4. Cậu hơi phiền một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm chủ nhật JunKyu bắt đầu đi học một mình. JiHoon không biết đã đợi cậu ta suốt mấy chục phút rồi muộn học. Đến lớp lại chỉ nhận được lời xin lỗi hời hợt, tức chết cậu.
- Này Kim JunKyu!. Cậu bị sao đấy?
- Từ mai chúng ta tự đi học đi- cậu ta chỉ nói một câu rồi cùng JaeHyuk chạy biến mất bỏ lại JiHoon tức giận trước cửa lớp. Lại dở trò gì vậy Kim JunKyu!
Đến lớp mới thấy Bora lớp a2 đang đợi mình. Thấy cậu đến Bora lấy hết can đảm dúi vào tay cậu một hộp quà
- Quà tớ mang từ Bali về nè. JiHoon nhớ ăn nhé!
Cậu với Bora làm chung ban văn nghệ của trường. Hai người cũng khá thân thiết, Bora là cô gái xinh đẹp nhất lớp a2, hát rất hay. Trong trường rất nhiều người gán ghép cậu với Bora, JiHoon đang tức giận JunKyu nhưng vẫn không thể từ chối, dù gì họ cũng là bạn mà.
- Cảm ơn nhé!
- Thứ 7 tuần này sinh nhật tớ. Cậu và JunKyu nhớ đến nhé- muốn rủ JiHoon mọi người luôn rủ thêm JunKyu và ngược lại. Xác xuất thành công sẽ cao hơn
Cậu gật đầu đồng ý. Chuyện sinh nhật này Bora đã nói từ tuần trước lúc chưa đi chơi cùng gia đình rồi. Còn tên nhóc JunKyu kia chạy đi đâu vậy, sắp chuông vào lớp rồi. Cả ngày hôm nay JunKyu tránh mặt cậu suốt, vào lớp cũng chỉ ngồi im ỉm không toe toét như mọi khi, như vậy cũng tốt nhưng cảm giác thật không quen. Chuyện tiếp diễn đến cuối tuần, cậu chạy sang nhà JunKyu để bắt cậu ta đi dự sinh nhật Bora, dù gì JunKyu cũng đi mà. Đến đúng lúc JunKyu đang chuẩn bị đóng cửa phòng
- Kim JunKyu, cùng đi sinh nhật Bora đi.
- Tao cũng chuẩn bị đi bây giờ này
Hôm nay JiHoon mặc một cái sweater xanh dương cùng quần bò rách gối, rất đơn giản nhưng cực đẹp trai. JunKyu đưa ánh mắt dời đi, tay không biết để đâu cho được, chạy xuống nhà lại quên mất hộp quà. Đầu óc cậu dạo gần đây dở thật sự.
Sinh nhật Bora rất náo nhiệt. Bora mặc bộ đầm trắng rất xinh đang ngập ngừng mời JiHoon hát cùng mình một bài, hai người song ca nhiều lần, nhưng lần này bài Bora chọn là một bài hát tỏ tình rất đáng yêu. JiHoon hơi chần chừ nhưng cũng đồng ý, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật Bora. Hai người hát xong bài hát một cách hoàn hảo, lúc JiHoon chuẩn bị bước xuống Bora nói vào mic
     - Cậu hiểu đúng không?.
JiHoon thông minh như vậy tất nhiên là hiểu. Cậu quay đầu tìm bóng dáng cậu bạn thân gần nhà, định bụng bảo cậu ấy chờ mình một chút nhưng chẳng thấy đâu.
    JunKyu từ lúc JiHoon đồng ý lên hát cùng Bora đã tìm cách chạy ra ngoài. Cậu vẫn vui nếu JiHoon có bạn gái, cậu hiểu là không bạn thân nào sẽ kè kè bên mình cho đến cuối đời cả. Nhưng buồn chứ, cậu thích bạn thân đã rất khổ sở rồi giờ còn phải nhìn người ta tỏ tình xong công khai yêu đương luôn sao. Dù sao thì cậu vẫn ích kỉ về việc này lắm. Cậu chạy thật nhanh ra trạm xe bus, ngồi ngẩn ngơ đếm xe đi lại, quên mất bản thân vậy mà không có tiền hay điện thoại vì vừa nãy mới để chỗ JiHoon.
   Lúc cậu nhận ra thì cũng là lúc chuyến xe cuối cùng    đến. Vậy nên cậu phải đi bộ hơn 6km về nhà, về đến nhà đã hơn 12h đêm, dù mỏi nhừ cả chân cậu cũng không để ý đến được, trong lòng đang rối thì cũng chẳng để ý việc râu ria.
    - Này Kim JunKyu! - vừa đến đầu ngõ đã bị ai đó hét lớn tên cộng thêm một cái cốc thật mạnh vào trán.
    - Mày đi đâu? mày vậy mà cũng biết đường về cơ đấy. Mày có biết ba mẹ tìm mày nãy giờ không hả. Điện thoại để đâu rồi hả???- Park JiHoon hét lớn vào người đang cúi gằm  mặt, cậu đã chạy qua mấy con phố để tìm cái người này.
   -.....
   - Này Kim JunKyu!
   - Xin lỗi vì phiền cậu đi tìm tớ. Lát tớ sẽ xin lỗi bố mẹ sau, cậu đi về ngủ đi...
Tớ? Sao tự dưng dùng kính ngữ. Kim JunKyu hôm nay bị sao vậy, cậu ta buổi tối còn chẳng dám ra ngõ tối một mình vậy mà hôm nay hơn 12h vẫn còn thẩn thơ ngoài đường. Lại còn dùng kính ngữ với cậu.
   - Này Kim JunKyu, hôm nay mày  bị sao vậy?
   - Không sao hết. Cậu đi ngủ đi
Vừa nói vừa mở cổng vào nhà, hôm nay cậu ta không chúc JiHoon ngủ ngon, không đòi cụng đầu trước khi đi ngủ. Cái này chẳng phải là điều cậu ta nói ngày nào cũng nhất định phải làm sao...
Vì đã khuya nên JiHoon cũng không nghĩ nhiều mà vào nhà đi ngủ. Sáng mai sẽ hỏi cậu ta sau, cậu vừa đi vừa xoa bắp tay, sưng lên một chút rồi. Cậu đúng có chút hơi hoảng, về khoản lái xe đạp có khi cậu đi đua xe được luôn rồi mà vừa nãy lại ngã vì qua đường quá vội, thế mà người bên đường còn không phải Kim JunKyu.
Hôm nay Kim JunKyu rất lạ. Park JiHoon không còn nghĩ cậu ta dậy thì mà tâm tình dở chứng nữa, không tự dưng một tuần không để ý tới mình dù đã 9 năm bám dính, không ai bình thường sợ bóng tối sợ ma mà hơn 12h vẫn thẩn thơ ngoài đường như vậy. Và quan trọng là Kim JunKyu sẽ không bơ Park JiHoon....
...
..
...
Mình nghĩ sẽ kết thúc bằng 6 chap. Tuy có hơi nhanh nhưng motip quen thuộc này mình chỉ nghĩ được vậy ý, ngoài ra cũng rất bận.
A! Mình rất vui vì có người đọc truyện của mình. Rất cảm ơn vì đã đọc những dòng lủng củng của mình nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro