Best Part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

This fanfiction belong to SummerBrick.
Link: https://archiveofourown.org/works/14356614

Trans by Sils.

::

Hyunwoo nhìn quanh để kiểm tra xem có camera nào ở gần bọn họ không. Hyunwoo của lúc trẻ chắc chắn sẽ đấm anh một phát vì đã đưa ra một quyết định như thế này, nhưng Hyunwoo của hiện tại luôn có thể đổ lỗi cho cái cảm giác hạnh phúc đang áp đảo anh hiện giờ, vì đã tạo ra hành động mà anh sắp sửa làm.

Anh tiếp cận Jooheon trước, biết rằng thằng bé là người đã làm việc chăm chỉ nhất kể từ những ngày đầu. Không, không phải ngày đầu. Em ấy đã làm việc chăm chỉ thậm chí từ trước khi debut nữa kìa, khi đó chỉ có bốn người trong nhóm với cái tên Nuboyz thôi.

Mắt của Jooheon vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, nhưng nhờ đó mà làm đôi mắt nâu của em ấy trông sáng hơn bình thường. Khi anh tiến lại gần hơn, Jooheon lập tức mở vòng tay của mình ra vòi vĩnh cái ôm từ Hyunwoo. Tất nhiên, Hyunwoo đồng ý ngay. Làm sao anh có thể không? Nhẹ nhàng, anh kéo em vào lòng mình.

"Jooheon-ah, cảm ơn em vì đã làm việc thật chăm chỉ."

Giọng anh thô ráp vì khóc - thứ mà anh ít khi thể hiện, nhưng bây giờ anh cần phải truyền đạt cảm xúc của mình.

Jooheon đặt cánh tay của mình quanh eo của Hyunwoo, lầm bầm "không phải vậy đâu" qua vai người anh lớn của cậu nơi mà cằm cậu đang dựa lên. Trước khi đi ra khỏi phòng, Hyunwoo kéo người anh ra khỏi Jooheon một chút và hôn lên trán cậu.

Trái tim Hyunwoo đập mạnh như điên, chờ đợi bất kỳ phản ứng từ cậu em trai của mình. Anh nghĩ rằng Jooheon sẽ chỉ bất ngờ và lịch sự lờ Hyunwoo đi. Nhưng Jooheon không làm vậy. Thay vào đó, cậu vùi mình sâu hơn vào lòng của Hyunwoo trước khi đặt một nụ hôn lên vai anh.

"Không đâu, hyung, cảm ơn anh mới đúng."

Trái tim Hyunwoo tan chảy trong câu nói của cậy, ban đầu anh không có ý định sẽ buông cái ôm sớm đâu, nhưng sau đó anh buộc phải buông ra khi cậu em út của nhóm tự nhét bản thân mình vào giữa hai người họ. Changkyun bĩu môi.

"Em cũng muốn được ôm, em cũng muốn cảm ơn anh nữa, hyung à, vì đã luôn ở bên cạnh tụi em."

Anh vòng tay ra để kéo Changkyun vào cái ôm của cả hai luôn. Ngay cả khi mắt em nhoè nước mắt vì khóc, em út của nhóm trông vẫn rất thanh tao thế nào ấy. Khiến Hyunwoo không thể không đặt một nụ hôn chân thành lên đỉnh đầu Changkyun được.

Changkyun siết chặt cái ôm hơn, và em ấy cười khúc khích vì hạnh phúc. Jooheon cũng cười theo trước âm thanh đó, hòa hợp với Changkyun, khiến trái tim Hyunwoo đập nhanh hơn nữa. Anh hôn hai đứa em của anh nhiều hơn nữa sau khi anh nghe thấy tiếng thì thầm "em yêu anh hyung" từ Changkyun.

::

Việc này dễ làm hơn với Minhyuk, vì thằng bé luôn khao khát có thêm tình yêu thương. Em ấy còn khóc nhiều hơn sau khi bọn họ cúi đầu và quỳ xuống trước camera - trước các fan, hoặc trốn ở một góc nào đó của studio. Hyunwoo gọi.

"Minhyuk-ah."

"Hyung!" Minhyuk ngay lập tức vòng tay quanh cổ hyung của cậu, vùi mình vào vai Hyunwoo. Anh bật cười, rồi kéo em ra để ôm lấy khuôn mặt Minhyuk và lau nước mắt cho em.

"Này, thôi nào, lát nữa chúng ta vẫn còn lịch trình mà, anh không muốn cún con của anh bị sưng mắt đâu."

Minhyuk bĩu môi. "Không quan trọng. Anh vẫn sẽ yêu em ngay cả khi mắt em sưng húp lên thôi. "

"Ah, đúng vậy," Hyunwoo nói, khẳng định sự thật. Mắt Minhyuk dường như sáng lên khi thấy anh thừa nhận.

"Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận rằng anh yêu em rồi phải không, hyung?"

Hyunwoo cười và quyết định hôn lên má của Minhyuk để chứng minh quan điểm của mình, "Anh vẫn luôn yêu em đấy thôi."

Minhyuk rên rỉ vì ngại ngùng, một lần nữa vùi mặt vào vai Hyunwoo.

"Anh muốn nói gì cũng được, hyung" Minhyuk nói sau một nhịp im lặng. Hyunwoo mỉm cười dịu dàng, vuốt ve mái tóc đen của em.

"Làm tốt lắm, Minhyuk à, em đã làm rất tốt."

::

Anh tìm thấy Hyungwon khi em đang nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, trước khi nhận ra rằng cậu em trai của mình có lẽ không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt đang khóc của em ấy cả. Thì Hyunwoo đã đến gần cậu và vòng tay quanh eo Hyungwon rồi. 

"Này, em ổn chứ?"

Hyungwon giật mình quay lại, dường như không mong đợi bất cứ ai bước vào không gian của riêng mình. Nhưng vì đó là Hyunwoo, nên cậu thấy ổn hơn và đưa ra lời khẳng định.

"Vâng, hyung, em ổn mà."

"Có muốn nói cho anh biết cảm giác của em thế nào không?"

Hyungwon thở dài nặng nề, cơ thể cậu tìm cách đến gần Hyunwoo hơn.

"Nó chỉ ... nó quá nhiều và quá áp đảo và em không nghĩ rằng em có thể quên được nó đâu anh à."

Hyunwoo mỉm cười nhẹ nhàng, vuốt ve lưng của Hyungwon lên xuống để giúp em bình tĩnh lại. Anh nói.

"Em không cần phải làm vậy đâu, hãy để nó là lời nhắc nhở về những gì chúng ta đã làm để có thể đạt được thành quả như bây giờ. Chúng ta đã làm được điều đó, em đã làm được điều đó. Cảm ơn em, Hyungwon à. "

"Nhưng -"

"Này, em có nhớ lúc anh đề nghị rằng anh nên là visual thay vì em không?"

Hyunwoo nói trước khi anh có thể nghe thêm bất cứ lý do nào từ Hyungwon. Cậu nhíu mày hỏi.

"Từ trước khi chúng ta debut ấy hả?"

Hyunwoo gật đầu khẳng định, còn Hyungwon chỉ cười thật tươi.

"Em sẽ không bao giờ quên được đâu."

"Anh đã nghĩ rằng ít nhất anh vẫn sẽ đẹp trai hơn một Hyungwon khóc nhè. Nhưng hãy nhìn xem, visual của cả nhóm đang khóc nhưng vẫn trông giống như một hoàng tử. Các fan chắc chắn sẽ rất thích được nhìn thấy lắm cho mà xem. "

"Hyung, aish, giỡn hoài à!!!"

Hyunwoo đặt một nụ hôn lên mi mắt còn ướt nước vì khóc của Hyungwon.

"Lau nước mắt vì anh nhé? Chúng ta vẫn còn buổi chụp ảnh sau show diễn nữa. "

"Em biết rồi, em sẽ làm sau."

Hyunwoo cố gắng bỏ tay ra, nhưng Hyungwon giữ anh lại một chút trước khi thì thầm

"Cảm ơn hyung."

"Bất cứ lúc nào, Hyungwon à."

::

"Hoseok ơi!"

Hyunwoo gọi ngay khi anh tìm thấy cậu bạn mình trong phòng chờ của bọn họ. Hoseok nhìn lên vì tên của anh được gọi "Yeah?"

Hyunwoo không hay nói chuyện với Hoseok, nhưng họ vẫn luôn hiểu nhau. Hyunwoo vươn tay nắm lấy tay của Hoseok và hôn nhẹ nhàng vào lòng bàn tay của bạn mình. Cậu ấy trông có hơi bối rối trước hành động mà thắc mắc hỏi.

"Có phải cậu thực sự vừa hôn lên tay của mình không vậy?"

"Và nếu đúng là vậy thì sao nào?" 

Hyunwoo hỏi lại, cho Hoseok một nụ cười trêu ngươi. Cậu cười đáp lại nhưng không buông tay Hyunwoo ra.

"Ah, nghiêm túc đó, Hyunwoo, cậu mà cứ tiếp tục làm mấy hành động như thế này thì tụi mình sẽ không bao giờ để cậu đi đâu mất."

Hyunwoo mỉm cười và gật đầu ngắn gọn. "Nghe có vẻ bất khả thi lắm."

Họ chỉ im lặng nhìn nhau trước khi Hoseok di chuyển để nắm lấy tay Hyunwoo mà vuốt ve.

"Hyunwoo-ya, cảm ơn vì đã trở thành một người nhóm trưởng tốt của tụi mình."

"Đừng cảm ơn mình, cậu biết đây mới chỉ là khởi đầu thôi, đúng không?"

"Mình biết."

Hoseok nói. Hyunwoo kéo bạn mình vào một cái ôm, không quá chặt như với Jooheon, nhưng đủ thoải mái cho hai người họ. Giọng nói của Hoseok thì thầm trong cái ôm

"Hyunwoo."

"Hmm?"

Hoseok kéo ra khỏi cái ôm.

"Mình sẽ đi tìm Kihyunnie."

Tất nhiên rồi, Hoseok sẽ biết. Họ hiểu nhau ngay cả khi không nói với nhau một lời nào.

"Kihyunnie!"

Hyunwoo gọi ngay khi thấy em bước vào phòng chờ. Có một sự lo lắng và lúng túng thể hiện rõ trên khuôn mặt em ấy khi tiến lại gần nhóm trưởng của mình. Khi tay họ chạm nhau, Kihyun ngay lập tức hỏi.

"Hyunwoo hyung, mọi thứ ổn chứ? Hoseok hyung nói anh muốn nói chuyện với em? "

"Ừ đúng vậy, đến đây nào!"

Hyunwoo nói khi anh đứng dậy khỏi ghế và vòng tay quanh eo của em. Kihyun có vẻ như đã hiểu, đáp trả cái ôm trong khi vuốt ve lưng Hyunwoo.

"Kihyunnie."

"Yeah, hyung?"

"Cảm ơn vì đã chăm sóc cho tụi anh."

Kihyun rút ra khỏi cái ôm và ôm lấy khuôn mặt của Hyunwoo dưới lòng bàn tay nhỏ bé của mình.

"Hyung, đây mới chỉ là khởi đầu thôi."

"Đó là những gì anh mới vừa nói với Hoseok khi nãy."

Hyunwoo di chuyển một bên tay của mình để sửa những lọn tóc rối trên tóc mái của Kihyun. Nó không hề lộn xộn, nhưng anh yêu cái cảm giác được chạm vào tóc em ấy. Kihyun nhìn lên, tay vẫn vuốt ve má Hyunwoo.

"Hyung!" Kihyun gọi.

Hyunwoo khẽ cười để cho em biết rằng anh đang lắng nghe. Tay phải của Kihyun kéo cằm Hyunwoo xuống, để mắt họ có thể gặp nhau. Hyunwoo mỉm cười, và Kihyun tiếp tục.

"Cảm ơn anh."

Trái tim Hyunwoo siết chặt lại khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của Kihyun. Sau tất cả, có lẽ đây là một ý tưởng tồi tệ , bởi vì là một nhóm trưởng anh không được yêu thương một thành viên nào đặc biệt hơn những người còn lại. Nhưng anh không thể nào làm khác được.

Bàn tay anh đang chơi đùa với tóc mái của em thì từ từ di chuyển về phía sau cổ Kihyun, đưa khuôn mặt của họ lại gần nhau hơn. Hyunwoo hít một hơi thật sâu và chìm vào sự mềm mại của môi Kihyun.

Tay của Kihyun vui vẻ tìm cách kéo Hyunwoo lại gần hơn.

"Mọi người à, đã đến lúc - Aigooo..."

Giọng của Hoseok vang lên khắp phòng ngay khi cánh cửa được mở ra. Đằng sau Hoseok, anh cũng có thể thấy những người khác.

Hyunwoo kéo Kihyun ra và gần như hoảng loạn khi anh nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt của Changkyun. Nhưng nó biến mất ngay sau khi sự tinh ranh mà Changkyun luôn có trong em ấy xuất hiện. Changkyun thở dài một cách drama. 

"Vậy mà em đã nghĩ Hyunwoo hyung đều yêu tụi mình như nhau chứ."

Minhyuk bĩu môi khi cậu khoác vai em út của nhóm.

"Anh biết mà! Trong khi anh chỉ được hôn lên má còn Kihyun thì được một nụ hôn trên môi?"

"Bởi vì Kihyun là thành viên yêu thích của anh ấy mà." Hyungwon trả lời.

"Đó là dạy hư cho con cái đó, hyung! Anh không được quyền yêu thích ai đặc biệt hơn đâu!"

Hyunwoo khá thích thú với cái cách mà Jooheon nũng nịu.

Changkyun nhíu mày, "Nhưng em không nghĩ nó là thói xấu, khi mà ba mẹ yêu thương nhau đâu nhỉ?"

Kihyun thấy nực cười với lời nhận xét của em út, nhưng các thành viên dường như thấy điều đó cũng có phần đúng.

"Ah! Đúng vậy, em nói có lý đó, Changkyun-ah"

Jooheon nói thay mặt những người khác. Hyunwoo mỉm cười khi nhìn thấy các thành viên của mình lấy anh ra làm trò đùa, nhưng trái tim anh vẫn cảm thấy ấm áp. Bên cạnh anh, Kihyun lại không hề thấy vậy.

Mọi người đều có thể thấy rằng má cậu có thể bị đau vì cười quá nhiều hoặc cậu sẽ bị sốt vì đỏ mặt quá nhiều mất. Hyunwoo cảm thấy cần phải dừng lại trước khi trò đùa trở nên quá nhiều cho cả Kihyun và anh. 

"Mấy đứa giỡn xong chưa nào?"

Họ chỉ cười toe toét và cho anh cái gật đầu xác nhận. Hyunwoo nói thêm.

"Bây giờ mấy đứa mau đi thay đồ đi rồi lát nữa chúng ta còn phải di chuyển đến studio nữa?"

Nhưng điều làm anh bất ngờ, là các thành viên tiến lại gần anh hơn thay vì rời khỏi phòng.

Từng người một, họ bắt đầu đặt những nụ hôn lên khuôn mặt Hyunwoo. Minhyuk hôn má phải của anh cùng lúc với Hyungwon hôn ngay bên dưới mắt trái của anh. Jooheon đặt một cái lên trán trong khi Hoseok kéo tay và hôn cả hai tay. Changkyun là người cuối cùng, và Hyunwoo mong đợi cậu em út sẽ kéo anh xuống để hôn lên đỉnh đầu anh như anh đã làm lúc nãy. Nhưng không, Changkyun có một ý tưởng khác. Em ấy kéo vai áo khoác của Hyunwoo xuống và cắn vào bắp tay của anh, dường như thấy hài lòng khi giữ thói quen của mình sau nhiều năm. Changkyun hạ giọng xuống khi em ấy chuẩn bị ra khỏi phòng, "Yêu anh, Hyunwoo hyung."

"Ah, họ làm anh thấy xấu hổ quá!"

Hyunwoo nói sau khi Changkyun rời khỏi phòng.

"Làm quen với nó đi, hyung, tụi em sẽ không để anh đi sớm đâu."

Kihyun nói khi nháy đôi mắt xinh đẹp của mình. Hyunwoo không thể nhịn được mà kéo em lại để hôn lên môi em một lần nữa.

Hyunwoo của lúc trẻ có thể sẽ đấm anh vì đã quyết định làm điều này, nhưng Hyunwoo của hiện tại lại nghĩ rằng đây là quyết định sáng suốt nhất mà anh đã thực hiện trong suốt 25 năm cuộc đời của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro