5. Tổn thương của Á Hằng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Thư Tình.

Á Hằng · Elektra  đang tập luyện ở sân điều trị.

Chân cậu tuy rằng còn một chút tri giác, lại bởi vì  độc tố của dị thú mà bị tổn hại, đại não hoàn toàn mất đi lực khống chế đối với hai chân.

Cái gọi là luyện tập phục hồi bất quá là dựa vào lực của máy móc, ở nơi máy tính điều khiển xuống đỡ lan can mà đi tới.

Tuy thiếu niên biết làm như vậy cũng không làm cho hai chân khôi phục được, nhưng nếu không hoạt động thường xuyên, cơ chân của hắn sẽ dần teo lại, cuối cùng sẽ gầy gò heo húc như chân của người già ở tuổi xế chiều.

Cậu là một Beta kiêu ngạo, không thể chịu được cảnh bản thân rơi vào kết cục thê thảm như vậy. 

Lực cánh tay của cậu cũng đủ để duy trì cơ thể cứng đờ này, ngay cả như vậy, sau vài vòng đi dọc theo lan can cũng đã không chịu nổi mà bắt đầu run rẩy. Cậu cắn răng kiên trì, mồ hôi làm ướt tóc mái, có vài giọt chảy vào mắt, cảm giác đau đớn làm cậu nhịn không được nhắm mắt lại.

Thiếu niên nhớ tới người nào đó sau khi dỡ xuống băng gạc lộ ra da thịt, thân hình cơ hồ bị đốt đến giống như than vây,  thế nhưng chỉ là bằng vào năng lực tự chữa lành là có thể hoàn hảo như lúc ban đầu__ cậu ghen ghét gần như đến phát cuồng.

Vì cái gì, vì cái gì chứ... cậu đã rất nỗ lực, cậu liều mạng muốn làm bản thân mình tốt lên, chẳng sợ không thể khôi phục đến mức ra chiến trường, ít nhất là có thể đi được bình thường như bao người liền tốt___ chỉ là mong muốn hèn mọn như vậy mà thôi.

Có phải hay không cậu không đủ nỗ lực? Vậy lại liều mạng một chút...... cậu có thể, cậu có thể làm được!

'Nhóc Á Hằng!' Nữ bác sĩ bên cạnh phòng khống chế đang quan sát chú ý tới thiếu niên đang có dấu hiệu cảm xúc mất khống chế, "Hôm nay dừng ở đây, cậu cần được nghỉ ngơi rồi."

Á Hằng ngoảnh mặt làm ngơ, cậu bám vào lan can theo động tác nhất chân của máy móc mà bước về phía trước. Silvia sau khi phát hiện vệt máu ở lan can liền dứt khoát tắt đi trình tự vận hành của phục kiện chân trên máy tính.

  Hết thảy động tác đều bị đình chỉ. Thiếu niên mờ mịt đứng giữa căn phòng phục kiện ấm áp, giống như là 1 pho tượng, mặt cậu hạ xuống chỉ có một nửa lộ ra dưới ánh đèn, trắng đến dọa người.

Trong phòng Trị liệu, Silvia băng bó lại vết thương cho cậu, thấy thiếu niên lại khôi phục thần sắc tăm tối lạnh nhạt như thường ngày kia, giống như không chút để ý nói, "Hôm nay hiếm lắm nhóc mới lộ cảm xúc ra ngoài, đã xảy chuyện gì đây? Aiz...... để tôi đoán nhé, là cùng bé Kỳ Á có quan hệ đi?"

Á Hằng lập tức trầm giọng phủ nhận, "Không phải."

Silvia đáy mắt xẹt qua một tia ý cười, "Không phải thì không phải, cậu gấp làm gì? Để ý con bé như vậy sao?"

Á Hằng bị cách nói như vậy chọc giận, cậu trước kia rất chán ghét cô, hiện tại càng là ghen ghét thống hận —— để ý cô sao? Vớ vẩn!

'Cô nói bậy gì đó!!' Cậu thiếu niên lầm lỳ luôn luôn lễ phép này lần đầu bất kính như thế đối với bác sĩ chủ trị của mình.

  Cậu phảng phất không có nhìn đến thần sắc kinh ngạc trên mặt của Silvia, lồng ngực tràn đầy lửa giận rốt cuộc tìm được chốt mở, đốt đến mức lý trí của cậu nhất thời không kiểm soát được, 'Tôi sao có thể để ý cái loại người vừa lạnh nhạt ích kỷ, chỉ biết trốn tránh, lại còn nhát gan lúc nào cũng bo bo giữ mình chứ!!'

"Ơ... thế sao cậu như thế nào lại chủ động nói muốn ở lại chăm sóc con bé làm gì?'

Á Hằng khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, đáy mắt hiện ra tia điên cuồng như ẩn như hiện, " Cô cho rằng tôi đang đồng tình với cô ta sao? Tôi chỉ là muốn nhìn một chút biểu tình tuyệt vọng của cô ta thôi...cô ta sống càng ý nghĩa càng cần phải làm cho cô ta sợ hãi chiến trường, tôi liền muốn nhìn một chút bộ dạng khiếp đảm, bất lực đáng thương của cô ta... Cùng tôi giống nhau, cùng đáng thương giống tôi...... Xem, cô cũng cùng tôi giống nhau, Kỳ •Á,  chúng ta là giống nhau...'

Môi Á Hằng môi ngăn không được run rẩy, đau đớn làm đôi mắt cậu mơ hồ, cậu biết chính mình nói là sự thật, cũng là nói dối.

Thật ra cậu... Không phải hoàn toàn đối với cô lạnh nhạt. Rốt cuộc là bởi vì bọn họ giống nhau như vậy.

Cậu càng muốn biết, cô sẽ làm như thế nào...

Cô, người đang lâm vào tuyệt cảnh, cùng với chính mình giống nhau như vậy___ có thể nói cho cậu rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đây?

Cậu thấy được chứ. Thiếu nữa sau khi tỉnh dậy lại đối với cậu lộ ra nụ cười xấu xa lưu manh, cái người sẽ dùng ánh mắt sáng ngời tùy ý ăn đồ ăn cậu đi lấy, sẽ cố ý chơi xấu khi dễ cậu, sẽ ôn nhu cười chăm chú nhìn cậu ngủ —— cô hoàn toàn không có một tia sợ hãi, sáng ngời đến giống như ngọn lửa.

Nhưng càng như vậy càng làm cậu cảm thấy đau đớn. Cậu ghen tị với cô, hâm mộ cô, thống hận cô vô cùng —— cô quá may mắn khi sinh ra liền có được một năng lực đặc quyền thuộc về Alpha, ngay cả Thần Minh đều chiếu cố cô, chỉ có cậu phải thê thảm ở trong bóng tối, vĩnh viễn không thoát ra được.

'Nhóc Á Hằng, nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi. Ước chừng nửa năm, cậu phải áp lực lắm." Silvia nhẹ nhàng đem tay đặt lên đỉnh đầu của thiếu niên, trong mắt cô tràn ngập tiếc hận cùng đồng tình.

Á Hằng hốc mắt đỏ bừng, lại cố chấp mím môi lại nhấp môi điều khiển xe lăn lui về sau trách đi cái đụng của cô. Hô hấp của cậu dần dần trở nên bình thản, sau trận phát tiết vừa rồi làm thiếu niên có chút không được tự nhiên, đang muốn hướng cô chào tạm biệt, chiếc máy tính mà Silvia đeo trên cổ tay run rinh vài cái.

Cô liếc mắt nhìn thông tin trên màn hình một cái, ý cười trên khóe môi mâu thuẫn đến ôn nhu mà chua xót.  Như là thuộc nằm lòng, cô lấy từ túi áo trắng bên ngoài ra thuốc chích đẩy vào giữa tĩnh mạch của mình, bất quá một lát sau, Á Hằng lại ngửi được một hương vị ngọt nị.

Đây là thuốc chích tạo tin tức tố như Omega, hiệu lực chỉ có thể kéo dài khoảng hai giờ, khá rẻ tiền, là một loại thuốc đại trà trên thị trường.

Á Hằng kỳ quái liếc nhìn cô một cái, đối phương lộ ra biểu tình đắc ý  "tôi biết là cậu muốn hỏi gì đấy" làm cậu xấu hổ mà dời tầm mắt, nghẹn một hồi lâu mới động môi nói, 'Tôi cho rằng cô chích thuốc chính là muốn dụ dỗ...... Tên kia.'

Beta chỉ có tiêm thuốc vào mới có khả năng thụ thai cao, còn nếu dưới tình huống bình thường thì khả năng bọn họ thụ thai là cực kỳ nhỏ, điều này cũng làm cho bọn họ có thể không hề cố kỵ mà phóng túng sắc dục.

Mà tính dục sớm đã được khoa học chứng minh là giảm bớt áp lực tinh thần, là một loại phương pháp hữu hiệu cho nhân loại mới gia tăng sức mạnh ( chửi tui đi, vì nguyên lai cái câu này là ' tăng lên tân nhân loại thần lực hữu hiệu phương pháp', tui chịu), bây giờ tự do là quyền lợi cơ bản trong Veblen đại lục, không có người sẽ đi nghị luận Beta hoặc Alpha đời sống sinh hoạt hỗn loạn đa màu sắc.

Silvia luôn thay tình nhân như thay áo, cho nên lúc tin tức tố của cô xuất hiện ở trong phòng bệnh, Á Hằng cho rằng cô là đối với Kỳ Á sinh ra hứng thú.

Silvia lộ ra nụ cười ái muội nói, 'Tên kia là ai thế?'

  'Cô biết người tôi nói là ai rồi mà!"

"Thật là không thẳng thắn......" Nữ bác sĩ thoải mái hướng đệm ghế dựa qua, hai chân gợi cảm giao nhau, cười đến ý vị thâm trường, "Gu của tôi là mấy anh trai Alpha hoang dã tục tằng, bọn họ ở trên giường giống như dã thú vậy, cái bộ dáng chỉ ngửi được tin tức tố của Omega liền cuồng loạn trông rất thú vị, mà tôi lại hưởng thụ cảm giác bị người ta điên cuồng đòi lấy, ahaha~..."

Á Hằng nhăn lại mày tỏ vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ thích một người không phải hẳn là hy vọng được đối phương đối xử nhẹ nhàng nâng niu sao?

Silvia lắc đầu, 'Nhóc còn quá nhỏ, nào biết đâu rằng trong đó có tác dụng gì đâu."

Cô cười đến thực tà ác, "Đến nỗi bé Kỳ Á, tin tức tố của con bé tuy rằng cường hãn đến không thể tưởng tượng, nhưng lại dị thường lãnh đạm, đối với tôi phát ra tín hiệu theo đuổi phối ngẫu hoàn toàn thờ ơ, mà vị giết chóc giả tới thăm con bé lập tức đã bị khơi mào dục vọng rồi. Cậu không phát giác sao?"

Á Hằng không tự chủ nhớ lại thời điểm bị khí vị của cô đánh dấu, tuy rằng trải qua tiếng liền biến mất đến không sai biệt lắm, chính là cái loại cảm giác cường đại lại không nói nên lời ôn nhu hơi thở bao vây quấn quanh, tới giờ cậu còn chưa quên được____ bên tai cậu có chút nóng, ra vẻ trấn định mà thuận miệng nói có có lệ, ' Phải, chắc là thế.'

Sau đó dường như lại nghĩ tới cái gì, ngữ khí khó chịu mà lầm bầm một tiếng, "Hừ,  cô ta còn không phải đối với cô nổi lên phản ứng sao? Đúng là hạ lưu..."

Silvia giật mình, ngay sau đó vỗ đùi cười to, " Á Hằng à, cậu làm sao mà thơ ngây dễ thương quá vậy! Tin tức tố đương nhiên sẽ mang đến ảnh hưởng sinh lý, tựa như lúc cậu đói bụng ngửi được đồ ăn ngon miệng  sẽ theo bản năng chảy nước bọt thôi, bé Kỳ Á bây giờ thần lực đang thiếu hụt, cậu còn yêu cầu nhiều như vậy,  liền ngay cả phản ứng sinh lý bình thường của con bé cũng không cho... vậy thì chính cậu đi đút no con bé đi, bảo đảm con bé có thấy tôi cởi hết cũng chẳng thèm phản ứng!'

  'Cái, cái gì mà đút no...... Silvia cô không cần nói bậy!" Á Hằng mặt đỏ tai hồng, xấu hổ buồn bực đến trừng mắt liếc mắt nhìn cô một cái, nắm chặt tay vịn xe lăn liền xoay người rời đi, lại bị Silvia ác liệt nắm lấy bả vai, ở bên tai cậu ái muội nói nhỏ, 'Cậu thật sự không muốn biết tin tức tố của con bé rốt cuộc là cái hương vị gì sao...'

Alpha có thể dễ dàng phân biệt được hương vị của Beta và Omega, nhưng trái lại, này hai loại giới tính này nếu muốn biết rõ khí vị cụ thể của Alpha thì chỉ khi được đánh dấu hoặc là hoàn toàn bị chiếm hữu qua thì mới nghe thấy được.

Á Hằng không biết liên tưởng đến cái gì, đùng một cái mặt đỏ như muốn thiêu cháy, dường như là chạy trối chết mà rời đi phòng khám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro