2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi tôi có đau lòng không thì mẹ nó đau lòng thật sự, cảm giác chỉ cần đứng đây thêm 1 giây phút nữa thôi thì tim tôi sẽ vỡ tung ra vậy. Nhưng tôi không thể nào nhấc chân lên được, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cặp đôi ấy, nhìn nụ cười tươi rói của em, nhìn những cái vuốt tóc nhẹ nhàng của em với người con gái em yêu... tại sao tôi lại đứng đây để tự ngược đãi bản thân mình vậy? Tay Tawan, quay người đi, chạy mau đi đừng nhìn nữa, làm ơn đừng nhìn nữa. Mày làm được mà Tay Tawan!

Tôi không biết mình rời khỏi khoa kĩ thuật như thế nào, cũng không biết mình đi đến sảnh khoa tôi ra sao. Cả buổi không thể tập trung vào sách vở được, tới mức thằng Ngeng mém chút lấy sách đập vào đầu tôi luôn " Này Tay, nếu như mày cứ thế này thì tốt nhất mày nên đóng mẹ sách lại và nghỉ ngơi đi, dạo gần đây mày lạ lùng ghê."

" Tao không làm sao hết chỉ là mấy nay hơi căng thẳng 1 chút, mọi người cứ tiếp tục làm việc đi, tao đi mua nước cho." Tôi nhấc người bước ra khỏi phòng học để đi về phía căng tin phía sau toà nhà khoa tôi, vốn dĩ con đường chẳng dài lắm, chỉ cần đi ngang qua toà nhà khoa kĩ thuật thì sẽ tới nhưng hiện tại tôi không có đủ dũng khí để đi qua đó.

Vỗ đầu mình 1 cái cái thật mạnh Ui thằng ngu này, tại sao lại nói đi mua nước chứ. Cứ nói đi vệ sinh thì chết ai sao!? Tôi đành chọn đường vòng đi ra khu vườn của trường, mặc dù nó xa hơn 1 chút nhưng ít nhất thì cũng tránh được khoa kĩ thuật.

Rảo bước đi thật nhanh vì hôm nay trời cũng nóng, chỉ cần ló người ra khỏi mái tôn thì tôi cũng cảm tưởng rằng da mình như bị đốt lên đến nơi. Bỗng chiếc điện thoại trong túi quần vang lên 1  bản nhạc, nó làm tim tôi giật thót bởi bản nhạc này tôi chỉ cài cho 1 người đặc biệt để khi người đó gọi tới tôi có thể nhanh chóng bắt máy mà không lỡ giây phút nào. Nhưng bây giờ nó lại làm tôi thấy khó chịu, nói đúng hơn là hồi hộp, hồi hộp muốn điên đi được. Nó dành cho ai tôi nghĩ các bạn cũng đoán được, dễ mà nhỉ :)

Móc điện thoại ra, chần chờ giây lát suy nghĩ có nên bắt nó không  thì nó lại tắt ngúm đi rồi. Tôi thở dài nhìn chiếc điện thoại, có chút tiếc nuối vì cũng qua một quãng thời gian kể từ khi quay 5Live Fresh đợt trước tôi đã không gặp được em ấy, cũng do tôi né tránh nữa nên bây giờ có nhớ giọng em ấy lắm. Tính đút lại điện thoại vào túi thì nó lại vang lên bản nhạc đấy, lần này tôi quyết không bỏ lỡ nữa.

" Tay Tawan!! Sao anh không nghe máy của em? Anh có biết em nhắn tin cho anh nhiều lắm không? Rốt cuộc anh chết dẫm nơi nào vậy? Em phải nhờ P' Neng, P' Oh kiếm anh đấy!" Đầu dây bên kia vang lên tiếng nũng nịu kèm theo sự tức giận mà tôi có thể tưởng tượng được khuôn mặt phụng phịu cầm điện thoại nói của em ấy lúc này.

" Từ từ đã nào, em hỏi dồn dập thế làm sao anh trả lời. Mấy nay anh hơi bận việc nên không có thời gian, hôm nay chúng ta có lịch chung không phải sao? Mà em gọi anh có chuyện gì không?"

" Đương nhiên là có rồi, sao mấy nay em nhắn tin anh không trả lời? Em còn tự hỏi rốt cuộc em làm gì sai mà anh lại lơ em."

" Không phải đâu, chỉ là bận rộn quá nên anh hơi mệt mỏi, cũng không có thời gian check điện thoại. Anh xin lỗi nhé! Vậy hẹn em chiều nay gặp, giờ anh bận rồi nói chuyện với em sau."

" Khoan! Từ..."

Chưa để New kịp nói câu nào, tôi vội cúp điện thoại ngay mặc dù biết làm như thế thì New sẽ giận tôi lắm, kiểu gì chiều nay em ấy sẽ chạy lại hỏi tội tôi thôi. Nhưng biết làm sao được, nghe thấy giọng nói của em ấy lại làm tim tôi không ngừng loạn nhịp.

Đến khi tôi vác mấy chai nước được ướp lạnh về cho lũ bạn sắp ngất vì nóng thì cũng đã nửa tiếng sau, tụi nó nhao nhao giành nước như 1 đám con nít dù đứa nào đứa nấy cũng 22,23 tuổi rồi. Thằng Neng cũng cầm lấy 1 chai nước tu phát hết chai làm tôi thấy sót thay cho cổ họng của nó, đm đúng trâu luôn. Nó chạy lại ghì cổ tôi xuống dù biết rằng cổ là chỗ cấm kị của tôi. Thằng quần!

" Ê pươn! Để cảm ơn mày mua nước cứu sống cái cổ họng của tao, tao quyết định chiều nay sẽ chở mày đi quay hình luôn, đi lên gặp Nong New của mày nhé. Giờ thì đi ăn chứ tao đói chịu hết nổi rồi, còn 3 tiếng nữa là quay rồi nên kiếm đại quán nào gần công ty ăn rồi đi luôn nhé." Thằng khỉ này nó dám ghẹo gan tôi, được lắm bạn. Để coi mốt tao làm gì mày nhé.

Lên đến công ty cũng đã 2h chiều, thằng Neng nó kêu tôi lên trước nó đi đỗ xe. Lên đến tầng 10 gặp P' X để lấy kịch bản cho buổi quay hôm nay, tình cờ New cũng đến trước đó rồi. Em ấy quỳ trên ghế xoay quay lưng về phía tôi nên không biết rằng tôi đã  tới. Nhìn New vui vẻ trò chuyện với mọi người, còn chọc ghẹo P' Bew làm mọi người cười mãi.

Nhìn cảnh tượng ấy làm tôi nhớ đến vài năm về trước, trong buổi cast của dự án 5Live Fresh có một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi xanh trắng mang vẻ mặt hơi chút non nớt luôn đứng nép sang 1 góc phòng trên tay ôm 1 tờ giấy kịch bản được phát cặm cụi nghiền ngẫm. Đúng là thời gian luôn làm cho người ta thay đổi và New thật sự thay đổi. Em ấy không còn là 1 chàng trai chỉ biết cười nhẹ mỗi khi ai đó đến bắt chuyện, ngại ngùng trả lời dăm ba câu hỏi rồi lại lặng im gãi đầu. Bây giờ em ấy tự tin hơn trước đám đông, nói nhiều hơn và đã không còn ngại ngùng gì việc bắt chuyện với người khác. Còn tôi thì vẫn vậy, chỉ là đứng trước New tôi không còn Tay Tawan của năm ấy nữa- một Tay Tawan vô tư không bao giờ phải suy nghĩ nhiều về người khác, một Tay Tawan không bao giờ trốn tránh tình cảm của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro