21. Xem mắt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Thư Tình.


"Tích tích...... Tích tích......" Thiết bị đầu cuối cá nhân vang lên tiếng chuông cổ xưa kinh điển, vào lúc sáng sớm phát tin không ngừng làm cho con mèo đang ghé vào trên tủ đầu giường ngủ đến chổng vó không thể nhịn được mà mở mắt ra.

" Tát Tát! Cậu mau cút lại đây tiếp điện thoại đi!"

Không nghe được tiếng đáp lại, mà tiếng chuông bám riết không tha lại lần nữa vang lên, con mèo sọc đành phải bay đến không trung, cái đuôi quét qua nhoáng cái thiết bị đầu cuối cá nhân đang nằm trên giường liền xuất hiện, lắc lư đi theo bên người nó.

"Aww......" Nó uể oải ỉu xìu đến bay đến phòng bếp. Vì vị quân nhân Làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ quy luật kia sau khi rửa mặt thay quần áo thì việc cậu làm trước tiên là xuất hiện ở chỗ này, vì một người một mèo chuẩn bị đồ ăn sáng.

Nam nhân bên ngoài đeo tạp dề hình con mèo màu nâu bên trong mặc quân trang, dáng người thẳng tắp như cây đao đem trứng chiên thơm ngào ngạt từ trong chảo đặt vào cái dĩa sứ màu trắng trên cái bàn mạ vàng.

Nghe được âm thanh làm thần sắc của hắn thả lỏng, người con trai quay đầu lại, "Buổi sáng tốt lành, Phất Lạc."

Nắng sớm nhẹ nhàng phác họa hình dáng của hắn làm những đường nét trên mặt nhu hòa đi nhiều và khiến cho khí thế nghiêm nghị lãnh đạm vốn có của người con trai bớt đi không ít, làm cho khuôn mặt khôi ngô kia của hắn kia thêm vài phần sinh động.

"Điện thoại này! Tên cha già của cậu quá đáng ghét!" Nó đùng cái đuôi đem đầu cuối dùng cái ném qua chỗ hắn, ôm tay mèo ngáp một cái, "Chỉ sợ lại tìm được cái đối tượng xem mắt nào đó cho cậu rồi đi......"

Tát Đức · Sinclair đưa tay lấy thiết bị cá nhân, cũng không có để ý tới tiếng chuông đang ầm ĩ không ngừng, một tay hắn cởi tạp dề, trong nháy mắt con ngươi màu tím nhạt trở nên lạnh lùng, cảm xúc trên mặt liền biến mất hầu như không còn.

Hắn tùy tiện ấn tay vào phím trò chuyện, trong không khí lập tức chiếu ra hình ảnh một người đàn ông ở tại chỗ đi qua đi lại nam tử. Ông đã qua tuổi 60, đã qua thời kỳ tráng niên, cho dù Alpha có thể chống đỡ lão hoá, nhưng thần sắc ông lại hiển lộ ra dấu vết tang thương.

Rốt cuộc sau khi nhi tử tiếp điện thoại ông mới dừng lại không còn đi quanh quẩn nữa, nghiêm túc trừng mắt liếc nhìn cái đứa con này một cái, cũng không có giận cái gì, sau đó liền hiền từ cười rộ lên.

" Con trai bảo bối của cha, tối hôm qua ngủ ngon không? Cha mang cho con cái tin tức tốt, con biết vị Thánh giả lừng lẫy nổi danh, có được mấy vạn fans cuồng, giống như con có được ma vật cấp cao, cũng được xưng là Thánh giả ưu tú nhất từ trước tới nay -- Jehoram · mễ Del* không?"

*Xin để y nguyên, vì tui không giỏi đặt tên lắm :")

Tát Đức đối với cái kiểu xưng hô kia thờ ơ, biểu tình hắn lạnh nhạt mà nhìn chăm chú vào ông.

"Khụ khụ...... Con đương nhiên biết rồi, người ấy đã từng được phân công đến cứ điểm của con mà, cha đây còn từng nhìn thấy bộ dáng các người trò chuyện rồi!"

Bất đắc dĩ chỉ có thể tự quyết định, người đàn ông lại không có chút nào nhụt chí, biểu tình sáng loáng long lanh tha thiết nhìn hắn chằm chằm, "Con vậy mà lại nguyện ý cùng người ta tán gẫu! Nhiều đến không thể tưởng tượng được!"

Một người đối với cha mình đều bủn xỉn không nói một từ, đối đãi với thủ hạ thì trừ bỏ mệnh lệnh chỉ huy ra thì hiếm khi mở miệng như hắn vậy mà lại nói chuyện phiếm cùng người khác!

Ông thấy được hy vọng rồi!

Tát Đức lông mày hơi nhướng lên, tỏ vẻ "Thì sao chứ". Trường quan Sinclair đã sớm quen với việc đọc hiểu biểu tình trên mặt của con mình liền lập tức giống như một đứa bé có bí mật động trời muốn cùng bạn tâm giao chia sẻ, đầy mặt tỏa ánh sáng, "Cậu ta, vị Omega Thánh giả này đáp ứng muốn cùng con xem mắt đó!"

Sau đó ông thành công nhìn thấy nhi tử lộ ra một cái biểu tình tương đối khoa trương-- khóe miệng hắn khẽ trừu động một chút.

"Ha ha, cha liền biết con là đối với cậu ta cảm thấy hứng thú! Tuy rằng tuổi của cậu ta lớn hơn con một chút, chính là có được mỹ mạo như vậy, lại còn rất ưu tú, đấy xác thật là tình nhân trong mộng của một nhóm Alpha nha! Nếu không phải mấy năm nay cậu ta theo chủ nghĩa độc thân mà cự tuyệt đi xem mắt, chỉ sợ là đám Alpha kia đã sớm đoạt cơ hội trước."

Ông tự hào nhìn về phía thanh niên đối diện, "Bất quá cậu ta vì con mà phá vỡ quy tắc của bản thân nhưng mà thật ra cha cũng không thấy kỳ quái, rốt cuộc thì nhi tử bảo bối của cha......"

"Anh ta ở đâu?"

Bị ngắt lời đột ngột nhưng trưởng quan Sinclair vẫn cười đến càng thêm vui mừng, một bộ "Nhi tử nhà ta rốt cuộc đã thông suốt", "Đang ở trung tâm chữa bệnh trong thành Albert, mỗi lúc nửa năm sẽ tới từ trước đến phía sau thành phố, vì người thường mà cung cấp phục vụ miễn phí, y đức tốt, lại có lòng từ bi, danh vọng ở trong lòng bình dân cũng là càng ngày càng cao."

"Ở lại mấy ngày?"

"Hừm, khoảng mười ngày đi, nghe nói hôm qua mới đến."

Tát Đức gật đầu, "Nói xong rồi?" Giơ tay liền muốn ấn kết thúc cuộc gọi, người đàn ông ở bên kia cơ hồ muốn nhảy tới đây mà ngăn cản, "Ai từ từ, cha còn có chuyện...... Phải nói là, muốn cho con thấy một người."

Tát Đức tỏ vẻ ngầm đồng ý. Người đàn ông lúc này mới giơ tay hướng bên kia vẫy vẫy, xuất hiện ở màn hình chính là cái Omega nữ nhân thoạt nhìn ôn nhu nhẹ nhàng, tóc bạc mắt màu ngọc bích, dung mạo thanh tú. Trong lồng ngực cô còn ôm một đứa bé, có thể xem tới được gương mắt hồng hào cùng cái tay nhỏ mũm mĩm của nó.

Tát Đức phảng phất như là bị đóng băng, ở một góc nào đó người khác không thấy mà gắt gao nắm chặt ngón tay của mình.

"Grace thì con đã gặp qua rồi...... Chúng ta có đứa nhỏ, nó là em gái của con, Chloe, nó là một Omega." Đáy mắt người đàn ông có sự hạnh phúc, khóe miệng lại khẩn trương như muốn run rẩy, trên mặt khó nén vẻ xấu hổ, "Con chừng nào thì về Sandel, để cho một nhà chúng ta đoàn tụ......"

"Chúc mừng." Tát Đức lạnh giọng đánh gãy lời ông muốn nói, nói một câu dứt khoát đến không chừa đường sống, "Tôi sẽ đi gặp Mễ Del, gặp sau."

Sau khi màn hình bị cắt đứt nháy mắt liền ảm đạm, trong mắt người đàn ông tràn đầy mất mát, phát ra tiếng thở dài đầy phiền muộn.

"Đường ân, đừng quá khổ sở, một ngày nào đó thằng bé sẽ chịu tha thứ ngài thôi. Dù gì đi nữa thì chuyện đó cũng đều không phải là ngài sai hoàn toàn......" Thê tử của ông đem đứa bé ôm vào trong lòng ngực ông, vươn tay nắm chặt tay ông.

Người đàn ông cười khổ, "Là do khi tôi trẻ tuổi tạo ra hậu quả xấu...... là tôi không phát hiện ra sự dị thường của Tư Đại Kéo, thậm chí còn an tâm đem nó cho cô ấy chăm sóc dạy dỗ. bây giờ Tát Đức biến thành cái dạng này, tôi khó mà thoát được tội."

"Tát tát, cậu lại làm bản thân bị thương nữa." Con mèo sọc bay tới gàn tay hắn, nhìn máu từ khẽ hở ngón tay tràn ra liền bất đắc dĩ mà gục cái đuôi xuống, "Có lẽ cậu thật sự nên tìm cái Thánh giả, ít nhất người ta cũng có thể lập tức làm vết thương của cậu mau chóng khép lại."

"Không cần, tôi quen rồi." Tát Đức tùy tiện tìm cái khăn mà lau tay, nhìn miệng vết thương mà mình mói vừa bấu xuống liền vươn ra, "Phất Lạc, muốn liếm một chút không?"

Vẻ mặt của hắn trở nên giống một đứa bé, đơn thuần lại không chút nào đề phòng, cùng thanh niên vừa rồi như hai người khác nhau.

"Aiz, đã nói bao nhiêu lần rồi, ta là ma vật! Ta mà liếm một ngụm là cái mạng nhỏ này của cậu liền sẽ bị rớt một nửa!"

"Tôi không để bụng đâu." Người con trai nghiêng đầu tỏ vẻ hoang mang, "Tôi cũng không biết vì cái gì mà tôi vẫn còn sống được tới giờ nữa."

Trong ánh mắt của hắn rõ ràng đối với sinh tồn coi thường, nếu bỏ cái vẻ ngoài lãnh ngạo quân nhân ra thì hắn giống như một đứa nhỏ không biết vì cái gì mà tồn tại, ngây thơ mà đối với hết thảy đều không sao cả.

Một cái tư tưởng vặn vẹo, là người hoàn toàn không có ý chí sinh tồn.

Con mèo sọc uể oải mà nhìn hắn, "Ta cũng không biết ta vì cái gì lại muốn đi theo cậu cái tên tiểu quỷ này! Lão tử, một con ma vật cấp cao 300 tuổi, nếu không phải sợ cậu đây tự huỷ thì... Ai nguyện ý biến thành như vậy, mỗi ngày ăn rau xanh củ cải trứng gà loại đồ ăn này của nhân loại a!"

Hắn dùng cái tay không bị thương nhẹ nhàng vuốt ve nó, biểu tình nhu hòa, "Tôi thực cảm kích cậu, Phất Lạc. Bất quá nếu cậu muốn trở về...... lúc nào cũng có thể đi được, không cần cố kỵ tôi."

Sọc miêu nghiêng đầu qua một bên tránh tay của hắn, nhe răng trợn mắt đối với hắn nói, "Không cần cậu nhọc lòng, ta tạm thời còn chưa có thấy phiền chán khi ở bên cạnh cậu!"

Thật là cái ma vật kỳ quái mà ấm áp. So với bất kỳ nhân loại nào...... Đều làm cho hắn rất an tâm.

"Ăn sáng đi...... Lát nữa tôi muốn đưa cậu đi gặp mẹ tôi."

Con mèo sọc nhàm chán đong đưa cái đuôi, đem đám thức ăn trên bàn toàn bộ nhét vào trong miệng, nhỏ giọng lầu bầu, "Sao mà cái loại người này cậu còn muốn đi xem làm gì chứ...... Ta thật là không thể hiểu nổi con người."

Xe điện nạp năng lượng là đến 4 giờ buổi chiều. Lại dùng nửa tiếng mới ngồi xe tới nghĩa trang, thanh niên với một thân quân trang cầm bó hoa đi đến trước mộ bia, liền thấy được bó hoa lúc trước đã héo úa còn sót lại.

"Mẹ, tôi đến thăm mẹ đây. Tôi mang cho mẹ một tin tức xấu." Mặt hắn không biểu tình đem đoá hoa khô héo để qua một bên, "Người mà mẹ căm hận kia hiện giờ đã có gia đình mới, có vợ hiền con nhỏ, thật sự quá hạnh phúc."

Hắn dừng một chút, duỗi tay đụng vào tấm hình được khắc trên tấm mộ. Người phụ nữ tái nhợt tối tăm bình tĩnh mà nhìn hắn, trong nháy mắt, hắn phản phất lại nghĩ đến quá khứ âm u kia, cảm giác như có một cái tay lạnh lẽo véo ở trên cổ còn có thể cảm nhận được.

Khoé môi Tát Đức cong lên nụ cười vặn vẹo, "Đáng tiếc là, mẹ, một người luôn thống khổ lại phẫn nộ...... Lúc này không có chút phản ứng nào, cứ như vậy mà an tĩnh, cứ nhứ vậy mà chết ở chỗ này đi..."

Hắn đem bó hoa trong lòng ngực ném đến trên tấm mộ, nhìn đoá hoa rách nát bay lả tả rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro