3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rest nhưng nhớ cả nhà... nhớ lắm
-
Là một người nói không với lười biếng, Taehyun đã dậy từ năm giờ sáng chỉ để tưới nước cho những cây bông cảnh xinh đẹp ở bệ cửa sổ mình. Cậu chăm chúng từng chút một, tính toán kĩ càng vị trí đặt, lượng nước phải tưới chỉ để chúng sống thật tốt. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ ôm lấy bệ cửa sổ, làm cho những bông con thích thú, vươn vai thức dậy. Taehyun có thể cảm thấy được sự sống của chúng, có thể nhìn thấy chúng nhảy múa vui đùa, góp phần làm cuộc sống cậu vui hơn trước.

-Terry, nhanh còn xuống ăn này.

Taeyang tựa người vào khung cửa, quan sát cậu nhóc bên trong. Taehyun liền gật đầu trả lời người nọ, mắt vẫn còn thích thú nhìn ngắm bông cảnh con.

Taehyun xong bữa sáng đã liền ôm đồ vẽ chạy khỏi nhà trước. Cậu hoàn toàn không thích để anh mình chở tới trường. Ai cũng sẽ hắt hủi vì nghĩ cậu được trai lấy xe hơi chở đi, hoặc sẽ quá để ý và luôn hỏi han cậu về mọi vấn đề, nhiều thứ phiền phức đều sẽ xảy ra ngoài ý muốn trong một ngày phải bình thường của Taehyun.

-Tạm biệt anh!!

Một câu chào ngắn gọn trước khi cậu chạy thật nhanh khỏi căn nhà.

Beomgyu nhận thấy trời nay không đẹp, không khí thì vừa lạnh vừa khô, đủ tệ để ngăn cản một người như anh bước ra khỏi nhà. Nhưng bởi một lí do kì lạ nào đó, suy nghĩ mơ hồ về cậu nhóc ấy lại liên tục thúc đẩy anh ra đường. Khiến Beomgyu cứ phải hỏi bản thân mình tại sao lại đi ra ngoài, trong khi tay vẫn đang lôi những chiếc áo len ra mặc.

Beomgyu đã thực sự ôm máy ảnh bước ra khỏi nhà, chỉ vì muốn nhìn thấy nhóc tóc đỏ một lần nữa.

Đúng như nhìn từ bên trong ra, không khí ngoài đường thực sự lạnh. Beomgyu bắt đầu thấy hối hận, rất hối hận với quyết định của mình. Đột nhiên bắt bản thân ôm đồ ra khỏi nhà, trong khi anh còn chả biết việc gặp gỡ kia có xảy ra được hay không.

Anh thong thả bước đi, ngang qua những hàng quán đang dọn đồ ra mở bán. Ngang qua, một ngôi trường rộng lớn.

-Chà, đẹp thật.- Beomgyu ngưỡng mộ nhìn hình bóng ngôi trường uy nghi trước mắt. Miệng không ngừng lẩm bẩm cảm thán.

-Ối! Anh nào đẹp trai quá!

Một giọng hét thanh cao từ đâu đó phát ra, Beomgyu ngây ra nhìn, mấy cô nữ sinh liền hét và giậm chân phấn khích gì đó. Anh liền mỉm cười, nụ cười như đốt cháy con tim các bạn không chừng. Beomgyu bước tới gần, như muốn khoe mẽ nhiều hơn. Anh hết mình thể hiện từ cái vẻ bề ngoài hào nhoáng, tới cái trình độ nói tiếng anh khiến các bạn nữ bấn loạn hết cả lên.

-Bảo anh sao?

Beomgyu nhướn mày, ẩn ý chút gì đó trong câu hỏi của mình. Một nữ sinh liền mau chóng gật đầu, và cả nhóm người cùng gật theo. Beomgyu liền khoái chí, có ý định đùa một chút nữa, thế nhưng lại bị phá đám.

Một ánh mắt sắc bén như lưỡi dao được gửi đến như muốn cứa lấy cổ của anh đây rồi. Cậu nhóc liền bước lên che chắn các bạn nữ sinh, với gương mặt vênh váo, cậu nhóc cất tiếng:

-Em nghĩ là không phải đâu. Hẳn là bảo người khác.

Ái chà, cái gan to không đổi. Beomgyu liền mỉm cười khinh thường người đối diện. Không nghi ngờ được nữa rồi, chuyến đi này lại vô tình đưa đẩy anh gặp lại Kang Taehyun huyền thoại rồi cơ đấy. Ông trời quả là có mắt, Beomgyu và Taehyun hẳn là duyên trời sắp đặt.

-Cậu vẫn không khác gì năm mười sáu tuổi nhỉ?- Beomgyu vẫn dùng các câu hỏi thách thức để đối phó với cậu ta, tiến sát lại để đẩy nhóc vào thế bị động.

-Anh biết Terry?- Các cô gái liền trố mắt lên nhìn. Cậu nhóc phút chốc liền nhíu mày, lập tức lay các bạn nữ mà chối.

-Không có! Tớ chưa từng quen anh ta. Năm mười sáu tuổi tôi sống ở đây, quen biết anh khi nào hả?- Cậu nhóc nói dứt khoát, các con chữ rõ mồn một chui qua tai Beomgyu. Rồi cậu cứ thế nắm lấy tay các bạn nữ kéo đi mất, không để anh nói thêm câu nào. Beomgyu khó hiểu quay ngắt lại nhìn, tay gãi mạnh gáy.

Cái quái gì vậy? Beomgyu đây chả nhẽ lại nhận nhầm người? Cậu nhóc ấy rõ là học trường cấp ba ở Seoul, phải chăng lại có anh em sinh đôi sao?

———————————————-
Kang Taehyun năm đó rõ là đi mỹ, trùng hợp nay Beomgyu lại gặp một cậu nhóc không khác gì với em ấy. Dù chưa thể xác nhận được,  vì mọi người đều gọi cậu ta là Terry, và thậm chí màu tóc đỏ chói kia cùng với chiếc mái chẻ hai siêu quyến rũ kia gây cho anh cái cảm giác không quen lắm. Nhưng Beomgyu vẫn có một niền tin rằng chuyến đi lần này anh đã phải gặp được nhóc đó rồi.
.

.

.

Chỉ cần đứng gần người mình yêu là Beomgyu đã có thể cảm nhận được sự ấm áp do cái tình yêu bao bọc xung quanh tạo nên. Nhưng việc tìm kiếm tình yêu của cuộc đời anh lại quá đỗi khó khăn với. Bởi lẽ "bản năng yêu" của Beomgyu đã chết kể từ ngày Kang Taehyun rời khỏi cuộc đời anh rồi.

Beomgyu lấy chiếc thìa nguấy cốc nước liên tục, đôi mắt suy tư nhìn về nơi xa xăm, trong đầu đang nghĩ một chuyện gì đó. Beomgyu anh luôn muốn biết rằng thực sự dự đoán của anh có chính xác không, nhưng anh lại chưa từng nghĩ tới chuyện nếu anh gặp lại Taehyun thực sự thì anh sẽ phải nói gì. Vì biết đâu anh lại may mắn gặp nhóc ấy thật, nhưng lại cứng họng, bỏ lỡ cơ hội thì phải làm sao?

"Anh yêu em"? Thật ngớ ngẩn!

"Anh ghét em"? Thật quá đáng!

"Tại sao em lại bỏ anh"? Quá là thô lỗ.

Không có cái nào hợp lý cả. Beomgyu hẳn là chẳng còn lời nào muốn nói với Taehyun rồi... nhưng anh vẫn sẽ tìm kiếm mãi, cho đến khi nào tìm được mới thôi.
-

Kang Taehyun thì sao?

Nếu bị Beomgyu hỏi, Kang Taehyun chắc chắn sẽ trả lời "Đồ điên", hoặc là im lặng mà bỏ đi luôn.

Nhưng, trong đầu cậu, câu trả lời sẽ hoàn toàn trái lại với lời nói thốt ra.

Vì Kang Taehyun vẫn yêu Choi Beomgyu, và sẽ mãi mãi như vậy.

———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro