Best Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, anh tình cờ thấy cô khoác tay một người con trai khác rất vui vẻ. Tim anh đau như cắt. Nhưng anh vẫn mỉm cười rồi lặng lẽ ra về trong đêm. "Chúc em hạnh phúc."

Anh ngồi trong phòng. Gương mặt buồn bã với tay cầm chiếc điện thoại. Anh lướt từng dòng tin nhắn mà trước đây cả hai từng trò chuyện với nhau. Anh tự cười rồi tự khóc.

Ngày trước, anh và cô đã từng có những khoảng thời gian rất tuyệt vời bên nhau. Cùng đi công viên, cùng đi ăn, cùng ra biển,... Tất cả như in sâu vào tâm trí anh.

Anh vẫn nhớ ngày ra bãi biển lúc hoàng hôn. Vui lắm.
- Nhanh lên!!! Em chạy chậm lắm đó! Nhanh nhanh!!
- Anh kì quá! Em là con gái mà. Sao nhanh bằng anh?
Nhưng cuối cùng cô cũng đuổi kịp anh.
- Em sao vậy?
- Anh thật là... Không chờ em gì hết...

Rồi khi đi công viên.
- Anh cười gì thế?
- Đâu có... Hihi... Hi...
- Mặt em có gì sao?
- Không... Hihi...
- Anh thật lạ!?
- Chắc tại em... Làm anh vui quá... Được đi chơi với em làm anh thấy hạnh phúc.
-...

Anh và cô đã từng trải qua những ngày tháng vui vẻ thế đấy. Nhưng rồi một ngày kia, cô hẹn anh ra bờ biển mà cả hai đã từng đến. Anh nhận lời.

Tại đó. Cô đã nói lời chia tay với anh.
- Anh đã rất tốt với em. Em biết điều đó. Nhưng em nghĩ tình cảm em dành cho anh chỉ có thể dừng ở tình bạn. Mong anh... hiểu cho em... Em xin lỗi!!!
- Nếu việc đó làm em hạnh phúc thì anh không thể nào cản em. Em đi đến quyết định này cũng là do anh không đủ tốt. Nếu đi là sự giải thoát thì em hãy đi theo hạnh phúc của mình. Anh chỉ có thể chúc em tìm được nhiều niềm vui hơn.
- Em cảm ơn anh vì đã hiểu cho em!!! Em...
- Không sao mà!!! Chỉ cần em hạnh phúc là được.
*Mỉm cười*
Cô vội chào tạm biệt anh rồi rồi đi. Chỉ còn anh ở bãi biển.
Anh gỡ chiếc mặt nạ với nụ cười trên môi xuống để mặc nước mắt rơi. Anh bặm môi. Khóc...

Nhớ lại những khoảng thời gian ấy. Anh rất buồn. Hôm ấy, anh gặp lại người cũ hạnh phúc bên người mà cô yêu, anh cũng thấy mãn nguyện.
Đã khá trễ, anh ra cây cầu gần nhà hóng gió để nỗi buồn có thể vơi đi phần nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô lúc ấy không hiểu vì lí do gì mà lại chạy thật nhanh đến cây cầu ấy nhưng tất cả đã quá muộn. Người bạn trai cũ của cô đã đi trước một bước.
Lời hứa làm bạn với cô anh vĩnh viễn không bao giờ thực hiện được. Còn cô, cô đã mất đi người bạn tốt nhất của cuộc đời mình- người đã không trách cô khi cô buông lời cay đắng, người mà lúc nào cũng nở nụ cười rất hồn nhiên trên môi.
Cô hối hận. Nhưng anh đâu còn để nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro