6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tinh..tinh..tinh.."

9 giờ sáng, không gian yên tĩnh bị phá đi bởi tiếng chuông điện thoại đáng ghét reo hoài không dứt. Tôi giật mình tỉnh dậy, hoá ra mình đã ngủ quên bên cạnh em lúc nào không hay. Tiếng chuông điện thoại vẫn cứ réo liên hồi làm con gấu trắng bên cạnh tôi cựa quậy như sắp tỉnh. Tôi phải vội vội vàng vàng bật dậy để đi kiếm nguồn cơn tội lỗi kia, này chắc chắn không phải điện thoại tôi, chỉ có thể là máy của New thôi. Lục lọi khắp nơi thì phát hiện ra máy em ấy rơi dưới gầm ghế sofa, nhìn tên người gọi tới làm tôi thấy chưa bao mình ghét cái điện thoại này đến thế. Tôi chuyển điện thoại em ấy sang chế độ im lặng, 1 lúc sau nó tắt ngúm và hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ cùng vô vàn tin nhắn nhảy liên tục. Tôi mặc kệ nó và quăng lại chỗ cũ như không biết chuyện gì xảy ra, đôi lúc tôi cũng ích kỉ thế đấy. Mặc dù suốt ngày tự thôi miên bản thân rằng sẽ vất bỏ cái tình cảm điên khùng này đi nhưng chỉ cần ở bên cạnh New, mọi sự cố gắng đó đều tan thành mây khói. Buồn thật nhỉ?

Quay lại chỗ cũ, may quá Nong vẫn chưa tỉnh, ngủ say thật. Nhìn hàng mi dài, làn da trắng bóc cùng với khuôn mặt ngây ngô này khiến đầu óc tôi quay cuồng để rồi dâng lên ham muốn hôn lên khuôn mặt ấy.

Mày điên rồi Tay Tawan, em ấy là Nong của mày! Em ấy là bạn thân của mày!

Vẫn cứ lặp đi lặp lại, tôi ngày càng mất khống chế. Nếu cứ tiếp tục như thế này tôi sẽ phát điên mất...

Nghĩ thế tôi không quản bản thân có bao nhiêu khó chịu sau đợt bết bát đêm qua, thay vội quần áo liền chạy trối chết ra khỏi nhà, đi đâu cũng được. Miễn là có thể áp xuống những suy nghĩ khốn nạn và con tim đầy nặng trĩu này.

Tôi đi trong vô định, ngoài đường người người qua lại nhưng không mấy ai cũng nhận ra tôi cả. Cũng đúng thôi, tôi chỉ mới  được làm MC nhỏ trong 1 chương trình nhỏ, cần phải cố gắng nhiều lắm. Tuy vậy cũng có vài người ngoái lại nhìn vì vẻ bề ngoài của tôi.

Mơ hồ đi được một đoạn thì nhận ra tôi đã tới được chợ từ lúc nào. Xa xa còn nhìn thấy tiệm bán đồ hawaii secondhand mà thằng Off hay bắt tôi cùng bạn gái đi cùng tới lựa đồ, cơ mà hình như có cái bóng dáng giống giống nó đang lượn tới lượn lui ôm cái sạp lựa đồ... Hmm tôi nghĩ nghĩ, cuối cùng đi lại coi có phải nó hay không.

Trời!! Thiệt sự là thằng Off!! Mặt trời mọc phía tây rồi!!

Thằng này bình thường không phải 12 giờ trưa nó sẽ không bao giờ chịu ngóc đầu dậy nếu hôm đó không có lịch trình. Nhìn đồng hồ trên tay, mới có 10 giờ hơn thôi, đã thế hôm qua hình như nó cũng uống rượu bia với mọi người nữa mà.

Tôi có chút bàng hoàng nhẹ.

Nhịn không được lại gần nó đánh tiếng gọi:
" Off"
" Off!"
...
"Ai Off!!!"

Thằng chết tiệt này, gọi hoài không nghe. Bực bội tôi đi lại đánh cái bốp lên vai nó 1 phát. Nó rú rầm trời, tới mức chú chủ tiệm giật mình đánh rớt ly cà phê.

" Thằng quỷ nào chán số.. Ô hổ!! Hey Peng!! Cơn gió nào đưa mày tới đây jaaa?"- Thằng Off bị tôi đánh đau điếng giận dữ quay lại gào, cơ mà sau khi thấy tôi nó ngạc nhiên gọi tôi nhưng vẫn không quên xoáy tôi 1 phát.

P/s: Hii các bạn!! Mình quay trở lại rồi đây. Sau quãng thời gian khá dài ẩn tích thì mình cũng đã viết tiếp được 1 đoạn ngắn nữa. Sorry vì đã để các bạn đợi!
🥺🥺 thật ra thì quãng thời gian vừa rồi mình bị bệnh nên cần điều trị, và cũng vướng phải 1 số chuyện nên mình phải tạm ngưng viết truyện. Sắp tới có thể mình cũng sẽ ra chap mơi nhưng cũng sẽ bị ngắt quãng, tại mình sẽ về VN, sau đó còn phải qua
Singapore làm phẫu thuật. Nó quyết định chuyện sống chết của mình aaa. Mong các bạn thông cảm. Love u guys!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro