24. Đánh dấu chủ quyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Beta: Thư Tình.

Tề Nhã cảm thấy cực kỳ mất mát. Hệ thống đã đưa qua thông báo đến giờ xuất phát, bọn họ phải vội vào trạm đoàn tàu để lấy vé xuất phát từ thành phố T đi đến trạm khác.

"Kế hoạch của chị vốn dĩ vô cùng tốt! vào thời điểm bánh xe quay đến đỉnh, chúng ta cùng nhau quan sát cảnh đêm của thành phố này, thanh âm tiếng người ồn ào nhốn nháo đều biến mất, nơi xa còn có bờ biển rộng mênh mông vô bờ, sau đó thì......" Tề Nhã ngồi ở đầu dãy hàng chờ tiếc nuối mà nắm tay thiếu niên.

"Sau đó thì sao?" Á Hằng không thể khống chế bản thân mà tưởng tượng theo lời cô miêu tả, cậu tò mò nghiêng đầu chờ đợi cô nói tiếp.

Tề Nhã nhìn hành khách bốn phía xung quanh rồi dán vào bên tai thiếu niên, hạ giọng quyến rũ nói, "Hôn em, có lẽ còn có thể tranh thủ tiến thêm một bước nữa... Bởi vì từ 1 vòng quay xuống chỉ còn cách 20 phút thôi."

Á Hằng bị hơi thở của cô làm nóng 1 bên tai, tưởng tượng cảnh tượng tình cảm mãnh liệt vốn dĩ có thể phát sinh làm nỗi lòng cậu phập phồng không chịu được, cậu không được tự nhiên thoáng tránh đi môi cô, rồi lại nhịn không được quay đầu lại xem cô.

Khi bốn mắt chạm nhau, thiếu niên như bị tình ý đến thẳng thắng trong mắt Tề Nhã đánh trúng, trong lồng ngực có một dòng nước ấm cuồn cuộn mà chảy ra, cậu theo bản năng mà nắm lấy tay cô, ngập ngừng nói, "Chị không xem vé xe của chúng ta sao?"

"Hửm?" Tề Nhã không rõ nguyên do, " Làm sao đấy, có vấn đề gì à?"

Á Hằng nghiêng mặt đi, làm thiếu nữ chỉ nhìn được đến gương mặt ửng đỏ của bản thân, "... Là ghế lô, chỉ có hai người chúng ta thôi."

Tề Nhã chớp mắt một cái liền hiểu ra hàm ý trong lời nói của thiếu niên, trong lòng không khỏi cảm thán —— Y Tư Tháp ba ba à! Sự trợ giúp của người con sẽ mãi mãi ghi nhớ trong lòng!

Cô dùng sức siết chặt tay thiếu niên, cảm thụ được thiếu niên bởi vì khẩn trương mà có chút rụt rụt lòng bàn tay, Tề Nhã cười xấu xa ghé vào lỗ tai cậu nỉ non, "Á Hằng cố ý nhắc nhở chị vậy...... Có phải là hy vọng chị đối với em muốn làm gì cũng được?"

"Em không có, không phải ý đó mà!" Thiếu niên hạ giọng hoảng loạn phủ nhận, "Chị đừng có mà suy nghĩ bậy bạ."

Tề Nhã ánh mắt ái muội, vẻ mặt "Không cần chối đâu cục cưng à, chị biết mà" biểu tình đắc ý không thôi, cô chống cằm cười khẽ, "Chị mặc kệ, chị đã suy nghĩ rất nhiều." Ngay sau đó mất mát nói, "Đáng tiếc thời gian thật gấp rút, chị còn chưa kịp mua cái hộp bao —— Uhr..."

Bị thiếu niên đột nhiên vươn tay bưng kín miệng, khoé mắt và đuôi lông mày của Tề Nhã đều là ý cười, còn đối cậu nhẹ nhàng chớp chớp mắt, chỉ là ánh mắt này của cô làm cậu từng đợi run rẩy, Á Hằng buồn bực mà liếc mắt trừng cô 1 cái, hạ giọng oán trách cô, "Chờ lúc không có ai lại nói chứ, cái đồ ngốc này."

Ý cười nơi đáy mắt của Tề Nhã giống như gợn nước mà tản ra, cô nhẹ nhàng gật gật đầu.

Albert là thành phố lớn, người kiểm phiếu lại không nhiều lắm. Tề Nhã có cảm giác bản thân mình sắp bị các loại tin tức tố trộn lẫn mùi vị cổ làm cho hôn mê đến nơi rồi.

Khứu giác của Alpha là nhanh nhạy nhất, đối với độ mẫn cảm về tin tức tố thì cô có thể phân biệt ra khí vị của Beta và Omega, bất quá tới nhà ga, loại nơi đông đúc này làm cho đầu người vô cùng đau nhức.

Vẫn là Á Hằng đến cửa hàng nhỏ gần nhà ga mua một cái khẩu trang chuyên dụng dành cho những Alpha đưa cô, Tề Nhã lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Nhìn lướt qua đám người đang xếp hàng ở đằng trước, trên cơ bản nếu không phải là gia đình Beta bình thường, thì cũng có mấy cái gia đình AO, những Omega đó cho dù đã bị đánh dấu hoàn toàn lại vẫn làm cho nhóm Alpha nhịn không được liếc mắt xem nhiều lần.

Hơn phân nửa là ánh mắt hâm mộ, rốt cuộc thì để có thể cưới được Omega chính là ước mơ và mục tiêu lớn nhất từ khi sinh ra của nhóm Alpha.

Tề Nhã vẫn luôn cảm thấy hệ thống hôn nhân ở nơi này thực thần kỳ. Beta là giới tính duy nhất kết hợp đồng tính mà được xem như là đương nhiên, nhưng bởi vì dị thú xâm lấn nên thân phận Beta biến hoá, Beta trên cơ bản đều là nam nữ đồng tính kết hôn, còn lại là chính thống AO hôn nhân.

Đây đều là thành lập dựa trên sự hợp lý về cơ sở sinh lý bình thường, rốt cuộc thì chỉ có nam nữ giới tính Beta mới không có sinh ra phản ứng bài xích, kết hợp tuy rằng chỉ có thể sinh hạ Beta, lại cứ như vậy mà truyền thừa từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Hai loại giới tính AO này từ bên trong đã sinh ra độ bài xích nhất định, loại phản ứng bài xích này là chẳng phân biệt nam nữ, cụ thể mâu thuẫn đến từ tin tức tố.

A cùng A, hoặc là O cùng O chỉ có thể trở thành bạn bè, nhưng AA OO kết hôn thì sẽ bị xem là điều quái dị, và việc đó cũng không nhiều.

Gần 50 năm qua mọi thứ đã xảy ra biến hoá nghiêng trời lệch đất, chỉ số AO khá bình thường, nhưng cũng đã bị số lượng AB vượt qua. Rốt cuộc Beta với Alpha kết hợp cũng có thể sinh được một Alpha có năng lực hoàn toàn khác, theo đó thì tin tức tố mô phỏng theo khí vị của Omega đã tràn lan ngày càng nhiều, nó đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhóm Alpha không thể cưới được Omega.

Tề Nhã ở trong đám người lâu lâu thấy được, thi thoảng sẽ có một vài ánh mắt của Beta trẻ tuổi liếc qua. Tình huống Alpha xuất hiện ở hậu phương cũng thấy không nhiều lắm, đa số đều là nghỉ phép thăm người thân, cũng có bộ phận là bởi vì bị thương mà bị phán định mất đi khả năng chiến đấu thoái lui về phía sau.

Số lượng nữ Alpha so với nam A còn thiếu, tướng mạo Tề Nhã lại xuất chúng, khó tránh khỏi trở nên nổi bật. Cho dù cô đi cùng một Beta, thái độ cũng cực kỳ thân mật, bất quá trên người Beta kia cũng không có hương vị của cô, cậu vẫn chưa được đánh dấu, việc này đại biểu là, cậu, có lẽ là một người bạn bình thường hoặc là người thân.

Trong lòng Á Hằng thực bực bội, đáy mắt một mảnh tối tăm. Cậu có chút không thể nhịn được nữa mà giữ chặt tay Tề Nhã, hạ giọng nói, "Đi toilet."

"Hủm? Là muốn chị đưa em đi sao......" Tề Nhã không rõ nguyên do mà đẩy Á Hằng tới tolet của nhà ga, đang muốn buông tay, thiếu niên liền không khách khí mà túm cô vào phòng thay quần áo bên cạnh.

Phòng thay quần áo không lớn, xe lăn đi vào liền chiếm hơn nửa không gian, còn thêm Tề Nhã càng trông có vẻ nhỏ hẹp.

"Á Hằng, muốn chị giúp em thay quần áo sao? Rất vui lòng cống hiến sức lực nha....." Tề Nhã cười xấu xa liền cởi cút áo cậu, còn tưởng rằng thiếu niên sẽ ngăn cản cô, lại không nghĩ rằng lần đầu tiên cậu lại ngoan ngoãn như vậy, môi khẽ mím nhẹ, gương mặt đỏ lên.

"Không xong...... Bé Á hằng à... em ngàn vạn lần đừng lộ ra vẻ mặt này, chị không dám bảo đảm rằng ta có thể dừng lại trước khi chuyến tàu xuất phát hay không." Tề Nhã khó nhịn mà nuốt nước miếng, đem thiếu niên bế dựa lên cách cửa.

"Từ từ! Chị đừng làm bậy, em chỉ là muốn chị...... Đánh dấu em." Á Hằng vội vàng giải thích, thanh âm bởi vì thẹn thùng mà càng ngày càng thấp, hai chân vô lực bị gác vòng quanh hông cô.

Tề Nhã ngẩn ra, bất tri bất giác mà cười rộ lên, "Chị biết rồi, bé Á hằng đây là ghen tị. Kỳ thật em cũng không cần để ý, chị vẫn chỉ luôn nhìn chăm chú vào em mà......"

Thiếu niên khó được ương bướng lên, cắn môi ngoan cố nói, "Em mặc kệ...... chị cắn đi, em lại không sợ đau." Cậu đột nhiên sinh ra cảm xúc kỳ quái, muốn làm mọi người biết rõ, cậu là Beta của cô.

Cậu chủ động đưa cổ, đẩy sợi tóc kim sắc lộ ra da thịt sau cổ trắng nõn mê người, nơi đó có tuyến thể. Tề Nhã như người đang đói còn vớ được miếng thịt ngon làm cho dục vọng cô nảy lên rạo rực, ánh mắt cô chớp một cái liền ám trầm.

"Chị đây không khách khí nữa." Giọng nói thấp thấp bên tai, nháy mắt Á Hằng liền cảm giác được nhiệt độ hơi nóng cô phả vào khi lại gần, ngay sau đó là cảm giác đau đớn khi hàm răng cắn vào.

Tin tức tố mãnh liệt bá đạo như thác nước ào ạt chảy vào trong cơ thể. Cậu nhắm mắt lại, ngăn không được run rẩy, khắp người bởi vì sự xâm lấn đột ngột mà tê dại.

Cậu nghe thấy được, hương vị tin tức tố của cô. Khí vị hỗn tạp giữa sự lạnh lẽo kỳ dị pha lẫn ấm áp, hơi thở cô như là cây linh sam ở sâu trong khu rừng rậm núi cao, dày nặng, lại giống như mùi hương mới nhập khẩu làm cả người đều ấm lên.

Sau khi nùng nhiệt qua đi lại vươn vấn mùi sữa tươi như có như không, Á Hằng cảm thấy thực không thể tưởng tượng được mà, bất quá khi nghĩ đến một mặt trẻ con kia của cô, đột nhiên lại cảm thấy cô có loại hương vị này cũng không có gì kỳ quái.

Cậu bị kéo vào trong xoáy nước, bị lạc ở trong hơi thở của cô. Thời điểm lấy lại được tinh thần liền thấy bản thân đang dùng đôi tay ôm ghì lấy cô, phát ra thanh âm làm chính cậu cũng thấy thẹn.

Tề Nhã kiên nhẫn mà liếm nhẹ làn da bị cắn xước của cậu, cảm nhận được sự cứng đờ sau khi cậu thanh tỉnh, duỗi tay mềm nhẹ đến xoa xoa cậu 1 cái, thanh âm nhỏ nhẹ, "Cảm giác thật không sai, trên người của em đều tràn đầy hương vị của chị, đáng tiếc là không vượt quá hai ngày."

"Về sau...... Khí vị kia sẽ càng lưu càng lâu...... Sau khi hoàn toàn đánh dấu thì em vẫn sẽ luôn có hương vị của chị." Á Hằng ngơ ngác đáp lại, trong lòng có loại xúc động muốn cực lực lấy lòng cô.

Cậu mới nói xong liền dùng lực cắn miệng mình, có chút hối hận vì đã để cô đánh dấu.

Loại lời nói làm con người ta muốn thẹn chết này cảm giác quá không được!

Tề Nhã sau khi nghe xong kinh ngạc bật cười, trêu đùa..., "Chán ghét chị làm như vậỵ sao?"

Chị chính là cố ý, tuyệt đối là nhìn ra được sau khi tôi bị đánh dấu chỉ có thể nói thật mới khi dễ tôi a!

Thiếu niên liều mạng muốn đóng chặt miệng, chính là đầu lưỡi không nghe sai sử, mặc cho gương mặt cậu đỏ bừng mà nói ra lời nhiệt tình, "Không chán ghét...... Thích lắm."

Tề Nhã cười như là một đứa trẻ sắp ăn vụng kẹo, cố ý duỗi tay niết vào tiểu hồng đậu trước ngực..., "Như vậy... thích không?"

"...... Thích."

Cô............

A a tên biến thái chết tiệt này, chờ sau khi qua kỳ đánh dấu xem cậu có để ý tới cô hay không!

Tề Nhã cười đến thỏa mãn vô cùng, "Bé Á hằng thẳng thắn thật đáng yêu mà...... Sau khi biết lòng em nghĩ như vậy khiến cho chị hận không thể lập tức đè em ra mà XO, bất quá tạm thời còn phải nhẫn nại một chút."

 Thiết bị cá nhân đang nhắc nhở thời gian đã đến, Tề Nhã thay thiếu niên sửa sang lại quần áo cho thật tốt, đem cậu ôm lên xe lăn, tâm tình sung sướng mà đẩy cậu ra khỏi phòng thay quần áo.

Tác giả có lời muốn nói:

- Hệ thống hôn nhân sẽ còn được nói tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro