làm việc.

Tố Tâm vẫn lo lắng hỏi Đậu Chiêu:

- Tiểu thư, thật sự có người dám làm hại Định quốc công trên đường về kinh sao?

Lúc Mai công tử sắp rời đi, nàng nghe thấy tiểu thư cứ dặn đi dặn lại, bảo Mai công tử phái người âm thầm bảo vệ Định quốc công, tránh để Định quốc công bị làm hại, còn nhắc tới cái gì mà có kẻ có thể giả mạo chỉ dụ của hoàng thượng. Sắc mặt lúc ấy của Mai công tử hơi tái, y vội vàng lên đường.

- Chỉ mong là không có. Chỉ mong là ta nghĩ ngợi linh tinh.

Đậu Chiêu thở dài.

Tố Tâm ngẩng đầu nhìn trời.

Lúc này, nàng mới phát hiện chẳng biết mưa đã ngớt tự khi nào. Tia nắng rực rỡ xuyên qua những tầng mây đen chiếu sáng chân trời phía xa xa. Mặt trời như muốn phá mây để ló rạng.

Đậu Chiêu lại gọi Đoạn Công Nghĩa đang sai mọi người chuẩn bị xe:

- Sau khi về phủ, thúc đến phòng kế toán lấy năm trăm lạng bạc mua tổ yến linh tinh, thay tôi biếu Đàm lão thái gia, chỉ nói là tôi cảm tạ ông bảo vệ an ninh làng xã xung quanh, về sau nếu có chuyện gì có thể giúp thì tôi sẽ hết lòng tương trợ.

Nếu Đàm gia trang cũng tham dự vào, chẳng biết cục diện sẽ ra sao nữa?

Người của Đàm gia trang không lộ diện, Đoạn Công Nghĩa cũng không hiểu rõ sự liên quan. Nhưng Đậu Chiêu chuẩn bị lễ vật biếu Đàm lão thái gia, hắn là đồ đệ cũng cảm thấy hãnh diện.

Đoạn Công Nghĩa cao giọng đáp lời, đích thân thắng cương cho con ngựa đỏ rực kia.

Chương 123: Chim xanh

*Sứ giả của Vương Mẫu 

Đậu Chiêu nhìn hai cây ngọc lan cao lớn trước cửa phòng, cảm thấy như đã qua mấy kiếp người.

Nàng nói với Tố Tâm: 

- Đi! Chúng ta đi thăm bà Thôi đi.

Trái tim căng thẳng của Tố Tâm cũng lơi lỏng xuống, nàng kéo lại Đậu Chiêu, cười nói: 

- Được! Nhưng tiểu thư nên rửa mặt chải đầu lại đã! Tiểu thư xem bộ dạng người này, sợ là bà Thôi sẽ lo lắng mất thôi.

Đậu Chiêu cúi đầu, thấy đôi giày thêu màu đinh hương bị dính mấy vết bùn.

Nàng bật cười, để Cam Lộ hầu hạ tắm qua, chải lại đầu, thay xiêm y rồi mới đi đến chỗ bà nội.

Hồng Cô nhận được tin từ trước, cầm ô đứng trước cửa chờ.

Thấy Đậu Chiêu thì cười khanh khách hành lễ, hỏi chuyện trong nông trang: 

- Thế nào? Hoa màu có cứu được không?

- Chỉ có thể trông cậy vào thu hoạch ngô thôi.

Đậu Chiêu vừa nói vừa cùng Hồng Cô đi vào gian chính.

Bà nội ngồi trên sập bên cửa sổ, nghe nói vậy đã biết là chuyện gì xảy ra, hỏi tình hình của các nhà, xử trí thế nào, người trong thôn nói gì.

Đậu Chiêu đáp rành mạch, đương nhiên là không đề cập đến chuyện Tống Mặc.

Bà nội khen ngợi Đậu Chiêu một hồi: 

- ... Không ngờ con lại có thiên phú trong việc đồng áng thế này! Chuyện này xử lý rất tốt, đợi mưa tạnh, con nhớ nhắc với Trần tiên sinh phát mười đấu bột ngô cho mỗi hộ gia đình, tạm thời độ nhật cho qua mấy tháng này rồi tính.

- Trần tiên sinh có việc gấp phải lên kinh thành rồi. Lúc còn trẻ, tiên sinh từng chịu ơn của người ta. Lần này vị bằng hữu đó gặp chuyện khó khăn, Trần tiên sinh lên kinh giúp đỡ, e rằng mùa thu mới có thể về Chân Định. 

Đây là lí do nàng đã thương lượng từ trước với Trần Khúc Thủy.

Bà nội không hề nghi ngờ, chỉ lo lắng Trần Khúc Thủy đi vội: 

- Xem ra chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Thọ Cô, con nên viết một phong thư cho phụ thân con, dù không giúp được nhưng có người quen thì cũng yên tâm hơn nhiều.

Lại hỏi nàng:

- Con có đưa tiền đi đường cho Trần tiên sinh không? Ai theo hầu tiên sinh? Ông ấy cũng lớn tuổi rồi, con phải quan tâm hơn.

Bà nội là người sống rất chân thành, không chút dối trá.

Đậu Chiêu cảm thán trong lòng, cười đáp:

- Người cứ yên tâm đi. Mọi chuyện đều được an bài thỏa đáng, sẽ không làm khó Trần tiên sinh đâu.

Quả thực đi rất vội vàng, lại đi cùng Tống Mặc, một mình Trần tiên sinh đi, trên người chỉ mang theo mười hai lạng bạc vụn và ngân phiếu hai mươi lượng do đám người Đậu Chiêu gom góp lại. May mà có để sẵn mấy bộ quần áo ở nông trang, nếu không đến cả quần áo để tắm rửa cũng trở thành vấn đề lớn.

Đáng lý ra Tống Mặc phải lo liệu chi phí sinh hoạt của Trần tiên sinh mới đúng.

Đậu Chiêu vừa tức vừa lo Trần tiên sinh sẽ phải chịu uất ức, lúc Đoạn Công Nghĩa đến phòng thu chi lấy bạc, nàng đã dặn dò: "Nghĩ cách đưa cho Trần tiên sinh ngân phiếu một nghìn lượng đi."

Nàng ở kinh thành mười mấy năm nên biết rõ sinh hoạt ở đó tốn kém cỡ nào.

Đoạn Công Nghĩa đáp lời, nghe theo lời dặn dò của Đậu Chiêu đi mua chút dược liệu giúp bồi bổ thân thể mà Đàm lão thái gia thích, còn mua thêm mấy bức tranh chữ, mấy tấm lót cổ đưa đến Đàm gia trang.

Đàm lão thái gia đã hơn bảy mươi tuổi, nghe nói Đậu Chiêu phái người đến thăm, ông vuốt chòm râu bạc trước ngực, cười lớn không ngừng, nói với cháu trai là Đàm cử nhân: 

- Vị Đậu Tứ tiểu thư này thật thú vị!

Đàm cử nhân chỉ ở bên cười theo.

Đàm lão thái gia lại hỏi đến đứa bé kia.

- Con đã cho người ta bế đứa bé đó đi cả đêm đến phủ Bảo Định rồi, vú nuôi thì con bảo Mai công tử đưa về. Đến lúc đó chỉ cần nói vợ Thập Bát sinh đôi hai đứa con trai. Nếu Tưởng gia có thể vượt qua một kiếp này thì trả đứa bé về, nói một đứa nhà mình bị chết non. Nếu không qua được kiếp này, con bảo bọn Thập Bát ở đó hai năm rồi đưa về, đến lúc đó đứa bé cũng đã hai, ba tuổi, cho dù cách nhau mấy ngày cũng chẳng ai nhìn ra được. Nếu thực sự có ai đó nhìn ra chuyện gì, lấy lí do một đứa khó sinh là có thể qua cửa. Không phải đôi song sinh nào cũng giống nhau hết.

Đàm lão thái gia gật đầu hài lòng, vuốt râu cảm khái: 

- Các con luôn trách gia quy ngăn cản tiền đồ của mình nhưng con nhìn Tưởng gia đó. Vinh hoa phú quý, lửa cháy bừng bừng rồi bây giờ thì sao? Đến nỗi phải lén lút gửi con cho người ta nuôi hộ! Ngay cả cốt nhục của mình cũng không thể bảo vệ..."

Đàm cử nhân đỏ mặt, khẽ thưa: 

- Gia gia, chuyện Tưởng gia... Chúng ta thực sự mặc kệ ư?

- Vạn vật trên đời đều do trời định. Chúng ta muốn quản mà được à? Nếu cái mạng của ông ta có thể đổi lấy tính mạng của cả nhà thì cũng không quá oan uổng.

Đàm lão thái gia thở dài.

Đàm cử nhân nhớ tới bóng dáng người đó cầm chén lớn uống rượu, đấu kiếm, hát ca, ngạo nghễ thiên hạ thì thấy mắt như nhòe đi.

※※※※※

Đậu Chiêu cũng đang nghĩ đến đứa bé kia. Nhưng nàng đang nghĩ rốt cuộc ở kiếp này, đứa bé đó sẽ sống hay chết.

Nếu kiếp trước để ý đến chuyện của Tống Mặc một chút thì tốt rồi!

Nàng cũng tiện quyết định nên kết giao với nhà họ Đàm ở mức độ nào.

Có một láng giềng như mãnh hổ thế này, có mấy ai có thể kê cao gối ngủ?

Không biết sẽ không sợ, nếu không vì Tống Mặc thì sao nàng lại biết đến nhà họ Đàm?

Đúng là phiền não!

Đậu Chiêu cắn quả mận trong tay, rắc một tiếng, mận bị cắn đứt nửa quả.

Tố Lan hào hứng chạy vào, chớp chớp đôi mắt không lớn, hỏi Đậu Chiêu:

- Tứ tiểu thư, có một tin tốt một tin xấu. Tiểu thư muốn nghe tin nào trước?

Đậu Chiêu nhét mận vào tay nàng, nói: 

- Tin xấu trước

Tố Lan cười hì hì, kể: 

- Tin xấu là Vương đại nhân bị buộc tội, cái gì mà ép mua ép bán, không lo tu dưỡng đạo đức, dung túng con cái ỷ thế hiếp người...

Nàng còn tưởng là Định quốc công bị buộc tội chứ!

Đậu Chiêu hơi thất vọng, hỏi: 

- Có nói rõ là tội gì không?

- Không ạ. Nhưng nghe nói bị mắng rất thảm, ngay cả hoàng thượng cũng hạ chỉ vấn tội.

Đậu Chiêu bĩu môi nói: 

- Thế thì tin tốt mà em nói chính là Ngũ bá phụ của ta được làm đại học sĩ trong nội các hả?

- Sao tiểu thư biết? - Tố Lan tròn mắt.

Đậu Chiêu không mấy hứng thú, nói:

- Chẳng phải rất dễ đoán sao? Nếu buộc tội Vương Hành Nghi thì chắc chắn sẽ liệt kê tất cả tội trạng của ông ta chứ không chụp mũ, nói chung chung như bây giờ. Hiển nhiên là sợ liên lụy đến Đậu gia. Cho dù việc này thật hay giả, nhưng một khi hoàng thượng đã hạ chỉ vấn tội, các đại học sĩ quyết sẽ không cho ông ta vào nội các. Em còn nói có tin tức tốt, không phải Ngũ bá phụ của ta được vào nội các thì còn có thể là cái gì?

- Tiểu thư lợi hại quá! -  Tố Lan bội phục.

- Lời hại với không lợi hại gì chứ! Nếu em giống ta thì cũng lợi hại như ta thôi.

Tố Lan vẫn hâm mộ nhìn Đậu Chiêu, nói:

- Cũng đâu phải ai có thể giống tiểu thư! Tiểu thư phơi nắng thế nào cũng không đen, em có trốn trong phòng cũng chẳng trắng lên được.

Đậu Chiêu sửng sốt, sau đó cười lớn.

Tố Tâm bưng một đĩa quả đào rửa sạch vào, trách mắng em gái: 

- Muội lại nói bậy gì thế?

- Không! Không nói gì hết!

Đậu Chiêu xua tay, bảo Tố Lan ăn đào. 

- Hai tin tức vừa rồi là em nghe ai nói?

Tố Lan đáp: 

- Lục lão gia sai người về báo tin mừng. Bên phủ Đông đã bắt đầu thưởng rồi đó. Tiểu a hoàn quét rác, lau bàn, gia nhân đều được thưởng hai mươi đồng năm Thái Bình. A hoàn tam đẳng, vú hầu mỗi người một trăm. A hoàn nhị đẳng được hai trăm, nhất đẳng là ba trăm. Quản gia có uy tín là một lạng bạc. Em tận mắt thấy tùy tùng của Tam lão gia ôm bạc về thưởng!

Trong chốn quan trưởng, đỗ tiến sĩ sớm một ngày hay muộn một ngày, vào nội các sớm một ngày hay muộn một ngày đều là căn cứ quan trọng để phân biệt đối xử.

Đây đúng là chuyện đáng để chúc mừng.

Nàng dặn dò Tố Tâm: 

- Chờ người bên phủ Đông báo tin vui cho chúng ta, chúng ta cũng thưởng như bên đó.

Tố Tâm đi chuẩn bị tiền thưởng.

Người đến báo tin vui bên phủ Đông đã đến.

Đậu Chiêu gọi Cam Lộ và Tố Quyên vào giúp nàng trang điểm. 

- Báo với Ngũ tiểu thư, chúng ta sẽ qua bên kia chúc mừng Nhị thái phu nhân.

Tố Lan chủ động chạy tới báo cho Đậu Minh, sau đó về kể với Đậu Chiêu:

- Em nói với Ngũ tiểu thư thì Ngũ tiểu thư bắt đầu khóc. Em bảo nếu Ngũ tiểu thư khóc lóc đỏ mắt thế này, Nhị thái phu nhân sẽ không vui. Ngũ tiểu thư giận dữ ném chén trà vào người em, em né được, chén trà kia vỡ tan tành. Em nói với vú Chu là chén trà này mới chế tạo, màu sắc phối theo kiểu mới, một bộ mười hai lạng bạc, vỡ một cái thì cả bộ coi như không dùng được, e rằng khó bề ăn nói với người quản lý kho, tốt nhất là ra ngoài mua một bộ thay thế...

Cam Lộ và Tố Quyên ở bên bưng miệng cười.

Đậu Chiêu ngao ngán lắc đầu.

Tầm tuổi này, nàng cũng rất thích tranh đấu với người khác, huống chi là đứa trẻ vốn hoạt bát, không sợ thiên hạ chưa đủ loạn như Tố Lan.

- Các em đều lớn tuổi hơn nó, chấp nhặt với nó làm gì? Về sau đừng vậy nữa. - Đậu Chiêu răn dạy các nàng. 

Cam Lộ và Tố Quyên đều gật đầu, Tố Lan lại làm mặt quỷ rồi chạy biến đi.

Qua khoảng nửa canh giờ, Đậu Minh trang điểm cẩn thận cùng vú Chu đi tới.

Đậu Chiêu thấy gương mặt Đậu Minh hồng nhuận mịn màng, không nhìn ra điểm gì khác thường thì thầm gật đầu, cùng qua phủ Đông.

Vẻ mặt ai nấy đều không giấu nổi sự vui mừng, thấy Đậu Chiêu và Đậu Minh thì càng không ngừng chúc tụng. Những lời nịnh hót như nước chảy xối xả ra ngoài, còn náo nhiệt hơn cả tết Nguyên Đán.

Chờ đến khi vào phòng Nhị thái phu nhân, Đậu Chiêu mới phát hiện mọi người của Đậu gia đều đã đến đông đủ.

Nhị thái phu nhân đang bàn bạc việc chúc mừng thế nào với Nhị phu nhân.

Thấy Đậu Chiêu đến thì vẫy nàng, bảo nàng ngồi cạnh mình rồi hỏi: 

- Nên diễn tuồng mười ngày hay mười lăm ngày nhỉ?

Lần trước trong nhà có ba tú tài, diễn tuồng mười ngày liên tục.

Đậu Chiêu đáp: 

- Con thấy người nhà tề tựu ăn một bữa cơm là tốt rồi. Hát tuồng thì phô trương thanh thế quá.

Vừa vào nội các đã ăn mừng khắp chốn thế này thì không khác gì nhà giàu mới nổi.

Mọi người đều kinh ngạc.

Nhị thái phu nhân thoáng trầm tư rồi vỗ tay khen:

- Vẫn là Thọ Cô của chúng ta suy nghĩ thấu đáo. Vậy quyết định ăn một bữa cơm gia đình!

Nhị phu nhân cũng hiểu ra, nhìn Đậu Chiêu lại thêm trịnh trọng. 

- Lục bá mẫu của  con lên kinh thành, trong nhà mất một người giúp đỡ. Thọ Cô ở nhà cũng không có chuyện gì làm, mấy ngày này qua đây giúp bá mẫu bày mấy bàn tiệc rượu được không?

Đây chính là một cơ hội hiếm có để các tiểu thư khuê các rèn luyện. Nhưng với một người từng quán xuyến cả một hầu phủ như nàng thì đúng nghĩa là giúp đỡ thôi.

Nàng chẳng muốn làm những chuyện tốn công vô bổ này đâu!

- Con không hiểu gì cả, vẫn nên để các đường tẩu giúp người thôi! Mưa lớn vừa tạnh thì trời đã nắng to. Bên nhà kính trồng hoa của con xảy ra vài vấn đề, con phải qua đó trông coi bọn a hoàn, vú hầu làm việc, không thì cây mẫu đơn hai màu kia không sống được mất.

Nhị thái phu nhân không hiểu gì về chuyện hoa cỏ nhưng cũng biết để trồng ra được một gốc mẫu đơn hai màu quan trọng thế nào. Bà không níu kéo Đậu Chiêu.

Chờ qua yến tiệc chúc mừng của Đậu gia, kinh thành có tin báo Vương Hành Nghi bị điều về làm tuần phủ Vân Nam.

Chương 124: Báo tin

Thiểm Tây thuộc trung bộ Trung Nguyên, tuần phủ Thiểm Tây thống lĩnh 8 phủ, 21 châu, 95 huyện, quản lý Đô ti Thiểm Tây, 49 Hành đô ti, 25 sở. Vân Nam ở vùng biên phía tây nam, tuần phủ Vân Nam thống lĩnh 19 phủ, 40 châu, 30 huyện, 8 Tuyên úy ti, 4 Tuyên phủ ti, 5 An phủ ti, 20 Đô ti, 24 sở. Giống nhau được sao?

Đậu Chiêu cười khanh khách, ngồi trên sập bên cửa sổ ăn quả anh đào.

Thục thư nhi đến thăm nàng.

Đậu Chiêu bảo Cam Lộ pha trà Bích Loa Xuân

- Qua mấy ngày nữa trà Tử Tân mới bán, đến lúc đó lại mời con sang đây uống trà.

- Năm nào cũng có trà mới mà!

Thục thư nhi chẳng có hứng thú gì với mấy cái này, nhìn nàng đầy chờ mong. 

- Cô nói xem, Thập Nhất thúc đính ước, liệu chúng ta có thể nhân cơ hội này đến kinh thành chơi không?

Năm sau, Thục thư nhi sẽ xuất giá, cơ hội ra ngoài lại càng ít. Đậu Chiêu không có hứng thú nhưng lại cổ vũ Thục thư nhi mở mang kiến thức. 

- Trong nhà có ai đi? - Nàng hỏi Thục thư nhi.

Thục thư nhi vội đáp: 

- Tứ ca, Ngũ ca, Lục ca, Thất đệ... Tất cả đều đi...

Có Đậu Khải Tuấn đi cùng thì chẳng còn gì phải lo lắng nữa rồi.

Đậu Chiêu cười nói: 

- Chỉ cần Tam ca, Tam tẩu đồng ý thì cô sẽ lo hết chi phí lên kinh thành cho con.

Thục thư nhi vô cùng mừng rỡ, kéo tay Đậu Chiêu không buông: 

- Tứ cô là tốt nhất!- Lại trơ mặt ra đòi nàng phải đi cùng: 

- Con đi một mình thì phụ thân và mẫu thân sẽ không đồng ý đâu! Con cũng chẳng có ai để nói chuyện, đi đâu cũng không tiện...

Đậu Chiêu lắc đầu: 

- Nếu con sợ Tam ca, Tam tẩu không đồng ý thì ta sẽ nói giúp cho.

- Tứ cô cũng lên kinh đi mà! Con nghe người ta nói rằng kinh thành có rất nhiều chỗ chơi, nhiều thiền viện, cứ cách mấy ngày lại có hội chùa. Đồ ở Bạch Vân quan đều lỗi thời rồi, bây giờ là thời của chùa Đại Tưởng Quốc. Trước cổng chùa Đại Tướng Quốc bán rất nhiều đồ trang sức, còn có con phố gọi là gì gì ấy con không nhớ rõ, bán giày tất Giang Nam. Tứ cô, người đi với con đi! Coi như là đi với con...

Thái độ vô cùng ân cần.

Đậu Chiêu nhìn chăm chú vào mắt của nàng.

Thục thư nhi cười ngượng ngùng.

Chỉ khoảng một chung trà, Thục thư nhi cũng không cố được, cười duyên nói: 

- Được rồi! Được rồi! Con muốn nói là...  Là Lục phu nhân rất muốn Tứ cô đi. Lục phu nhân đã mời mấy lần nhưng cô đều từ chối. Kỷ biểu thúc và Thập Nhất, Thập Nhị thúc cá cược, nếu bà có thể mời được cô thì Thập Nhất thúc sẽ tặng đồ rửa bút bằng ngọc bích khắc hoa sen cho Kỷ biểu thúc, Thập Nhị thúc sẽ tặng bức tranh vạn mã tung vó cho Kỷ biểu thúc...

Đậu Chiêu vừa buồn cười vừa tức giận: 

- Con được y cho lợi gì?

Thục thư nhi thẹn thùng: 

- Kỷ biểu thúc sẽ cho con bức tranh mỹ nữ.

- Cô đi chỉ đáng giá một bức tranh thôi sao! - Đậu Chiêu đùa.

Thục thư nhi hoảng hốt: 

- Ôi! Con không có ý đấy. Con cũng muốn cùng Tứ cô lên kinh thành thăm thú cho biết thôi.

Rồi đột nhiên hơi buồn bã: 

- Chỉ sợ sau này con không còn cơ hội lên kinh nữa.

- Nói bậy! - Đậu Chiêu bật cười: 

- Đời người còn dài, đừng nói trước điều gì cả. Nếu ngày nào đó bọn Bá Ngạn đỗ tiến sĩ như Ngũ bá phụ, Lục bá phụ rồi ở lại kinh thành, chẳng lẽ con không định đến thăm nó ư?

Hai người đang nói chuyện thì Cam Lộ xông vào, thấy Thục thư nhi ở đó thì vội khúm núm hành lễ với Thục thư nhi.

Thục như nhi biết Cam Lộ có chuyện muốn nói với Đậu Chiêu nhưng sao nàng có thể trở về khi chưa đạt được mục đích? Nàng lấy cớ muốn chọn hai bồn hoa mang về, dẫn a hoàn ra cửa, tính lát nữa lại khuyên nhủ Đậu Chiêu. Bức tranh của Kỷ biểu thúc là phụ, giúp Lục phu nhân gặp lại Tứ cô mới là chính. Nàng để một a hoàn ở lại, cũng nhắc: 

- Tứ cô xong việc thì phải báo ngay cho ta biết.

Tiểu a hoàn này thường theo Thục thư nhi sang phủ Tây. Nó gật đầu rồi sau đó lại đi chơi với các tiểu a hoàn của Đậu Chiêu.

Thục thư nhi đến nhà kính của Đậu Chiêu, đều có ma ma ân cần giới thiệu cho nàng, nàng chọn một chậu hoa anh thảo hoa đỏ thẫm diềm trắng và một chậu hoa đỗ quyên chúm chím nụ đang sắp nở, lại uống hai chung trà, ăn chút điểm tâm mà tiểu a hoàn kia vẫn chưa đến.

Nàng giục đại a hoàn bên người qua xem. Đại a hoàn đi mất nửa nén hương mới quay về, lúc về còn nhìn thoáng qua người hầu trong nhà kính. Thục thư nhi hiểu ý, ra khỏi nhà kính, cùng nàng đứng nói chuyện dưới gốc liễu.

- Nhị công tử nhà họ Vương ở kinh thành gửi thư cho ngũ tiểu thư, báo rằng Vương đại nhân được điều đến Vân Nam, Vương phu nhân vừa nghe thì hoảng quá ngất đi sau đó gọi Thất phu nhân đến mắng cho một trận khiến Thất phu nhân khóc lóc tấm tức. Ngũ tiểu thư đòi lên kinh thành thăm bà ngoại, ở bên săn sóc Thất phu nhân, không ai ngăn được. Tứ tiểu thư chẳng còn cách nào, sai người canh giữ Tê Hà viện rồi bảo sẽ viết thư cho Thất lão gia, chỉ cần Thất lão gia đồng ý thì lập tức đưa ngũ tiểu thư hồi kinh.

Thục thư nhi ngạc nhiên hỏi: 

- Con đường làm quan của Vương đại nhân không thuận lợi thì liên quan gì đến Thất phu nhân?

Ngự sử buộc tội chỉ nhắc chung chung chứ không nhắc đến chuyện phù chính Vương Ánh Tuyết. Nhưng Đậu Thế Xu lại nhân cơ hội này vào nội các, ai tinh ý cũng sẽ hiểu rõ. 

Thục thư nhi lớn lên trong chốn khuê phòng, đương nhiên là không biết điều này.

A hoàn lại càng không biết, cười nói: 

- Chắc là khó chịu, gọi con gái về mắng mỏ đôi câu?

Thục thư nhi nhíu mày, nói: 

- E rằng Tứ cô chẳng còn tâm trạng nói chuyện với ta nữa rồi! Chúng ta về trước thôi! 

Sau đó đến chỗ Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu đang viết thư cho phụ thân, hàn huyên đôi câu với Thục thư nhi rồi tiễn nàng ra cửa.

Thục thư nhi về nhà thấy mẫu thân đang cùng Tài Phùng thương lượng chuyện may xiêm y cho nàng lên kinh thành. Nàng nhớ đến bộ dáng Đậu Chiêu dựa vào bàn viết thư, lòng đột nhiên xót xa, đợi Tài Phùng đi rồi bèn kể lại chuyện này cho mẫu thân.

Tú Tam phu nhân nghe xong cũng không vui:

- Chuyện này vốn là Thất thúc không đúng. Thọ Cô cũng chỉ hơn Minh thư nhi hai tuổi, dù trưởng thành thế nào thì vẫn là một tiểu cô nương, lại không phải một mẹ sinh ra... Mấy năm nay đúng là khó cho Thọ Cô, dọa dẫm dỗ dành hết nước mới không xảy ra chuyện gì.

Bà càng nghĩ càng sợ bên kia gây rối, bảo con gái về phòng rồi đến chỗ Nhị phu nhân.

Nhị phu nhân kéo bà đến chỗ Nhị thái phu nhân: 

- Bên đó chỉ có hai tiểu cô nương chưa cập kê, chuyện này phải để thái phu nhân quyết định.

Đến giờ bà nội vẫn không phải là trưởng bối thực sự.

Nhị thái phu nhân nghe xong thì cười kinh: 

- Hóa ra chúng ta nuôi con gái cho nhà họ Vương kia! Nó muốn về cũng được, bảo nó và mẫu thân nó cùng về luôn đi!

Lời này quá nặng rồi!

Nhị phu nhân vội hòa giải: 

- Trách thì chỉ trách trong nhà không có ai quản lý, đến giờ Thất thúc cũng không kế thừa gia nghiệp. Con thấy hay là giúp Thất thúc tìm một người gia thế trong sạch qua đó hầu hạ, bảo Vương thị kia về đây lo liệu việc nhà.

 - Đây cũng là một ý hay. - Nhị thái phu nhân nghiền ngẫm.

Nhị phu nhân vội hỏi: 

- Con nghĩ người này nên là họ hàng thân thích. Hai bên hiểu rõ lẫn nhau, cũng tiện qua lại.

Nhị thái phu nhân gật đầu.

Nhị phu nhân sôi nổi thảo luận với Nhị thái phu nhân xem có cô nương nào hợp. Bộ dáng như thể đã chuẩn bị từ trước.

Tú tam phu nhân ở bên cạnh không nói một lời, lẳng lặng uống trà.

Bọn họ giúp Thọ Cô quản lý sản nghiệp mấy năm nay, dần dần dư dả hơn, người ghen ghét cũng không ít. Thất thúc phụ không có con trai, cho dù chia một nửa tài sản cho Thọ Cô thì vẫn còn một con số khổng lồ. Huống chi, Thọ Cô không cần chuẩn bị đồ hồi môn nữa, Đậu Minh cũng chỉ cần chuẩn bị theo lệ thường. Chẳng trách có người thèm khát! 

Hai người đang bàn hăng say thì vú Liễu vào bẩm: 

- Thái phu nhân, Tứ tiểu thư bên phủ Tây phái người qua đây báo tin, Tế Ninh hầu bị bệnh qua đời rồi.

- Hả? - Ba người trong phòng đều trợn mắt há mồm. 

Vẫn là Nhị phu nhân phản ứng lại đầu tiên, tự tiến cử: 

- Thọ Cô là con dâu chưa vào cửa, về lý nên đưa một phần đồ tế qua. Con bé còn nhỏ, sao biết chuyện này? Để con qua đó giúp nó. 

Thái độ nhiệt tình chưa từng thấy.

Nhị thái phu nhân nghĩ chuyện này đều do Tam phu nhân làm, cũng không nghĩ nhiều, nói: 

- Con gọi cả Tam phu nhân đi cùng!

Tú Tam phu nhân thấy Tam phu nhân cũng đi, nếu thêm mình thì chắc Nhị thái phu nhân không nghĩ nhiều.

- Con cũng qua đó xem sao!

- Đi đi! Phủ Tế Ninh hầu chỉ có Ngụy Đình Du là con trai. Lão hầu gia vừa mất, hắn phải đảm đương việc trong phủ, quý phủ chắc chắn thiếu người quán xuyến công việc, có thể Ngụy gia sẽ phái người đến thương lượng hôn sự. Các con gọi lão tam đến, chuyện này phải có mặt của nó.

Hai người vâng dạ, sai người đi mời Đậu Thế Bảng rồi vội về thay đổi xiêm y, gọi Tam phu nhân cùng sang phủ Tây.

Cùng với tin Tế Ninh hầu chết còn có một phong thư của Trần Khúc Thủy.

Ông đã theo Tống Mặc bình an về đến kinh thành. Tống Mặc là thế tử Anh quốc công, ngụ ở tòa nhà ba gian năm cửa phía Tây của ngõ phủ Anh quốc công, ra khỏi cửa chính là cổng ngách của phủ Anh quốc công, thông với ngõ Tiễn Tử. Phía Nam ngõ Tiễn Tử là ngõ phủ Anh Quốc công, phía Bắc ngõ Tiễn Tử là một con ngõ khá giống với ngõ phủ Thuận Thiên nên được gọi là ngõ Học, qua ngõ Học là đường An Định Môn. Nói chung là đường đi rất thuận tiện. Ông được bố trí ở một căn phòng ba gian ở góc Đông Bắc hoa viên nhà Tống Mặc. Tống Mặc phái hai gia nhân hầu hạ sinh hoạt hàng ngày cho ông. Lúc rảnh rỗi, ông thường nói chuyện phiếm với hai gia nhân kia, biết dòng dõi nhà Anh quốc công không đông con nhiều cháu, Tống Nghi Xuân là độc đinh, có một anh họ là Tống Mậu Xuân, hai em họ là Tống Phùng Xuân và Tống Đồng Xuân đều chưa đến năm mươi. Trong đó, Tống Phùng Xuân đã có cháu trai, Tống Nghi Xuân và Tống Mậu Xuân đều chỉ có hai con trai, Tống Phùng Xuân có một trai một gái, Tống Đồng Xuân chỉ có một con trai. Có lẽ là trưởng tôn nên Tống Mặc sinh ra đã được các trưởng bối thương yêu. Phu nhân của lão Anh quốc công phu cũng chính là bà nội đã mất của Tống Mặc - vốn là con gái của Lục Tông Nguyên tuần phủ Lưỡng Quảng, bỏ qua con trai, cho cháu trai Tống Mặc toàn bộ số hồi môn của mình, bao gồm: mười ba cửa hàng ở Quảng Đông, hơn một vạn mẫu ruộng tốt... Cuối cùng còn khéo léo nói cho nàng biết mấy hôm trước phu nhân Anh quốc công tiến cung cầu xin cho Định quốc công rồi, Thông chính sử đương nhiệm - con thứ của Lục Tông Nguyên là Lục Phục Lễ đã dâng sớ kêu oan cho Định quốc công.

Đậu Chiêu bốc hỏa, ném thư xuống bàn.

Rốt cuộc vẫn khinh thường lời nói của người khác!

Định quốc công chết là chuyện nhỏ. Quan trọng là sau khi Định quốc công chết thì phải làm sao với giặc Oa đây? Dân chúng Phúc Kiến phải làm sao đây? Tống Mặc có quyền có tiền, hắn muốn tính sổ với nàng thì nàng biết chạy đi đâu?

Cho nên khi Ngụy gia đề nghị nàng xuất giá trong vòng trăm ngày, nàng đã rất nặng lời: 

- Họ Đậu chúng tôi không phải là người sa cơ thất thế, không lý nào lại để cô nương nhà mình dát vàng lên mặt cho người ta.

Chương 125: Tin người chết

Người đại diện của phủ Tế Ninh hầu là một người đàn bà hơn bốn mươi tuổi, mặc áo thêu hoa màu xanh, đầu cài trâm vàng, tay đeo vòng ngọc bích, trắng trẻo béo tốt, trông như chủ mẫu nhà giàu. Đậu Chiêu nhớ rất rõ về bà ta.

Chồng bà ta họ Kim nên mọi người đều gọi bà ta là vú Kim. Vú Kim là vú nuôi của Ngụy Đình Trân, cũng là người được Ngụy Đình Trân tín nhiệm nhất.

Trong kiếp trước, bà ta chỉ làm việc theo sắc mặt Ngụy Đình Trân, kiếp này đương nhiên cũng không có gì thay đổi.

Thế thì đây hẳn là ý của Ngụy Đình Trân!

Đậu Chiêu cười kinh, nói thẳng: 

- Hôn nhân đại sự phải được sự đồng ý của cha mẹ, phải có lời mối mai. Phủ Tế Ninh hầu không mời bà mối đến thương lượng với phụ thân ta mà lại phái người hầu đến nói chuyện với trưởng bối nhà ta. Chẳng lẽ là khinh thường nhà ta? Hay nghĩ con gái nhà họ Đậu chúng ta không có kiến thức, yếu đuối dễ bắt nạt?

Rồi nàng lớn tiếng bảo vú Liễu đi cùng với vú Kim: 

- Bà đi nói cho người nhà họ Ngụy biết. Bọn họ không biết xấu hổ, nhà họ Đậu chúng ta dù vẫn muốn gả con gái nhưng không nhịn được nhục! Mối nhân duyên này, bọn họ muốn kết thì kết, không muốn kết thì trả ngọc bội năm xưa mẫu thân ta tặng Hầu phu nhân đây. Từ nay về sau, nam cưới nữ gả, không liên quan gì đến nhau nữa. Không bao giờ có cái chuyện thành thân trong một trăm ngày thế này!

Sau đó, nàng cũng chẳng buồn liếc vú Kim lấy một lần, như thể bà ta là người vô hình.

Vú Kim thấy thế thì lo lắng.

Cô cả đang lo Đậu Thế Xu vào nội các thì thân phận và địa vị của Đậu gia cũng sẽ nước lên thuyền lên, sợ Đậu Tứ tiểu thư gả qua sẽ làm mình làm mẩy nên mới đưa ra chuyện kết thân trong kì để tang, không ngờ Đậu Tứ tiểu thư lại phản ứng mạnh mẽ như thế.

Đầu tiên là phái a hoàn đến chỗ Nhị thái phu nhân hỏi xem có phải là người của Ngụy gia tới không? Nếu đã vậy, bà cũng không thể không qua vấn an Đậu Tứ tiểu thư. Nhưng vừa bước chân vào cửa, còn chưa kịp nói gì đã bị Đậu Tứ tiểu thư mắng túi bụi.

Xem cách hành sự của vị Đậu Tứ tiểu thư này, khó trách cô cả lại lo lắng.

Nếu người này thực sự gả đến Ngụy gia, sợ là cô cả cũng không thể quản nổi!

Bà ta không khỏi phân bua: 

- Tứ tiểu thư hiểu lầm rồi! Phu nhân và cô cả nhà tôi không hề có ý xem thường Đậu gia. Chỉ là hầu gia qua đời, nhà cửa lộn xộn. Sớm nghe nói Tứ tiểu thư có tiếng hiền lương nên mới muốn lấy Tứ tiểu thư về sớm rồi sớm xin phong Tứ tiểu thư thành phu nhân, cũng tiện giao chuyện trong nhà cho Tứ tiểu thư. Thế tử nhà tôi lại không có huynh đệ gì cả, gia sản đều thuộc về thế tử. Việc quản lý chi tiêu, chi phí sinh hoạt của phủ sẽ do thế tử và Tứ tiểu thư...

Nhưng bà ta còn chưa nói hết thì đã bị Đậu Chiêu khinh thường cắt lời: 

- Vị này là ai thế? Sao trông có vẻ như có thể quyết định mọi việc của phủ Tế Ninh hầu vậy?

Vú Kim chưa từng bị ai đối xử như vậy, mặt đỏ bừng lên, vội giải thích: 

- Lão thân họ Kim, là vú nuôi của đại thiếu phu nhân phủ Cảnh quốc công...

Chính vì thế nên Đậu Chiêu mới không tha đấy. Nếu là người khác thì nàng đã chẳng thèm chấp nhặt rồi.

Đánh chó đương nhiên sẽ kinh động đến chủ nhân.

Đậu Chiêu thầm oán, khinh thường nói: 

- Lạ nhỉ? Sao Đại phu nhân phủ Cảnh quốc công lại lo đến cả chuyện của phủ Tế Ninh hầu? Đây là quy củ phủ Tế Ninh hầu à? Hay là quy củ của phủ Cảnh Quốc công? Sao ta chưa từng nghe nói qua?

Cái mũ lớn như vậy chụp xuống, vú Kim thật sự ăn không tiêu. Bà vội biện giải: 

- Đại phu nhân nhà tôi cũng vì quan tâm đến huynh đệ nhà mẹ đẻ...

Vú Liễu đứng bên cạnh lại hiểu rất rõ.

Tứ tiểu thư đang ra oai phủ đầu với Ngụy gia đó!

Dù vú Kim kia là người của phủ Tế Ninh hầu hay phủ Cảnh quốc công, nhưng nếu có thể phụng mệnh Ngụy gia đến Đậu gia truyền lời thì chắc chắn là người có thể diện ở Ngụy gia. Mới đầu, bà còn tưởng Đậu Chiêu mời vú Kim qua là để lung lạc, mua chuộc vú Kim vì sớm muộn gì tiểu thư cũng phải gả đến phủ Tế Ninh hầu. Nhưng ai mà ngờ được tiểu thư không hề coi Ngụy gia ra gì.

Như vậy cũng tốt, tránh để Ngụy gia kia tưởng rằng Đậu gia chẳng có ai!

Thành thân trong thời gian chịu tang? Thế mà bọn họ cũng nghĩ ra được!

Giờ Ngũ lão gia đã vào nội các, tuy quản lý bộ Hình nhưng trước kia Ngũ lão gia làm ở bộ Lại mấy năm, tay chân thủ hạ không thiếu. Thế tử phủ Tế Ninh hầu muốn kế tục tước vị hay muốn cầu cạnh chuyện gì đều không thể thoát khỏi tay Ngũ lão gia. Cho dù là tiểu thư dở tính khí thế nào thì bọn họ dám tỏ thái độ với tứ tiểu thư sao?

Nhưng mà bà thực sự không thể liên hệ một Đậu Chiêu luôn hiền dịu, nhẹ nhàng với Đậu Chiêu đang quắc mắt trừng trừng của lúc này, sửng sốt nửa ngày mới lấy lại tinh thần, không nói được một lời, đứng bên cạnh giả câm vờ điếc. Bà nghe Đậu Chiêu mắng mỏ vú Kim kia một hồi rồi mới ra dấu bảo a hoàn kia tìm cớ gọi bọn họ đi.

Đương nhiên có thể đi theo vú Liễu thì đều là người thông minh.

A hoàn lẳng lặng lui ra ngoài, đi dạo xung quanh một vòng, sau đó hớt hải chạy vào, nhờ a hoàn của Đậu Chiêu thông báo: 

- Nhị thái phu nhân còn có chuyện muốn hỏi vị vú hầu đến từ Ngụy gia nên bảo nô tỳ mời sang.

Bấy giờ, vú Kim mới mặt xám mày tro lui xuống, kéo tiểu a hoàn kia hỏi: 

- Không biết Nhị thái phu nhân có chuyện gì muốn mời ta qua?

A hoàn kia nhìn vú Liễu.

Vú Liễu từ tốn nói: 

- Vú Kim qua chỗ tôi nghỉ một lát đi! Dùng cơm trưa xong lại đi thỉnh an Nhị thái phu nhân cũng không muộn.

Vú Kim giật mình, cảm ơn rốt rít, lén lút dúi cho vú Liễu hai phong bao đỏ.

Vú Liễu cũng chẳng khách sáo.

Chuyện vú Kim ôm cục tức từ chỗ Đậu Chiêu quay về không nhắc đến nữa. Lục Minh được Tống Mặc sắp xếp ở lại Đậu gia, nghe nói Đậu Chiêu và thế tử Tế Ninh hầu có hôn ước thì vội viết một phong thư, lén gửi về phủ Anh quốc công.

Tống Mặc cầm thư đến chỗ Nghiêm Triều Khanh.

- Ông thấy sao? - Hắn đưa thư cho Nghiêm Triều Khanh.

Nghiêm Triều Khanh đọc nhanh như gió, xem qua bức thư rồi thở dài khe khẽ: 

- Nếu là con dâu của Ngụy gia, đương nhiên phải suy tính vì phủ Tế Ninh hầu.

Ý là Đậu Chiêu vì nhà chồng nên không thể chống đối với phủ Anh quốc công.

- Ta cũng nghĩ thế. Nếu vậy thì chuyện cũng đơn giản hơn rồi. - Tống Mặc nói. Trong đầu đột nhiên hiện ra gương mặt trắng nõn, mày dài đến tóc mai của Đậu Chiêu.

- Thế tử Tế Ninh hầu là người thế nào?

Ánh mắt Nghiêm Triều Khanh lộ ra tia tán thưởng.

Đậu Tứ tiểu thư phải gả đến phủ Tế Ninh hầu. Nếu thế tử gia có mối giao hảo với thế tử Tế Ninh hầu thì đây chính là sự uy hiếp với Đậu Tứ tiểu thư - nàng chắc chắn không mong trượng phu mình biết chuyện đã xảy ra ở thôn trang ngày đó.

- Tế Ninh hầu bị bệnh qua đời cách nay hai hôm.

Chuyện kinh thiên động địa đều bắt đầu từ những thứ vặt vãnh không đáng kể. Lúc nào ông cũng chú ý đến tin tức trong kinh thành, giờ Tống Mặc hỏi đến, lập tức có thể đáp lời. 

- Mấy đời trước, hai nhà chút giao tình nhưng về sau không qua lại, cũng không nhận được tin báo tang. Tế Ninh hầu chỉ có một trai một gái. Con trai là thế tử Ngụy Đình Du. Qua bốn mươi chín ngày của lão hầu gia, hẳn là y sẽ xin kế thừa tước vị. Có Đậu Ngũ lão gia giúp đỡ, chắc sẽ không thành vấn đề. Con gái lấy Trương Tông Diệu. Chúng ta có thể thông qua họ Trương để quen biết với Ngụy Đình Du.

Trương Nguyên Minh tự là Tông Diệu.

Tống Mặc đột nhiên lại không muốn gặp Ngụy Đình Du. Hắn trầm ngâm nói: 

- Chuyện này để từ từ rồi tính!

Nghiêm Triều Khanh cũng hiểu chuyện này không thể vội - Tế Ninh hầu chỉ là một người sa cơ thất thế đang cố gắng chống đỡ, phủ Anh quốc công lại là gia tộc lừng lẫy được thánh sủng. Hai nhà một trên trời một dưới đất, vốn không thể có liên quan. Tống Mặc đột nhiên thân thiết với Ngụy Đình Du, chỉ sợ sẽ khiến nhiều người nghi ngờ, suy đoán này nọ.

Phải tạo cơ hội tự nhiên như nước chảy thành sông mới được.

Hai người lại bàn đến việc trong triều đình.

- Tấu chương của Lục đại nhân bị Hoàng thượng ghim lại, thực sự khiến người ta lo lắng.

Lục gia không có quan hệ gì với Tưởng gia, có quan hệ thông gia với Tống gia. Con thứ ba của Lục Tông Nguyên là Lục Phục Lễ lấy trưởng công chúa Ninh Đức, cháu gái gả cho con thứ ba của Cảnh quốc công là Trương Tục Minh. Khi Lục Phục Lễ dâng tấu chương đã thăm dò trước khi hành động. Giờ hoàng thượng lại chẳng nói gì, giữ đó không phê khiến bọn họ cũng chẳng tiện nhờ người dâng tấu sớ tiếp.

Tống Mặc tự dưng bực bội nói: 

- Hay là chia binh làm hai đường, thử tìm người buộc tội đại cữu xem hoàng thượng có phản ứng gì?

Vẻ mặt Nghiêm Triều Khanh buồn bã. Ông nói: 

- Chỉ sợ phu nhân không đồng ý. Phu nhân không đành lòng nhìn công lao của Định quốc công như bạch ngọc có khuyết điểm!

Tống Mặc nhíu mày.

Gia nhân thân tín của Nghiêm Triều Khanh hoảng hốt chạy vào, thấy Tống Mặc ở đó mà cũng quên cả hành lễ, khuôn mặt đầy nước mắt, bẩm:

- Định quốc công... Quốc công... Nghe nói là bị tra tấn nặng nề, không được chữa trị nên đã bỏ mình...

- Ngươi nói cái gì?

Tống Mặc tái mặt, nắm chặt bả vai của gia nhân kia. Gia nhân kia chỉ cảm thấy vai như bị kìm sắt kẹp lại, có thể tan nát ngay lập tức, đau thấu tim gan nhưng cũng không dám rên lên một tiếng, vội đáp: 

- Tin tức từ Phúc Kiến vừa truyền đến, nói quốc công bị Cẩm Y vệ tra tấn, lại đi cả đêm, không được chữa trị. Quốc công bị thương quá nặng... Đã bỏ mình...

Nghiêm Triều Khanh cũng thất thanh mắng: 

- Cẩm Y vệ chỉ phụ trách việc áp giải quốc công về kinh. Quốc công còn chưa bị định tội, dựa vào đâu mà bọn chúng dám tra tấn? Từ Thanh đâu? Thi An đâu? Không phải đã bảo hai người họ âm thầm dẫn người về bảo vệ quốc công sao? Bọn họ làm cái gì thế?

- Lúc Từ Thanh đến thì quốc công đã bị tra tấn. Người của Cẩm Y vệ lần này đều là những người tinh nhuệ nhất. Khi hai người họ liên lạc được với Tam lão gia thì quốc công đã... Hôm sau đã đi rồi... Tam lão gia nói rằng vì có người trong chốn giang hồ đến cướp ngục nên Cẩm Y vệ mới lấy cớ để hạ thủ với quốc công, bảo chúng ta không được kêu oan, sấm chớp mưa rào đều là ơn vua, còn nói giữ được non xanh thì lo gì không có củi đun.

Tống Mặc cảm thấy ngực như bị lửa đốt, máu trong người như sôi trào lên, trong tai như có tiếng nước sôi sung sục, lời đối thoại giữa Nghiêm Triều Khanh và gia nhân cũng trở nên thật mơ hồ.

Hắn buông gia nhân kia ra, hít thật sâu một hơi, hỏi: 

- Mẫu thân ta biết chưa? - Giọng nói bình tĩnh mà lý trí, đều đều mà vững vàng.

Gia nhân nhìn Tống Mặc, mặt đầy kinh hãi. Mãi đến khi ánh mắt nghiêm khắc của Nghiêm Triều Khanh dừng trên người hắn thì hắn mới phản ứng lại, vội vàng nói: 

- Chúng tôi... Chúng tôi không dám nói với phu nhân.

Tống Mặc đưa tay, bàn tay trắng nõn tinh tế, lòng bàn tay đã có vết chai mỏng. 

- Đưa đây!

Gia nhân kia ngây ngô một lát mới hiểu được ý của Tống Mặc, lấy túi gấm trong bọc ra.

- Ta đi nói cho mẫu thân.  

Túi gấm bị Tống Mặc cầm chặt trong lòng bàn tay. Hắn không nhanh không chậm, bước đi thong dong khỏi phòng của Nghiêm Triều Khanh.

Nghiêm Triều Khanh đột nhiên cảm thấy đau đớn xé lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro