Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yeonjun hôm nay được sếp anh cho nghỉ phép 1 ngày, nó sẽ là một ngày nghỉ đẹp trời nếu như Beomgyu không lôi đầu anh đòi đi mua thú cưng về nhà. Beomgyu đưa ra đủ loại lí do lí trấu để thuyết phục con mèo lười nhát nhà mình. Nhưng chủ yếu muốn nuôi là do nó dễ thương thôi. Yeonjun biết tuốt hết trong đầu Beomgyu đang nghĩ gì, anh ngồi đó nghe em líu lo cả buổi. Beomgyu nói như không có điểm dừng, để bảo vệ cho cổ họng của em anh đành phải đồng ý chiều theo em đi rước mấy con thú đó về nhà. Yeonjun lẩm bẩm cằn nhằn một mình:

- Thật rãnh rỗi, bộ anh mày không đủ dễ thương bằng cái bọn có lông đó sao. Có anh còn chưa đủ mà còn đòi thêm đám đó về. Đúng là đồ dở hơi.

Beomgyu tuy đang bận bịu chuẩn bị đồ đi lựa thú nhưng vẫn để ý anh người yêu của mình. Em nghe thoang thoảng được lời cằn nhằn đáng yêu của anh. Beomgyu quay lại chọc anh:

- Hả Yeonjunie ghen hả, em vẫn thương anh mà

- Ai thèm ghen hả thằng nhóc này

Beomgyu nghe thấy anh phủ nhận chỉ biết trợn ngược mắt. Được rồi để em coi anh chối được bao lâu, lúc đó em chọc cho chừa. Beomgyu vừa nghĩ vừa cười một mình trong góc nhà. Yeonjun bắt gặp được hình ảnh Beomgyu cười khùng cười điên trong góc nhà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Trời chưa nắng gắt mà em người yêu của anh đã ấm đầu trước rồi, đúng là dở hơi hết sức mà.

Nhân lúc trước khi trời chưa chuyển sang trưa, anh và em hai người đi dạo một lúc rồi mới đi vào cửa hàng thú cưng. Cả hai vừa bước vào, các con thú cưng đều hướng ánh nhìn vào Yeonjun, anh thích lắm mà cũng ngại đỏ cả mặt rồi. Còn Beomgyu lúc gần tới rồi mới đánh hơi được hơi thở của sự nguy hiểm, sao em không nhận ra sớm hơn là mọi người ngay cả con vật cũng đều thích Yeonjun, làm thế khác gì tự rước thêm tình địch cho bản thân đâu.

Lúc em nghĩ xong thì Yeonjun cũng đã dẫn em vào cửa hàng thú cưng rồi. Beomgyu hối hận rồi. Bọn này mà dễ thương cái nỗi gì, giành người yêu với em thì dễ thương chỗ nào chứ. Yeonjun không những không cằn nhằn khó chịu như ban nãy mà còn bay vào ôm ấp bọn có lông kia nữa. Em chỉ đành ngậm đắng nuốt cay đứng nhìn anh với bọn kia chơi với nhau thôi. Nếu ở đây chỉ có anh và em thì em đã giãy đành đạch đòi anh ôm rồi. Ánh mắt em nhìn đám động vật nhỏ kia như toét ra tia lửa điện. Beomgyu giờ nhìn như muốn ăn tươi nuốt đám động vật nhỏ kia tới nơi rồi: "Yeonjunie mà còn không nhanh lên là em sẽ quậy banh cái cửa hàng này cho coi".

Thế giới nơi Beomgyu toàn một màu đen tối thì bên phía Yeonjun chỉ toàn màu hồng thôi. Anh ôm từ con này đến con khác. Yeonjun đang thích chết đi được, anh chỉ muốn ở lại đây luôn với những tinh linh dễ thương này thôi.

- Này Beomgyu, bé này nhìn dễ thương nhỉ?

Beomgyu nghe anh hỏi mình, em chỉ muốn hét cho anh nghe" Em dễ thương hơn bọn này nhiều " nhưng cái tôi của em không cho phép. Lúc nãy còn đòi chọc anh mà giờ làm vậy có quê lắm không. Trong đầu nghĩ cả nghìn câu muốn nói nhưng miệng em chỉ phun ra được vài từ:

- Rồi rồi, dễ thương, chọn lẹ rồi đi về

Yeonjun thấy em nói chuyện với mình như vậy, nghĩ là do trời đang nắng nên em bực mình. Anh quyết định lấy em cún đó rồi đưa em đi về nhà. Từ trên đường về nhà, cảnh vật xung quanh đều làm em ngứa mắt, nhất là cái con cún đang yên vị trong lòng anh. " Ơ hơ, sao anh ôm cái thứ đó mà không ôm em"," em đang nắng chết đây này, sao anh chỉ lấy tay che nắng cho nó mà không che cho em"," ơ sao anh bế nó mà không bế em ", " sao anh nãy giờ chỉ nhìn nó mà không nhìn em", " ơ còn nắm tay nó nữa, rõ ràng em cũng muốn được nắm tay anh mà".

Beomgyu đang tức muốn nổ não thì anh người yêu của em từ đầu tới cuối đều nâng niu từng cọng lông tơ con cún trong lòng ngực thôi. Em tự hỏi phải chứng kiến cảnh tượng ngứa cả con mắt này đến bao lâu nữa. Tự dặn lòng phải nhịn lại cơn điên của mình nhưng cảnh tượng anh ôm cái thứ có lông đó cứ hiện ra trong đầu em. Tức chết em rồi. Beomgyu giận dỗi đi lên phòng chơi game, quyết định mặc kệ con người u mê kia.

Đến chiều, Yeonjun thấy em ở lì trong phòng suốt, anh quyết định nhân ngày nghỉ này đưa em đi chơi. Beomgyu trên phòng nghe anh từ ngoài cửa rủ đi chơi thì vui lắm, em quên mất luôn cả cơn giận của mình. Beomgyu chạy qua chạy lại phòng chuẩn bị quần áo. Vừa đi ra ngoài, đập vào mắt em là cảnh anh đang ôm cái thứ bốn chân có lông đó, bao nhiêu cơn giận của em từ sáng giờ như bùng nổ. Em tức giận hét lên:

- Này Choi Yeonjunnnnnn

Yeonjun nghe em hét tên mình lên thì giựt mình ngước lên nhìn em, thấy em bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống mình thì hỏi:

- Sao thế Beomgyu, chuyện gì xảy ra

- Em hỏi anh, anh tính đem cái thứ này đi luôn phải không

- Đâu có đâu em, anh cho nó giữ nhà mà, có chuyện gì vậy Beomgyu

Beomgyu giờ đây ghen muốn mất não rồi, em điên lên hét:

- Sao anh cho chó giữ nhà mà không để em giữ

- Anh hết thương tôi rồi phải không

Yeonjun nghe được em hét câu đó thì cười không đứng dậy nổi. Nhóc này giận đến mất não rồi à. Nuôi chó không cho nó giữ nhà không lẽ mình giữ. Yeonjun tức cười cả buổi. Còn Beomgyu thấy anh cười thì tưởng anh cười đểu mình. Em vừa hét vừa rưng rưng:

- Nói đi, anh lừa dối tôi bao lâu rồi hả

Yeonjun nghe Beomgyu nói vậy thì biết em nghĩ nhiều rồi. Anh nhịn lại giải thích cho em:

- Anh hỏi em, nuôi chó không để nó giữ nhà thì để nó làm cảnh hay gì? Em ngốc vừa thôi chứ

Beomgyu nghe được lí lẽ này thì cũng dần bình tĩnh lại, em ngại ngùng lại gần chỗ anh, nắm chặt tay anh rồi lắc tay anh qua lại. Dùng đôi mắt cún con nhìn anh, em hỏi:

- Thế Yeonjunie còn thương em mà phải không

- Á à hóa ra nhóc ghen đấy à. Không thương em thì anh thương ai được nữa.

Beomgyu nghe Yeonjun nói vậy thì cười đểu liếc xéo con cún đang đứng ngay chỗ anh. Yeonjun trông thấy bộ dáng" Thấy chưa con vật kia, Yeonjunie thương tao hơn mày nhiều, mày không có cửa tranh người yêu với tao đâu " thì càng tức cười hơn. Nhóc này ngốc thật hay ngốc giả đấy, sao có thể nổi máu ghen với cả con vật được chứ.

Mà cũng dễ thương thật đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro