• thirty • (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm jin 29 tuổi, joon 27 tuổi, anh nhập ngũ.

năm joon 29 tuổi, jin 31 tuổi, hắn nhập ngũ, anh xuất ngũ.

năm anh 33 tuổi, hắn 31 tuổi cuối cùng cũng được đoàn tụ với nhau.

"namjoon, anh ở đây!"

seokjin chạy lại nơi hắn đang đứng dưới trời nắng oi ả, tay còn đang cầm balo và kéo vali cồng kềnh nhưng anh mặc xác mấy thứ đó mà bất chấp lao vào người namjoon ghì thật chặt. đã bốn năm trôi qua, gần như ngày nào anh cũng cầu nguyện cho cả hai sớm hoàn thành nghĩa vụ quân sự một cách hoàn chỉnh và tốt nhất rồi an tâm mà về với nhau, đoàn tụ chốn quê nhà. seoul những ngày thiếu vắng bóng hình em người yêu khiến seokjin luôn bức bối dẫu có là mùa đông lạnh giá hay mùa thu mát mẻ. nhẩm đếm từng ngày một trên quyển lịch chi chít những ngày lễ kỷ niệm, jin không khỏi não nề.

hôm nay vì nghe tin em người yêu trở về sớm hơn dự định một tuần, anh liền vội vã kéo vali lao từ seoul về ilsan.

suốt bốn năm xa cách, tình yêu và nỗi nhớ thương đối phương của cả hai luôn khiến họ cảm thấy buồn bực và rầu rĩ khi nghĩ về. mặc dù tin tưởng nửa kia thật đấy, rằng sẽ không thể rung rinh mà bỏ rơi người còn lại, nhưng mà tình yêu thì luôn khó đoán, cũng như còn muôn vàn lí do để ông trời có thể ngăn cách cả hai.

jin vặn vẹo chỉnh đốn lại tư thế, sau đó mỉm cười thật tươi nhìn chằm chằm vào mái tóc cắt tỉa gọn gàng ngố ngố của người cao hơn.

"tóc em đẹp lắm. nhưng mà chúng cũng thật buồn cười!!!" - anh bắt đầu trêu chọc, tay huých huých vào eo hắn.

"anh đừng nói như thể anh chưa bao giờ cắt như vậy chứ!"

"nhưng anh đẹp trai sẵn còn em thì ngố sẵn mà?!"

biết không thể cãi lại một cái mồm chỉ cần thở cũng toả ra sự tự tin về vẻ đẹp trai của mình, hắn liền im lặng mà hôn chóc lên mũi người tóc nâu.

"chúng ta sẽ về nhà em, sau đó cùng đi nhuộm tóc được không? anh thấy đó chẳng phải ý kiến tồi đâu, hơn nữa anh muốn một mái tóc cặp đôi!" - jin vừa khoác balo vừa nhẹ nhàng đề nghị.

"anh lại muốn nhuộm cái màu mà ngày xưa anh chết mê mệt đó hả? cũng ổn đó vì da của anh khá sáng luôn này, còn em thì chắc cũng ổn." - namjoon giúp anh kéo vali, tay còn lại mon men tính cướp cái balo đang yên vị trên vai anh.

"thôi mà anh còn khoẻ chán, cứ để anh cầm đi."

về được đến nhà cũng đã là mười hai giờ trưa, cả hai lên phòng cất dọn đồ đạc rồi nấu cơm chờ bố mẹ hắn trở về nhà. một giờ kém năm phút, tiếng chuông bên ngoài liên tục inh ỏi reo lên.

"úi, là jungkook nè!!! còn hoseok và yoongi nữa!"

namjoon reo lên vui sướng rồi kéo họ vào nhà. tay chân lóng ngóng thế nào lại lỡ đẩy cửa mạnh quá khiến nó tạo ra một âm thanh chói tai.

"namjoon? em lại muốn phá cửa đó hả."

"đ-đâu có đâu!!!"

bữa trưa hoàn thành nhanh chóng nhờ sự giúp đỡ của hoseok và yoongi. cả hai người họ đúng là cặp đôi hoàn hảo mà.

sau khi bê đĩa thịt bò bít tết - món cuối lên bàn, anh liền nghe thấy chuông điện thoại của namjoon vang lên. là tin nhắn từ bố hắn.

bố của joon nè ٩(❛๑)۶: trưa nay bố mẹ không về ăn cơm cùng hai đứa được nên cứ ăn trước đi, tối về sẽ cùng con ăn mừng nhé!

namjoon đọc lên thành lời, giả vờ làm hành động vuốt nước mắt khóc rồi lại hâm hâm dở dở thế nào mà cười thật lớn. seokjin chống nạnh coi bộ dạng của kim đang-chập-mạch-dây-thần-kinh namjoon rồi bĩu môi ném cái khăn lau tay lên người hắn.

hắn có làm gì sai đâu...

năm người ăn uống vui vẻ với nhau, kể về quá trình namjoon vắng bóng thì seokjin đã loạn cào cào lên thế nào. lúc anh nhập ngũ thì họ không biết, chứ đã về vòng tay của họ là sẽ bị soi kỹ lắm... hoseok hớn hở kể về một lần anh đi dọc công viên, hễ thấy cái gì có hình con gấu là miệng lại "namjoon ah", rồi một lần khác đang trong trận game, thấy team bạn có người đặt tên 'SGA.Monie1' khiến anh sửng sốt ngẩn người.

"phu phu hai người đúng là, hồi trước namjoon cũng thế à. cả ngày ngẩn ngơ, trong thư viện gặp một người bán thú cưng liền trò chuyện cùng người ta để lấy kiến thức nuôi con gì ấy nhỉ, sóc à? đấy xong rồi đặt tên là jin jin luôn. khổ lắm hai cái con người này ạ."

hoseok tố cáo tất cả những gì cậu biết, làm hai người nào đó không hẹn mà đỏ mặt. nếu như có hai quả cà chua, chắc chắn mặt họ chỉ có đỏ hơn...

xong bữa, jungkook lăng xăng đi dọn dẹp, nhưng ai cũng đều biết nhóc làm vậy một phần để vơi đi nỗi tủi hờn vắng bóng người yêu. nhóc rất biết ý bảo mấy vị hyung của mình ở ngoài nghỉ ngơi vì họ cũng đã làm bữa trưa mệt rồi (mặt khác là để namjoon cùng seokjin có thêm thời gian hàn huyên sau bốn năm chẳng gặp mặt, và không nỡ tách một trong hai người của cặp đôi còn lại).

"hoseokie là đi đợt một nên về sớm hơn namjoonie sáu tháng ha? không biết hai đứa có dự định gì cho tương lai chưa?" - nhấp một ngụm nhỏ trà, seokjin khẽ nhăn mặt vì độ nóng của nó.

"tụi em tính mở quán cà phê. nếu mà bất khả thi quá chắc là sẽ mở một trung tâm dạy kỹ thuật thông tin."

"sao nghe tri thức thế..." - jin ngán ngẩm. cái vế trước hẳn là đề xuất của hoseok, còn vế sau thì ai cũng biết rồi đó.

"thế anh cùng namjoonie thì sao? hai người có định ở lại công ty tiếp không?"

"namjoon giải nghệ trước ngày lên đường nhập ngũ, còn anh thì cũng giải nghệ bốn năm nay rồi. giờ quay lại, một là làm streamer, hai là làm huấn luyện viên hoặc trợ lý gì gì đó thôi à."

"thế hai năm qua anh không làm gì hả ginie?" - namjoon sửng sốt quay sang nhìn người yêu. đừng nói là nhớ hắn quá nên nghỉ cả ngày ở nhà đó nhé?

"có. nhưng anh chỉ làm cố vấn viên cho công ty thôi. làm cái đó không nhất thiết phải ở công ty nhiều nên thời gian của anh cũng khá rảnh."

"jin hyung điêu đó! ảnh có làm quái gì đâu, cả ngày bám riết lấy em với taehyungie của em, không thì cũng chạy sang rủ yoongi hyung và hoseok hyung câu cá hoặc phá đám jimin hyung đó."

được rồi, nể tình cánh tay rắn rỏi quyền lực của người yêu đang ôm chặt eo mình, seokjin tạm tha cho thằng bé đang cố-chọc-anh-phát-điên kia. thật sự đấy, tại sao nhóc con này láu cá quá vậy? có phải còn tuổi trẻ trâu nữa đâu chứ?!

"anh yêu, nếu anh còn hí hoáy nữa em sẽ phạt anh đấy!"

đây rồi, cái giọng nói quyền uy khiến seokjin muốn ngất ra đây. tại sao anh phải chịu khuất phục trước tên người yêu kém mình hai tuổi chứ?

"anh mà không ngồi yên, em lột đồ anh ra cho cả thiên hạ coi!"

namjoon thì thào như tiếng gió vờn qua tai anh, khiến chúng bỗng chốc đỏ ửng. ê ê đồ láo toét, anh không chấp nhận đâu! tại sao tình thế hiện tại lại khiến anh muốn phát điên thế này? namjoon đáng ghét, đáng ghét, quá đáng ghét!

anh cắn cảu quay lưng lại với hắn. ba người kia chỉ biết cười trừ với cặp trời đánh này. già đầu một lũ thế nhưng trẻ trâu vẫn hoàn trẻ trâu...

tối đến, bố mẹ namjoon trở về nhà, cứ tưởng sẽ rộn rã tiếng cười nói của hai thằng con nhưng ai dè đâu căn nhà trống vắng quạnh hiu đến là lạ. tưởng tụi nhỏ xảy ra chuyện gì hay là lại đi phiêu bạt đâu đó rồi, mẹ hắn liền mở máy định nhấn nút gọi nhưng bố hắn nhanh mắt hơn đã nhìn thấy mẩu giấy.

'bố, mẹ! con cùng anh seokjin với hội yoongi, hoseok, jungkook quyết định sẽ lên đường đi du lịch. tuy tụi con thiếu hai nhóc taehyung và jimin, nhưng mà đây là dịp con cùng anh ấy đoàn tụ nên cả bọn đã lên lịch từ trước luôn rồi. tạm thời những ngày này tụi con đi vắng, bố mẹ hãy giữ sức khoẻ đó nhé!'

"đúng là thằng con ngốc. gọi điện thoại là được mà?" - mẹ hắn cười để lộ má lúm sâu giống hệt hắn.

"kệ tụi nó đi. seokjin cũng thường xuyên qua đây biếu quà cho mình rồi, chứng tỏ cũng nóng lòng rước thằng nghịch tử kia đi lắm." - người bố thì tinh tế để lại nụ cười quái gở, bốn năm xa cách hẳn là tụi nó phải kìm nén lâu lắm.

namjoon dắt tay seokjin đi dạo quanh khuôn viên của khách sạn, miệng ngân nga câu hát bằng chất giọng trầm ấm. lời yêu đã nói cả rồi, hành động cũng thể hiện hết rồi, hiện giờ hai người chỉ muốn cảm nhận hơi ấm của đối phương thật chậm mà thôi. mùi hoa về đêm vẫn toả ra ngào ngạt, làm bầu không khí càng trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.

bỗng hắn dừng bước, mặt đanh lại, hai mắt như biết cười mà vỗ về tâm trí đang trống rỗng của anh.

"hyung, anh có tin vào điều gì đó về tình yêu không? kiểu như thần cupid có thật hay không, hay là duyên phận sắp đặt sẵn do ông trời... đại loại thế."

"anh không biết, nhưng anh tin namjoonie yêu anh." - seokjin khúc khích cười, bàn tay vô thức đưa lên che miệng như anh vẫn thường làm, và hắn nhanh chóng bắt lấy bàn tay xinh đẹp ấy đặt lên ngực trái.

"em nghĩ anh quên mất rằng cái đó không còn là niềm tin nữa, mà phải là chấp niệm, hay một thứ gì đó lớn lao đến từ sự tình nguyện của cả hai chúng ta. ừm... em nói cái gì vậy trời?" - chưa kịp tỏ ra học bá được mấy mươi giây, hắn đã xụ mặt xuống vì ngôn từ đảo lộn hết cả. gì chứ anh và hắn lâu rồi mới gặp nhau, sao tránh khỏi lo lắng sợ hãi hoặc ngại ngùng?

anh hôn chóc lên chiếc mũi phập phồng sau mỗi nhịp thở đều đặn của hắn rồi lại cười giòn vang. thú thật, điệu cười ấy nghe rất khôi hài, nhưng hắn thề rằng nó cũng vô cùng đáng yêu. chỉ cần nghe âm thanh vui tai ấy thôi là hắn như được truyền thụ một trăm loại võ công khiến cơ thể tự nhiên khoẻ khoắn vậy.

"đáng yêu của anh, em ngốc thật đó ha."

"ngốc á? em ngốc chỗ nào, tự nhiên nói em như vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro