• twenty - nine •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seokjin cầm chiếc huân chương vô địch vừa được trao cho, lặng lẽ đưa lên miệng cắn cắn.

   "cái này làm bằng vàng thật hả?"

   "..."

namjoon nhận ra, gần đây anh người yêu của mình vui tính lạ thường. không, không phải vui tính, mà là "hâm hâm dở dở".

   "anh, chúng ta đang nhận cup, là cup vô địch đó! sao anh lại làm như vậy?"

chẳng hiểu seokjin nghĩ gì mà lại giật thót, hai tay nhanh chóng thả rơi chiếc huân chương xinh đẹp xuống rồi làm vẻ mặt của mỹ nam an tĩnh, đưa tay lên vẫy vẫy đầy thân thiện. namjoon phì cười, cái người này rốt cuộc vui sướng đến hâm dở luôn rồi sao?

   "đây là lần thứ hai clan LM giành được huân chương vô địch chung kết thế giới! một lần năm 2022 và năm nay, 2026. tuy mới chỉ thành lập được bảy năm những LM cũng đã giành được rất nhiều thành tích quý giá, theo đó có thể thấy đây đích thị là clan có thể sánh ngang với T1* vì đã giành được khá nhiều giải vô địch. xin chúc mừng LM!!!"

*T1: chính là SKT đã từng nhắc tới trong truyện, nay đã đổi tên thành T1 kể từ 2020

cả bảy chàng trai đều cúi đầu để cảm ơn tất cả người hâm mộ có mặt ngày hôm nay. dù sao thì họ cũng đã đi lâu như vậy, cả quãng đường dài đầy chông gai ấy, fan LM cũng chiến đấu nhiều biết bao nhiêu chẳng khác gì họ. họ cũng dũng cảm để vượt qua mọi chỉ trích tiêu cực về đội mỗi khi có thành viên xuống phong độ, họ bảo vệ các thành viên khi có người doạ sẽ chĩa nòng súng về phía các chàng trai, họ ở bên tổ chức những project sinh nhật lớn cho LM và tặng vô số quà cùng thư tay từ tấm lòng chân thành nhất.

một gia đình đáng tự hào, jin nghĩ vậy.

anh chợt nhận ra, fan ngày hôm nay đông như vậy chắc chắn là vì clan của anh không hề có sự thay đổi thành viên. tuy đã bảy năm sóng gió trôi qua, các clan khác liên tục có sự thay đổi thành viên nhưng LM thì vẫn vậy, vẫn là đội hình bảy người.

jin mải mê suy nghĩ, nhưng rồi chợt nhận ra ánh mắt một người.

   "thưa mc, tôi có thể phát biểu vài lời không?"

người hâm mộ dừng hò hét, họ im lặng lắng nghe nhà vô địch năm nay. những chiếc lightstick vẫn vẫy đều đều, nhưng sự im lặng của họ khiến anh cảm thấy thật không quen...

   "bảy năm qua, tôi vẫn luôn ở LM, cùng đồng hành với họ để trải qua biết bao là thử thách. nhưng để được như hôm nay, không đơn giản chỉ là tôi chơi thật chăm chỉ. bởi có một người luôn truyền cảm hứng cho tôi."

   "ai thế ạ?" - các fan đồng thanh hỏi, ai nấy đều rất tò mò nhưng cũng có một vài người đã đoán ra.

   "người ấy là người khiến tôi đặc biệt yêu thích liên minh huyền thoại kể từ khi là học sinh trung học. mọi người không biết anh ấy vĩ đại thế nào đâu! anh ấy chính là viên ngọc sáng của làng liên minh này, một tường thành vững chắc mà ta không thể đạp đổ."

khán đài chợt rung động, họ đoán ngay ra cái tên mà seokjin đang nói đến là ai. tất cả đồng thanh hô vang cái tên đó khiến chủ nhân của nó cũng phải giật mình.

   "xin chào, faker, anh có thể lên đây được không ạ?"

trong lúc cả sân vận động đang ầm lên thì jin đã tiến về phía faker tự khi nào. bàn tay anh vươn ra để thần tượng của mình nắm lấy, sau khi cảm nhận được hơi ấm từ người đối diện, anh mỉm cười.

cả hai trở lại sân khấu, rồi jin truyền mic cho faker nêu vài lời phát biểu. tóm gọn lại thì faker đã chúc mừng LM vì đã đăng quang, và anh hy vọng LM sẽ giành thêm nhiều giải thưởng hơn nữa.

tiếp đó, ánh mắt jin dừng lại nơi chàng trai đang đứng cạnh mình với vẻ thấp thỏm nãy giờ. namjoon nhẹ nhàng đan lòng bàn tay vào bàn tay của anh người yêu, mỉm cười thật tươi khi bị bắt gặp bộ dạng khi nãy.

   "mọi người biết không? còn một người vô cùng đặc biệt. nếu chẳng có người này, có lẽ tôi giờ đang làm một nhân viên quèn cho một công ty nhỏ bé nào đó mà thôi. nhưng thật tình cờ tôi gặp người đó khi đang leo rank, thế rồi được rủ rê và tôi ban đầu còn chẳng tin là thật cơ đấy!"

khán đài lần nữa ầm lên. lần này là những tiếng cười vang dội cùng nỗi tò mò mà trước đây họ không hề biết về vị tuyển thủ này.

jin chưa từng chia sẻ, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, anh nghĩ mình nên chia sẻ chúng.

   "năm đó tôi mới chập chững là sinh viên năm nhất đại học, tôi chỉ đơn giản chơi game để thoả mãn thú vui của mình mà thôi. vốn chưa từng nghĩ sẽ thi đấu chuyên nghiệp, thế rồi hôm đó chính người này đã chơi chung trận với tôi đấy mọi người à! và rồi sao nào, chúng ta đã có LM.Pink kể từ đó."

namjoon thoáng chốc ngạc nhiên khi seokjin nâng cao bàn tay mình lên, nhưng rồi hắn nhanh chóng tiếp lời để anh không phải là người duy nhất bày tỏ nỗi niềm.

   "mọi người ơi là do anh ấy chơi quá giỏi mà đúng không? chẳng phải mọi người thấy kim "pink" seokjin carry team rất nhiều hay sao? đấy, không mời có phải phí một nhân tài rồi không?" - jin cười ngượng, mái đầu nhỏ xấu hổ cúi xuống.

   "phải rồi mọi người ơi. năm nay là một năm tuyệt vời của chúng mình, vì vậy có thể sắp tới sẽ có khá nhiều project do công ty của chúng mình công bố. ngoài ra thì, trước đó mình cũng đã tốt nghiệp đại học rồi. seokjin hyung từng lo lắng mình không thể cân bằng sự nghiệp với học hành, nhưng mà mình không thể để điều đó xảy ra. và mình đã làm được! thời gian qua công nhận là rất khó khăn, nhưng mọi người à, cảm ơn các bạn vì đã luôn yêu thương chúng mình nhé!" - namjoon dùng vẻ mặt phấn khởi nhất để bày tỏ nỗi lòng, tiếp theo liền chuyển mic cho những người khác.

cuối ngày hôm đó, cả hội cùng huấn luyện viên đều đi ăn lẩu nướng ở quán yêu thích rồi trở về ký túc xá. riêng namjoon cùng seokjin thì trở về nhà riêng gần đó, tiếp tục một đêm ăn mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro