1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu chầm chậm lia chiếc khăn lau qua mặt kính, ngắm nghía chiếc máy quay yêu quý của mình.

Chiếc máy quay này ở với anh cũng đã 5 năm rồi đấy, và anh đây cũng đã 21 nồi bánh chưng rồi, nó cư nhiên đã trở thành một vật bất li thân.

Beomgyu chỉ dùng nó để chụp những thứ anh thấy đẹp, chỉ những thứ thực sự đẹp thôi. Nên anh gần như rất ít khi thay phim.

Và trong tập hợp những tấm mà anh đã chụp, chưa một tấm nào xuất xắc thực sự cả. Vì kể từ năm ấy, mọi thứ trong mắt anh đều thật xấu xí. Nên anh đã tự đùa với mình, tấm ảnh nào mà anh thấy nó thực sự đẹp, anh sẽ gắn vào chiếc bảng đen treo trên tường trong căn phòng mình.

Mấy năm rồi, nó vẫn còn trống.

.

Beomgyu nhanh chóng đeo giày, thắt chặt cà vạt lại, sau đó thì liền rời nhà. Rồi anh gấp gáp bắt một chiếc taxi chạy đến chỗ anh đang thực tập. Hay tin mình có một cơ hội được sang nước ngoài, Gyu háo hức lắm. Được đi nước ngoài free, lại còn được học tập các thứ, tội gì Beomgyu không đồng ý.

Beomgyu đẩy cửa kính vào, nháy mắt với vài người nhân viên trong đó. Anh vốn luôn thân thiện, dễ gần, đôi lúc còn hơi quá khiến vài người hiểu nhầm, đặc biệt khiến vài cô nhân viên hay các nữ sinh thực tập phải rơi vào bẫy tình của mình. Nhưng Gyu cho rằng đó chỉ là sự thân thiện của mình thôi, và không hề hay biết chuyện mình đã quyến rũ tới cỡ nào.

-Ya Choi Beomgyu, sẵn sàng chưa đấy?- Một người bạn cũng thực tập với anh liền tia thấy khi Beomgyu bước lại.

-Đương nhiên rồi haha, đây là một cơ hội hiếm có đó nha.-Beomgyu cũng hùa theo và bắt tay với người nọ.

Beomgyu không bao giờ muốn phủ nhận tài năng của mình. Đúng vậy, nên anh luôn thể hiện tất cả sự tự tin có trong mình, thể hiện hết ra. Và việc anh có tài hoàn toàn không sai. Trong số những thực tập sinh trong cái công ty rộng lớn này, trong số hàng trăm người đến từ mọi quốc gia này, Beomgyu lại vinh dự được đứng trong top những người tốt nhất và được gửi đi nước ngoài thực tập. Phải chăng là một kì tài rồi?

Anh coi thế mà tiểu sử không hề tầm thường nha, ai quen anh từ thời cấp ba đều biết điều đó. Và tất cả những gì Beomgyu đạt được đều là do anh tự sức mà làm nên, chứ chả có dính dáng gì tới tiền bẩn.

Thế mà vẫn có người ghen ghét anh đấy.

Mà cũng kệ, Beomgyu quan tâm quái đâu mà lo.

*in sợt quá trình đi máy bay dài giằng giặc khiến Beomgyu khó chịu mà thiếp đi luôn*

Ái chà chà, mới đấy đã đến đất nước nổi tiếng mang tên Mỹ rồi. Beomgyu sau khi tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ dài là ngơ ngác không biết trời đất gì nữa luôn. Thấy mọi người tấp nập đứng xếp hàng ra cửa, anh mới nhanh chóng thu dọn đồ chuẩn bị xuống máy bay.

Tuy đã ngủ quên khi tiếp viên thông báo về nhiệt độ hiện tại, Beomgyu cũng có thể đoán được là ngoài trời đang khoảng 19 20 độ gì đó. Vì ngay từ cái bước chân đầu tiên khỏi cửa máy bay anh đã có thể cảm nhận thấy hơi lạnh. Dù nó chưa lạnh tới thấu xương như Hàn Quốc nhưng nó đủ làm anh rùng mình sau khi rời khỏi khoang máy bay ấm áp hơn kia.

Bắt một chiếc taxi, một lần nữa anh lại tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra ngoài chờ đợi đến khu nhà thuê của mình.

"Hehe ở Mỹ nhiều người tóc vàng ghê."

Quá chán nản vì bị jet lag, Beomgyu quyết định kiếm cái gì đó để làm bản thân vui lên. Nhìn những người bên ngoài kia chẳng hạn. Đây là lần đầu Beomgyu đến một đất nước nằm ngoài châu Á, nên việc này dễ dàng làm cho anh thấy thích thú.

"Ơ kìa có cả nhóc tóc màu đỏ trông lạc quẻ phết!"- Beomgyu cười thầm trong đầu, rồi phút chốc lại như nhận ra một điều gì đó, thần cả người ra. Mái tóc đỏ thì rất lạ lẫm, nhưng cái cảm giác lại thật quen thuộc.

Đến nơi rồi, Beomgyu vẫn như người mất hồn vậy. Cái gì đó trong Beomgyu lại trỗi dậy, cái gì đó rất đỗi thân quen nhưng lại xa lạ.

Nó khiến Beomgyu như trở về thời ấy.

.

Đôi mắt tinh xảo lướt quanh căn phòng, Beomgyu khó tính lắm đó nha. Chỉ cần một món đồ trong nhà xắp xếp không vừa mắt là anh sẽ liền dịch chuyển nó tới chỗ khác hoặc vứt nó đi luôn.

Nhưng có lẽ sẽ không là hôm nay,vì Beomgyu lười lắm. Hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, góc nhìn ở đây cũng ổn phết đấy.

Rồi dời mắt tới góc tường trống, Beomgyu chợt nảy ra cái gì đó, anh liền bước tới chiếc vali ở đầu giường và lục tìm.

Một chiếc bảng đen gấp được treo lên tường. Là Beomgyu cố tình mang cái thứ cồng kềnh này đến đấy. Chỉ vì anh chán Hàn Quốc rồi, không có gì để chụp cả. Nên khi có cơ hội sinh sống tạm trú vài tháng ở đây, anh liền tranh thủ mang chiếc bảng theo. Biết đâu lại có cái gì đẹp đẹp cho anh chụp, rồi gắn lên hehe.

.

Beomgyu khoác tạm chiếc áo và quàng chiếc khăn quàng cổ vào, sau đó liền rời căn hộ.

Khung cảnh ở đây khác hoàn toàn so với Hàn Quốc, cũng khá là yên bình. Phố xá khá đông người đi bộ, chủ yếu là những người luôn vội vàng, bận bịu, không có thời giờ đâu mà để ý tới người ta. Nên Beomgyu cũng một phần thấy thoải mái, vì sẽ chả có ai đủ rảnh rỗi để hỏi xem đâu ra có một chàng người Châu Á tóc nâu lạc vào đây. Nếu mà có á, một cú đấm sẽ bay thẳng tới mặt họ ngay lập tức, và sẽ chẳng có tí khoan dung nào đâu.

-Thích quá Beomgyu ơi!- Beomgyu thích thú vung tay, vô tình thẳng vào đầu một cậu nhóc đang đi ngang qua. Khiến nhóc ấy xém nữa ngã nhào hoàn toàn về phía trước.

-Ấy! Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ..? cậu..

Đôi mắt to tròn ấy, đôi mắt long lanh ấy. Nó nhìn chằm chằm vào Beomgyu. Gương mặt xinh đẹp này, nó khiến Beomgyu rung động, một lần nữa.

-Không, không sao.- Nhóc ấy vội chạy đi, trong túi rơi ra cái gì đó.

Nhưng điều quan trọng ở đây là, Beomgyu vừa lỡ miệng nói tiếng Hàn. Và chính nhóc khi nãy cũng nói tiếng Hàn. Như vậy rõ ràng cậu ta có thể là người lai, hay Hàn kiều, hoặc có thể là một trường hợp giống anh vậy.

Món cậu nhóc đó vừa đánh rớt là một cây bút chì, được gọt nhọn rất kĩ càng.

Cơ mà ai đời lại bỏ bút chì gọt nhọn vào túi như nhóc đó không chứ? May cho là túi nông nó còn rơi ra chứ khi nãy nó chọc vào người cậu ta thì chắc Beomgyu phát điên luôn.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro