Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng người bên ngoài tấp nập đổ ra đường để bắt đầu một tuần lao động mới. Đã 8 giờ sáng rồi mà Yeonjun và em người yêu của anh vẫn đống đô trên giường mặc sự đời. Một gấu một mèo ôm nhau ngủ say như chết, con gấu ôm bé mèo của nó cuộn tròn vào trong lòng ngực. Yeonjun đột nhiên giựt mình dậy. Anh hoảng loạn nhìn xung quanh tìm kiếm đồng hồ.

- Ôi trời đất ơi. Choi Beomgyuuuuuuuu trễ giờ rồi. 8 giờ rồi kìa thằng kia. Dậy nhanh cho anh coi thằng trời đánh kia

Beomgyu nghe anh người yêu cằn nhằn thì cũng chầm chậm mở đôi mắt nặng trịch ra. À hình như hôm nay anh người yêu của em đi làm. Hai người ngồi dậy vệ sinh cá nhân gấp đến nỗi muốn vật lộn với nhau tại phòng tắm. Yeonjun đi ra ngoài cửa mang giày ngậm cái bánh mì gửi lời chào em rồi chạy phăng đi mất.

- Ơ anh ơi...

Anh vừa chạy đi thì mặt em xụ xuống. Yeonjun thay đổi rồi, anh không giống mấy hôm trước nữa rồi. Hôm nay anh đi làm mà quên không chụt chụt bé. Anh quên bé mất rồi, em không còn quan trọng với anh nữa rồi. Hôm nay Beomgyu quyết định sẽ dỗi anh, anh hết thương người ta rồi, đàn ông toàn một lũ tồi cái gì mà anh yêu em nhất anh thương em nhất chứ, toàn một lũ giả dối.

Em mang khuôn mặt đen như đít nồi đi qua đi lại trong căn nhà. Cái suy nghĩ con mèo kia hết thương mình rồi cứ luẩn quẩn trong đầu em. Tâm trạng em càng ngày càng xấu. Beomgyu sắp khóc tới nơi rồi, một lát nữa dù anh có về mua chuộc em em cũng không tha thứ cho anh đâu đồ lừa đảo.

Cứ thế đến khi tối Yeonjun về tới nhà. Anh qua đi lại mà không thấy em đâu. Quyết định đi vào phòng ngủ tìm em. Thấy em đang chau mày vào cái laptop làm bài tập. Anh tiến lại gần em trêu em:

- Beomgyu nay chăm quá ta, thôi đi xuống dưới ăn với anh nè

- Em ăn rồi anh tự ăn đi

Beomgyu từ đầu tới cuối im lặng không thèm nhìn anh. Yeonjun phát hiện ra điều kì lạ. Anh suy nghĩ mãi không nghĩ ra được mình đã làm gì có lỗi với em. Anh quay qua nhẹ nhàng hỏi em:

- Này Beomgyu em sao đó, quay sang đây nói chuyện với anh nào

- Em bận việc riêng, không rảnh

Rồi rồi, rõ là đang dỗi mình đây mà. Trông cái bộ dạng " em đang rất giận, rất giận anh luôn đấy Choi Yeonjun. Mau giải thích gì đó đi, mau xin lỗi em nhanh. " là hiểu nhóc này dỗi anh từ sáng tới giờ rồi. Trông cái mặt đỏ lè sắp phát khóc mà cứ cố nhịn lại liếc sang anh kìa. Vừa dễ thương vừa buồn cười chết được. Yeonjun nhịn lại, anh bay qua chồm tới ôm em làm nũng:

- Bé ơi... đừng giận anh mà, đừng chia tay với anh

Beomgyu nghe anh làm nũng với mình mà sướng muốn bay lên trời tới nơi rồi. Giờ mà không phải vì cái giá của mình chắc em đã đổ nửa xô máu mũi rồi. Em bối rối không biết có nên hết giận anh không nữa. Nể tình em yêu anh nên tha cho con mèo lần này đó.

- Này, đừng có chia tay với Yeonjunie mà, anh xin lỗi em mò

Beomgyu nghe mà ngại muốn chết. Bình thường anh xưng mày tao với em thôi. Nay gọi em là bé yêu nữa, thích chết mất.

- Gọi em là bé yêu lần nữa đi anh.

- Bé yêu bé yêu bé yêu

Yeonjun càng gọi người em càng đỏ. Em giờ như con tôm luộc vậy. Em đang khoái muốn chết. Ra đây là mùi vị của tình yêu sao.

- Giờ kể anh nghe, chuyện gì xảy ra với em đó

- Tại anh hết chứ ai. Sáng anh đi làm mà không thèm chụt chụt em làm em tưởng anh hết thương em rồi.

Càng kể làm em nhớ lại mặt em càng mếu. Yeonjun bối rối không biết mình đã vô tình làm chuyện tày trời như vậy. Anh ôm em vào lòng dỗ tới dỗ lui. Beomgyu ôm anh càng chặt hơn. Nhóc này khóc quá trời mà sức đâu ra ôm anh chặt thế, sắp ngạt chết rồi.

- Cục cưng à nghe anh nói nè. Anh thương em mà. Đừng có suy nghĩ kiểu như vậy chứ. Nhóc ít coi phim lại đi. Thế anh đi ăn đây, em học tiếp đi lát anh lên với em.

Yeonjun vừa đi vừa trách mình đãng trí, cơ mà em người yêu của anh dễ thương thật. Anh tranh thủ ăn nhanh nhanh lên ôm em ngủ nữa, hôm nay anh kiệt sức quá rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, Yeonjun tươi tỉnh chuẩn bị đi làm, phía sau anh là em người yêu đi ra tiễn anh. Yeonjun nắm tay em, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đang dần đỏ ửng của em lên. Hun vào gò má, rồi trán rồi cằm của em

- Thế anh đi làm nha, hẹn gặp lại bé yêu

- Anh ơi anh ơi, anh không hun môi em à

Yeonjun ngại muốn chết rồi trời ơi. Cái đồ sến súa này cứ được nước làm tới. Người anh dần nóng lên như đang trên chảo dầu. Anh run run nâng khuôn mặt em lên, lúc nãy còn trêu em mặt đỏ giờ mặt anh còn đỏ hơn cả em. Anh nhắm lại đôi mắt cáo, hun cái chụt rõ to rồi chạy đi, Yeonjun ngại không dám nhìn lại em. Còn Beomgyu như chết đứng, em chỉ trêu anh vậy thôi nhưng Yeonjun lại làm thiệt. Em cười ngoác cả mồm, lúc thì cười lúc thì ngại đỏ mặt cả ngày

Hai con người ngốc nghếch yêu nhau.

Và dĩ nhiên cái tên ở đây để đặt cho tình bạn của cả hai là tình yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro